[ Allhiha ] 𐙚 ⋆ ˚。⋆ Thế Giới Song Song ⋆ ˚。⋆ 𐙚
Chương 1 :
- " Này, tôi biết cậu đang giả vờ đấy. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh đối với cậu...NÀY... "
Màn đêm như phủ kín hết tất cả mọi ngóc ngách chẳng một tia sáng lọt vào. Đầu cậu đau nhói từng hồi, cảm giác như muốn nổ tung lên vậy. Cậu dần dần mở đôi mắt ra. Một ánh sáng le lói ập vào như sóng biển khiến đôi mắt cậu không kịp thích ứng mà vội vã nhắm chặt lại. Bàn tay vô thức đưa lên mà che lại đôi mắt đang khó chịu. Cậu không thể hiểu đây là chuyện gì...
Hiha
* Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...Chói quá... *
Sau một lúc thích nghi thì cậu cũng không cần đến sự trợ giúp của đôi tay nữa. Mặc dù là còn chút mờ nhoè. Và cái khung cảnh đập vào mắt cậu khiến cậu ch*t trân. Bức tường gạch đá sững sững mọc đầy rêu xanh, thậm chí trên bề mặt còn phát ra một thứ ánh sáng xanh lục nhè nhẹ. Còn phía bên kia thì là cả một bức tường ..... đang thi nhau nhấp nháy liên hồi. Nhưng thứ khó tin nhất đang ở trước mắt cậu...Đó chẳng phải là Hiha Beta sao...tại sao hắn lại ở đây vậy. Cậu khựng lại, não chạy hết tốc lực để cố gắng giải thích đây là chuyện gì...
Hiha
* Chẳng phải mình đang...trong trận chiến sao. Không lẽ mình bị ngất và bị họ bắt về...không thể nào, chuyện đó cũng quá khó tin rồi...vậy tại sao mình lại ở đây...* // ngây người //
Hiha beta
Cậu tỉnh rồi, thì biến đi ngay lập tức cho tôi.... // nghiến răng //
Hiha
Hả...biến đi đâu cơ...? // nghi hoặc //
Hiha beta
Cậu...!? Bây giờ còn chẳng thèm diễn nữa sao. Một là cậu biến ra khỏi mắt tôi, hai là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Tôi chịu hết nổi rồi đấy !!!
Hiha
Biến ra khỏi mắt cậu á, bộ muốn tôi móc mắt cậu ra à. Cậu phải nói rõ biến đi đâu mới được chứ, tự nhiên nổi cáu hét vô mặt mặt người ta. Bộ không ai từng nói cậu vô duyên à !?
Hiha
* Khoan đã, s...sao mình lại nói như vậy...ê...rất ê nha...tự dưng không điều khiển được cơ thể là sao...*
Mặc dù mạnh miệng là thế nhưng có vẻ hắn không định đôi co với cậu nữa mà đi tìm cây gậy của bản thân, mặt hắn đen xì, khoé mắt còn giật giật vài lần, chắc chỉ thiếu nước viết hai chữ " tức giận " lên mặt nữa thôi. Linh cảm cậu cho biết là bây giờ không chạy thì cậu xong đời rồi vậy nên khi hắn vừa xoay người đi cậu đã vắt chân lên cổ mà chạy khỏi cái căn phòng quỷ ám này mặc dù bản thân còn chưa hiểu chuyện gì. Bây giờ bảo vệ mạng sống này mới là chuyện quan trọng...cơ mà nhìn tình hình bên ngoài thì cậu cũng không chắc bản thân có ổn hay không nữa.
Hiha
Chậc...Bây giờ mình phải làm sao đây. Chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ quỷ quái này nữa. Không biết mọi người bên kia sao rồi nữa. Không lẽ lúc H1h4 thu thập thông tin thì bỏ sót thành viên nào của phe này mà biết tạo ảo cảnh rồi... // lầm bầm //
Hiha
A ! Mình không biết, nhưng mà hiện tại phải thoát ra khỏi đây đã. Ở lại nữa thì mình toi đời mất thôi...Nhưng mà làm sao để thoát ra thì mình không biết nữa. Ôi trời ơi...H1h4 ơi ! Mày hại tao rồi....
