Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bến Đò Sang Sông

Chương 1

Chiều quê lặng gió, con đường đất dẫn ra bờ sông phủ một màu hoàng hôn nhạt như chính lòng em lúc này. Tiếng chim gọi bầy văng vẳng trên những tán tre, còn trong tim em chỉ có một nỗi nghẹn ngào không gọi thành lời. Người ta bảo em may mắn — được gả vào nhà ông hội đồng, sống đời sung túc, không lo đói nghèo. Nhưng có ai biết, phía sau tấm áo cưới ấy là một trái tim đang bị ép buộc rời xa người mà nó đã lỡ thương. Anh đứng đó, dưới gốc cau quen thuộc, vẫn bộ quần áo cũ của kẻ hầu người hạ trong nhà ông hội đồng. Khoảng cách giữa chúng ta chưa bao giờ xa đến thế — không phải vì con đường làng dài thêm, mà vì số phận đã đặt hai đứa ở hai phía không thể chạm tới. Em bước đến, từng bước nặng như kéo theo cả những ngày tháng cũ, nơi chúng ta từng cười, từng hứa hẹn, từng tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em….!
em cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Đây có lẽ là lần cuối cùng em được gọi tên anh như thế, trước khi trở thành một người khác… trong một cuộc đời không có anh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em biết chuyện đấy rồi…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi…anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không cần nói nữa đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em thấy vậy cũng tốt cho anh mà…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ở bên em anh khổ lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em nghèo chẳng lo được cho anh…//nghẹn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn cậu Trường giàu sang phú quý
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sẽ lo cho anh được những thứ em chưa lo được cho anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn…nhưng anh thương em…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh không thương cậu Trường…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
….
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em cũng biết tính cậu Trường sau mà…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không lẽ em muốn nhìn thấy anh…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em xin lỗi….
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mai sau anh cưới cậu ấy rồi,em mong anh hạnh phúc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện tình mình tới đây thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em thương anh nhưng em không thể lo được cho anh đâu…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…*Anh có cần giàu sang phú quý gì đâu *
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thôi nhé
Sơn quay lưng đi trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Hào lần cuối rồi cất bước đi ,bỏ lại Hào trên cánh đồng
Ngày cưới đến nhanh hơn em tưởng. Cả nhà ông hội đồng rực rỡ trong tiếng cười nói, trống kèn vang vọng khắp xóm làng. Người ta tụ tập đông nghịt trước cổng, ai cũng trầm trồ trước đám cưới lớn nhất vùng. Lụa là, vàng bạc, sính lễ chất đầy sân — tất cả đều lấp lánh, chỉ riêng lòng em là trống rỗng. Em ngồi đó, trong bộ áo dài cưới đỏ thắm, gương mặt được điểm phấn thật kỹ. Người ta bảo em hôm nay đẹp lắm… đẹp như một bức tranh hoàn hảo. Nhưng chỉ có em biết, trong lớp son phấn ấy là đôi mắt đã khóc cạn từ đêm qua. Giữa những tiếng chúc tụng rộn ràng, ánh mắt em cứ vô thức tìm về một phía. Anh đứng nơi góc sân, lặng lẽ như cái bóng quen thuộc. Vẫn là bộ đồ cũ, vẫn là dáng người cúi thấp của kẻ làm công trong nhà. Anh bận rộn đi lại, dọn dẹp, rót nước, tiếp khách — như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Nhưng em biết, mỗi bước chân anh đều nặng nề như chính tim em lúc này.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, thời gian như ngừng lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Vội né ánh mắt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hai//Kêu Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả..hả // Quay lại nhìn Qanh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng nhìn anh ấy nữa kẻo lại bị người khác thấy //Nhắc nhở//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qua kia sấp chén ra đi
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nhìn hoài người ta nghi đấy //đứng sau Sơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô 3 ạ // Chào hỏi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ thưa cô 3 //cúi đầu //
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em biết anh đau lắm nhưng mà đừng để lộ ra bên ngoài
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
//vỗ vai Sơn// Cố lên, Em tin sau này anh vẫn sẽ hạnh phúc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
….
