"Anh Đức, bao giờ hai đứa mới cho mẹ một đứa cháu đây?" Bà Hạnh hỏi, giọng vừa than phiền vừa bực bội.
Anh Đức ngồi trên sofa, chỉ thở dài nhẹ. Anh ta ngả người ra tựa lưng, một tay vẫn cầm điện thoại, như thể câu hỏi ấy chẳng qua là cơn gió thoảng đã quá quen thuộc.
"Thì biết làm sao được, mẹ," anh ta đáp nhẹ tênh, gần như chẳng chút áy náy. "Khả Ninh đến giờ vẫn chưa có thai."
Phía sau cánh cửa trước, bước chân Khả Ninh khựng lại. Bàn tay đã chạm vào nắm cửa bỗng cứng đờ, lạnh ngắt. Cô không bước vào nữa.
"Nếu Khả Ninh không thể cho con một đứa con," bà Hạnh tiếp lời, giọng hạ thấp nhưng lại càng sắc nhọn hơn, "thì tìm người đàn bà khác có thể đẻ được ấy!"
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Hơi thở Khả Ninh nghẹn lại. Ngực cô tức nghẹn, như có thứ gì đó đang đè nặng từ bên trong. Tim cô đập loạn nhịp. Cô cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng như có cái gì chặn ngang.
"Mẹ, chuyện đó không đơn giản thế được!" Anh Đức đáp, lần này nghiêm giọng hơn một chút. "Chắc chắn Khả Ninh sẽ không đồng ý chuyện con lấy thêm vợ đâu."
Thoáng một chút hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng Khả Ninh. Nhưng hy vọng ấy sụp đổ trước cả khi kịp nảy mầm.
"Thì tại nó chứ ai!" Bà Hạnh cắt ngang. "Không thể cho nhà mình một mụn con nối dõi!" Giọng bà ngày càng gay gắt.
"Đã là đồ vô sinh thì phải biết thân biết phận!" bà tiếp lời đanh thép, từng chữ nhấn mạnh. "Người ta lập gia đình là để có người nối dõi."
Hai chữ "vô sinh" như bị ném thẳng vào mặt Khả Ninh.
Phía sau cánh cửa, Khả Ninh vẫn đứng chết lặng. Ngực cô càng lúc càng nghẹt thở, đau nhói khi nghe những lời vừa rồi. Chưa bao giờ cô nghĩ mẹ chồng mình lại có thể nói ra những điều như vậy.
Khả Ninh không thể kìm nổi nước mắt. Một tay cô bịt chặt miệng để không bật ra tiếng nào. Cô định quay về nhà lấy chiếc ví bỏ quên, ai ngờ lại phải nghe cuộc nói chuyện đau lòng giữa chồng và mẹ chồng.
Trong khi đó, bên trong bỗng chìm vào im lặng. Anh Đức không đáp, không phản bác, càng không bênh vực vợ. Anh ta chỉ im lặng. Và sự im lặng ấy còn đau đớn hơn ngàn lời nói.
"Đừng để dòng dõi nhà mình tuyệt tự ở đời con, Anh Đức ạ," bà Hạnh lại lên tiếng, lần này giọng nhẹ hơn, nhưng mỗi chữ đều sắc như dao. "Con phải có con nối dõi."
Khả Ninh nhắm nghiền mắt. Suốt năm năm qua cô cắn răng chịu đựng trong ngôi nhà này, nuốt nhục nuốt đau giấu kín vào lòng. Luôn ép mình mỉm cười trước mặt những người không ngừng dồn ép cô vào góc tường.
Cô đâu phải chưa từng cố gắng. Hai vợ chồng đã ba lần đi khám. Ba lần cô cầm kết quả xét nghiệm bằng đôi tay run rẩy.
Mỗi lần kết quả đều giống nhau — bình thường. Bác sĩ bảo chỉ cần kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn ấy dường như chẳng bao giờ là đủ với gia đình này.
"Vâng, con sẽ cố, mẹ."
Giọng Anh Đức kéo Khả Ninh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Con phải đi ra trại gà bây giờ. Dạo này đơn đặt gà từ chợ đầu mối ngày càng nhiều."
"Đấy!" Giọng bà Hạnh lại vang lên, kèm tiếng ghế bị đẩy kêu kịt. "Tiền bạc con đã có, cơ ngơi con cũng đã gây dựng được. Tất cả những thứ đó để làm gì nếu không có người nối dõi!"
