Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tệp Tin Không Tồn Tại

CHƯƠNG 1

______________________
5 giờ 36 phút
Những dòng lệnh cuối cùng trên mã code được đóng lại. Màn hình bắt đầu tối dần đi rồi hiện lên một dòng thông báo
[ Payment received ]
( đã nhận được thanh toán )
Đức Duy chống tay lên bàn, kéo nhẹ lại cổ áo chỉnh lại tư thế ngồi, bên tay phải là một ly cà phê uống dở. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cả ngày chỉ ngủ được 2 tiếng của cậu, trong phòng tiếng quạt vẫn chạy đều
Cậu kiểm tra lại số tiền một lần nữa, nụ cười thoáng hiện trên môi rồi biến mất
Đức Duy gõ vài phím, xoá sạch lịch sử truy cập, tháo kết nối mạng, rồi tắt toàn bộ màn hình
Cậu cầm ly cà phê rồi đứng lên nhìn lại một lượt quanh căn phòng, xong hết mọi việc thì trời cũng đã sáng hẳn
Phòng ngủ của Đức Duy khi nhìn sơ ngang sẽ khiến người ta nghĩ đây là ổ của một hacker điển hình. Những dây điện chằng chịt, thiết bị tháo mở nằm ngay ngắn, máy chủ mini đặt sát tường, ba màn hình lớn được xếp thành vòng cung, mã code chạy rối như tơ vò
Nhưng khi bước ra ngoài, sàn nhà sạch đến mức khó tin không một hạt bụi, căn phòng được bố trí một cách ngăn nắp
Không mùi khói
Không mùi đồ ăn nhanh
Chỉ có mùi hương hoa ly nhàn nhạt khắp phòng
Một thế giới hỗn loạn được nhốt gọn sau cánh cửa
Chuông cửa vang lên
Đức Duy liếc nhìn đồng hồ
7 giờ 10 phút sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" sớm vậy "
Cửa vừa mở
Một bóng người mảnh mai quen thuộc đang đứng dựa cửa
Tay xách theo 2 ly cà phê và 2 phần đồ ăn sáng
Mái tóc xanh dương đậm đính thêm vài chỗ lấp lánh, lớp make up chưa kịp tẩy trang
Chưa kịp đợi Đức Duy phản ứng Pháp Kiều đã đi thẳng vào bên trong như thể đây không phải lần đầu, miệng thì bắt đầu càm ràm
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Trời ơi cái thằng này
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Mày ở nhà hay ở phòng điều khiển tàu vũ trụ vậy hả?
Pháp Kiều đặt ly cà phê xuống, tay bàn mở toang cửa sổ
Đó là Pháp Kiều — beauty blogger nổi tiếng, cũng là người duy nhất biết Đức Duy thật sự sống thế nào
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//ngồi xuống sofa// đồ ăn sáng, mau ăn đi kẻo lại nguội tao cho mày ăn đồ lạnh đấy
Đức Duy dùng bộ dạng lười nhác nằm dài ra sofa mà lười biếng chẳng buồn liếc Pháp Kiều lấy một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mệt sắp chết rồi đây //khịt khịt mũi//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Mày tỏ ra đáng thương để ai coi vậy hả
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Dậy mau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao vừa trả job, để tao nằm tí đi
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Tao đã bảo job nào cần nhiều thời gian thì đừng nhận rồi mà, mày cũng đủ tiền rồi còn gì
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Sức khỏe thì không lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật dậy// họ trả gấp 5 lần bình thường, tao làm sao mà không nhận cho được
Dứt câu Đức Duy lại quay về vẻ lười biếng tay ôm gối che mặt nói lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại tiền nhiều chứ bộ
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Rồi
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Tiền của mày là nhất cơ
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Bệnh thì đừng có mà kêu tao
Pháp Kiều nhìn quanh như chợt nhận ra mình quên việc gì đó cậu liền bật dậy
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Không phải hôm nay chuyển nhà à?