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn cô
Kiều mang họ Nguyễn là họ Mẹ ,Đức Duy cũng vậy Chỉ có Hùng và Trường mang họ ông hội đồng thôi Vì ông hội đồng tận 4 vợ lận nhưng vợ lẻ đều mất hết chỉ còn mình bà cả nên mọi việc do bà phán quyết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn An từ xa //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cảm nhận được quay đầu lại//
Hai ánh mắt chạm nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vẫn còn nhìn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngại nên xoay mặt đi//*Cậu 4 nhìn mình dữ vậy…*
“Đến giờ làm lễ rồi!”
Giữa cả một đám cưới linh đình, giữa tiếng cười nói không dứt, em chỉ nhìn thấy một người — người mà em không bao giờ có thể nắm tay bước lên lễ đường. Và có lẽ… anh cũng vậy. Nhưng chúng ta, cuối cùng, vẫn chỉ có thể đứng ở hai đầu của một câu chuyện không có hồi kết.
End

Chương 2

Nguyễn Thái Sơn, hai mươi sáu tuổi — cái tuổi lẽ ra phải có một mái nhà yên ổn, có người thương bên cạnh, vậy mà lại đứng giữa sân nhà ông hội đồng Lê trong thân phận kẻ hầu người hạ. Người ta chỉ thấy Sơn cúi đầu, lặng lẽ làm việc, gọi dạ bảo vâng. Không ai biết, phía sau vẻ cam chịu ấy là một trái tim từng có những ngày rất đỗi bình yên — khi cậu còn được nắm tay Hào, người yêu của cậu, đi dọc bờ sông, nói về một tương lai giản dị mà ấm áp. Hào — người con trai mà Sơn đã yêu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi khác từ ngày cậu Hai nhà ông hội đồng Lê để mắt đến Hào. Một ánh nhìn… rồi một lời hỏi thăm… rồi những lần gọi Hào vào nhà với những lý do chẳng ai dám từ chối. Trong cái thế lực của nhà ông hội đồng, thích một người chưa bao giờ là chuyện đơn giản — mà là một mệnh lệnh không lời. Sơn hiểu điều đó hơn ai hết. Cậu biết, chỉ cần cậu Hai muốn, thì Hào… sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào một cuộc đời khác, một nơi mà Sơn không có quyền bước tới. Và rồi, để giữ lấy Hào, hoặc ít nhất là để được ở gần Hào thêm chút nào hay chút đó, Sơn chấp nhận vào làm trong nhà ông hội đồng. Một quyết định tưởng như có thể kéo họ lại gần nhau hơn… Nhưng trớ trêu thay, chính nơi ấy lại là nơi đẩy họ xa nhau nhất. Ngày hôm nay, đứng giữa đám cưới của Hào — người mà Sơn từng gọi là cả thế giới — với cậu Hai, Sơn mới nhận ra, có những thứ dù có cố đến đâu cũng không giữ được. Hào khoác trên mình bộ áo cưới đỏ, gương mặt bình thản đến đau lòng. Không ai biết, đêm qua cậu đã khóc đến khản giọng. Không ai biết, trong lòng cậu vẫn gọi tên Sơn. Và cũng không ai biết… Người đang lặng lẽ rót rượu cho khách, đứng ở góc sân, cúi đầu như chẳng có gì liên quan — lại chính là người mà chú rể đã từng muốn nắm tay đi hết cả đời. Ánh mắt họ vẫn tìm nhau, giữa hàng trăm con người. Nhưng không ai dám bước đến. Bởi vì lần này, không chỉ là khoảng cách… mà là số phận đã bị người khác sắp đặt từ trước. Và Sơn hiểu rõ hơn bao giờ hết— Từ giây phút này, cậu không còn là người có quyền yêu Hào nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Cả đời này em chỉ có mình anh “
————