"Vâng, mẹ," Anh Đức đáp cộc lốc, giọng phẳng lặng. Như thể tất cả chẳng đáng để bàn cãi.
Tiếng bước chân ngày càng gần cánh cửa. Khả Ninh giật mình hoảng hốt. Cô vội lùi lại, suýt vấp chân mình. Không kịp suy nghĩ, cô chạy vòng ra phía hông nhà. Hơi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngớt.
Cánh cửa sau được đẩy nhẹ, Khả Ninh lách vào. Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng bỗng như khác hẳn. Như thể những bức tường vừa thì thầm một bí mật mà bấy lâu nay bị giấu kín trước mặt cô.
Khả Ninh vẫn run. Nước mắt chưa dứt. Trên bàn bếp, chiếc ví nằm trơ trọi. Cô nhìn nó vài giây bằng ánh mắt vô hồn.
Từ trước nhà, tiếng xe máy nổ giòn. Khả Ninh giật mình khẽ. Cô vội lau nước mắt bằng mu bàn tay, dù vết nước mắt vẫn còn hằn rõ trên má. Cô vớ lấy chiếc ví.
Tiếng xe máy của Anh Đức xa dần. Khả Ninh đứng yên vài giây. Rồi bước ra ngoài, vẫn đi cửa sau. Cô không muốn gặp bà Hạnh.
Bước chân Khả Ninh chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn ra chợ. Quãng đường chỉ hơn cây số, nhưng hôm nay sao thấy xa vời vợi.
Lời mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai. "Đồ vô sinh thì phải biết thân biết phận!"
Môi Khả Ninh run rẩy. "Em không vô sinh," cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bàn tay vô thức nắm chặt lại. Trái tim cô cũng nhói buốt.
Nhưng phía sau nỗi đau ấy, có điều gì đó đang âm thầm lớn dần. Một cảm giác cô chưa kịp gọi tên. Một thứ gì đó bất thường, không ổn.
Bước chân Khả Ninh khựng lại bên vệ đường. Mắt cô vô định, nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Ba lần xét nghiệm đều bình thường. Vậy tại sao cô vẫn chưa có thai? Hơi thở Khả Ninh nghẹn lại. Lần đầu tiên trong năm năm, câu hỏi ấy trồi lên.
Suốt buổi đi chợ, đầu óc Khả Ninh rối bời. Mấy lần cô gọi nhầm tên món cần mua, hoặc nói lộn số cân.
Về đến nhà, Khả Ninh vội nhét quần áo vào máy giặt. Rồi tranh thủ làm việc nhà — quét nhà, quét sân, nấu cơm. Nấu xong, cô mới lau nhà. Vì bà Hạnh không thích sàn bếp bị trơn.
"Nấu xong chưa?" Bà Hạnh bất chợt xuất hiện ở cửa bếp.
Khả Ninh vừa mới bước vào nhà sau khi phơi quần áo xong, giật bắn mình. "Dạ xong rồi mẹ," cô lễ phép đáp. "Mẹ ăn ở đây hay con bưng ra phòng khách cho mẹ vừa ăn vừa xem ti vi ạ?"
"Bưng ra ngoài cho mẹ! Mẹ muốn ăn vừa xem chương trình buổi sáng."
Khả Ninh nhanh nhẹn chuẩn bị phần ăn cho mẹ chồng. Cô thuộc nằm lòng thói quen của bà Hạnh. Cơm, rau, đồ ăn, mỗi thứ phải để riêng một bát. Nước uống phải là trà nóng.
Bà Hạnh nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cá basa kho, cơm nóng, đậu hũ chiên, tương ớt, rau sống và bánh phồng. Từ khi có Khả Ninh làm dâu, bà được chiều chuộng bằng đủ món ngon.
"Mau đi mang cơm cho Anh Đức! Tội nghiệp nó chưa ăn gì. Nó vất vả kiếm tiền. Phải lo cho nó chu đáo," bà Hạnh giục. Bà chẳng bận tâm con dâu cũng đang đói và mệt.
"Dạ, mẹ. Con đang chuẩn bị đi đây," Khả Ninh đáp.