Cậu cứ như người mất hồn mà lững lững đi theo cảm giác. Với cái lâu đài to bỏ bố như này mà cậu đã bao giờ đến cái chỗ này đâu. Giờ mà có nhờ mấy sinh vật ở đây giúp đỡ thì họ có tẩn cậu một trận hay không còn khó ,mà cậu cũng chẳng giám đi tìm họ mà nhờ chỉ đường đâu...cậu chỉ là một bản thể gốc nhỏ nhoi thôi mà... Nên là bây giờ chắc cậu phải tự mò đường để về. Mong là sẽ sớm thoát ra khỏi cái nơi khủng khiếp này. Không biết cái ảo cảnh này có nguy hiểm không hay chỉ đơn giản là nhốt cậu ở đây thôi...
Hiha
* Mình nghĩ là mình sắp gặp nguy hiểm rồi đấy...Á á á, có ai cứu tui zớiiiiii.... Khoan đã...nếu như mình ở đây thế Yum ngoài kia thì sao đây....không được rồi, phải thoát ra đây nhanh thôi...*
Cậu bất giác trở nên bồn chồn, chuyện này không thể đùa được. Nếu như không nhanh lên thì không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...hiện tại trận chiến ngoài kia đã bước vào giai đoạn căng thẳng chỉ cần bất cẩn chút thôi thì kết quả sẽ rất tồi tệ... cậu hiện tại chắc cũng là gánh nặng cho cô. Phải mau chóng lên...mọi thứ xung quanh cậu cảm giác rõ ràng và chân thực hơn nhưng cậu nhất quyết không tin đây là sự thật....
Hiha
* Nếu đây chỉ là ảo giác thì sẽ có cách phá giải thôi. Hiện tại thì mình cần phải tìm ra điểm mấu chốt...*
Bất giác đi theo bước chân cậu thì có vẻ cậu đã đi được một lúc rồi. Cũng phải qua hơn chục ngã rẽ rồi , đôi chân cậu cũng đang mỏi nhừ ra đây. May cho cậu là cái ảo cảnh nào không có quái vật, trên đường đi vắng tanh chẳng có một mống...Rộng một cách quá đáng, còn không kể đến mấy lần cậu đập mặt vào tường và vấp ngã nữa...lâu đài này sao có thể tồi tàn đến vậy...Và cuối cùng...cậu lần này phải quyết định đường đi với một tâm thế hay thì trúng xui thì... Hai ngã rẽ trước mặt cậu liên tục ra tay gọi mời, bên nào cũng như nhau cơ mà kết quả thì không....
Hiha
* Đỏ đen thôi...Con nguyện đổi 10 năm độc thân của con để đổi lấy con đường đúng...Mong Người sẽ chỉ lối con đường sẽ soi sáng cho con...Bên trái...Liều thôi....*
Không biết là cách này linh nghiệm không nhưng nếu sai thì còn có người đổ tội, khá là giống chỗ dựa tinh thần... Cậu cắn răng bước tiếp, mắt nhắm chặt lại còn trong lòng thì liên tục cầu nguyện cho bản thân, là 10 năm độc thân của cậu đánh đổi đấy...đôi chân bước qua khoảng trống đen kịt...ánh sáng le lói chiếu vào khoảng không... Cậu từ từ mở hé mắt...
Yerrrrr... cậu đoán đúng rồi, mười năm độc thân của cậu bay rồi. Cánh cổng của làng aut xuất hiện ở cuối con đường toả ra hào quang ấm áp gọi mời với cậu. Thật ra, cậu không biết đó có phải mấu chốt không nhưng việc nó xuất hiện ở đây và lạc lõng hoàn toàn với xung quanh thì đúng là quá kì lạ. Bây giờ cậu cũng không thể đi đâu được nữa cơ mà cũng không có thời gian nên liều thôi, vận may của cậu bây giờ khá là tốt.
Cậu chạm nhẹ vào cánh cổng, mắt nhắm lại và từ từ bước qua. Cảm giác thật sự rất chân thực và quen thuộc...