Nguyễn Quang Anh — em trai của Sơn, hai mươi bốn tuổi, cũng như anh mình, mang thân phận kẻ hầu người hạ trong nhà ông hội đồng Lê. Nếu Sơn yêu trong đau đớn mà vẫn còn từng có hy vọng, thì Quang Anh… ngay từ đầu đã biết tình cảm của mình là điều không nên tồn tại. Người cậu đem lòng thương là cậu út — Đức Duy. Cậu út nhà này, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, lời nói nhẹ như gió nhưng lại có sức nặng khiến người khác không dám trái ý. Đức Duy chưa bao giờ đối xử tệ với người làm, thậm chí còn hay cười, hay hỏi han. Chính những điều nhỏ bé ấy… lại là thứ nguy hiểm nhất đối với một kẻ như Quang Anh. Vì càng được đối xử tử tế, càng dễ lún sâu. Quang Anh hiểu rất rõ quy tắc của nhà ông hội đồng. Không yêu kẻ hầu. Không cưới kẻ hạ. Chỉ có môn đăng hộ đối. Những lời đó không cần nói ra cũng đã khắc sâu trong đầu tất cả những người làm trong nhà. Hào… là ngoại lệ hiếm hoi. Nhưng ai cũng biết, cái ngoại lệ ấy có được là vì cậu Hai đã năn nỉ đến mức nào, lại thêm Hào vốn không phải quá nghèo khổ, cũng có chút danh phận trong làng. Đó là sự “nhượng bộ” duy nhất mà ông hội đồng từng chấp nhận. Còn Quang Anh? Cậu chẳng có gì. Không gia thế. Không tiền bạc. Chỉ có một trái tim… lỡ đặt sai chỗ. Những lúc Đức Duy vô tình gọi: “Quang Anh, lại đây phụ tôi chút.” Chỉ một câu đơn giản thôi, cũng đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp. Nhưng Quang Anh luôn cúi đầu, đáp “dạ” thật nhanh, giấu đi tất cả những cảm xúc không nên có. Cậu không dám nhìn lâu. Không dám lại gần quá. Càng không dám mơ xa. Bởi cậu biết, mình không có quyền. Ngày hôm nay, khi chứng kiến đám cưới của Hào — người đã từng giống như cậu, từng yêu một người không nên yêu — Quang Anh càng hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân. Hào còn có thể bước lên lễ đường. Còn cậu… có lẽ cả đời này, cũng chỉ có thể đứng ở phía xa, nhìn người mình thương sống trong một thế giới không có mình. Quang Anh khẽ siết chặt tay, đứng phía sau sân, nơi chẳng ai để ý. Ánh mắt cậu vô thức tìm về phía Đức Duy. Cậu út vẫn đứng đó, giữa đám đông, ánh sáng dường như luôn thuộc về cậu. Còn Quang Anh… chỉ là cái bóng. Một cái bóng… đem lòng yêu ánh sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Con thương cậu…”
———————
Trần Đăng Dương, hai mươi tám tuổi — là người ở lâu nhất trong nhà ông hội đồng Lê. Từng viên gạch, từng góc sân, từng thói quen của từng người trong nhà… Dương đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Có lẽ cũng vì ở lâu, nên Dương hiểu một điều mà những người khác còn chưa kịp học— Ở đây, tình cảm là thứ xa xỉ nhất đối với kẻ thấp cổ bé họng. Người ta trong nhà vẫn hay nói đùa rằng cô Ba thương Dương. Mà đúng thật… ánh mắt cô Ba dành cho Dương chưa bao giờ giống với những người làm khác. Cô hay gọi Dương, hay tìm cớ giữ lại nói chuyện, thỉnh thoảng còn lén đem cho cậu những món đồ nhỏ, những thứ mà một kẻ như Dương không nên nhận. Nhưng mỗi lần như vậy… Dương đều cúi đầu, lùi lại một bước. “Cô Ba, tôi không dám.” Chỉ một câu đó thôi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Không phải Dương không hiểu. Càng không phải Dương không rung động. Chỉ là Dương hiểu quá rõ mình đang đứng ở đâu. Phận tôi đòi… nếu lỡ trèo cao, thì khi ngã xuống sẽ đau đến mức không còn đường lui. Dương đã thấy quá nhiều rồi. Thấy những người từng mơ mộng rồi bị dập tắt. Thấy những ánh mắt từng sáng lên rồi lụi tàn theo năm tháng. Thấy cả những cuộc đời bị bóp méo chỉ vì lỡ quên mất thân phận của mình. Nên Dương chọn cách tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính mình… và với cả cô. Mỗi lần cô Ba mỉm cười, Dương lại quay đi. Mỗi lần cô gọi tên, Dương lại đáp bằng giọng xa cách nhất có thể. Thậm chí có lúc, cậu còn cố tình nói những lời lạnh lùng… chỉ để cô hiểu mà buông bỏ. Nhưng có những thứ… càng cố chối bỏ, lại càng rõ ràng. Đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, chỉ còn mình Dương với khoảng sân im lặng… cậu mới dám thừa nhận— Rằng trái tim mình không hề vô cảm. Rằng cậu cũng từng nghĩ, nếu một lần thôi, được đứng cạnh cô Ba không phải với tư cách kẻ hầu người hạ… thì sẽ như thế nào. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Bởi Dương biết rõ— Cô Ba là ánh trăng trên cao. Còn cậu… chỉ là người đứng dưới sân, ngước nhìn. Có thương đến mấy… cũng không với tới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Xin lỗi cô 3 nhưng chuyện tôi và cô là không thể “
—————
Đặng Thành An, hai mươi hai tuổi — nhỏ nhất trong đám người làm nhà ông hội đồng Lê. Cậu vào đây chưa lâu, chưa kịp hiểu hết những quy tắc ngầm, chưa chứng kiến đủ những chuyện đau lòng như Sơn, như Dương… nên trong mắt mọi người, An vẫn còn “khờ”. Khờ thật. Cười cũng dễ, buồn cũng nhanh quên. Bị sai vặt thì lúng túng, làm hỏng việc thì cúi đầu xin lỗi lí nhí. Nhưng cái “khờ” đó… lại vô tình lọt vào mắt cậu Tư. Cậu Tư nhà này nổi tiếng lạnh lùng. Ít nói, ít cười, ánh mắt lúc nào cũng như phủ một lớp băng mỏng khiến người khác không dám lại gần. Người làm trong nhà ai cũng sợ cậu, chỉ cần bị gọi tên thôi cũng đã thấy run. Ấy vậy mà… Chỉ có An là ngoại lệ. “An, lại đây.” Giọng cậu Tư vẫn lạnh, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần gọi An lại nhẹ hơn một chút. Người khác không nhận ra. Nhưng những người ở lâu trong nhà… đều thấy rõ. Cậu Tư để ý An. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. An làm rơi đồ — người khác sẽ bị mắng, còn An chỉ bị nhìn một cái rồi thôi. An làm việc chậm — cậu Tư lại lặng lẽ làm giúp một phần. Thậm chí có lần An bị sốt, chính cậu là người sai người mang thuốc đến. Chỉ là… An không hiểu hết. Cậu chỉ biết một điều rất đơn giản— “Cậu Tư… chắc là thích mình.” Nghĩ vậy thôi, rồi lại cười ngây ngô, chẳng dám nghĩ xa hơn. Bởi dù “khờ” đến đâu… An vẫn biết phận mình ở đâu. Những lúc đứng trước cậu Tư, cậu vẫn cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. “Dạ… cậu gọi con?” Vẫn là khoảng cách đó. Vẫn là lễ nghĩa đó. Không dám vượt qua dù chỉ một bước. Có lẽ An không biết— Ánh mắt cậu Tư nhìn cậu… chưa bao giờ đơn giản như chữ “thích”. Còn cậu Tư cũng không biết— Chính cái vẻ ngây ngô nhưng hiểu chuyện ấy, lại khiến người ta càng không nỡ buông. Trong cái nhà đầy rẫy những quy tắc và ranh giới này… Một người không dám nói. Một người chưa dám hiểu. Có lẽ… đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Cậu 4 chỉ thích thôi,chưa thương mà”
————
Trần Phong Hào, hai mươi bảy tuổi — lớn hơn Sơn một tuổi. Trong mắt người ngoài, Hào là người “có phúc”. Được gả vào nhà ông hội đồng Lê, trở thành người của cậu Hai, bước chân vào một cuộc sống mà bao người mơ cũng không tới. Nhưng chỉ những người thân cận mới hiểu— Hào là người mang nhiều nỗi buồn nhất. Nỗi buồn không thể nói. Nỗi đau không thể khóc thành lời. Hào từng là người sống rất chân thành. Yêu cũng hết lòng, tin cũng hết dạ. Khi ở bên Sơn, Hào đã từng nghĩ… chỉ cần hai người cố