Trên bàn ăn, một chiếc cặp lồng đựng đầy thức ăn cho Anh Đức đã được Khả Ninh xếp sẵn. Bấy lâu nay cô luôn hăng hái làm mọi việc, vì đó là bổn phận của một người vợ, người con dâu. Nhưng những lời của Anh Đức và bà Hạnh sáng nay đã khiến Khả Ninh mất hết tinh thần.
Từ nhà đến trại gà khá xa, khoảng hai cây rưỡi. Vì vậy, Khả Ninh đi xe máy.
Trong khi đó, Anh Đức đang ôm ấp và hôn say đắm một người phụ nữ trong căn bếp. Cô ta tên Lan Vy, nhân viên nữ duy nhất làm việc ở trại gà.
"Anh ơi, bao giờ anh cưới em?" Lan Vy nũng nịu hỏi, tay vuốt ve má Anh Đức.
"Em phải kiên nhẫn chứ, cưng," Anh Đức đáp, tay nhéo cằm cô ta.
"Ly hôn chị Khả Ninh có gì khó đâu?"
Khả Ninh dựng xe máy gần cổng, vài người công nhân chào cô niềm nở. Cô phải đi bộ khoảng một trăm mét mới đến cái chòi mà Anh Đức dùng làm văn phòng.
Bước vào, chẳng thấy ai. Ngay cả chồng cô cũng không có ở phòng làm việc.
"Anh Đức đi đâu rồi nhỉ?" Khả Ninh thầm nghĩ, chân bước về phía căn phòng cuối cùng.
Tiếng cười khúc khích vọng ra từ phía bếp. Khả Ninh nhíu mày, rồi bước nhanh về hướng đó.
Khả Ninh bước vào bếp. Anh Đức đang ngồi trên ghế, nhấp nháp ly cà phê. Còn Lan Vy thì đứng cạnh tủ bếp, đang pha trà.
"Anh ơi...," Khả Ninh gọi, bước lại gần.
"Sao lâu thế? Anh đói lắm rồi," Anh Đức buông giọng gắt gỏng.
Khả Ninh hơi nhíu mày vì chồng bỗng dưng nổi cáu. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới tám giờ thôi mà. Đúng giờ cô vẫn mang cơm đến mỗi ngày.
"Thơm quá, cơm chị Khả Ninh nấu chắc ngon lắm!" Lan Vy tươi cười khen khi thấy đồ ăn được bày lên bàn. Nhưng trong lòng, cô ta chửi thầm Khả Ninh vì đã phá ngang lúc cô ta đang ở bên Anh Đức.
"Lan Vy, ngồi xuống ăn cùng đi! Em bảo chưa ăn sáng mà," Anh Đức niềm nở rủ, tay kéo ghế bên cạnh mình ra.
"Vậy cũng được hả anh?" Lan Vy ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng dịu dàng.
"Được chứ sao không," Anh Đức đáp, nở một nụ cười rộng. "Em cần có sức mà làm việc chứ. Lỡ em xỉu giữa chừng thì anh khổ."
Nhìn cảnh hai người tương tác với nhau, Khả Ninh nghẹn đắng trong lòng. Bởi cô cũng đang đói, cũng chưa ăn gì. Mà phần cơm mang đến chỉ đủ cho hai người.
"Nhưng mà anh..."
"Em chẳng phải hay nói phải đối xử tốt, quan tâm nhân viên đó sao," Anh Đức lạnh lùng đáp, mắt nhìn cô đầy vẻ khinh khỉnh. Anh ta đang cố nén bực, muốn đuổi khéo Khả Ninh đi.
Ý của Khả Ninh khi nói quan tâm nhân viên đâu phải là kiểu quan tâm như thế.
Lan Vy lén mỉm cười. Cô ta thích thú khi thấy Anh Đức dồn ép vợ mình vào thế khó.
"Vậy thì em về," Khả Ninh nói. Và đó chính là điều cả Anh Đức lẫn Lan Vy đều đang mong chờ.
Chiều hôm ấy, bầu trời dần tối sầm, chỉ còn vệt nắng cam le lói lọt qua khe cửa sổ. Khả Ninh vừa dọn xong bếp sau bữa nấu thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở.
Anh Đức bước ra với bước chân vội vã, tóc còn ướt, mùi xà phòng vẫn phảng phất trên người. Anh ta đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ lấy quần áo hấp tấp, như thể đang bị thời gian đuổi.