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//nhìn xung quanh//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Sao đồ đạc vẫn còn nguyên thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hé mắt// chưa đóng
Đức Duy vừa nói vừa ngồi dậy với tay lấy ly cà phê lúc nãy Pháp Kiều đã mua cho mình vui vẻ nhấp một ngụm với vẻ mặt mãn nguyện
Một hacker như cậu thì cà phê là thứ đồ uống thiết yếu giúp cậu tỉnh táo, uống nhiều đâm ra nghiện cà phê lúc nào không hay
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Chưa đóng???
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//nhìn đồng hồ//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Hai tiếng nữa xe chuyển đồ tới rồi đó ông cụ non của tao ơi
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Tao vừa live cho brand còn chưa kịp tẩy trang đã chạy qua với mày mà mày bảo là mày chưa đóng??
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Mày giỡn mặt với tao hả Đức Duy????
Đức Duy vẫn ngồi đó ngiêng đầu qua một bên để tránh tiếng la mắng của Pháp Kiều, giọng vẫn bình thản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn hợp đồng mạng chưa hủy
Pháp Kiều trợn mắt
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Mày đúng là đứa chuyển nhà đầu tiên mà không chuẩn bị gì hết đó
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Hết nói nổi mày mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào nào //kéo Pháp Kiều ngồi xuống//
Không thể nghe tiếp, Đức Duy quay qua cười tươi với Pháp Kiều, kéo cậu xuống dỗ ngọt vài câu vì để cho hàng xóm nghe được cũng không tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn sáng ăn sáng ha //lấy ra//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Mày....//vẫn nhận lấy//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//cười cười// Mày coi chừng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi tao biết rồi ăn đi ăn đi
Mắng vậy thôi chứ Pháp Kiều vốn biết, Đức Duy ghét thay đổi cậu không thể tùy tiện và chấp nhận việc gì đó thay đổi quá đột ngột tính cách này Pháp Kiều hiểu hơn ai hết
____________________
__________________________
Xe tải rời khỏi khu phố cũ lúc gần trưa
Thành phố lướt qua cửa kính
Những con đường quen thuộc dần biến mất, từng quán mì mở cửa từ sớm cho đến ban công treo đầy quần áo phơi chưa khô
Con đường Đức Duy đã đi qua suốt nhiều năm
Dần dần biến mất khỏi tầm mắt
Xe chạy càng xa, cảnh vật càng thay đổi, đường xá cũng rộng hơn
Chiếc xe tải lớn lăn bánh đến trung tâm thành phố
Nhà thấp tầng nhường chỗ cho những toà nhà cao ốc kính lạnh, màn hình led lớn được chiếu khắp mọi nơi
Nhịp sống ở trung tâm Hải Thành thật hối hả, tiếng xe chạy, tiếng của những quán ăn, trường học, sự yên tĩnh khu phố cũ được thay bằng những tiếng ồn ào tấp nập
Chiếc xe tải rẽ vào đại lộ chính dẫn vào khu dân cư cao cấp
Camera an ninh treo dọc hai bên đường, xoay chậm theo từng phương tiện đi qua. Hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo đến mức giống mô hình hơn là thật
[Helios District]
Nơi an ninh cao cấp nhất Hải Thành
Nó giống một thành phố tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia
Con đường nội rộng, hàng cây phong cao thẳng tắp chạy dọc lối đi
Không có tiếng rao bán
Không tiếng xe cộ
Không người đứng tụ tập
Chỉ có sự yên tĩnh sang trọng đến lạnh cả sóng lưng
Xe bị yêu cầu dừng lại, phải qua ba lần kiểm tra mới có thể vào được bên trong
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Rắc rối quá đấy, nêu không vì công việc tao cũng chẳng muốn dọn vào đây đâu
