Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Xuân Thì

Chương 1: Đã từng

Má ơi là cha
Má ơi là cha
Huhu
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Đm
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Anh em nào rảnh des giùm t quả bìa coi
Má ơi là cha
Má ơi là cha
T làm biếng dữ á 😭
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Des dùm đi hun 2 cái
——
Người ta thường nói, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người.
Là những năm tháng mà chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể rung động, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để tin rằng mình có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
Nhưng không ai nói với tôi rằng.
Tuổi trẻ cũng là lúc con người ta dễ lạc mất nhau nhất.
Tôi từng yêu một người.
Một người mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết nên gọi mối quan hệ giữa chúng tôi là gì.
Là đúng, hay là sai.
Là định mệnh, hay chỉ là một trò đùa của số phận.
Chúng tôi bắt đầu bằng một sai lầm.
Ở lại vì những cảm xúc không thể kiểm soát.
Và rời đi…
Khi cả hai đều chưa kịp học cách giữ lấy nhau.
Cậu ấy rời đi vào một ngày mưa.
Không một lời giải thích trực tiếp.
Chỉ để lại một lá thư và một lời hứa.
“Nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại vào một mùa thu.”
Tôi đã không đi tìm.
Không phải vì tôi quên.
Mà là vì tôi biết, có những lời hứa…
Chỉ có thể giữ được khi ta học cách đứng yên.
Bốn năm trôi qua.
Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt.
Vẫn là những buổi sáng vội vã, những cuộc họp kéo dài, những con số và kế hoạch nối tiếp nhau như thể không bao giờ kết thúc.
Nếu có điều gì khác…
Thì chắc là vì tôi đã ra trường.
Và đúng như những gì người lớn muốn.
Tôi bắt đầu làm việc ở công ty của gia đình.
Với tư cách là nhân viên thực tập.
Và…
Chắc là tôi đã học được cách sống như thể mọi thứ đều ổn.
Chỉ có một thứ chưa từng thay đổi.
Mỗi tháng, vào ngày mười lăm, tài khoản của tôi lại nhận được một khoản tiền từ nước ngoài.
Không tên.
Không địa chỉ.
Chỉ có một dòng ghi chú ngắn gọn.
“Chúc cậu luôn mạnh mẽ.”
Tôi không trả lại.
Cũng không hỏi.
Chỉ lặng lẽ nhận, như thể đó là cách duy nhất để chứng minh rằng…
Người ấy vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.
Hôm nay là ngày mười lăm.
Tôi mở điện thoại, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Chờ đợi.
Một phút.
Năm phút.
Rồi mười phút.
Vẫn không có bất kì thông báo nào xuất hiện.
Tôi khẽ nhíu mày, kéo xuống làm mới lại lịch sử giao dịch.
Mạng vẫn ổn.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Chỉ có một điều…
Không có khoản tiền nào được chuyển đến.
Tôi ngồi im một lúc lâu.
Không biết tại sao, trong lòng lại có một cảm giác rất lạ.
Không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là hụt hẫng.
Giống như một thói quen bị cắt ngang đột ngột, để lại một khoảng trống mà bản thân không kịp chuẩn bị.
Tôi tự cười.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là một giao dịch thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay…
Tôi lại mở lịch sử giao dịch lên, cộng dồn tất cả các khoản tiền đã nhận được trong bốn năm qua.
Và một con số tròn trĩnh.
Một tỷ.
Không thiếu, không dư.
Vừa vặn đến mức khiến người ta không thể tin đó là trùng hợp.
Vốn dĩ tôi không quan tâm số tiền mà tôi nhận được vì tôi cũng chẳng sử dụng đến.
Nhưng…
Giờ đây lại khác.
Điều này cũng có nghĩa rằng.
Giữa chúng tôi.
Chẳng còn gì cả.
Tôi bật cười thật khẽ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu tính kỹ thật đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không thể cho người ta thêm chút lãi suất hay sao?
Câu nói vừa dứt, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Không có ai đáp lại.
Chỉ có tôi, và một con số tròn trĩnh đến lạnh lẽo.
Tôi nhìn nó thêm một lúc nữa rồi tắt màn hình.
Nụ cười cũng tắt theo.
Mọi thứ trở về như cũ.
Hoặc ít nhất…
Tôi nghĩ vậy.
Tôi rời khỏi nhà như mọi ngày.
Chiếc xe quen thuộc đợi sẵn trước cổng.
Tôi bước lên xe và nó bắt đầu lăn bánh ngay sau đó.
Tôi tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Mọi thứ trôi qua trước mắt nhưng lại chẳng đọng lại điều gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dừng xe
Tôi lên tiếng đột ngột.
Chiếc xe khựng lại bên lề đường.
? ? ?
? ? ?
Cậu chủ cần gì ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cháu xuống đây một chút
? ? ?
? ? ?
Vâng
Tôi mở cửa xe, bước xuống.
Thậm chí đến chính tôi cũng không rõ vì sao mình lại bảo dừng.
Chỉ là trong một khoảnh khắc vừa rồi, giữa dòng người đông đúc ấy, tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó.
Một bóng dáng rất quen thuộc.
Tôi đứng giữa vỉa hè, mắt đảo qua đám đông.
Người đi qua, kẻ đi lại, tiếng nói cười, tiếng xe cộ hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Tôi gần như nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
Cho đến khi
Ở phía bên kia đường, trước một quán cà phê nhỏ, có một người vừa bước ra.
Áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay.
Dáng người cao hơn một chút so với trong ký ức.
Mái tóc đen gọn gàng, không còn ngắn như trước.
Người đó vẫn giữ cửa, nói vọng vào trong.
Một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng lại đủ khiến tim tôi chệch đi một nhịp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ còn muốn đi đâu nữa không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con đưa mẹ đi
——
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Bất ngờ chưa :)))
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Chúc mừng các bạn đã đợi được đến ngày nàyyyy
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Ngày mà họ gặp lại nhauuuu
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Nhưng không phải trong mùa thu 🥹
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Hồi đó là định viết hừng đông với cả xuân thì sau khi end ánh thu tầm 2th
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Nhma nhiều biến cố
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Nên đợi hơi lâu =))))
Má ơi là cha
Má ơi là cha
Mong mn vẫn còn đón nhận em nó như một trang mới của hai đứa trẻ non nớt kiaaaa 🥹💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play