Khả Ninh đã quan sát anh ta từ nãy giờ, chỉ biết đứng lặng bên cạnh bàn. Một cảm giác xa lạ lắng đọng trong lồng ngực. Như thể có điều gì đó đang trôi qua mà cô không nắm bắt được, điều gì đó cô không hề hay biết. Cô lẳng lặng theo vào phòng.
"Anh, anh đi đâu vậy?" Khả Ninh hỏi khẽ, tay khép cánh cửa lại.
Anh Đức không thèm ngoái đầu. Anh ta giật phắt chiếc áo sơ mi, khoác lên người rồi bước ngang qua Khả Ninh, như thể sự hiện diện của vợ chẳng hơn gì cái bóng nơi góc phòng.
"Anh có việc quan trọng," giọng anh ta cộc lốc, lạnh tanh.
Bước chân Anh Đức tiếp tục hướng ra cửa trước.
"Trời tối rồi, sắp đến giờ cơm...," Khả Ninh nói thêm, giọng hơi run. Cô chỉ muốn nhắc nhở, chỉ mong được lắng nghe. Nhưng hy vọng ấy vỡ tan ngay lập tức.
"Im đi!" Anh Đức quát lên bất thình lình, giọng dữ dội khiến Khả Ninh giật bắn mình. "Anh muốn đi đâu thì đi, em không có quyền cấm!"
Khả Ninh đứng chôn chân tại chỗ. Lời ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt, khiến tai cô ù đi. Cô thậm chí chưa kịp giải thích rằng mình chưa bao giờ có ý ngăn cản. Chưa kịp mở miệng nói thêm lời nào thì một giọng khác đã vang lên từ phía sau.
"Con làm vợ thì đừng có suốt ngày kiểm soát chồng."
Khả Ninh chậm rãi quay lại. Bà Hạnh đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh ngắt, không chút động lòng.
"Để Anh Đức muốn đi đâu thì đi," bà ta nói tiếp, giọng đanh thép như đang phán xử.
Khả Ninh cúi đầu. Tim cô đập loạn nhịp. Cô muốn giải thích, muốn nói rằng mình chỉ lo lắng thôi, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngoài cửa, tiếng động cơ xe hơi nổ máy rồi từ từ xa dần. Để lại một khoảng im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
Khả Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cố kìm cơn run đang lan khắp người. Cô có linh cảm rất xấu. Như thể có chuyện gì đó đang xảy ra ngoài tầm với của cô. Một thứ gì đó đang dần dần cướp đi tất cả những gì cô tin tưởng. Nhưng cô không biết đó là gì.
Đêm xuống, không khí trong nhà chẳng những không ấm hơn mà còn lạnh lẽo hơn. Khả Ninh đứng trong bếp, tay thoăn thoắt rửa chén bát và dụng cụ nấu ăn. Nước chảy từ vòi, tiếng róc rách lấp đầy sự im lặng nghẹt thở. Mắt cô sưng húp, nhưng cô vẫn tiếp tục làm, như thể cứ bận rộn thì có thể quên hết mọi thứ.
Tất cả những gì cô chứng kiến ở trại gà hồi sáng cứ quay đi quay lại trong đầu. Cái cách Anh Đức nói chuyện với người phụ nữ khác bằng giọng mà đã lâu lắm rồi cô không còn được nghe anh ta dành cho mình. Lồng ngực cô lại nhói đau.
Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa trước. Anh Đức đã về, không thèm nhìn cô lấy một cái, chứ đừng nói chào hỏi. Anh ta đi thẳng vào phòng ngủ.
Khả Ninh thở dài. Cô lau khô tay, rồi định đi theo, hy vọng ít nhất đêm nay mọi chuyện sẽ yên ổn, không cãi vã. Nhưng hy vọng ấy một lần nữa không được chừa cho cô.
"Nước đâu?" Giọng Anh Đức vang lên sắc lạnh.
Khả Ninh giật mình. Tim đập dồn dập. Cô vội quay lại bếp, tay hơi run khi rót nước. Cô tất tả bưng ly vào phòng, bước nhanh nhưng cẩn thận. Thế nhưng vừa bước vào, Anh Đức đã nhìn cô bằng ánh mắt bực bội, lông mày nhíu chặt.
"Em làm cái kiểu gì vậy hả?! Chuyện nhỏ như thế cũng phải nhắc!"
