Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Vết Bầm Màu Nắng Hạ

1. Cái bóng sau lưng

Hùng - Anh An - Cậu
​Sau sự cố chạm trán với nhóm của anh ở hành lang, những ngày học tiếp theo đối với cậu càng trở nên nặng nề hơn. Dù không có thêm những cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng cậu luôn cảm nhận được ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán sau lưng. Cậu biết, anh và đám đàn em vẫn đang để mắt đến cậu
​Mỗi khi bước vào lớp, Cậu cố gắng thu mình vào một góc, tránh giao tiếp với những người không thân thiết. Cậu chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Nguyễn Quang Anh, Huỳnh Hoàng Hùng, Trần Phong Hào. Ba người bạn luôn cố gắng tạo không khí thoải mái và bảo vệ cậu, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ được nỗi lo sợ
Trong giờ học, cậu thường xuyên cảm thấy bất an. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, một ánh mắt vô tình hướng về phía cậu cũng khiến cậu giật mình. Cậu không thể tập trung vào bài giảng, những con chữ trên trang sách cứ nhòe đi vì những suy nghĩ miên man về anh và những gì hắn có thể gây ra
Giờ ra chơi là khoảng thời gian cậu cảm thấy căng thẳng nhất
Cậu thường trốn trong thư viện vắng vẻ cùng với Quang Anh , Hoàng Hùng và Phong Hào. Ở đó, giữa những kệ sách cao ngất, cậu cảm thấy một chút bình yên hiếm hoi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ lo lắng như vậy không tốt đâu, Thành An *khẽ nói, nhìn cậu bạn với ánh mắt lo lắng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn tao đã nói rồi, nếu có chuyện gì cứ bảo bọn tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy hoài nghi*
Cậu không muốn bạn bè mình phải vướng vào những rắc rối do cậu gây ra. Anh và nhóm của hắn ta rất mạnh, cậu sợ rằng sự bảo vệ của Quang Anh, Hoàng Hùng và Phong Hào cũng có giới hạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao biết *nhỏ giọng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tao không muốn liên lụy đến tụi mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Liên lụy gì chứ! *Khoác vai cậu, cười tươi rói* Bọn mình là bạn bè mà. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ
Phong Hào dù không nói nhiều nhưng cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt kiên định. Sự chân thành của bạn bè khiến lòng cậu ấm áp hơn một chút, nhưng nỗi sợ hãi vẫn âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ
Một buổi chiều tan học, khi cậu vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu bất ngờ cảm thấy có ai đó đi theo mình. Cậu vội vàng ngoái đầu lại nhưng không thấy ai khả nghi. Tuy nhiên, cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất. Tim cậu đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh túa ra. ​Cậu cố gắng đi nhanh hơn, len lỏi qua dòng người đông đúc. Nhưng cảm giác có ai đó vẫn bám theo sau lưng khiến cậu không thể yên tâm. Cậu bắt đầu chạy, không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì, nhưng nỗi sợ hãi vô hình cứ bủa vây lấy cậu
​Khi đến một con hẻm vắng, cậu dừng lại, thở dốc. Cậu dựa lưng vào bức tường ẩm thấp, cố gắng trấn tĩnh. Có lẽ cậu đã quá đa nghi. Nhưng rồi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng khiến mọi hy vọng của cậu tan biến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu vội vậy?
Cậu giật mình quay lại. Anh đứng đó, dựa người vào bức tường đối diện, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Bên cạnh hắn là Hoàng Đức Duy và Đỗ Hải Đăng , cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn... bọn mày muốn gì? *lắp bắp, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy*
Anh từ từ tiến lại gần cậu, ánh mắt như con sói săn mồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, Thành An. Đừng có lảng vảng trước mặt tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ... tớ không có... *Cố gắng giải thích, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ mày trốn được tao sao? *Túm lấy cổ áo cậu, siết chặt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở cái trường này, tao là luật
​Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh. Đức Duy và Hải Đăng đứng hai bên, nhìn cậu với vẻ thích thú
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn mày... buông tao ra! *Cố gắng hét lên, nhưng giọng cậu chỉ là một tiếng kêu yếu ớt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buông ra? *Cười khẩy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đã làm tao khó chịu thì đừng mong mọi chuyện sẽ dễ dàng*
​Hắn ta đẩy mạnh cậu vào tường, khiến lưng cậu đau điếng. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi những điều tồi tệ nhất sắp xảy đến