Đức Duy thoáng cười nhẹ, cậu nhìn Pháp Kiều đang mắng chửi vì an ninh ở đây khá phiền phức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tycoon district mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ninh như thế là phải rồi, mày khó chịu gì chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh// như thế mới an toàn cho hacker như tao
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//cười// Tao buồn ngủ rồi đó
Vừa quay ra than quay lại đã có một ly cà phê trước mặt, khiến Pháp Kiều giật bắn mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa// Cà phê
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//lườm//
Xe dừng lại ở một căn hộ cao cấp
Sau khi dọn dẹp xong đã là 6 giờ chiều
Pháp Kiều nằm vặt ra sofa dùi mặt vào gối mấy lần
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//thỏa mãn// êm quá, huhu đúng là căn hộ cao cấp mà
Đức Duy im lặng nhìn quang căn nhà, cậu bước ra hành lang kiểm tra cảm biến cửa, từng ngóc ngách nhỏ một, đảm bảo đủ an toàn và sạch sẽ
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Mày kĩ quá rồi đó, trước khi qua tao đã kiểm tra hết một lượt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn// Phải kiểm tra lại tao mới yên tâm
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Rồi rồi ông cụ non của tao ơi
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Tao đi tắm đây, sắp chết rồi
Không đợi Đức Duy trả lời, Pháp Kiều đã chạy một mạch lên phòng
Đức Duy mở laptop, kết nối mạng check những gì còn sót lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"được rồi"
_____________________
—end chương 1—

CHƯƠNG 2

___________________
Buổi sáng đầu tiên ở Helios District yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu
Không tiếng xe
Không tiếng người
Chỉ có tiếng chim hót ríu rít ngoài khuôn viên cả tiếng điều hoà chạy đều đều, vừa yên tĩnh vừa nhộn nhịp đến lạ
Ánh nắng trượt qua lớp kính lớn, rơi xuống sàn nhà sạch đến mức có thể soi gương
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai đang ngủ kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mắt//
Đức Duy dành cả tối hôm qua để set up lại căn phòng, máy tính dây điện những tài liệu về IT cậu thu thập không thiếu thứ gì, trên bàn lẫn kệ sách đều bị Đức Duy chiếm chỗ
Chỉ còn vài thùng đồ lẹt đẹt không cần thiết nên vẫn chưa được mở được nằm ngay ngắn ở góc phòng
Đức Duy tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ
Đã là 9 giờ 36 phút sáng
Cậu tiến về phía cửa sổ mở toang rèm cửa nhìn cảnh vật xung quanh
Phía xa, hồ nhân tạo nằm giữa khu trung tâm phản chiếu bầu trời nhàn nhạt
Cậu quay vào trong
Ba màn hình máy tính sáng lên cùng lúc, ánh sáng xanh phủ lên đôi mắt Đức Duy
Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím
Kiểm tra mạng
Ting
Internet ổn định
Kiểm tra lại lần hai
Vẫn không có chút nhiễu sóng hay lỗi mạng
Đức Duy khẽ nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"có phải thuận lợi quá rồi không"
Người bình thường sẽ thấy điều này rất tiện, nhưng đối với Đức Duy thì lại thấy bất thường một cách kỳ lạ
Cậu mở sâu thêm một lớp kiểm tra
Một tầng mạng nội bộ hiện ra rồi lập tức biến mất
Đức Duy dừng tay, không thử lại
Bản năng mách bảo không được tò mò về nơi này hoặc tìm hiểu quá sâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"được rồi, nhà giàu đúng là khác biệt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pháp Kiều chắc dậy rồi nhờ