Khả Ninh cúi gằm mặt. Những ngón tay bấu chặt lấy ly nước, như thể đó là thứ duy nhất cô có thể bám víu để không sụp đổ. "Em xin lỗi, anh... em quên mất," cô thì thầm. Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Lúc nào cũng quên!" Anh Đức quát tiếp, to hơn lần trước. "Em ở nhà có mỗi việc lo cho chồng mà cũng không xong!"
Từng lời như mũi dao sắc, đâm trúng giữa ngực Khả Ninh. Đau đớn, xé toạc phần đã mong manh từ ban trưa.
Nhưng Khả Ninh không phản kháng. Cô chỉ cắn chặt môi, kìm nén cơn run muốn bật ra. Kìm nén dòng nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.
Bà Hạnh đi ngang cửa phòng, nghe thấy tiếng ồn ào, chỉ khẽ lắc đầu. Bà ta chẳng hề thương xót, mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
"Đúng là cái thứ vợ vô dụng, chẳng ra gì," bà Hạnh buông lời đủ to để nghe rõ mồn một. "Đã không đẻ được cho người ta mụn con, việc nhà cũng chẳng nên thân."
Câu nói ấy lại xoáy thẳng vào vết thương cũ của Khả Ninh, vết thương bị cạy ra từng lần, từng lần, chẳng bao giờ được cơ hội lành lại.
Khả Ninh nhắm nghiền mắt. Hơi thở nghẹn lại. Lồng ngực tức đến ngạt, như thể không còn chỗ cho không khí lọt vào. Mẹ chồng cô lúc nào cũng chỉ xoay quanh mấy điều ấy — vô sinh, vô dụng, không ra gì.
Bấy lâu nay, những lời ấy cứ quay cuồng trong đầu Khả Ninh, mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một nặng nề hơn. Và dần dần, cô bắt đầu tin vào chúng mà không hay biết. Rằng tất cả đều là lỗi của cô. Rằng có lẽ, cô thật sự không đủ tốt.
Khả Ninh vẫn đứng đó, lưng thẳng, nhưng trái tim thì đang vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh, mà chẳng ai thèm bận tâm. "Tại sao số phận em lại thế này? Em... em không có quyền được hạnh phúc, không có quyền mang lại hạnh phúc cho người khác hay sao?"
Hôm ấy, mặt trời gay gắt hơn mọi ngày. Ánh nắng chói chang đổ thẳng xuống con đường nhựa bốc hơi lấp lánh. Không khí nặng nề, ngột ngạt, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó nhọc, ngay cả việc đứng yên cũng đủ khiến người ta kiệt sức. Trong nhà, không gian vẫn im lìm, nhưng đó không phải sự yên bình, mà là thứ tĩnh lặng đè nén khiến người ta nghẹt thở.
"Khả Ninh!" giọng Bà Hạnh vang lên từ phòng khách, sắc lạnh như mọi khi.
Khả Ninh đang dọn dẹp nhà bếp, lập tức dừng tay và đáp khẽ: "Dạ, mẹ?"
Bà Hạnh không vòng vo: "Đi mua trái cây cho mẹ. Mẹ muốn ăn gỏi trái cây. Trời nóng thế này ăn gì mát mát cho sướng." Đó không phải lời nhờ, mà là mệnh lệnh.
"Dạ, con đi." Khả Ninh đáp ngắn gọn, không hỏi thêm gì. Cô lấy chiếc ví, những ngón tay cử động chậm chạp như đã cạn kiệt sức lực.
Khả Ninh cảm thấy bước chân mình nặng trĩu khi bước ra khỏi nhà, không giống mọi ngày. Đầu óc cô vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ, lồng ngực vẫn tức nghẹn bởi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai từ hôm qua. Nhưng cũng như bao ngày trước, cô vẫn bước đi, lặng lẽ gánh chịu tất cả mà không một lời than vãn, không một lần phản kháng.
Bên ngoài, đường phố khá đông đúc. Xe cộ qua lại không ngớt, tiếng còi inh ỏi vang lên, hòa lẫn với tiếng rao hàng của những người bán rong ven đường. Nắng thiêu đốt da thịt, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương. Khả Ninh đứng ở mép đường, mắt nhìn sang phải rồi sang trái, như đang đảm bảo an toàn trước khi sang.