gắng, thì nghèo một chút cũng không sao. Nhưng rồi thực tại dạy cho Hào một điều— Không phải cứ yêu là có thể giữ được nhau. Cậu Hai thích Hào. Không phải kiểu hỏi han, cũng chẳng phải lựa chọn. Mà là muốn… và phải có. Ban đầu là những lời ngọt nhạt, sau đó là những áp lực vô hình, rồi dần dần trở thành thứ mà Hào không còn đường lui. Gia đình, danh dự, cả cuộc sống phía trước… tất cả đều bị đặt lên bàn cân. Và Hào… đã chọn cách hy sinh. Hy sinh tình yêu của mình. Hy sinh cả Sơn. Không phải vì Hào hết yêu. Mà là vì… Hào quá thương. Thương Sơn đến mức không muốn cậu phải đối đầu với một thế lực mà ngay cả cái làng này cũng không dám chống lại. Nên Hào chấp nhận buông tay. Chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này… như một cách bảo vệ người mình yêu. Dương biết. Quang Anh biết. Thành An cũng biết. Bởi Hào không chỉ là “người của cậu Hai”— Mà còn là người yêu của anh trai Sơn. Cũng là người anh, người bạn mà họ từng ngồi cùng nhau bên bờ sông, từng cười nói, từng chia sẻ những điều rất đỗi bình thường. Họ thân với nhau. Rất thân. Nên càng hiểu… thì càng xót. Nhìn Hào khoác lên mình bộ áo cưới, không ai trong số họ cảm thấy vui. Chỉ thấy… nghẹn. Bởi họ biết, người đứng trên lễ đường kia không phải là người hạnh phúc. Mà là người đang tự tay chôn đi đoạn tình cảm sâu đậm nhất đời mình. Còn Hào… giữa những tiếng chúc tụng, chỉ khẽ nở một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức… như chưa từng tồn tại. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy— là cả một trời thương nhớ… dành cho một người… mà từ nay, không thể gọi tên thêm lần nào nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Anh cũng chỉ có mình em thôi…”
——————
Lê Quang Hùng, hai mươi bốn tuổi — cậu Tư nhà ông hội đồng Lê. Người trong nhà ai cũng biết, cậu Tư và ông hội đồng khắc tuổi. Hễ gặp nhau là không tránh khỏi lời qua tiếng lại. Cũng vì vậy mà trong cái nhà lớn ấy, Quang Hùng dường như tách biệt hẳn — không gần cha, cũng chẳng mặn mà với bà cả. Cậu chỉ thật lòng với hai người— Kiều và Đức Duy. Ngoài ra, tất cả đều có khoảng cách. Và rồi… có thêm một ngoại lệ. Đặng Thành An. Nếu như với người khác, Quang Hùng là lạnh lùng, là nguyên tắc, là ánh mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng… thì với An, tất cả những điều đó dường như dịu lại. Không ai thấy cậu cười nhiều. Nhưng mỗi lần An lúng túng, cậu lại không nỡ trách. Không ai thấy cậu quan tâm ai. Nhưng An chỉ cần hơi mệt, cậu đã âm thầm để ý. Không ai dám lại gần cậu. Nhưng An… lại luôn được gọi đến. Trong lòng Quang Hùng, An không chỉ là một người hầu. Mà là thứ gì đó… rất khác. Rất quan trọng. Quan trọng đến mức— cậu không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Dù chỉ là một lời nặng nhẹ. Nhưng cậu là cậu Tư. Là người mang họ Lê, là con trai của ông hội đồng. Nên dù muốn bảo vệ đến đâu, cậu vẫn phải giữ chuẩn mực. Ánh mắt không thể quá lộ liễu. Hành động không thể quá rõ ràng. Tình cảm… lại càng không thể nói ra. Bởi chỉ cần một lời đồn lan ra— không chỉ cậu bị ảnh hưởng. Mà người chịu thiệt nhiều nhất… chính là An. Nên Quang Hùng chọn cách im lặng. Giữ khoảng cách đủ để người ngoài không nghi ngờ. Nhưng vẫn đủ gần… để bảo vệ. Có những đêm, đứng một mình ngoài hiên, nhìn về phía dãy nhà của người làm, cậu mới dám thừa nhận— Rằng trong lòng mình… có một “vạn vì sao”. Mà cái tên duy nhất của nó— là An. Nhưng ánh sao ấy… cậu chỉ có thể nhìn. Không thể chạm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Cậu không những thích mà còn muốn cưới em…”