2. Vết bầm và những tiếng cười nhạo

​Cái lưng của cậu va mạnh vào bức tường gạch nhám, cơn đau điếng người xộc thẳng lên đại não. Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng. Cổ áo sơ mi trắng bị bàn tay của anh siết chặt đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày định khóc đấy à? *nhếch mép, ghé sát mặt vào tai cậu, giọng nói trầm đục đầy tính đe dọa*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là thứ yếu đuối. Tao chưa làm gì mày mà, Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Buông... buông tao ra... *thào thào, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng hơi nước mỏng*
Cậu thực sự sợ hãi. Cậu không hiểu tại sao Hùng lại cứ nhắm vào mình, trong khi cậu chưa từng làm gì đắc tội với hắn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Đứng bên cạnh, thọc tay vào túi quần, cười khẩy* Nhìn cái mặt nó kìa Hùng, trắng bệch ra như xác chết ấy. Đúng là loại chỉ biết núp sau lưng bọn thằng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Mày nói đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có mấy thằng kia, mày chẳng là cái gì cả
Anh nhìn cậu một lúc, bỗng nhiên hắn nới lỏng cổ áo cậu nhưng lại bất ngờ giáng một cái tát mạnh vào má cậu
Chát!
​Tiếng động chát chúa vang vọng trong con hẻm nhỏ. Khuôn mặt cậu lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng sứ. Cậu không kêu lên một tiếng, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống lã chã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ghét nhất cái kiểu tỏ ra tội nghiệp của mày *gằn giọng* Càng nhìn càng thấy ngứa mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
DỪNG LẠI NGAY!
​Một tiếng hét lớn vang lên từ đầu hẻm. Quang anh, Hoàng Hùng và Phong Hào đang chạy tới với gương mặt hầm hầm giận dữ
Thấy cậu đang ôm mặt khóc, Quang Anh như phát điên, cậu lao thẳng đến đẩy mạnh anh ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng khốn! Mày làm cái gì bạn tao đấy? *Đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt rực lửa*
​Nhóm của anh không hề sợ hãi, ngược lại, bọn họ còn tỏ ra thích thú. Đức Duy bước lên một bước, đối diện với Quang Anh, ánh mắt có chút gì đó phức tạp nhưng lời nói vẫn đầy khiêu khích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đến trễ rồi đấy, Quang Anh. Bạn mày vừa được nhận quà từ Hùng xong
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Câm mồm! *Quát lên, định lao vào*
Thì...
Bị Thái Sơn nãy giờ vẫn đứng tựa vào góc hẻm, chặn lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nóng nảy thế *lạnh lùng nói, bàn tay giữ chặt lấy vai Phong Hào*
Trong khi hai nhóm đang căng thẳng đối đầu, Hoàng Hùng nhanh chóng dìu cậu dậy. Thấy vết bầm trên má bạn mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Xót xa* An, mày có sao không? Đau lắm không?
Cậu không trả lời, cậu chỉ biết vùi mặt vào vai Hoàng Hùng mà khóc nức nở. Cậu cảm thấy nhục nhã. Cậu cảm thấy mình đúng là gánh nặng cho bạn bè mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Anh phủi phủi áo, liếc nhìn cậu một cái cuối cùng rồi quay sang nhóm bạn của mình* Đi thôi, hôm nay chơi thế đủ rồi. Coi chừng nó khóc trôi hết cái hẻm này bây giờ
Trước khi đi, Đức Duy không quên ném cho Quang Anh một cái nhìn đầy ẩn ý, còn Hải Đăng thì nháy mắt trêu chọc Hoàng Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*quay lại nhìn cậu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm* Tao sẽ không để yên cho bọn nó đâu. Thành An, nín đi, bọn tao đưa mày về
Cậu lau nước mắt, nhưng nỗi đau ở má và sự tổn thương trong lòng thì không thể nào xóa nhòa. Cậu biết, ngày mai đến trường, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn thế này nhiều. Một tương lai màu xám xịt đang chờ đợi cậu phía trước...

