[Bâng X Quý] Duyên Nợ Một Kiếp Người Ở..
Mưa đầu mùa
//abc// hành động
Abc~ dẹo
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
❄️lạnh lùn
💢 tức giận
Trời Nam Bộ vào đầu mùa mưa
Những đám mây đen kéo đến từ phía sông,nặng trĩu như mang theo nỗi buồn chưa kịp gọi tên
Gió nổi lên từng cơn, lùa qua hàng dừa sau nhà họ Thóng , khiến lá dừa va vào nhau xào xạc.Người làm trong nhà bắt đầu hối hả thu dọn đồ đạc, đóng cửa, kéo bạt.Chỉ có một người vẫn còn ở ngoài sân.
Cậu đang lom khom bên vườn thuốc sau nhà, tay thoăn thoắt hái từng chiếc lá còn đẫm sương. Chiếc áo đã sờn cũ, dính đầy bùn đất, tóc ướt dính vào trán.
Nhưng ánh mắt cậu lại rất yên tĩnh.
Như thể… đã quen với tất cả.
Bà năm
Mày còn chưa vào hả ?! Trời sắp đổ mưa lớn rồi đó
Một người làm khác gọi với từ trong hiên.
Người đó là bà năm. Bà đã làm cho nhà họ Thóng cũng đã lâu
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, con hái thêm chút nữa cho bà
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy bữa nay bà đau đầu dữ lắm
Bà năm
Coi chừng cậu Hai lại kiếm mày đó
bàn tay cậu khựng lại một nhịp.
Chỉ một nhịp rất nhỏ.
Nhưng đủ để cơn gió lạnh vừa thổi qua khiến lòng cậu chùng xuống
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… con biết rồi…
Chưa kịp hái xong, mưa đã đổ xuống.
Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác, rồi bất chợt trút ào ào như ai dốc cả bầu trời xuống.cậu vội gom lá thuốc vào vạt áo, rồi chạy vội vào trong
Nước mưa tạt ướt cả người.
Chân cậu lấm bùn, áo dính sát vào thân thể gầy gò.
Vừa bước vào đến hiên nhà…
Bỗng một giọng nói cất lên
Thóng Lai Bâng
Thằng Quý đâu rồi?!
Giọng nói ấy vang lên.
Không lớn, nhưng lạnh.
Lạnh đến mức khiến người ta thấy tim mình như bị bóp nghẹt
Trong gian nhà chính, Thóng Lai Bâng đang ngồi đó.
Cậu Hai nhà họ Thóng.
Một người mà trong vùng không ai dám đụng đến.
Không chỉ vì gia thế, mà còn vì chính con người hắn.
Kiêu ngạo. Lạnh lùng. Và tàn nhẫn.
Quý cúi đầu, bước vào, chân vẫn còn dính bùn.
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… cậu Hai gọi con…
Minh Khải không nhìn cậu ngay.
Hắn chậm rãi đặt tách trà xuống, rồi mới ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc như dao.
Thóng Lai Bâng
Đi đâu giờ này mới về?
Cậu siết nhẹ tay, giọng nhỏ lại
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… con ra sau vườn hái lá thuốc cho bà…
T/g xồn làm
Mới chap 1 nên nhẹ nhàng thoi🥰
Tình cảm không thể nói
//abc// hành động
Abc~ dẹo
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
❄️lạnh lùn
💢 tức giận
Lai Bâng = hắn
Ngọc Quý= cậu
Tiếng tách trà bị đặt mạnh xuống bàn
Thóng Lai Bâng
Tao có hỏi chuyện đó không?
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… con xin lỗi…
Cậu không biện minh.
Cũng không dám.
Vì cậu biết… càng nói chỉ càng sai.
Lại Bâng đứng dậy.
Từng bước chân chậm rãi, nhưng đầy áp lực.
Hắn tiến lại gần.
Quý cảm nhận được.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh.
Nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.
Một bàn tay nâng cằm cậu lên
Thóng Lai Bâng
Ngẩng mặt lên
Giọng của hắn vàng khắp gian nhà, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối
Nhưng vẫn làm theo.
Đôi mắt cậu… trong veo.
Không oán, không giận.
Chỉ có một chút sợ… và một thứ gì đó rất khó gọi tên.
Lại Bâng khựng lại.
Chỉ trong một thoáng.
Nhưng rồi, hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
Thóng Lai Bâng
Đừng có chưng cái vẻ đáng thương đó trước mặt tao
Môi mấp máy, nhưng không nói gì.
Hắn buông tay.
Quay lưng.
Thóng Lai Bâng
Mau đi thay đồ rồi quay lại hầu ta.
Thóng Lai Bâng
Dơ bẩn như vậy, nhìn chướng mắt.
Nói xong hắn đi thẳng vào phòng
còn cậu đi về phía nhà bếp
Nhưng khi vừa quay lưng…
Khóe mắt cậu đỏ lên.
Trong căn phòng nhỏ phía sau, Quý thay bộ đồ khô.
Chiếc áo cũ kỹ, đã vá nhiều chỗ.
Cậu lau tóc qua loa, rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Vẫn còn run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì… người kia.
Quý vào nhà họ Thóng từ năm tám tuổi. Vì bị bán.