Không nghĩ nhiều cậu mở cửa đi xuống lầu, liền thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong bếp
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Dậy rồi à
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Lại đây, tao có làm đồ ăn sáng
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Vệ sinh cá nhân mau lên rồi ăn, nguội tao chả hâm lại cho đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết hâm chắc //mở tủ lạnh//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Xí, chả thèm nói với mày cơ
Đức Duy lười nghe Pháp Kiều lằn nhằn, cậu hớp một ngụm nước rồi đi vệ sinh cá nhân
Pháp Kiều biết Đức Duy sẽ thường xuyên thức đến khuya nên buổi sáng cũng rất ít khi gọi Đức Duy dậy, chỉ đợi cậu thức rồi làm đồ ăn sáng cho cậu như chăm một đứa con vậy
Mùi nước xịt phòng thoang thoảng, hương hoa ly dịu nhẹ, gần như vô hình
Một thói quen kỳ lạ, nơi nào có Đức Duy nơi đó sẽ luôn có hương hoa ly nhàn nhạt
Nhiều khi phải ngửi thật kĩ mới ngửi được mùi hương ấy
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Xuống rồi, xuống rồi
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Ăn sáng //cười//
Pháp Kiều vừa nói trên tay đang cầm một hộp sữa mà nhâm nhi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không uống hết của tao //kéo ghế ngồi vào bàn//
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//bĩu môi// Giàu mà vẫn keo quá đấy
______________________
Giữa trưa, hai người rời căn hộ
Bên ngoài, bảo vệ cúi đầu chào cư dân ra vào
Đức Duy và Pháp Kiều bước ra khỏi cánh cổng an ninh
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Aiss, tao cảm giác ví dụ mà chạy trốn ở đây sẽ bị bắt trước khi bước qua cánh cổng an ninh đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Thành phố đông đúc hơn nhiều so với ở căn hộ ấy
Âm thanh xe cộ, tiếng người nói chuyện, tiếng cửa hàng mở cửa
Tất cả như kéo Đức Duy trở lại thế giới thật
Hai người ghé vào siêu thị nhỏ mua vài đồ dùng còn thiếu
_________________
Buổi chiều trôi qua chậm
Pháp Kiều quay lại với công việc beauty của mình
Còn Đức Duy ngồi ở quán cà phê gần khu cậu ở
Laptop mở trước mặt nhưng màn hình chỉ hiện trang tài liệu trắng
Cậu không làm việc
Chỉ quan sát nhất cử nhất động ở đây
Thói quen của người sống trong mạng lưới dữ liệu là luôn đọc môi trường xung quanh trước khi hành động
_____________________
8 giờ tối
Đèn đường được bật sáng
Hải Thành chuyển sang nhịp sống khác, ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết
Đức Duy xách vài túi đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi
Đúng lúc đó
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau
Một người đàn ông lao tới, hắn quay đầu nhìn liên tục, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dọc thái dương
RẦM!!!
Hắn va mạnh vào vai cậu
Túi đồ rơi xuống
Mấy lon nước lăn xa vài mét
Đức Duy cùng tên đó ngã nhào xuống đất tài liệu vương vãi khắp đường, cậu khựng lại quan sát xung quanh, chỉ thấy tên đó không đứng lên được
Chắc là trật chân rồi
Phía sau, vài người mặc vest đen đã đuổi tới
Không khí lập tức thay đổi, đám đông tự động tách ra
Ở giữa họ là một người đàn ông bước tới
Không chạy
Không vội
Là Trần Đăng Dương
Áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc, tay áo xắn lên tùy tiện, mái tóc hơi rối
Anh ta liếc nhanh tình hình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ hắn lại
Anh vừa nói vừa nhíu mày, giọng nói lười biếng
Hai người phía sau lập tức khống chế tên đang vùng vẫy dưới đất kia
người ăn cắp tài liệu
người ăn cắp tài liệu
Thả ta ra!!!