Nhưng thực ra, tâm trí cô không ở đó. Ký ức về chuyện ngày hôm qua cứ ùa về không ngừng.
Trong tích tắc tưởng chừng như chậm lại vô tận, từ phía bên phải, một chiếc xe máy lao tới với tốc độ chóng mặt. Tiếng động cơ gầm rú, mỗi lúc một gần hơn.
"TRÁNH RA! TRÁNH RA!" ai đó hét lên hoảng loạn.
Khả Ninh quay đầu lại, mắt trợn tròn. Cô muốn lùi, muốn né, nhưng cả cơ thể cứng đờ. Đôi chân không nhúc nhích, như bị đóng đinh tại chỗ. Và trong tích tắc ấy, cú va chạm kinh hoàng ập đến.
RẦM!
Âm thanh vang dội, thân người Khả Ninh bị hất văng rồi đập xuống mặt đường nhựa. Cơn đau tức thì lan khắp toàn thân, sắc nhọn và tàn nhẫn. Đầu cô quay cuồng, mắt mờ đi.
Tiếng người xung quanh vọng lại mơ hồ, như đến từ một nơi rất xa. Có người la hét, có người chạy lại gần, nhưng tất cả dần tan biến khỏi tầm nhận thức của cô.
Thế giới quanh cô xoay tròn mất phương hướng. Bầu trời vừa nãy còn chói chang giờ dần nhạt nhòa trước mắt. Trong những giây cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, một ý nghĩ yếu ớt lướt qua tâm trí mong manh đầy thương tích ấy. "Tại sao cuộc đời tôi lại thế này?"
Nước mắt lăn dài trên má mà Khả Ninh không hề hay biết. Rồi dần dần, mọi thứ chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Trong khi đó, Minh Triết, người đã đâm phải Khả Ninh, đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. "Không! Xin đừng chết, làm ơn đừng chết," cậu thì thầm bằng giọng run rẩy.
"Ai đó gọi xe cấp cứu! Đưa người bị nạn đi bệnh viện đi!" một người đàn ông trung niên đang ngồi xổm cạnh Khả Ninh lên tiếng gấp gáp.
"Kìa, thằng đó là thủ phạm đấy!" mọi người xung quanh hét lên, chỉ tay vào cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh đang đứng cạnh chiếc xe máy.
"Cậu là người gây tai nạn, cậu phải chịu trách nhiệm," người đàn ông trung niên nói với Minh Triết.
Ở bệnh viện, không khí lạnh lẽo và căng thẳng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Minh Triết đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, chân không thể đứng yên. Thỉnh thoảng cậu bứt tóc mình, gương mặt đầy ân hận.
"Sao bây giờ? Lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao?" cậu lẩm bẩm.
Tay Minh Triết run lẩy bẩy khi rút điện thoại ra. Cậu bấm ngay số của người mà cậu tin tưởng nhất. "Anh ơi."
Giọng nói đầu dây bên kia bình tĩnh: "Ừ, có chuyện gì vậy Triết? Sao giờ này em chưa về nhà?"
"Anh ơi, e-em... em đâm phải người ta." Giọng Minh Triết run lên dữ dội. "Em đang ở bệnh viện. Em không biết phải làm sao nữa."
Im lặng vài giây.
"Em đang ở bệnh viện nào?"
Không lâu sau, một người đàn ông bước vào với những bước chân nhanh nhưng đĩnh đạc. Gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén. Chiếc áo sơ mi chỉn chu, tương phản hoàn toàn với vẻ bù xù của Minh Triết.
Đó là Khải Minh, anh trai của Minh Triết. Anh lập tức đi thẳng đến chỗ em. "Em có sao không?"
Minh Triết lắc đầu liên tục. "Em không sao, anh, nhưng cô ấy..." Giọng cậu nghẹn lại. "Cô ấy vẫn chưa tỉnh."
Khải Minh vỗ nhẹ vai em trai. "Bình tĩnh. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm."
Tấm rèm ngăn giường bệnh nhân được kéo sang. Một nữ y tá bước ra. "Người nhà bệnh nhân?" cô hỏi.
Minh Triết lập tức quay sang. "D-dạ... tôi..."
Khải Minh bước lên một bước. "Chúng tôi là người đưa bệnh nhân đến. Tình trạng cô ấy thế nào?"