Chương 2 :
Cơ thể cậu bỗng dưng nhẹ bẫng, tâm trí ngất quãng lướt qua hàng ngàn hình ảnh khó hiểu. Nhưng cậu lại không kịp với tay bắt lấy nó. Chúng như hàng nghìn chú chim tung cánh bay lướt qua trong tâm trí cậu…
Sau khi đi qua cánh cổng, khung cảnh bình yên của làng xuất hiện trước mắt cậu. Không có đau thương, không có hỗn loạn, không có chiến tranh. Tất cả đều trở về như xưa, tiếng cười vẫn còn vang vọng ở đâu đó. Từng chú chim xinh xắn vui vẻ bay trên bầu trời trong xanh của làng. Những hàng cây xanh rì rào đứng lặng ở đó và đung đưa theo gió, có vài chiếc lá bị cuốn theo cơn gió bay vút lên cao. Những căn nhà rực rỡ sắc màu đứng lặng im, vài cột khói bốc lên nghi ngút. Cậu còn nhớ rất rõ đã lâu rồi cậu chưa từng thấy ngôi làng yên bình đến vậy. Đó là một điều xa xỉ trong chiến tranh.
Hiha
* Cái tên tạo ra ảo cảnh này chắc là trông ưa nhìn lắm. Hắn sẽ không để mấy con quái vật ẩn trong ngôi làng đấy chứ…phải mau chóng đi tìm điểm mấu chốt thôi, không biết có ai bị cuốn vào chỗ này không nhỉ…? * // thắc mắc //
Cậu dạo bước nhanh nhanh chóng chóng tiến về trung tâm của ngôi làng. Mọi thứ vẫn luôn dịu dàng với cậu, có lẽ nếu được cậu ước mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Cậu cảm thấy ở đây đôi khi cũng khá tốt. Nhưng rất tiếc đây chỉ là ảo cảnh, chỉ là không có thật mà thôi. Cơ mà lúc cậu hét lên với ông thần kia thì cậu cũng mơ hồ đoán ra sẽ có thêm những người khác bị cuốn vào ảo cảnh này không riêng gì cậu. Còn việc tại sao hắn không động thủ với cậu thì do cậu may mắn thôi, chắc hắn đang nghĩ tại sao bản thân ở đó nên cho cậu cơ hội trốn khỏi hắn nhỉ.
Hiha
* Ảo cảnh này cũng quá chân thực rồi đấy, mình cảm nhận được đau chân luôn này…hả…ĐAU Á….*
Ở cuối con đường xuất hiện hai bóng dáng đi về phía cậu, là người trong làng cậu…họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thậm chí người bên trái còn cười nhiều tới mức đau bụng ư…khung cảnh gần như đứng yên trước cảnh tượng dịu dàng và nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn tràn đầy tổn thương của cậu.
Hiha
A…Flame, Des bên này nè….!!!
Cậu nghĩ hai người sẽ chạy lại và quan tâm mình như mọi khi hoặc ít nhất cũng hỏi han vài câu. Nhưng KHÔNG, họ hoàn toàn ngó lơ cậu thậm chí còn cố tình đi nhanh hơn, để mặc cho cậu vẫn giữ nguyên tư thế vẫy chào họ. Vẻ mặt cậu cứng đờ không biết nên phải làm sao…họ bị sao vậy chứ. Họ chưa từng đối xử với cậu vậy mà. Khi đi ngang qua, cậu nhìn rất rõ, họ nhìn cậu với ánh mắt miệt thị và bài xích…là sao vậy….họ đã từng rất thân thiết với cậu mà…
Hiha
* Cái quái gì vậy…không lẽ mình bị sao nên họ mới không thấy. Nhưng ánh mắt đó không thể nào là mình nhìn sai được…*
Hiha
Này, hai người không nghe thấy tui nói à… // quay ngoắt //
Cậu chưa kịp định thần nhưng vẫn hành động theo bản năng mà níu lấy góc áo hai người. Vẻ mặt cậu giờ chỉ còn xót lại vẻ kinh ngạc và tổn thương. Tại sao vậy…không đúng, đây chỉ là ảo cảnh thôi….chỉ là ảo cảnh mà thôi…
Hiha
* Không đúng, đây chỉ là ảo cảnh thôi. Không phải thật đâu…đúng chỉ là ảo cảnh thôi…*
Hihades
Mày bị sao nữa vậy, Hiha. Tao đã nói là đừng bám lấy tụi tao nữa rồi mà!!!
