Khoảng Cách Không Nói Thành Lời
CHƯƠNG 1
Tác giả
Lưu ý: Đây là tác phẩm mà các nhân vật sẽ rất ít khi xuất hiện, chủ yếu là lời kể (vì mình lần đầu viết truyện nên khá bí). Nếu ai không thích một bộ truyện như vậy thì có thể bỏ qua. Xin cảm ơn!
Lục Văn
"Cắn ở đây được không?"
Giọng nói quen thuộc vang bên tai
Khiến cả người tôi tê dại
Tôi không nhìn rõ mặt đối phương
Người bạn thân mà tôi thầm thích nhiều năm
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, lúc điền nguyện vọng, tôi mới nhận ra tình cảm của mình với Lục Văn không giống với bạn bè bình thường
Nhưng tôi không thể vượt qua ranh giới đó
Không chỉ vì tôi là con trai
Mà còn vì tôi là song tính
Một "quái vật" trong mắt người khác.
Tôi cẩn thận ở bên cậu ấy suốt 4 năm
Ngày tốt nghiệp đại học, chúng tôi uống rất nhiều
Tôi mượn cớ say để ôm cậu ấy
Chỉ định ôm một chút rồi buông ra
Nhưng không biết ai là người chủ động trước
Sau đó mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát
Cậu ấy say rồi, dường như coi tôi là người khác
Bí mật của tôi cũng lộ ra đêm đó
Lục Văn
"Có gì đó... không giống nhỉ?"
May mà cậu ấy say quá nên sau đó không nhớ rõ.
Cậu ấy vừa lẩm bẩm, vừa khiến tôi muốn khóc
Đột nhiên, có người đẩy tôi một cái
"Bố ơi, sao bố khóc vậy? Dậy đi."
CHƯƠNG 2
Tôi nhìn cô con gái nhỏ bên giường
Ngơ ra một lúc, mới nhận ra mình lại mơ thấy cậu ấy
Sau đêm đó, vì sợ Lục Văn nhớ ra chuyện tôi là "quái vật", tôi đã vội vàng chạy ra nước ngoài học.
Chưa học xong, tôi đã có một đứa con
Đối với người ngoài, tôi nói vợ bỏ đi, để lại đứa bé cho tôi
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại
Điện thoại liên tục có thông báo
Nhóm bạn thân cứ gửi tin nhắn liên tục:
NPC
"Lục Văn sắp kết hôn rồi, trời ơi, cậu ấy lại là người kết hôn sớm nhất trong nhóm."
NPC
"Tôi đã gặp cô gái đó rồi, rất xinh, hai người cũng khá xứng đôi."
NPC
"@Tô Nhiên, cậu quay về dự đám cưới làm phù rể đi. Hồi đó chẳng phải có quan hệ với Lục Văn rất tốt sao? Sao ra nước ngoài rồi lại mất hút vậy?"
Tôi nhìn một loạt tin nhắn tag mình
Ánh mắt dừng lại trên tấm thiệp đính hôn
Dù đã sớm biết Lục Văn sẽ kết hôn với một cô gái, nhưng khi thật sự nhìn thấy, tim tôi vẫn nhói lên một cái
Miểu Miểu ăn xong trứng, hỏi:
Tô Miểu
"Ba ơi, khi nào con có thể đi học mẫu giáo?"
Con bé đã ba tuổi rồi, không thể cứ ở nước ngoài mãi, vẫn phải về nước tiếp nhận giáo dục
Tôi đặt điện thoại xuống, lau khóe miệng cho con bé
Tô Nhiên
"Tháng sau, chúng ta về nước đi học."
Bố mẹ không ngờ tôi ra nước ngoài một chuyến lại mang về... một đứa trẻ.