"Bệnh nhân vẫn đang bất tỉnh. Có chấn thương vùng đầu và một số vết thương ngoài da. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu hơn."
Khải Minh gật đầu. "Xin hãy làm mọi thứ tốt nhất có thể. Toàn bộ chi phí tôi sẽ chi trả."
Nữ y tá gật đầu, rồi quay lại tiếp tục công việc.
Minh Triết nhìn anh trai, mắt ngân ngấn nước. "Anh, em sợ cô ấy có chuyện gì..."
Khải Minh nhìn thẳng về phía trước. "Sợ là bình thường. Nhưng bây giờ không phải lúc hoảng loạn. Việc cần làm trước tiên là đảm bảo cô ấy được an toàn."
Vài giờ sau, Khả Ninh cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh. Cô nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, đầu quấn băng gạc. Tay cô đang truyền dịch.
Khải Minh đứng cạnh giường bệnh, lặng lẽ quan sát. Còn Minh Triết ngồi trên ghế, cúi gằm mặt, không dám ngước nhìn.
"Anh, em thật sự không cố ý," cậu thanh niên nói khẽ, giọng đầy day dứt.
Khải Minh không trả lời ngay. Mắt anh vẫn đăm đăm nhìn Khả Ninh. "Anh biết," cuối cùng anh nói nhẹ. "Cho nên chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đến khi cô ấy hồi phục hoàn toàn."
Sáng hôm sau, bác sĩ đến tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Vài y tá đi cùng, mang theo hồ sơ và thiết bị y tế. Khải Minh đứng bên cạnh, lắng nghe với vẻ nghiêm túc.
"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện," vị bác sĩ nói, vừa mở bản kết quả xét nghiệm. "Về phần thương tích do tai nạn, không có gì quá nghiêm trọng. Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm vài ngày."
Minh Triết thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vị bác sĩ chưa nói hết. "Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện thêm một vấn đề khác."
Khải Minh hơi nhíu mày. "Vấn đề gì vậy, bác sĩ?"
Vị bác sĩ thoáng do dự, rồi tiếp tục một cách thận trọng: "Trong kết quả xét nghiệm, chúng tôi phát hiện có tồn dư của chất ức chế rụng trứng trong cơ thể bệnh nhân."
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Khải Minh nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh. "Ý bác sĩ là sao?"
"Chất này thường được sử dụng để ngăn chặn quá trình rụng trứng. Và dựa trên tình trạng hiện tại, nhiều khả năng nó đã tồn tại trong cơ thể bệnh nhân từ rất lâu."
Minh Triết nhíu mày, không hiểu lắm. "Nghĩa là...?"
Bác sĩ hít một hơi nhẹ. "Rất có thể, đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân không thể mang thai."
Đúng lúc đó, mí mắt Khả Ninh khẽ động đậy. Cô bắt đầu tỉnh lại. Tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe, nhưng những âm thanh xung quanh bắt đầu len vào ý thức, từng chút, từng chút một.
Lời bác sĩ vừa nói như những mảnh thủy tinh vỡ, rơi từng mảnh một vào tâm trí đang dần hồi tỉnh của cô. Mắt Khả Ninh mở ra chậm rãi. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát của bệnh viện lờ mờ phía trên. Hơi thở cô nặng nhọc.
"T-tôi... đang ở đâu?" Khả Ninh hỏi thều thào, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy.
Khải Minh lập tức quay sang. "Chị đã tỉnh rồi?"
Khả Ninh không trả lời ngay. Đôi mắt cô chuyển động chậm rãi, cố gắng nắm bắt tình hình. "Bác sĩ," cô gọi, giọng khàn đặc. "Bác sĩ vừa nói gì?"
Vị bác sĩ thoáng ngần ngại, nhưng cuối cùng giải thích lại với giọng chậm hơn, nhẹ hơn: "Chúng tôi phát hiện trong cơ thể chị có tồn dư chất ức chế rụng trứng. Nhiều khả năng nó đã tồn tại từ lâu và chính là nguyên nhân khiến chị chưa thể mang thai."
Thế giới của Khả Ninh như ngừng quay. Mắt cô trợn tròn, hơi thở nghẹn đắng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc biến mất. Chỉ còn lại duy nhất một câu nói cứ vang vọng mãi trong đầu: "Nguyên nhân khiến chị chưa thể mang thai."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play