Hiha flame
Nó nói đúng đấy. Mày đừng có trưng cái vẻ mặt lỗi do bọn tao ra như vậy!
Hiha
* Sao, mày dám to tiếng với tao à!!!
Hiha
* M..mình bị gì thế này…*
Hihades
Xin lỗi xong rồi chửi bọn tao à!!!
Hihades
Mày quá giả tạo...!!!
Một bóng dáng màu xanh gấp gáp chạy lại phía họ, mắt còn đỏ bừng. Ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn và khó tin. Vẻ ngoài quen thuộc đó dù có hoá thành tro cậu cũng có thể nhận ra…không thể nào sai được…cô tiến gần tới trước mắt cậu và giang tay đứng chắn. Ánh mắt kiên định đó nhìn chằm chằm vào hai kẻ kia…rất giống với kí ức của cậu.
Yummie
Hai người làm cái gì vậy! Sao lại mắng Hiha, cậu ấy còn chưa làm gì hai người đấy!!
Hiha flame
Nó chưa làm gì!?
Hihades
Mày có cần tao giặt đi khám mắt không. Nếu không thích dùng thì mang đi quyên góp đi, đừng để lãng phí!!!
Yummie
Mắt tao giờ còn đến lượt mày quản hả!
Yummie
* Bây giờ không phải lúc đôi co…*
Yummie
Bọn tao không thèm chấp mày, biến đi!!!
Hihades
Bỏ đi, đôi co với bọn nó làm gì…
Dứt lời, cô kéo lấy tay cậu đi về phía ngược với bọn họ. Vẻ mặt cô đăm chiêu và bồn chồn. Mái tóc màu xanh tựa bầu trời của cô rối tung lên với bộ đồ còn có chút nhăn nhúm trông không giống với cô thường ngày cho lắm. Khung cảnh xung quanh lướt qua nhanh chóng chỉ để lại vài vết mờ nhòe, đầu cậu ong ong đau đến mức muốn nổ tung. Hàng ngàn mảnh kí ức găm sâu vào linh hồn cậu…cô kéo cậu vào trong nhà với một lực rất mạnh…
Hiha
Yummie, bà từ từ thôi… // chóng mặt //
Yummie
Chuyện này không đùa được đâu!
Cô kéo cậu ngồi xuống ghế sô-pha, hai tay nắm chặt lấy bả vai của cậu. Vẻ mặt cô tràn đầy căng thẳng. Cậu cũng ngơ ngác mà ngồi xuống với vẻ mặt nghi hoặc và ngơ ngác như chú nai con chưa kịp hiểu chuyện…
Yummie
Hiha, tui hỏi ông một câu!
Yummie
* Ngày hôm kia, tui với ông làm gì!? Phải trả lời thành thật!
Hiha
À, lúc đó chúng ta đã cùng bàn thêm về đối sách của trận chiến….// e ngại //
Sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu, cô thở dài và nét mặt dần ra thở dài nhẹ nhõm. Cô bỗng bật cười và nhào lấy ôm chầm tới cậu. Cậu cũng ngơ ngác mà từ từ ôm chầm lại cô. Cậu cảm thấy sau lưng ướt ướt…có lẽ cô đang khóc chăng. Cậu không rõ nữa, cậu cũng không biết…
Yummie
Tốt rồi, thật sự là ông rồi. Ông làm tui lo quá…Hức…
Hiha
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, Yummie?
Yummie
Chuyện này khó giải thích lắm, Hiha à. Nhưng mà có ông ở đây tui yên tâm hơn rồi…
Hiha
Ừm, bình tĩnh nào, đừng lo lắng. Có tui ở đây với bà rồi….
Yummie
Hôm qua, lúc đó tui đang nhớ chúng ta trong trận chiến thì tui mở mắt ra đã xuất hiện ở cái thế giới này rồi…
Hiha
Trong trận chiến sao!? Có vẻ chúng ta ngất xỉu cùng một lúc hay sao ý? Nhưng mà bà đã ở đây được một ngày rồi sao…
Yummie
Đúng rồi, tui ở đây được tròn một ngày rồi. Ở đây ai cũng khác hết trơn….
Hiha
Bà có phát hiện được ở trong ảo cảnh này không?