Họ nghĩ tôi bị một người phụ nữ xấu ở nước ngoài lừa
Sau khi làm xong thủ tục nhập học trường quốc tế ở Bắc Kinh
Tôi lo Miểu Miểu đến trường sẽ không thích nghi, sẽ khóc
Tan học, tôi đã đứng chờ sẵn trước cổng trường mẫu giáo từ sớm
Khi Miểu Miểu đi ra, gương mặt tràn đầy nụ cười, nói với tôi rằng ở trường rất vui, còn kết được bạn mới
Tôi xách cặp sách cho con bé
Vừa quay đầu lại, tôi đụng phải người quen
Lục Văn trông chững chạc hơn thời còn đi học, đôi mắt phượng lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa lịch sự lại có chút xa cách
Anh mặc bộ vest chỉnh tề sang trọng, trông như vừa từ công ty tới
Trong đầu tôi thoáng qua đủ kiểu từ ngữ về cuộc gặp lại sau bao năm xa cách.
CHƯƠNG 3
Cuối cùng, tôi chỉ lắp bắp thốt ra một câu:
Tô Nhiên
"Lâu rồi không gặp"
Lục Văn
"Cậu về nước từ khi nào vậy? Về rồi sao không nói một tiếng?"
Tô Nhiên
"Vừa về không lâu, còn chưa kịp báo."
Lục Văn liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh tôi
Miểu Miểu cũng đang lén lút quan sát anh
Con bé kéo tay tôi, hạ thấp giọng:
Tô Miểu
"Ba ơi, chú này đẹp trai quá, giống minh tinh trên TV vậy."
Ý cười trong mắt Lục Văn nhạt đi
Lục Văn
"Cậu kết hôn rồi à? Khi nào thế?"
Tô Nhiên
"Chưa, là có con trước khi cưới."
Lục Văn
"Mẹ đứa bé là ai?"
Tô Nhiên
"Ùm... là người tôi yêu."
Tôi nói lấp lửng cho qua chuyện
Tô Nhiên
"Cậu không quen đâu."
Đối phương cười lạnh một tiếng
Lục Văn
"Đột nhiên không nói một lời đã ra nước ngoài, mất liên lạc lâu như vậy, hóa ra là đi theo đuổi tình yêu à?"
Tôi nào có si tình đến thế
Tôi chỉ là sợ bí mật của mình bị lộ, nên mới chọn cách bỏ chạy thôi
Tô Nhiên
"Cậu sao lại ở đây? Cũng đến đón con à? Hay là cậu cũng 'có con trước khi cưới' rồi?"
Tôi nhớ đến chuyện anh đính hôn, trong đầu tự dựng lên một kịch bản cưới chạy bầu đầy drama
Lục Văn mặt không cảm xúc:
Lục Văn
"Tôi không nhanh như cậu. Tôi đến đón người."
Thì Miểu Miểu đột nhiên cười lên:
Tô Miểu
"Chào cô Giang ạ!"
Giang Vãn Nguyệt chào lại con bé, rồi bước đến bên cạnh Lục Văn, liếc nhìn tôi một cái, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh
Giang Vãn Nguyệt
"Thì ra anh là bố của Tô Miểu à? Tô Miểu rất đáng yêu. Tiết học đầu tiên hôm nay..."
Giang Vãn Nguyệt
"...con bé là đứa hoạt bát nhất."
Miểu Miểu là một đứa nói nhiều, đi đâu cũng nhanh chóng hòa nhập
Tôi đáp lại vài câu, ánh mắt lại dừng trên khoảng cách thân mật giữa họ
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm của con bé lại chính là vị hôn thê của Lục Văn
Trùng hợp đến mức khó tin
Giang Vãn Nguyệt nhận ra ánh mắt của tôi, hỏi ra mới biết tôi và Lục Văn là bạn thanh mai trúc mã
Giang Vãn Nguyệt
"Hay là cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Bọn tôi đang định đi nhà hàng gần đây."
Giang Vãn Nguyệt cười rất đẹp, cử chỉ cũng rất đúng mực
Tô Nhiên
"Thôi, hai người đi đi."
Tôi không muốn làm bóng đèn, bèn dẫn con chào họ rồi rời đi.
Giang Vãn Nguyệt vẫn dịu dàng hỏi Lục Văn nên chọn hoa gì cho tiệc đính hôn
Tôi quay đầu lại nhìn một cái
Nếu tôi là một người bình thường, có lẽ còn có thể thử theo đuổi anh
Nhưng ngay cả tư cách để bắt đầu… tôi cũng không có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play