[ Han Sara X Lyhan ] Lạc Giữa Rừng Mơ
Chương 1
Kính chào khán giả đã đến với buổi trình diễn của các câu truyện huyền ảo 🔮🧿
Sau đây là một câu truyện kể về những giấc mơ, nỗi đau sâu thẳm trong con tim của mỗi con người
Một người nắm giữ trong tay quyền lực và tiền tài cái gì cũng có nhưng lại thiếu đi sự bình yên của cuộc đời
Còn một người thì lại sống trong khu rừng hoa, chả phải lo lắng cái gì, mọi thứ bình yên và tỉnh lặng đến lạ thường
Nhưng ở ngoài...thì lại khác hoàn toàn
Cả hai gặp được nhau...nhưng chỉ qua giấc mơ, có thể chạm nhưng chẳng thể đi cùng nhau...
💤 Mọi thứ dựa trên vài câu truyện có thật mà tác giả đã trải qua, nhưng câu truyện này không phản ánh mọi thứ ở ngoài chỉ kể lại
💤 Nếu có bất cứ vấn đề nào thì mọi người cứ nhắn cho tác giả
💤 Mọi thứ không là thật, chỉ là dựa trên câu truyện mà tác giả đã trải qua và tác giả không đạo nhái bất cứ hình thức nào
💤 Tác giả lên ý tưởng từ 14thang3nam2026 nên mọi thứ trùng hợp với các câu truyện khác sẽ có
Han Sara
Em đừng có ngăn cản chị!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị à...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tụi mình về nhà đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Mỹ đang lo lắm đấy
Han Sara
Chị Mỹ chưa bao giờ lo cho chúng ta cả, chị Mỹ chỉ đang lo cổ phiếu, doanh thu của công ty tuột dốc
Han Sara
Lúc nào cũng dò xét thành tích của hai chúng ta hết
Han Sara
Em rõ là biết nhưng em vẫn níu kéo chị về cái căn nhà đó à!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thôi mà...chị Mỹ chỉ vì muốn–
Han Sara
Em về bảo với chị Mỹ, chị không cần mấy cái quan tâm, lo lắng đó đâu
Han Sara quát lớn, Ánh Sáng sững người chẳng ngờ chị gái của mình từ dịu dàng, điềm đạm lại trở nên như này
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//Nắm lấy tay Han Sara lại//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị ba đi về đi mà...
Han Sara thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng nói, giọng nói mệt mỏi gần như chẳng chịu nổi nữa rồi
Han Sara
Chị vẫn sẽ về nhưng không phải bây giờ
Han Sara
Chị nghĩ chị cần yên tĩnh vài hôm
Nói rồi Han Sara gỡ tay bàn tay đang nắm chặt bàn tay mình ra rồi quay đầu lặng lẽ bước đi cùng chiếc vali trên tay
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
NHỚ PHẢI VỀ ĐÓ!!!
Ánh Sáng hét lớn, nhận lại một cái vẫy tay, rồi lại quay phắt đi không ngoảnh đầu lại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hazz...
Han Sara đi lạc vào khu rừng rồi ngồi sụp xuống đất, mọi thứ như một giấc mơ, có vẻ...Han Sara đã lạc rồi
Han Sara
//Dựa vào thân cây//
Han Sara mệt mỏi, đôi chân đã rũ rượi không còn chút sức lực nào nữa
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Bước tới//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Ngồi xuống cạnh Han Sara//
Han Sara
//Nhìn Thảo Linh//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Là ai? //Nhìn Han Sara//
Han Sara
Tôi đang hỏi chị đấy... //Thở dài//
Han Sara thấy người phía trước không có ý định nói thì cũng chẳng bận tâm đến nữa
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Sờ lên trán Han Sara//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Rút tay lại//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Ui...nóng quá
Han Sara
Chắc tôi bệnh rồi
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Bệnh?
Thảo Linh ngốc nghếch nhìn khuôn mặt đỏ ửng trước mặt mình mà nghiêng đầu
Khi nhắm mắt, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Han Sara!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê ê dậy dậy!!!
Âm thanh vang dội khắp tai Han Sara khiến cho khóe mắt dần mở ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngủ say ghê á
Han Sara
//Nhìn xung quanh//
Han Sara
Lamoon, sao em...
