[ The Freak Circus ── Pierrot X Harlequin ] " Vong Án "
Chap 1.
chuyện từ 10 năm về trước
kể về một quái vật luôn săn đón con người để ăn thịt
nhưng phải đốt lốt người để chà trộn vào thế giới này để xâm nhập không ai phát hiện ra Harlequin là quái thú khác so với con người trên bề mặt.
Cũng như bao nhiêu con người ở trong một ngôi làng này khác.
cậu phải cải trang thành con người rồi sẽ kiếm một công việc là "bán đồ ăn như là bánh mì và các loại bánh ngọt khác trong một cửa tiệm nhỏ bé" rồi tiếc cận rồi giet và ăn thit chúng.
chẳng may cậu lại gặp gỡ một con quái vật giống như cậu với nhiệm vụ giống cậu đến vậy, nhưng liệu trong tương lai cậu sẽ hoàn toàn nhiệm vụ là giet và an thit con người trong ngôi làng này có dễ dàng đến vậy hay không?
Khi cậu tiếp cận được nhân viên và ăn thit nhân viên cũ trong tiệm đó
và bắt đầu làm thủ tục hồ sơ "giả" để có thể trở thành nhân viên mới ở tiệm đó, không để cho ai thấy cậu là quái vật khác biệt với con người.
Thì cậu chẳng hay biết một con người khác mà cậu chưa giet hại nó, đang cố tình rõ theo, mỉm cười một sự man rợ bên trong chứa nó chưa thể tỏa ra, khi quan sát cậu cách cậu ăn thit và lam thủ tục "giả" thì người đó mới rời đi cứ như biến mất giữa không trung.
cậu vẫn chưa hề hay biết cậu trong tương lai gần đó sẽ bị mất tích và sẽ không còn ở đây nữa.
Vẫn như bao ngày khác cậu đến quán tiệm để làm việc một ngày của cậu khi đã chiếm lấy được cửa tiệm này, cậu khẳng định rằng con người ở nơi đây rất yếu đuối nên có thể dễ dàng giet lấy và ăn thit chúng. Nghĩ vậy cậu vừa cười vừa thích thú cái suy nghĩ quái dị đó.
Đâu ai ngờ một người là ông chủ ở tiệm này lại là một người bệnh hoạn điên cuồng chỉ về làm thí nghiệm khoa học và đã nhận ra Harlequin không phải là người mà là quái vật nên ông nghĩ rằng khi cho Harlequin làm ở đây thì ông sẽ dễ tiếp cận hơn và dễ bắt cậu làm thí nghiệm chet chóc này.
Dần dần và bắt đầu đếm ngược thời gian trước khi tới cái ngày mà sự địa ngục của cậu xuất hiện trước mặt cậu ra, Cậu vẫn chưa nhận ra ai đó đang theo dõi cậu và muốn thứ gì về cậu khi quái vật đội lốt con người này chỉ nghĩ rằng khi giet hết ngôi làng này xong (nhiệm vụ đã được giao) thì sẽ trở về một ngôi làng nào đó để thực hiện phi vụ kế tiếp đó.
Cái cơn suy nghĩ một lần nữa luôn luôn xuất hiện trên đầu cậu khi cậu làm việc với cái nơi quán tiệm bánh ngọt này, cậu khá rất ưa chuộng về công việc này vì nó khá lợi ích cho việc cậu giet het chúng ở ngôi làng này.
Sau khi hết khách hàng, mọi người đã về hết, còn cậu ở lại còn ông chủ trong nhà ổng vẫn luôn theo dõi tên quái vật đó để xem mọi hành đồng đang diễn ra của cậu xuất hiện.
Khi cậu chuẩn bị đóng cửa nó đi và chuẩn bị săn mồi những con người ngôi làng này? nhưng lại có một vị khách khá đặc biệt xuất hiện vào tiệm hàng thuê của cậu, khiến cậu khá thấy thú vị ở người này.
