(AllMartin) Vì Sao Lạc Quỹ Đạo
Trailer
A nhon a se o
Trailer ngựa ngựa vậy chớ còn lâu mới viết =))))
Martin luôn nghĩ mối quan hệ của họ rất đơn giản
James là anh trai.Kiểu người lúc nào cũng đứng phía sau dọn dẹp mọi rắc rối cho cậu, giọng nói trầm ổn, bàn tay đặt lên đầu cậu mỗi khi cậu làm sai — như thể dù cậu có gây ra chuyện gì, anh cũng sẽ nói: “Không sao, có anh ở đây”
Juhoon là bạn thân.Người hiểu cậu nhất, nghe cậu luyên thuyên cả đêm mà không than phiền, đôi khi còn cười khẽ, đưa cho cậu một ly nước rồi nói: “Mày đúng là phiền thật” Nhưng vẫn ở lại
Seonghyeon và Keonho là em trai. Hai đứa nhóc lúc nào cũng quấn lấy cậu, gọi tên cậu không ngừng, ánh mắt sáng lên mỗi khi cậu xuất hiện. Martin thường xoa đầu tụi nó, cười: “Ngoan nào”
Với cậu, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó
Một gia đình… kỳ lạ, nhưng đủ ấm áp
Cái cách James nhìn cậu không phải là ánh mắt của một người anh. Nó sâu đến mức giống như đang nuốt trọn từng cử động của cậu, kiềm chế đến mức lạnh lẽo. Mỗi lần cậu cười với người khác, tay anh siết lại rất nhẹ — đủ để chính anh biết mình đang mất kiểm soát
Juhoon cũng không phải bạn thân bình thường.Cậu ta nhớ từng thói quen nhỏ của Martin, từ cách cậu thích uống nước lạnh đến việc cậu hay cau mày khi suy nghĩ. Và đôi khi, khi Martin ngủ quên trên vai mình, Juhoon sẽ khẽ thì thầm, rất nhỏ:“Giá mà mày đừng coi tao là bạn…”
Seonghyeon và Keonho lại càng không đơn thuần.Hai “đứa em” ngoan ngoãn đó có thể cãi nhau chỉ vì Martin khen ai nhiều hơn một chút. Ánh mắt của tụi nó khi nhìn cậu… không phải là sự ngưỡng mộ, mà là chiếm hữu non nớt, vừa trong trẻo vừa nguy hiểm
Vẫn vô tư đứng ở giữa tất cả
Cậu cao hơn họ, mạnh mẽ hơn họ, luôn là người chủ động kéo họ lại gần — ôm vai, xoa đầu, cười rạng rỡ như thể chẳng có gì sai cả
Cậu không biết rằng, chính những cái chạm vô tình đó lại là thứ khiến họ phát điên
Và nếu một ngày nào đó, Martin quay đầu lại — nhìn thấy ánh mắt của cả bốn người họ cùng một lúc…
Có lẽ lúc đó, cậu mới hiểu
Rằng mình chưa từng ở trong một “gia đình”
Mà là đứng giữa bốn cơn bão mang tên tình yêu đang cố gắng kìm nén… chỉ để không làm cậu sợ hãi
A nhon a se o
Thấy các nàng thích kiểu kiểu như này quá
A nhon a se o
Nên anh lên vội
A nhon a se o
à mà các nàng thấy bìa đẹp hăm><
A nhon a se o
Anh tự làm đó
A nhon a se o
Bộ này anh ủ đông 🤡
One
Buổi sáng ở con phố nhỏ luôn bắt đầu bằng một bóng người cao ráo đứng tựa vào cột đèn
Martin (17 tuổi) có thói quen rất kỳ lạ là cậu không bao giờ đi học một mình
Hôm nào cũng vậy, đúng giờ đó, đúng vị trí đó, cậu đứng chờ. Tai đeo tai nghe, chân đá nhẹ vào viên sỏi ven đường, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm theo một giai điệu không rõ tên. Thỉnh thoảng còn tự cười một mình, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm
Một người như vậy…lại là trung tâm của bốn cái tên nổi tiếng nhất trường
Người đến đầu tiên thường là Ahn Keonho (16 tuổi)
Tiếng bước chân còn chưa kịp vang rõ, Martin đã quay đầu, cười tươi như nắng sớm
Edwards Martin
Nhóc đến trễ 3 phút nhé
Keonho nhếch môi, không đáp, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt kia lâu hơn mức cần thiết
Ahn Keonho
/kéo nhẹ cổ tay/Anh đứng đây cho người khác nhìn đủ chưa?
Edwards Martin
Ơ? Thì đứng chờ em mà
Nghe thì như cáu gắt nhưng tay vẫn chưa buông
Eom Seonghyeon (16 tuổi) đến sau đó, cùng với mùi cà phê thoang thoảng
Eom Seonghyeon
Lại kéo người ta như thế à?/ liếc Keonho một cái, rồi rất đưa ly nước về phía anh/
Eom Seonghyeon
Uống đi, hôm nay anh lại bỏ bữa sáng đúng không?
Edwards Martin
/Chớp mắt, cười hì hì nhận lấy/Ôi, Seonghyeon đúng là hiểu anh nhất~
Một câu nói vô tư nhưng đủ để Keonho siết chặt tay hơn một chút
Kim Juhoon (17 tuổi) xuất hiện, balo đeo lệch một bên, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh đi một nhịp
Kim Juhoon
Cậu ấy hôm qua ngủ lúc 2 giờ 17 phút, sáng nay uống nước lạnh, và đang giả vờ vui vì không muốn ai hỏi. Nếu nói hiểu, thì phải là như vậy
Edwards Martin
/đứng hình hai giây/…Mày theo dõi tao à?
Và rồi, bóng người cuối cùng bước tới —James (18 tuổi)
Áo đồng phục khoác hờ trên vai, mái tóc hơi rối vì gió, vẻ ngoài lai khiến người ta không thể không nhìn thêm lần nữa
James
/xoa nhẹ đầu Martin/
James
Đông đủ rồi thì đi thôi
Edwards Martin
/nép lại gần anh một chút/Vâng~ anh James
Bốn người bốn kiểu người hoàn toàn khác nhau: một người được cả trường theo đuổi,một người đứng trên đỉnh danh vọng sáng tạo,một học bá không có điểm yếu và một đàn anh hoàn hảo đến mức khó chạm tới
Còn Martin? Chỉ là một người hay cười, hay phá,thích kéo tay người khác đi cùng mình
Edwards Martin
Đi thôi! /nắm tay Keonho kéo đi trước rồi quay đầu lại gọi/
Edwards Martin
Chậm là bị bỏ lại đó nha!
Seonghyeon bật cười đi theo, Juhoon bước chậm lại nửa nhịp, còn James thì chỉ lặng lẽ nhìn theo
Không ai trong số họ nói gì thêm nhưng ánh mắt…lại vô tình giao nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn như một sự im lặng không cần lời giải thích
Bởi vì tất cả đều biết người kia cũng giống mình
Cậu vẫn cười, vẫn nói, vẫn kéo họ lại gần mà không hề nhận ra…mỗi bước chân mình đi đang kéo theo bốn trái tim lệch nhịp
A nhon a se o
Giã đầu tiên 💅🏻
A nhon a se o
Anh cũng sắp thi rùi nên cố gắng vớt vát mấy chap nữa rùi off để thi nữa nha ><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play