————
Nguyễn Thanh Pháp — nhưng trong nhà này, không ai gọi cô bằng cái tên ấy. Người ta quen gọi cô là Pháp Kiều. Cô Ba, hai mươi lăm tuổi — con của vợ lẻ thứ ba, người đã mất từ khi cô còn nhỏ. “Kiều” là tên của mẹ, và cũng là thứ duy nhất cô giữ lại… như một cách để không quên mình đã từng được yêu thương. Trong cái nhà đầy phân chia địa vị này, Pháp Kiều chưa bao giờ thật sự thuộc về đâu cả. Không đủ cao để kiêu hãnh như bà cả. Không đủ được cưng chiều như cậu út. Cũng chẳng có ai thật sự đứng về phía mình. Ngoại trừ… Trần Đăng Dương. Không ai biết cô bắt đầu thương Dương từ khi nào. Chỉ biết là mỗi lần Dương bị phạt, người đầu tiên bước ra bênh vực luôn là cô. Dù có khi bị nhìn bằng ánh mắt không hài lòng, cô vẫn không lùi bước. “Dương không sai, sao lại phạt?” Giọng cô không lớn, nhưng đủ kiên quyết. Thế nhưng… Dương chưa bao giờ nhận lấy sự bảo vệ đó. Ngược lại, cậu luôn lùi lại, luôn giữ khoảng cách, luôn dùng những lời nói lạnh lùng để đẩy cô ra xa. Có những lần như vậy… Pháp Kiều giận. Giận đến mức quay mặt đi, không thèm nhìn Dương thêm lần nào. Giận đến mức tự nhủ sẽ không quan tâm nữa. Nhưng rồi… chỉ cần thấy Dương im lặng chịu đựng ở một góc nào đó— lòng cô lại mềm xuống. Cô hiểu. Hiểu rõ hơn ai hết. Dương không phải không thương. Chỉ là… không dám thương. Nên cô không trách nữa. Chỉ buồn. Một nỗi buồn rất nhẹ… nhưng kéo dài. Pháp Kiều ít khi lớn tiếng với Dương. Mỗi lần nói chuyện, giọng cô luôn hạ xuống, như sợ làm cậu khó xử. “Anh… không cần tránh tôi như vậy.” Nhưng Dương vẫn tránh. Còn cô… vẫn đứng đó. Tính cô hay giận dỗi, hay buồn vu vơ. Nhưng dù có giận bao nhiêu, quay đi bao lâu— thì người cô nhìn về… vẫn chỉ là một. Có lẽ trong cái nhà này— người thương Dương nhất… chính là cô. Chỉ tiếc là— người cô thương… lại luôn chọn đứng ở nơi mà cô không thể bước tới.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
“Nhưng em thương anh…”
————-
Hoàng Đức Duy, hai mươi mốt tuổi — cậu út trong nhà ông hội đồng Lê. Không được cưng chiều như cậu Hai, cũng chẳng có tiếng nói như cậu Tư, nhưng Đức Duy lại mang một cái tính rất riêng— Bướng. Cái bướng của người trẻ, cái bướng của người chưa từng thật sự bị ép đến đường cùng. Nhưng trong cái nhà này, bướng đến đâu cũng phải có giới hạn. Và giới hạn của Đức Duy… là hai người. Một là Pháp Kiều. Hai là Quang Hùng. Với Kiều, Duy mềm hẳn. Cô Ba nuông chiều cậu, dỗ dành cậu, nên trước mặt cô, Duy vẫn là một đứa em hay cười, hay làm nũng, đôi khi còn cố tình sai để được bênh. Nhưng nếu sai thật… thì người dạy dỗ cậu— là cậu Tư. Quang Hùng nghiêm khắc. Từng lời, từng việc đều rõ ràng, không cho phép sai sót. Đức Duy… sợ. Không phải kiểu sợ hãi, mà là nể. Nên mỗi lần bị Hùng gọi tên, Duy đều im lặng nghe, không cãi lại nửa lời. Một người nuông chiều. Một người nghiêm khắc. Có lẽ cũng nhờ vậy… mà Duy vẫn chưa lệch khỏi con đường của mình. Nhưng có một điều— mà Duy chưa từng nói ra. Đó là Quang Anh. Người hầu luôn cúi đầu mỗi khi cậu đi ngang qua. Người chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu. Duy biết. Biết ánh mắt đó có ý gì. Biết sự lúng túng đó từ đâu mà có. Và… cậu cũng không hoàn toàn vô cảm. Có những lần, Duy cố tình gọi: “Quang Anh, lại đây.” Chỉ để nhìn cậu lúng túng đáp “dạ”. Có những lần, Duy đứng lâu hơn một chút… chỉ để người kia không phải rời đi quá sớm. Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều hiểu. Chỉ là— không ai dám bước thêm một bước. Bởi quy tắc trong nhà này… chưa từng thay đổi. Đức Duy cũng biết chuyện của Sơn và Hào. Biết rõ hơn ai hết. Nhìn họ từ lúc còn bên nhau, đến khi bị chia cắt, rồi đến hôm nay… một người đứng trên lễ đường, một người đứng dưới sân. Duy đã từng muốn nói gì đó. Muốn giúp gì đó. Nhưng rồi… cậu im lặng. Bởi người ép buộc chuyện này— là cậu Hai. Mà cậu Hai… lại là người được ông hội đồng cưng nhất. Trong cái nhà này, có những chuyện— biết… cũng không thay đổi được gì. Đức Duy quay đi, ánh mắt vô thức tìm về phía Quang Anh. Người đó vẫn đứng xa, như mọi khi. Không tiến lại. Không rời đi. Chỉ lặng lẽ tồn tại… trong một khoảng cách an toàn. Duy khẽ siết tay. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy— cái bướng của mình… cũng chẳng đủ để giữ lấy một người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Em cũng thương anh…”
———-
Nhật Trường — cậu Hai nhà ông hội đồng Lê. 27 tuổi Người được cưng chiều nhất. Từ nhỏ đến lớn, Trường gần như chưa từng thiếu thứ gì. Muốn gì có đó, thích gì được nấy. Lời cậu nói ra… không chỉ là ý thích, mà nhiều khi trở thành điều bắt buộc phải xảy ra. Trong cái nhà này— cậu Hai gần như đứng trên tất cả. Ngay cả ông hội đồng, dù nghiêm khắc đến đâu, cũng khó mà từ chối Trường. Bà cả thì khỏi nói, luôn bênh vực, luôn tìm cách làm vừa lòng con trai. Nên Trường quen rồi. Quen với việc đạt được thứ mình muốn. Quen với việc không ai dám cản. Quen với việc… tình cảm cũng có thể là thứ để sở hữu. Và Hào— chính là một trong những điều Trường “muốn”. Ban đầu chỉ là chú ý. Một người con trai có gương mặt hiền, ánh mắt buồn, lại không hề sợ hãi khi đứng trước cậu. Chính cái sự bình thản ấy khiến Trường tò mò. Rồi từ tò mò… trở thành để ý. Và từ để ý… trở thành muốn giữ. Trường biết Hào có người yêu. Biết rõ. Biết cả người đó là ai. Nhưng với Trường, điều đó… không quan trọng. “Chỉ cần tôi muốn.” Chỉ một câu thôi… là đủ. Cậu không nghĩ mình sai. Cũng không thấy có lỗi. Bởi từ trước đến giờ, cậu chưa từng bị dạy rằng có những thứ… không thể ép buộc. Hào từ chối. Trường không giận ngay. Chỉ kiên nhẫn. Từng chút một, từng bước một, dùng gia thế, dùng áp lực, dùng tất cả những gì mình có… để dồn Hào vào một lựa chọn không còn lối thoát. Và cuối cùng— Hào vẫn phải đứng bên cạnh cậu. Trong bộ áo cưới. Trong danh phận… thuộc về cậu. Nhật Trường nhìn Hào giữa lễ đường, ánh mắt thoáng qua một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Có thể là thỏa mãn. Cũng có thể là một chút gì đó… không trọn vẹn. Bởi dù có được người— cậu cũng nhận ra— thứ cậu giữ lại… chỉ là một thân xác. Còn trái tim của Hào… từ đầu đến cuối… chưa từng thuộc về cậu. Nhưng với Trường— chỉ cần giữ được người ở lại… đã là đủ.
Nhật Trường
Nhật Trường
“Thích thì có!”
————
End

chương 3

Sáng sớm tinh mơ
Hào đã dâng trà cho ông bà hồi đồng rồi
———
Nhật Trường
Nhật Trường
Con ra ngoài chút chuyện đây
Má
Bây mới sáng sớm mần chi mà ra ngoài
Nhật Trường
Nhật Trường
Thì đi ra ngoài tí
Má