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng đổi cả cuộc đời.
Từ đó đến giờ đã mười năm.
Mười năm làm người ở.
Mười năm sống trong căn nhà này.
Và cũng là mười năm…
Ở gần một người mà cậu không nên gần.
Quý vẫn nhớ rất rõ.
Ngày đầu tiên gặp Lại Bâng.
Khi đó cậu Hai còn trẻ, nhưng đã mang vẻ lạnh lùng khó gần.
Quý khi ấy chỉ là một đứa bé gầy gò, đứng nép ở góc sân.
Hắn đi ngang qua.
Liếc nhìn cậu.
Rồi nói một câu:
Thóng Lai Bâng
Nhìn dơ bẩn quá.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Cậu lại nhớ suốt mười năm
Và không biết từ khi nào…
Cậu bắt đầu để ý đến hắn.
Từ ánh mắt.
Từ giọng nói.
Từ những lúc hắn vô tình bước ngang qua.
Dù phần lớn…
Là lạnh lùng.
Là khinh thường.
Quý biết.
Mình không nên.
Nhưng… không ngăn được với cả đây còn là một thứ tình cảm không thể chấp nhận đc
Tiếng gọi kéo cậu về thực tại.
Trong phòng, Lai Bâng đang ngồi đọc sách.
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hắn.
Sắc nét.
Lạnh lùng.
Và đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ cậu Hai
Tay cậu vẫn còn hơi run.
Nhưng cậu cố giữ cho thật vững.
Chỉ là người làm...
//abc// hành động
Abc~ dẹo
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
❄️lạnh lùn
💢 tức giận
Lai Bâng = hắn
Ngọc Quý= cậu
Từ từ được rót vào tách trà
Chỉ cần lệch một chút thôi là sẽ đổ.
Nhưng cậu không dám sai.
Không được phép sai.
Thóng Lai Bâng
...//Nhìn Quý//
Lại Bâng nhìn cậu.
Rất lâu.
Ánh mắt khó đoán.
Thóng Lai Bâng
Mày sợ tao?
Một câu hỏi bất ngờ khiến không khí đã vốn ngột ngạt lại ngột ngạt hơn
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… không ạ…
Lai Bâng bật cười nhẹ.
Một nụ cười không ấm.
Hắn đứng dậy.Tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người… rất gần.Gần đến mức cậu có thể nghe được nhịp thở của hắn
Thóng Lai Bâng
Vậy sao tay run?
Nguyễn Ngọc Quý
// cắn môi+im lặng//
Không trả lời.
Vì cậu biết.
Câu trả lời… không thể nói.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nặng hạt.
Dai dẳng
Không ai biết rằng...
Trong căn nhà rộng lớn này...
Có một người đang cố giấu đi tình cảm của mình
Và có một người…
Sẽ sớm nhận ra.
Nhưng khi nhận ra rồi
Có lẽ đã quá muộn rồi..
Thóng Lai Bâng
Nếu mày không muốn nói thì thôi
Thóng Lai Bâng
Tao không ép
Thóng Lai Bâng
Lui đi //phẩy tay//
Nguyễn Ngọc Quý
thưa cậu Hai con đi
Thóng Lai Bâng
đi đâu thì đi đi
T/g xồn làm
Hc đánh vần cùng t/g nha🥰
Gió thổi qua hàng cau trước sân, lá xào xạc như tiếng thở dài.
Quý cúi đầu, tay ôm khay trà, bước từng bước nhỏ trên nền gạch lạnh.
Cậu quen với việc phải đi nhẹ, nói khẽ… chỉ cần gây ra một tiếng động lớn, cậu sẽ bị quở trách.
Vì hôm này tính tình của cậu Hai không được tốt lắm
Nguyễn Ngọc Quý
*Hôm nay làm gì mà cứ thấy mặt cậu Hai hầm hầm*
Nguyễn Ngọc Quý
//Giật mình//
Tiếng gọi vang lên từ trong nhà.
Cậu giật mình, vội bước nhanh hơn.
Lại Bâng đang ngồi đó, một tay chống cằm, ánh mắt đầy chán chường. Bộ áo gấm trắng ngà càng làm nổi bật vẻ cao ngạo của hắn.
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ cậu Hai gọi con?
Thóng Lai Bâng
Trà nguội rồi.
Thóng Lai Bâng
Đổi ấm khác
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ con xin lỗi, con đổi ngay ạ.
Nhưng khi cúi xuống
Ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt hắn
Nhưng đủ để tim cậu loạn nhịp
Thóng Lai Bâng
Đừng làm đổ!
Lại Bâng nói.
Giọng trầm.
Nhưng không lạnh như thường ngày.
Một câu nói bình thường.
Nhưng không hiểu sao…
Lại khiến lòng cậu đau
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… con xin lỗi..
Cậu còn chưa làm gì sai.
Nhưng vẫn xin lỗi.
Buổi chiều mưa lại rơi.
Cậu ngồi một mình sau bếp.
Không ai thấy.
Cũng không ai quan tâm.
Cậu đưa tay lên ngực.
Nơi tim đang đau.
Rất đau.
Nguyễn Ngọc Quý
"Chỉ là người làm…"
Cậu khẽ lặp lại.
Giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play