Đăng Dương thở nhẹ một cái, rõ ràng hơi mất kiên nhẫn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay chạy khoẻ thật, băng qua cả chục con hẻm làm tao thở muốn không ra hơi
Anh bước lại gần, vừa định xử lý dứt điểm thì ánh mắt chợt dừng lại trên người Đức Duy
Đức Duy nhìn một đám người kỳ lạ trước mắt mà không ngừng hỏi chấm trong đầu
Nhưng rất nhanh cậu thấy tình hình đã được xử lí xong nên quay sang nhặt túi đồ
Đăng Dương nhướng mày
Một tia hứng thú rất nhanh loé lên nhưng chỉ thoáng qua vì công việc vẫn quan trọng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lôi đi, đừng để hắn mở miệng ở đây
Tên trộm bị đàn em giữ chặt, kéo về phía xe đỗ bên đường
Không khí khu phố dần trở lại bình thường
Đăng Dương vội nhặt những lon nước cho Đức Duy rồi đưa cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cảm ơn //nhận lấy//
Đăng Dương chỉnh nhẹ lại cổ tay áo, thở ra một hơi nhẹ như vừa kết thúc trò tiêu khiển buổi tối. Ánh mắt vô thức dừng trên người Đức Duy
Anh bước lại gần thêm nửa bước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nhé
Giọng lười biếng nhưng vẫn lịch thiệp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đàn em của tôi làm cậu giật mình rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu// Không sao
Câu trả lời ngắn đến mức gần như cắt ngang cuộc trò chuyện
Đăng Dương bật cười khẽ
Ít người phản ứng với anh kiểu này, thường sẽ là nịnh bợ
Ánh mắt anh thoáng sáng lên một chút, tò mò xen lẫn trêu ghẹo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới chuyển tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Đức Duy không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi lại, không giữ phép lịch sự cần thiết để kéo dài câu chuyện
Đăng Dương nhìn cậu thêm lần nữa như cố nhớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buổi tối vui vẻ
Anh xoay người rời đi, bước chân gấp hơn lúc nãy vì điện thoại trong túi đã rung đến lần thứ năm
Nhưng trước khi lên xe, Đăng Dương vẫn quay đầu nhìn lại
Đức Duy đã quay lưng bỏ đi, không hề nhìn theo anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhếch//
______________________
_______________
Đức Duy về đến nhà đã muộn
Sảnh lớn sáng trưng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của ai đó kế bên
Cánh cửa nhận diện khuôn mặt thêm một lớp vân tay mới mở được
Không gian sạch sẽ, quen thuộc. Cậu tháo áo khoác sắp xếp đồ vào tủ, đi thẳng vào phòng riêng
Nơi màn hình máy tính đã sáng, dây điện nối đuôi nhau chạy dọc tường như mạng nhện
Tay gõ phím, mắt cứ dán chặt vào màn hình, nơi những dãy code được chạy rối tung
_____________________
______end chương 2______

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3
______________________
Hải Thành
Mới sáng tinh mơ trên đường phố Hải Thành đã ồn ào náo nhiệt
Con Lamborghini Aventador Roadster màu đen lao vút khỏi ngã tư đường như một viên đạn vừa được bắn ra
Tiếng động cơ gầm lên, âm thanh cao vút vang dội giữa dãy những toàn nhà lớn. Những chiếc xe phía trước tự giác né sang hai bên, không ai cần nhìn cũng biết chủ nhân của chiếc xe này là ai
Gió tạt mạnh qua mui trần
Tóc Đăng Dương bị thổi rối nhưng anh chẳng buồn chỉnh lại. Một tay đặt hờ lên vô lăng, tay kia đẩy nhẹ kinh râm trên sống mũi, môi cong lên nở nụ cười lười biếng hằng ngày
Đèn đỏ vừa chuyển vàng
Chiếc xe đã lao đi
—10 phút sau—
Một toà nhà kính cao khổng lồ mang logo công nghệ to lớn hiện ra phía trước
Đăng Dương nhấn ga lần cuối
Chiếc Aventador Roadster lướt vào cổng chính như thể đây không phải lần đầu
Bảo vệ chẳng dám kiểm tra, thanh chắn tự động nâng lên
Ai cũng biết
Bạn thân của tổng giám đốc, không cần kiểm tra
Tiếng động cơ tắt đi
Cửa xe dừng trước tập đoàn
[ DADK ]
Đăng Dương tháo kính râm, bước xuống xe
Toà nhà cao vút phản chiếu anh nắng, logo kim loại treo giữa mặt tiền sáng bóng
Chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa màu đen mở hai cúc, áo khoác vắt hờ trên vai. Nhìn thế nào cũng ra dáng thiếu gia vừa đi tiệc đêm chứ không phải người tới làm việc
À mà cũng không phải tới làm việc thật...
