[ Frieren X Witch Hat Atelier ] Sinh Linh Vĩnh Cửu
Chap1 : Awake
Với bạn…bất tử có phải là một đặc ân hay không ?
Ta có thể sống mãi sống mãi, không bao giờ già đi cũng chẳng hề lớn lên, ta chứng kiến thế giới này đổi thay sau bao năm, khoảng thời gian dài đến mức chẳng con người nào tưởng tượng ra được
Ta không sợ cái chết, bởi vì ta chẳng bao giờ chết…và cũng có nghĩa
Trường sinh bất lão có thể là một đặc ân quý giá, nhưng cũng có thể là một lời nguyền vĩnh cửu
Đó là một linh hồn không được phép rời khỏi nhân thế, một linh hồn bị mắc kẹt chẳng tài nào giải thoát bản thân
Khi đó…ta bắt đầu chứng kiến những người ta trân quý nhất, đáng giá nhất từng người một lần lượt ra đi
Nhưng chỉ có ta là còn sống, sống và chứng kiến điều đó hết lần này đến lần khác
Frieren
Một thế hệ nữa lại ra đi rồi…
Đất trời ẩm ướt, cơn mưa trút xuống bao nỗi niềm của kẻ đơn độc bị bỏ lại, cô ngồi xuống thềm gạch lạnh lẽo cùng với sự bất lực chấp nhận số phận
Trước mắt Frieren…là ngôi mộ của Fern và Shark, những học trò đáng quý của cô
Cái nỗi u sầu của Frieren là một thứ khó mà chỉ miêu tả bằng lời, là nỗi buồn của sự ngậm ngùi, là mất mát ở trái tim càng ngày càng trống rỗng
Frieren
Ai rồi cũng bỏ ta mà đi cả…
Cứ thế mưa nặng hạt rơi xuống, và như buông thõng mặc cho dòng thời gian đưa đẩy, cô vẫn đứng đấy, chấp nhận mọi cơn uất hận của đất trời trút xuống mình
Để rồi….Frieren đưa ra một quyết định cuối cùng
Một quyết định để nhằm ngăn chặn sự vỡ nát tinh thần ngày một lớn dần, Frieren chọn để mình chìm vào giấc ngủ sâu
Sâu đến mức…đủ để cô có thể chấp nhận buông bỏ được cái thực tại này, lâu đến mức nhân loại chẳng còn nhớ đến cô nữa
Cô tìm cho mình một chốn dung thân, một nơi để có thể vùi mình vào qua vạn năm ngủ sâu
Sau đó bao bọc cơ thể bằng phép thuật bảo vệ, chỉ là một lớp bảo vệ mỏng đủ để chắn những tác động từ thiên nhiên đến cô nên chẳng tốn mấy mana, và Frieren liên tục trao đổi và hấp thụ mana từ thiên nhiên nên dường như năng lượng trong cô chẳng bao giờ phai tàn
Và khi mọi thứ đã sẵn sàng
Frieren
//dần nhắm mắt lại//
Frieren
“Chỉ mong sau khi thức dậy….nỗi buồn này sẽ chẳng còn day dứt nữa”
Rồi thế…Frieren chìm vào giấc ngủ ngàn thu
Hoà làm một với đất trời bao la…cũng như với thế giới
Nơi một cánh đồng hoa rực rỡ, có những con người đang đáp đất cùng với sự yên bình
Coco
Tetia cậu coi nè, hoa ở đây trông đặc biệt thật đó !! //chạy lon ton//
Cô bé chạy tung tăng dưới cái nắng rực rỡ sắc cam vàng, nụ cười trẻ thơ hiện trên môi trông trong sáng và thanh thuần làm sao
Người bạn của Coco - Tetia cũng chạy tới cùng, đôi mắt ánh lên sự tự hào và tự tin khi được bạn mình khen, rõ là rất vui
Tetia
Phải chứ ? Tớ đã bảo là cậu sẽ thích chỗ này mà !! //cười rạng rỡ//
Qifrey
Mấy đứa đừng có chạy nhảy quá đấy //cười mỉm đi theo sau//
Thầy của mấy đứa nhỏ - Qifrey cùng với nụ cười ôn hoà dịu dàng quen thuộc chậm rãi bước ngay sau bọn trẻ, ánh mắt có vẻ vừa cảm thấy yên bình lại còn đâu đó chút hạnh phúc nho nhỏ
Agott
//nheo mắt nhìn mấy đứa đồng môn//
Richeh
Đẹp ghê á…nhìn mà muốn mê luôn //cuối xuống nâng niu những đoá hoa//
Agott
Phải nói là cũng lạ ghê, cả một cánh đồng hoa rực màu xanh biển như này…nhưng mà thực sự rất đẹp //ngắm nhìn xung quanh//
Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi vò đầu đi theo đằng sau, trông có vẻ khó tính
Olruggio
Tôi tưởng là chúng ta đi hái thảo dược ở chỗ khác mà Qifrey ??