Han Sara
"Thì ra là chỉ là mơ..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Thở dài//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỗi lần em ra đường là lúc nào cũng phải gặp chị như này miết
Han Sara
Chị cũng đâu có muốn đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị lại giận chị Mỹ cái gì rồi phải không?
Han Sara
Chị ấy cứ muốn chị học phải thật giỏi, cái gì cũng phải giỏi
Han Sara
Chị thật sự đã quá mệt rồi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Mỹ chỉ muốn tốt cho chị thôi mà?
Han Sara
Sao ai cũng nghĩ vậy hết thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ, ai cũng nghĩ vậy hết tại ai cũng biết chị Mỹ thương chị nên mới làm như vậy, mọi thứ đều làm vì chị hết á
Han Sara
Làm vì chị... //Cười khẩy//
Han Sara không nói thêm gì nữa, chỉ cầm nhẹ chiếc điện thoại bên cạnh lên rồi nhìn vào màn hình đang phát sáng
Khương Hoàn Mỹ
💬 Em lại đi đâu nữa rồi đấy hả!?
Khương Hoàn Mỹ
💬 QUAY VỀ NGAY CHO CHỊ!
Ukyo - Tác Giả
chào mọi ng mình là Ukyo=))
//abc// : Hành động
/abc/ : Nói nhỏ
"abc" : Suy nghĩ
💬 : Nhắn tin
Chương 2
Han Sara
//Kéo vali bước vào nhà//
Khương Hoàn Mỹ
Bỏ cái vali xuống qua đây nói chuyện với chị
Han Sara như chẳng nghe mà lơ đi, bước thẳng lên trên lầu
Khương Hoàn Mỹ
NHANH LÊN!!! //Quát lớn//
Bước chân của Han Sara dừng lại trên bậc thang, thở nhẹ một hơi lạnh rồi ngoảnh đầu lại bước lại tới chỗ Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị bảo em sao?
Khương Hoàn Mỹ
Ở nhà học bài, không được đi đâu hết, mà em làm cái gì mà xách cái vali đi lang thang đâu vậy hả?
Han Sara
Chị kệ đi em đi chứ?
Khương Hoàn Mỹ
Em còn dám cãi nữa hả?
Khương Hoàn Mỹ
Em ngày càng lì lợm rồi đó Han Sara!!!
Han Sara
Dù chị có ở đây nói em như nào thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu
Khương Hoàn Mỹ
Không nói nhiều nữa, lên lầu học ngay cho chị!
Han Sara vẻ mặt không cam tâm mà dậm chân đi lên trên lầu
Khương Hoàn Mỹ
//Tựa lưng vào ghế//
Khương Hoàn Mỹ
Chị ơi...em phải làm sao đây...
Han Sara
//Nằm trên giường//
Han Sara nằm trên giường, mọi thứ xung quanh tỉnh lặng đến lạ thường nhưng đầu óc của Han Sara thì chẳng thể nào yên tĩnh được xíu nào
Han Sara
Tức chết đi được //Nắm chặt tay lại//
Han Sara
Rõ ràng mình chẳng làm gì sai mà sao lại bị như này chứ?
Han Sara
Đúng là chẳng...công bằng chút nào
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Sara ơi... //Gõ cửa//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đồ ăn...nè
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vậy em để ở cửa á nha
Ánh Sáng để đồ ăn ngoài cửa, Han Sara thì nghe tiếng bước chân đi xa rồi liền thở dài
Han Sara nhắm chặt mắt lại, rồi lại dần thả lỏng ra, chìm vào giấc ngủ...
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Đứng trước Han Sara//
Han Sara
//Nhìn Thảo Linh//
Han Sara
//Nhìn xung quanh//
Vẫn là khu rừng trong giấc mơ ấy nhưng khi Han Sara nhìn xung quanh lại một lần nữa nhìn thật kĩ thì mới phát hiện nơi này không đơn giản là khu rừng bình thường
Khu rừng mờ ảo, ánh sáng nhạt
Như thể...nơi này thật sự là khu rừng mộng mơ vậy
Và đâu đó, Han Sara cũng ngợ ra bản thân đã lạc vào một giấc mơ...mà người ta thường gọi là shifting
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Là ai?
