Chờ Em Hai Năm
Chương 1: Gặp Gỡ
Trời cuối năm mang theo cái lạnh rất nhẹ, đủ để người ta khoác thêm áo mà không thấy nặng nề. Cả khu quảng trường rực sáng trong ánh đèn Noel, tiếng nhạc vang lên náo nhiệt, chen lẫn tiếng cười nói của đám đông.
Phạm Gia Như Khanh và Đặng Quỳnh Hà Linh đang chìm đắm vào âm nhạc với Concert Music lớn tại ngôi trường Đại Học của cô.
Trong xô bồ giữa tiếng nhạc và tiếng la hét của các fan girl, vô tình xô đẩy khiến 2 cô gái đứng không vững mà ngã xuống đám đông. Bịch-
Bỗng, có 2 chàng trai với chiều cao m80 giơ tay đỡ lấy họ. Rỗi chắn họ trước đám đông kia, Như Khanh - cô vội năm lấy bàn tay ấy để tạo điểm tựa cho bản thân vào 1 chàng trai xa lạ đứng trước mặt.
Phạm Gia Như Khanh
Ây...Cảm ơn nhé!
Chàng trai trước mặt cô khẽ gật đầu
Nguyễn Hoàng Quân Anh
Không sao
Giọng anh trầm, bĩnh tình như thể chuyện này đang xảy ra theo tự nhiên
Như Khanh lúc này mới nhận ra...tay cô còn nắm tay anh. Cô vội vàng buông tay anh ra, rồi kiếm Hà Linh - Bạn thân của cô. Lúc này Hà Linh đang được chàng trai còn lại đỡ lấy và hỏi thăm vì cô bị xô đẩy khá đau...
Phạm Gia Như Khanh
Xin lỗi....
Quân Anh không đáp, chỉ ngước nhìn như đang tìm kiếm ai đó...
À...là đang tìm thằng bạn hắc dịch rủ anh đi xem ca nhạc trong khi đó anh đang bận ngủ.
Nguyễn Hoàng Quân Anh
Thằng kia, đi đâu nãy giờ đó? Rủ tao đi xong bắt tao kiếm? Giỡn mặt hả?
Lê Gia Nhật Minh
Ây...so ri chàng gái. Đang bận kiếm gái xinh.
Nguyễn Hoàng Quân Anh
Xinh cái cù lôi. Đi kiếm thì đi 1 mình, rủ tao làm gì?
Quân Anh gằn giọng tỏ vẻ khó chịu vì anh là người ghét đám đông và tiếng ồn.
Lê Gia Nhật Minh
Xin lỗi mà...Kiếm được gái xinh rồi. Để dẫn làm quen!
Sau đó, Nhật Minh vội vã kiếm cô gái vừa nãy...là Hà Linh. Lúc này, cô đang hỏi thăm Như Khanh.
Chương 2: Bôi Thuốc
Đặng Quỳnh Hà Linh
Mày có sao không? Đẩy giữ quá tách tao với mày ra hai bên luôn. Có trầy xước chỗ nào không? Quay tao xem coi.
Hà Linh - Cô luống cuống xem hết tay, chân của Như Khanh. Kiểm tra xem cô có bị trầy xước gì không. Trong khi đó, bản thân mình đang bị trầy ở lòng bàn tay vì nãy cô lấy tay đỡ bản thân bị té.
Như Khanh lắc đầu lia lịa rồi nói
Phạm Gia Như Khanh
Tao không sao. Vẫn bình thường, còn mày kìa
Phạm Gia Như Khanh
Mày bị trầy ngay tay rồi. Còn lo cho tao làm gì?
Phạm Gia Như Khanh
Thôi không coi nữa. Lại ghế ngồi tao xem cái tay mày coi!
Hà Linh không nói, chỉ gật đầu rồi lại ghé đá gần đó chờ Như Khanh kiểm tra bàn tay nhỏ bé của mình.
Phạm Gia Như Khanh
Đau không?
Đặng Quỳnh Hà Linh
Đau....
Phạm Gia Như Khanh
Đã đau rồi còn lo cho tao? Tao được người ta đỡ nên không sao hết á.
Phạm Gia Như Khanh
Ngồi đây đi, tao qua bên kia kiếm thuốc đỏ bôi cho. Cấm chạy lung tung!
Nói rồi cô vội chạy đi qua khu y tế gần đó hỏi và xin bông băng để sơ cữu vết thương cho Hà Linh.
Phạm Gia Như Khanh
Cô ơi, mình còn thuốc đỏ không cô?
Nhân vật phụ ( nữ )
Hết rồi con ơi, cậu con trai này mới lấy đó con!