Yummie
Ảo cảnh ư, không phải đâu…
( Ai cứu tui đi, cái app nó cứ thông báo truyện này có vấn đề á...)
Chương 3 :
Bầu trời trong xanh ngoài kia dần dần vứt bỏ tấm áo thường ngày khoác lên mình một bộ đồ xám nhạt lạnh lẽo lên. Những cơn gió dịu dàng vứt bỏ lớp mặt nạ xinh đẹp để lộ rõ bản chất của mình. Hàng cây trong xanh bị gió thổi đến nghiêng ngả như sắp đổ đến nơi. Những chú chim nhỏ nhắn vội tìm chỗ trú mưa, và chúng trở về tổ ấm của chúng nơi có những hơi ấm thân thuộc và cho phép bản thân được phép thả lỏng khỏi những kẻ săn mồi. Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên hiên nhà.
Cô ngồi trước mặt cậu, trong tay cầm một cốc ca cao nóng hổi, còn tuỳ tiện khoác nhẹ lên mình một chiếc chăn mỏng. Ánh mắt cô xa xăm và mơ hồ hướng về phía ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi lách tách đập vào cửa kính. Còn cậu ngồi trên ghế sô-pha, trong tay cầm một chiếc bánh quy cắn giở, khoé miệng còn dính vụn bánh mím lại, trên người cậu cũng khoác một tấm chăn nhỏ, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn về phía cô sẵn sàng chờ đợi cô tâm sự.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ xinh, cốc ca cao bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh quy chíp trông ngon miệng , bên cạnh là máy phát nhạc đang quay chầm chậm. Những âm thanh du dương của bản nhạc piano vang lên từng nốt khiến không gian như lặng im, khoảng lặng giữa cô và cậu cũng bị phá vỡ trước sự lên tiếng của cô...
Yummie
Haiz... được rồi, Hiha ! Ông nói cho tui biết ông đã tới đây từ lúc nào vậy...?
Hiha
Tui đến đây chắc cũng hơn tiếng rồi...
Yummie
Vậy sao, rõ ràng là chúng ta ngất cũng lúc. Vậy tại sao tui lại ở đây trước ông hẳn một ngày vậy...?
Hiha
Tui không biết nữa...bà tới đây trước tui , vậy có biết đây là nơi nào không ?
Yummie
Hừm...theo như tui biết thì đây là thế giới song song với làng aut cũ của chúng ta...điều này thật sự rất khó tin nhưng mà đúng là như vậy. Có vẻ chúng ta đã bị cuốn vào một hố đen thời gian rồi...
Hiha
Thế giới song song sao..? Đúng là quá khó tin, lúc đầu tui còn tưởng đây chỉ là ảo cảnh thôi đấy...
Cậu giũ mắt, hàng mi dài khẽ đung đưa theo chuyển động của cậu. Hàng ngàn kí ức từ thế giới trước của cậu hiện lên như một thước phim tua nhanh. Những hành động nhỏ nhặt như tặng cho nhau một món quà nhỏ xinh hoặc cùng lắm là hỏi han xem hôm nay có vui không giờ như những điều xa xỉ khó có chạm tới. Thật sự khó tin, việc cậu đi tới thế giới khác nghe như đùa con nít...ấy vậy mà là thật...
Gọi cậu là " nhạy cảm " cũng không sai, hành động của hai người kia như một hố đen muốn nuốt trọn lấy linh hồn cậu. Nếu không phải có Yummie đột ngột xuất hiện là điểm neo giữ bản thân cậu lại thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao...có lẽ lúc đó cậu sẽ bị rơi xuống đáy của cái hố cảm xúc tồi tệ của bản thân, cậu không thể chịu được...Cô thấy cậu như vậy vội vàng lên tiếng an ủi và lấy miếng bánh mới nhét vào tay cậu.
Yummie
Đừng lo lắng quá, Hiha...Ông đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Hiha
Tui ổn mà...Nhưng mà lúc tỉnh dậy tui thấy tui đang ở bên lâu đài của Hiha suy vong hay sao ý...tui thậm chí còn tỉnh dậy trong phòng của Beta thì phải... tui tưởng mình bị bắt đấy, buồn cười không..?