Cửa kính tự động mở
Sảnh chính rộng đến mức tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch
Nhân viên qua lại đều vô thức gật đầu khi nhìn thấy anh
Đăng Dương giơ tay chào bâng quơ mấy cô nhân viên đi ngang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn sáng chưa?
Một cô gái đỏ mặt
nhân viên
nhân viên
Dạ...rồi ạ
Anh nháy mắt
Tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng
Đăng Dương bước tới quầy lễ tân ở sảnh chính
Cô lễ tân vừa thấy anh đã đứng dậy
nhân viên
nhân viên
Anh Đăng Dương đến tìm tổng giám đốc ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chống tay lên bàn, cúi nhẹ xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay em trực à? Đổi kiểu tóc rồi nhỉ
Cô lễ tân bật cười, hơi ngại
nhân viên
nhân viên
Tổng giám đốc đang có cuộc họp, anh lên phòng chờ đi ạ
Anh chỉ cười lười biếng, không trêu thêm nữa
Thang máy VIP phía sau sảnh mở cửa, Đăng Dương bước vào, cánh cửa khép lại
____________________
Cửa phòng tổng giám đốc mở ra
Người duy nhất có đặc quyền đi thẳng vào phòng tổng giám đốc mà không cần gõ cửa hay xin phép
Quang Anh đang ngồi trước màn hình lớn, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt lạnh đến mức khó đoán cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi?
Đăng Dương sải bước về phía sofa, tùy tiện quăng áo lên bàn nằm lên sofa, còn sẵn tay lấy luôn quả táo được chuẩn bị sẵn ở đó mà cắn một phát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, bắt được rồi
Vừa nói Đăng Dương vừa ném một tập hồ sơ nhỏ lên bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng chỉ là con tốt, tài liệu vẫn chưa bị rò rỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã xử lí xong rồi
Quang Anh im lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có dấu vết gì không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai// chẳng
Đăng Dương vừa nằm vừa khoanh tay trước ngực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vẻ người thuê hắn rất hiểu mày đấy
Quang Anh cuối cùng cũng ngước mặt lên
Ánh mắt trầm xuống
Không khí trong phòng thoáng chốc chùng xuống, như thể một con ruồi bay qua cũng sẽ bị không khí bóp nghẹt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếc// Mày nhìn tao với ánh mắt đó làm gì, tao thuê hắn chắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt tao chạy qua chục con hẻm, chục khúc cua, xíu nữa còn bị xe tông cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏng hết gương mặt trời phú của tao rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Mày nghiêm túc tí được không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng dậy// nói chuyện với mày thà tao ra nói chuyện một mình sướng hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết tao chơi với mày có lợi ích gì nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc
Đăng Dương nhướng mày một bên, bước thẳng ra cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp trai cũng là một lợi ích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi mua cà phê
Anh đi thẳng một mạch ra cửa không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng trời đánh
_____________________
_______________
Quán Coffee and Lavender mới mở gần tập đoàn nghe bảo đang rất hút khách nên lần này Đăng Dương không đi quán quen mà lựa chọn quán mới
Đôi lúc cũng cần phải đổi mới một tí
Ánh nắng chiếu qua lớp kính, hương hoa lan tỏa khắp con đường, những bó hoa tươi được bó cẩn thận đặt trên quầy bán hoa
Anh chỉ nhìn sơ qua rồi bước vào bên trong quán
Đăng Dương đứng tựa quầy mắt nhìn xung quanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho hai ly cappuccino nóng
Đăng Dương đứng oder, một tay đút túi quần, tay còn lại xoay nhẹ đồ vật được trang trí trên quầy oder. Áo sơ mi mở hai cúc, tay áo xắn lên hờ hững, kiểu ăn mặc nhìn qua là biết thiếu gia ăn chơi
nhân viên
nhân viên
Quý khách chờ một xíu, nước sẽ có liền ạ
Khi nhìn qua nhân viên, bản tính trêu ong ghẹo bướm của anh lại nổi lên
Đăng Dương cúi xuống nhìn vào bảng tên nhân viên rồi cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên đẹp đó
nhân viên
nhân viên
Hả....à dạ..