Nói rồi, Như Khanh quay sang...Thấy anh - Quân Anh đang bôi thuốc đỏ ở phần khuỷ tay vì lúc nãy anh sơ ý đụng vào cánh cửa sắt ở khu nhà vệ sinh.
Cô thấy người quen, vội chạy lại hỏi.
Phạm Gia Như Khanh
Cậu không sao chứ?
Phạm Gia Như Khanh
Vì nay giúp tôi mà bị trầy dữ vậy sao?
Anh im lặng, không nói gì, chỉ tập trung vào việc bôi thuốc. Tuy nhiên chỉ có một tay, việc bôi thuốc khá chật vật với anh.
Cô không nói gì, chạy lại giựt lấy chai thuốc và bôi xức hộ anh.
Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.
Phạm Gia Như Khanh
Còn một tay không biết kêu giúp à? Miệng đâu?
Cô trách anh với giọng điệu mắng yêu. Rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh.
Lúc ấy, anh chỉ nhìn và cười
Chương 3: 3 Lần
Phạm Gia Như Khanh
Tớ bôi xong rồi đấy. Tiền công là chai thuốc này nhé! Cảm ơn
Anh chưa kịp mở lời, cô đã vội chạy đi. Để lại anh đang bơ vơ đứng đấy nhìn bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần trong đám đông.
Phạm Gia Như Khanh
Về rồi đây.
Đặng Quỳnh Hà Linh
Huhu đau quá...lẹ iiii
Phạm Gia Như Khanh
Rồi rồi từ từ
Phạm Gia Như Khanh
Đưa tay
Nói rồi cô bôi thuốc và băng vết thương lại cho Hà Linh, vừa đau vừa khóc.
Đặng Quỳnh Hà Linh
Đau quá
Phạm Gia Như Khanh
Xong rồi xong rồi.
Phạm Gia Như Khanh
Đấy! Ham hố đi chi không biết. Bộ năm ngoái chưa đi hay gì?
Đặng Quỳnh Hà Linh
Tại năm nay trường chơi lớn. Mời Phương Ly với LyHan. Không đi thì tiếc..
Phạm Gia Như Khanh
Được rồi đấy!
Đặng Quỳnh Hà Linh
Vâng vâng
Nói rồi 2 cô ngồi đó nghe nhạc chứ không chen vào xem nữa. Rồi bỗng....
Lê Gia Nhật Minh
Đây này, cô bé vữa nãy tao giúp mà vội chạy đi chưa kịp hỏi thăm nè.
Nhật Minh dẫn Quân Anh lại chỗ 2 cô. Như Khanh và Hà Linh ngước xem.
Quân Anh và Như Khanh một lần nữa gặp nhau. Chỉ trong buổi tối vỏn vẹn vài tiếng...mà họ đã gặp nhau 3 lần. Tuy nhiên, lần này sẽ khác.
Đặng Quỳnh Hà Linh
Cậu là....
Lê Gia Nhật Minh
Vừa giúp đỡ hôm nãy lại quên rồi sao?
Lê Gia Nhật Minh
Chắc chưa cảm ơn nên không nhớ chứ gì?
Đặng Quỳnh Hà Linh
À...cậu hồi nãy
Đặng Quỳnh Hà Linh
Cảm ơn nha!
Lê Gia Nhật Minh
Không có gì!
Anh vô tình nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé rồi nói..
Lê Gia Nhật Minh
Ơ..tay bị làm sao thế?
Đặng Quỳnh Hà Linh
Ừ đúng rồi! Nhưng mà bị nhẹ, không sao đâu.
Lê Gia Nhật Minh
Mà...ai băng cho đấy? Xấu thế...
Anh chọc ghẹo cô nhưng bên cạnh Hà Linh đang có ánh mắt lạnh người.
Phạm Gia Như Khanh
Là tôi băng đó! Ý kiến sao hả anh bạn?
Lê Gia Nhật Minh
Ây...tớ chỉ hỏi thôi. Căng thẳng thế..
Phạm Gia Như Khanh
Ừ hỏi thôi hay cố ý chọc ghẹo?
Lê Gia Nhật Minh
Hỏi thôi mà! Tại nãy tớ đỡ cậu ấy đâu thấy cậu đâu..
Phạm Gia Như Khanh
Bị tách không thấy là đúng rồi. Hỏi lắm
Hà Linh và Quân Anh không nói gì. Chỉ xem 2 cái mỏ đang đối chiếu với nhau.
Đặng Quỳnh Hà Linh
À thôi...đừng cãi nữa mà. Tay tớ không sao!
Còn anh - Quân Anh chỉ im lặng từ nãy giờ..không lên tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play