Coi về sớm với vợ
Ba
Ba
Bây có vợ rồi đấy
Nhật Trường
Nhật Trường
Biết rồi mà //bỏ ra ngoài //
Bên ngoài sau Dương đang vác lúa vào kho phụ anh em , Kiều bước đến
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ cô ba
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếm Dương sao//Đi ra//
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Chứ kiếm ai nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Đánh vai Dương // Cô 3 kiếm mày kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thở dài // Haizz lại kiếm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày sao đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không lẽ mày thấy phiền rồi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uk// đi ra chỗ cô 3//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái thằng này//mắng nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô kiếm con có chi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi Dương với cô nói chuyện đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi con vô làm đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy vô//
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thì…em nhớ anh nên kiếm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
À em có chuyện muốn nói với anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nói đi
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thì thật ra là mai có lễ hội ở làng trên
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Anh đi với em nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi cô , mai tôi còn nhiều việc lắm
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thôi mà //nũng nịu //
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đi với em đi
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Mai em xin ba má em cho mà
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đi với em nha
Trời ơi có phải Cô 3 không vậy ,phải hạ bệ để năn nỉ một người để đi chơi với mình?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-được rồi // Đồng ý cho qua//
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Yeaa // vui mừng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ cô vào nhà đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tôi làm
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Được rồi
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em vào đây
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
//vừa đi vừa vui mừng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chẳng phải mai mày đi với Sen sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao còn hứa với cô 3
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tao hứa cho qua thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không chịu chắc cô 3 năn nỉ tới sang sau mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này thèm đòn à
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cóc đầu Qanh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aa đau em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu mà có đánh cũng đánh Sen
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chứ cô 3 có nỡ đánh Dương đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm vậy cô 3 buồn thì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi lo làm đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play