Vì cậu nhận ra rằng tên này không phải con người ở đây, cái tên này cũng như cậu là quái vật để thực hiện mất phi vụ thảm sát.
Harlequin.
" Oh~ Vị khách này là ai đây~ "
// vẫy vẫy //
Harlequin.
" Muốn ăn gì nào~ hay lại ăn thịt ta đây~ "
// nhìn với ánh mặt thích thú - cười man rợ //
Pierrot.
" Đừng nói nhiều, ta cực ghét mấy thứ nhiều chuyện như ngươi đấy, lo liệu mà làn việc của ngươi đi "
// phủ áo vừa nãy Har chạm vào //
Harlequin.
" Hah, không ngờ ngươi chẳng phải ai trong chỗ bọn chúng~ Được được ngươi muốn gì nào ~ "
// chạm vào mái tóc rượt của pie //
Pierrot.
" Cho ta một cái bánh cake nhỏ. "
* cái tên này... tay lạnh nhỉ, cứ như người âm thế? *
//cầm tay har, hất ra//
Cậu nghe tiếng nói rề rành của Pierrot cảm giác hơi vẻ choáng váng trước tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có phần dị ngợp khiến người ta nhức đầu. Có phải đây là lực của tiếng nói của quái vật mà cậu từng gặp không nhỉ?.
Cậu chẳng quan tâm điều đó, và đi làm bánh cake cho Pie và rồi ra ngoài đặt trên bàn chỗ ngồi của Pierrot để hắn ta có thể thưởng thức từ từ.
Khi Pierrot thưởng thức nó thì quay ra nhìn Har rồi biến mất trong đêm tối dày đặc sương mù.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hắn ta gặp lại Har, có vẻ như ông chủ đang rất mong xâm chiếm lấy cơ thể cuae har và sẽ cho har một trả nghiệm của sinh vật sống mà ông sẽ thực hiện lần này.
Sau khi Har và Pie cũng thực hiện xong nhiệm vụ đây.
Thì Pie chẳng biết tại sao khi lần đầu Har thì lại muốn lấy trái tim của har nó để lấy làm thử ăn lấy chúng.
Chẳng biết nữa, nhưng hắn ta mặc kệ.
Lại vào một buổi chiều tối khi hoàng hôn đang dần lặng xuống để một buổi tối lạnh lẽo chuẩn bị đến.
thì Pie đi trên con đường rẽ vào cái quán tiệm bánh đó như hôm trước thế nhưng hắn ta thấy cửa tiệm đó vẫn mở nhưng không thấy nhân viên Har đâu nữa.
Hắn nghĩ cậu đã đi đâu đó chăng?
Hắn ngồi đó đợi mãi, vẫn không thấy cậu xuất hiện.
Hắn thấy mùi hương nồng nàn bay thẳng vào mũi hắn rất khó chịu, hắn cũng phủ nó đi không quan tâm đến điều đó nữa. Nhưng hắn đợi quá lâu thì tự nhiên giấy trên mặt bàn.
Pierrot.
" ..? Cái gì đây? hử "
// cầm lấy tờ giấy bị cháy vụi //
Cái tờ giấy đó bị cháy vụi một nửa nhưng nó cũng là để ra hiệu Pierrot rằng Harlequin đang gặp nguy hiểm và đang có thể chet dưới tay ông chủ của quán tiệm mà Harlequin chưa giet và ăn thit ông đó.
Nhưng pie vẫn có thể đọc được nó.
tác giả.
xin chào mấy chú em.
tác giả.
Daika đây muốn cho anh em xem tác phẩm bộ truyện này lấy lý tưởng Tai ương(?) vài phân đoạn.
tác giả.
Nên mong mấy chú em ủng hộ daika nhe
tác giả.
Bộ này không dành cho người tâm lý yếu.
tác giả.
tâm lý nhân vật lệch lac, không lien quan tới cốt truyện gốc.
tác giả.
Dính Occ, không H.
tác giả.
Mong anh em ủng hộ daika
Download MangaToon APP on App Store and Google Play