3. Phía sau chiếc khẩu trang

​Sáng hôm sau, cậu đứng trước gương rất lâu. Vết bầm trên má đã chuyển sang màu tím sẫm, sưng nhẹ. Cậu run rẩy dùng một chút kem che khuyết điểm nhưng không ăn thua, cuối cùng đành chọn cách đeo chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt
​Vừa bước chân vào cổng trường, cậu đã cảm thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Có lẽ chuyện chiều qua ở con hẻm đã bị ai đó nhìn thấy và kể lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​An! Sao hôm nay lại đeo khẩu trang? *chạy lại, lo lắng hỏi*
Theo sau là Hoàng Hùng và Phong Hào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Chỉ khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại* Tao hơi đau họng thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày đừng có giấu bọn tao. Thằng Quang Hùng đúng không? *gằn giọng, bàn tay siết chặt quai cặp*
​Đúng lúc đó, từ xa, nhóm của anh đang nghênh ngang đi tới. Anh hôm nay không mặc đồng phục chỉnh tề, khoác chiếc áo khoác ngoài đầy bụi bặm, trông càng thêm phần ngông cuồng. Ánh mắt hắn lướt qua nhóm của cậu, rồi dừng lại ở chiếc khẩu trang của cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ kìa, Thành An hôm nay bày đặt làm người bí ẩn à? *lên tiếng trêu chọc, tay khoác vai Hoàng Hùng*
Một cách cưỡng ép dù cậu bạn đang cố vùng ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông tao ra, thằng khùng này! *gắt lên*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày nói ai khùng? *nhếch mép, ghé sát mặt lại* Mày càng chống đối, tao càng thấy thú vị đấy
​Ở phía bên kia, Đức Duy đang nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Ánh mắt của Duy không hẳn là ghét bỏ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ khó nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, mày lo cho mình chưa xong mà suốt ngày đi làm bảo mẫu cho thằng yếu đuối kia thế? Nhìn nó xem, có tí bản lĩnh nào không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm đi Đức Duy! Bọn mày cậy đông bắt nạt yếu, không thấy nhục à?
Anh nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bước thẳng tới trước mặt cậu. Hắn không nói không rằng, đưa tay định giật chiếc khẩu trang của cậu ra. cậu hoảng loạn lùi lại, nhưng đã bị Thái Sơn chặn phía sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tránh ra... làm ơn tránh ra... *Run rẩy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
​Tao bảo bỏ khẩu trang ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không... tao không bỏ...
​Xoẹt! Chiếc khẩu trang bị giật phăng. Vết bầm tím tái hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú của cậu. Cả hành lang trường bỗng lặng ngắt. cậu vội vàng lấy tay che mặt, nước mắt chực trào ra. Cậu cảm thấy bao nhiêu sự nhục nhã đều đổ dồn vào khoảnh khắc này
Anh nhìn vết bầm do chính tay mình gây ra tối qua, trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ lẫm, nhưng ngay lập tức bị sự kiêu ngạo lấn át. Hắn cười khẩy, ném chiếc khẩu trang xuống đất rồi lấy chân di lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hóa ra là muốn giấu cái này à? Nhìn cũng nghệ thuật đấy chứ *cười nhạt, rồi quay sang đám bạn* Đi thôi, vào lớp nhìn cái mặt này tao thấy mất cả hứng ăn sáng
​Nhóm của anh rời đi, để lại cậu ngồi sụp xuống sân trường. Quang Anh và mọi người vội vàng vây quanh cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
An ơi, nín đi mày. Có bọn tao ở đây rồi
Cậu không nói gì, cậu chỉ nhìn trân trân vào chiếc khẩu trang bị giẫm nát dưới đất. Cậu biết, đây chỉ mới là sự khởi đầu cho một chuỗi ngày địa ngục. Và đau đớn hơn cả vết thương trên mặt, chính là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người mà cậu... từng thầm ngưỡng mộ từ xa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play