nhân viên
nhân viên
Em cảm ơn quý khách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nháy mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa ai khen quý cô đây rất xinh đẹp à
nhân viên
nhân viên
Anh..anh cứ nói quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói thật, chả lừa ai bao giờ
Tiếng chuông cửa mở vang lên
Đăng Dương quay đầu theo phản xạ
Một người bước vào
Áo cổ thun tròn màu xám nhạt, bên ngoài khoác thêm cardigan mỏng màu đen, tay áo xắn hờ tới cổ tay. Quần jean tối màu, giày sneaker trắng sạch sẽ đến mức tưởng còn tem
Đăng Dương còn đang nghĩ cách nào để có thể gặp lại cậu, nhưng trái đất này tròn thật, cậu lại tự mò tới
Ánh mắt tự động rời khỏi cô nhân viên, dính chặt vào người Đức Duy
Anh bước tới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chà, lại gặp rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi còn tưởng không thể gặp lại cậu cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên// "lại là anh ta"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// um
Đăng Dương vốn quen với việc người khác sẽ chủ động tiếp lời
Lần đầu tiên bị chặn đứng có mất chút tự nhiên
Anh bật cười khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần trước vội quá còn chưa kịp chào hỏi cậu đàng hoàng, có thể cho tôi biết tên cậu được không
Đức Duy quan sát từng cử chỉ của Đăng Dương cũng không giống người không đàng hoàng cho lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Đăng Dương cười nhẹ, lẩm bẩm tên cậu như đang cố ghi nhớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chống tay cười// tôi nhớ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À tôi có chuyện muố...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không có việc để làm à?
Bị cắt ngang lời nói, Đăng Dương hơi khựng lại
Là đuổi khéo anh
Đăng Dương chợt cười ngượng rồi hiểu ý
Anh cũng không phải loại người ép ai đó phải thân thiện với mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, không làm phiền cậu nữa
Anh quay lại nhận hai ly cappuccino
Đúng lúc đó
Chuông cửa lại vang lên
Một người khác lại bước vào
Tóc ngắn màu xanh dương, khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng, gương mặt sáng đến mức vừa xuất hiện đã kéo theo ánh nhìn của cả quán
Pháp Kiều nhìn quanh rồi gọi
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Đức Duy!
Đức Duy lập tức quay lại, ánh mắt mềm đi thấy rõ
Chỉ một thay đổi nhỏ thôi, nhưng đủ để Đăng Dương nhận ra
À... người này thuộc về vòng an toàn của Đức Duy
Đăng Dương quay về phía cửa định xem đây là ai mà có thể hút hồn cả quán
Và rồi
Đăng Dương ngớ người
Tim anh bắt đầu đập loạn xạ
Ánh mắt loé lên tia hứng thú chưa từng thấy trước đây
Anh bước tới, nụ cười quen thuộc quay lại nhưng lần này mang chút tò mò thật sự
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn cậu à?
Pháp Kiều nhìn anh từ đầu tới chân, hơi nghiêng đầu
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Anh là ai?
Đăng Dương cười, đưa ly cappuccino lên như chào hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À xin lỗi, lần trước quên giới thiệu. Tôi là Đăng Dương, một nhà triển lãm nhỏ, đây là danh thiếp của tôi
Pháp Kiều đưa tay ra nhận rồi quay sang nhìn Đức Duy rồi nhìn ngược lại anh
Không khí im một nhịp
Đăng Dương thấy mình không nên ở lâu, anh xoay chìa khoá xe, lùi lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai cậu cứ uống cà phê đi, tôi còn việc
Trước khi rời đi anh bước tới gần Pháp Kiều, hôn lên tay Pháp Kiều một cái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi vui khi được hân hạnh mời quý cô đến dự buổi triển lãm vào tháng sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì cứ liên hệ với tôi //nháy mắt//
Pháp Kiều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Đăng Dương dần ra khỏi quán
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
//nhìn Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn Pháp Kiều//
_____________
_____________________
_end chương 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play