Yummie
Ông là thế còn bình thường nè, hôm qua tui tỉnh dậy còn tưởng mình gặp ma đấy. Lúc đó tui bị đuối nước đó, trời ạ....nghĩ mà có hốt không. Tui tưởng chỉ có mỗi mình thôi đấy...lo nghĩ nhiều ghê...
Hiha
Thiệt sao, vậy ở thế giới song song này có gì khác biệt không...? Tui đến đây còn chưa lâu nữa. Lúc đầu, tui còn lạc quan lắm cơ đấy...
Yummie
Lạc quan tốt mà, ông cứ như vậy cho tui. Còn về việc có khác biệt gì không thì khá là nhiều đó....cái này tui sẽ nói những gì tui biết trước nha...!
Hiha
Bà nói đi, tui sẵn sàng ròi...
Yummie
Cũng không có gì đâu, đừng căng thẳng quá. " Thế giới song song " hay còn gọi là " Parallel work" , chúng là những thế giới bị tách riêng ra khỏi trục thế giới đó...
Yummie
Hừm nghe hơi khó hiểu, ông cứ hiểu như là trục thế giới là một đường thẳng và từ đường thẳng đó có rất nhiều đoạn thẳng nhỏ nói ra ngoài , chúng nó là nhánh của các thế giới. Có rất nhiều nhánh chính và từ nhánh chính chúng ta có các nhánh phụ nè...
Yummie
Đó là thế giới đa vũ trụ của chúng ta, còn về thế giới này thì chúng là đường thẳng song song với đường thẳng của chúng ta. Nhưng có một nhánh nối chính là làng aut của chúng ta cắt ngang vào đường thẳng song song của thế giới này. Và cái đường cắt đó là hố đen vũ trụ , còn hai điểm giao nhau giữa hai đường này chính là thế giới chúng ta đang ở.
Hiha
Chúng giống hình học nhỉ...? Tui cứ nghĩ tới mấy bài toán ý...
Yummie
Đúng rồi đó, nhưng chúng ta và họ sẽ có cuộc đời khác nhau. Chúng ta sống khác và cả Hiha và Yummie ở thế giới này cũng vậy, chúng ta sẽ sống mà không biết đến họ. Nhưng mà đường hầm thời gian có lẽ bị lỗi và chúng ta bị cuốn vào đây...
Hiha
Khoan đã, vậy chẳng phải chúng ta đang sống trong cơ thể của hai người đó sao..!? Vậy linh hồn của họ đang ở thế giới của chúng ta à...
Yummie
Theo lý thuyết thì là vậy. Nhưng tui cảm giác hai linh hồn của tui và linh hồn của Yummie đang cùng ở trong một thân thể. Lúc khi ông nói chuyện với hai người kia có phải đột nhiên không điều khiển được thân thể không ?
Yummie
Và khả năng thân thể chúng ta bên kia đang hôn mê vậy...
Hiha
Đúng là như vậy, tui có biết chửi người đâu mà lúc đó tui chửi người quá trời...
Yummie
Thế là đúng rồi, nếu như ở lại đây lâu quá. Hai linh hồn của chúng ta sẽ dần hoà vào nhau. Vậy thân thể ở thế giới kia sẽ ch*t. Chúng ta phải mau rời khỏi đây.
Hiha
Đành vậy thôi, vậy bà có cách nào không..?
Yummie
Tui không biết nữa...chắc là chúng ta cứ coi đây là giấc mơ mà đối phó thôi...
Hiha
Vậy sao bà biết mấy kiến thức trên...? Bà lại chôm sách của TT hiha à..?
Yummie
Sao lại nói tui vậy.. tui chỉ mượn ổng có chút xíu thôi mà...tui cũng chỉ là thích đọc sách quá thôi...
Hiha
Vậy bà chưa đọc hết à ? Vậy còn mấy thông tin của thế giới này thì sao ?
Cậu bất lực nhìn thiếu nữ trầm ổn trước mặt mình, cậu cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô lấy trộm sách của ổng nữa. Cô lém lỉnh nhìn cậu còn nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu để được tha lỗi. Cô đích thực là mọt sách mà. Nhưng mà bây giờ phải nhờ cô thì hai người mới có thể thoát ra khỏi thế giới này, nếu không cứ để mặc trận chiến xảy ra như thế thì chẳng phải điều hay. Còn việc có thể quay về không thì....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play