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Lắc đầu//
Thảo Linh nghiêng đầu rồi lại nở nhẹ nụ cười, rồi lại đứng dậy bước đến con suối
Han Sara
Sao mà...mọi thứ mờ ảo quá vậy...?
Han Sara
Rõ mới nảy mình còn đang ở trong phòng mà?
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Nhẹ cười nhìn Han Sara//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Han Sara...em tên là Han Sara
Han Sara
Tôi chưa từng nói tên mình ra...và cả tôi cũng chẳng biết chị là ai hết
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Nghiêng đầu//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Khụy xuống//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Thả tay xuống con suối//
Han Sara
//Nhìn Thảo Linh//
Han Sara
"Rốt cuộc bà chị này là ai?"
Han Sara
"Mà đây là mơ hay đời thật vậy nhỉ? Hazz mình hết biết phân biệt luôn rồi"
Han Sara
"Nhưng nếu mơ...thì sao mình lại có ý thức như đang ngoài đời như này chứ..."
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Đứng dậy//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Nắm lấy tay Han Sara//
Han Sara
Cái cảm giác này...
Han Sara có chút hoảng...vì bàn tay ấm đến mức không giống như một giấc mơ
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Cười//
Nụ cười nhẹ như tơ hồng, có lẽ Han Sara không thể nào quên được cái nụ cười nhẹ nhàng này
Vào lúc này thì bỗng nhiên tiếng kêu vang lên
Khương Hoàn Mỹ
Dậy rồi đấy à?
Khương Hoàn Mỹ
Em lại thức khuya chơi game rồi phải không??
Han Sara
//Bước xuống giường//
Han Sara
Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ
Khương Hoàn Mỹ
Nói chuyện kiểu đó với ai vậy hả!?
Han Sara không quan tâm Hoàn Mỹ ở phía sau mà bước thẳng ra ngoài
Khương Hoàn Mỹ
Cái con bé này...
Chương 3
Han Sara
//Bước vào trường//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hú hú!!! //Bước tới//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Vỗ vai Han Sara//
Han Sara
Bớt làm ba cái trò này đi giúp chị
Han Sara
Thấy hơi chán rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ kìa...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giận em gì à?
Han Sara
Chỉ là hơi mệt vài chuyện thôi...
Han Sara thở dài rồi bước nhanh vào lớp, Diễm Hằng thì im lặng chỉ biết lắc đầu, vì Diễm Hằng biết rõ tâm tư của người phía trước hiện giờ như nào
Han Sara
//Nhìn ra ngoài cửa sổ//
Han Sara
Sao mà mệt như này...
Han Sara
Đúng thật là chẳng nơi nào yên bình hết
Han Sara
//Nhắm nhẹ đôi mắt lại//
Dù chỉ là một lần thư giãn một chút thôi nhưng đã làm cho Han Sara rơi vào cơn say
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Sao lại ngủ trong lớp?
Han Sara nhìn Thảo Linh phía trước mà bối rối, rồi lại nhìn xung quanh, vẫn là bàn học, nhưng...xung quanh chẳng còn là lớp học nữa mà thay vào đó là cánh rừng đó
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Ngủ trong lớp là không tốt đâu đó
Han Sara
Chị là ai mà nói như đúng rồi vậy?
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
Là ai? //Nghiêng đầu//
Han Sara
Chị ngốc thật đấy //Cười khẽ//
Trần Thảo Linh [ Mơ Màng ]
//Cười//
Nụ cười của Thảo Linh vẫn sáng vẫn đẹp, mọi thứ đều rực rỡ như bóng đèn soi sáng cả thế giới
Nhưng rồi tiếng chuông hết 15 phút đầu giờ lại vang lên làm cho khoảng thời gian mơ mộng này kết thúc
Han Sara
Sao...mình có thể mơ thấy chị ta quài vậy nhỉ?
Han Sara
Chắc dạo này mình mệt quá rồi //Gãi đầu//
Han Sara
Vài hôm sau lại trở lại như bình thường thôi
Han Sara
Hazz, lại học nữa rồi...
Han Sara nghĩ rất đơn giản nhưng chỉ có suy nghĩ của Han Sara đơn giản thôi còn những chuyện khác chẳng phải rất rối cũng là phức tạp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play