Olruggio
Sao bẻ qua chỗ này luôn rồi…
Qifrey
Cậu khắc khe quá, đôi khi ai cũng cần sự yên bình để xoá tan cái sự mệt mỏi bao ngày mà //vương vai//
Qifrey
Công nhận đi, đẹp mà đúng không ? //nhìn cậu cười cười//
Và…không biết từ khi nào họ đã đi đến gần khu rừng, một khu rừng có vẻ lạ khi xung quanh nó toả ra một cảm giác “hùng vĩ” vô hình
Cảm giác vừa thanh khiết, nhưng cũng rất khó tiếp cận
Coco
…Ủa //khựng lại nhìn vào trong//
Qifrey
Sao thế Coco ? //nghiêng đầu hỏi//
Coco
Trong rừng….hình như có gì đó kìa ạ //chỉ tay vào rừng//
Nơi những tán cây miên man trải dài che lấp ánh nắng gắt, cái tia sáng ấy len lỏi qua những chiếc lá nhỏ, tạo thành một ánh sáng nhẹ nhàng soi rọi xuống qua tán cây
Nó chiếu đến một thứ khác hẳn với khu rừng, tách biệt hoàn toàn
Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim xoã dài trên mặt đất, đôi tai dài đặc trưng của loài Elf, chủng loài tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết
Thứ sinh vật kia nằm im, hơi thở đều đều trên mặt đất, chẳng có thứ gì có thể đá động tới sự lộng lẫy thanh thuần ấy, và cũng khiến cho nó càng đặc biệt hơn giữa rừng cây bao phủ
Olruggio
//mặt hơi nghiêm lại//
Qifrey
//tay giữ sẵn sổ ấn tròn//
Nó từ từ ngồi dậy, cái tia nắng kia chiếu xuống mái tóc bạch kim lại càng thêm phần kì lạ lẫn thu hút
Rồi nó dụi mắt, xong nhìn thẳng về hướng những người đang đứng trong tầm nhìn
Agott
C-cái quái gì vậy….//run lên//
Richeh
Đây chẳng phải…là Elf sao ? //sững sờ//
Frieren
//mặt không chút lay động//
Qifrey
“Điều này điên rồi….!”
Olruggio
Cô…không phải con người //giọng lạnh lẽo, vừa cảnh giác lại nhìn chằm chằm cô//
Frieren
Hẳn là thế, ta là elf mà ?
Frieren
Các ngươi…trông lạ thật đấy //mặt không chút gợn sóng//
Frieren
Thế giới bây giờ đã tiến hoá đến mức nào rồi nhỉ ? //tự hỏi vu vơ//
Dù chưa từng gặp sinh vật nào như thế này, nhưng qua cách nói chuyện, anh chắc chắn cô hẳn là một kẻ không thuộc về thời đại này
Là một…sinh vật của quá khứ, bị cả thế giới lãng quên
Coco
Thầy ơi, em nhớ thầy từng nói chủng loài elf đã tuyệt chủng hồi hơn hàng ngàn năm trước rồi mà ạ…?
Coco
Đây chẳng phải….//nói nhỏ dần//
Olruggio
Tôi phải báo cáo với Hội Đồng Bảo An-
Đột nhiên chân Olruggio bị một lực ghìm xuống hẳn, không tài nào nhấc chân lên nổi
Frieren
Ta…đã ngủ hàng ngàn năm, dù là chẳng hiểu cái Hội Đồng Bảo An ngươi nói là gì
Frieren
Nhưng với giác quan của một Đại pháp sư…ta thừa biết điều này sẽ gây bất lợi cho ta thế nào //tiến lại gần//
Qifrey
Ư….//nheo mày lùi lại, kéo theo mấy đứa nhỏ//
Qifrey
“C-cái áp lực vô hình này”
Sự sống dậy của một huyền thoại bị lãng quên, liệu là may mắn hay điềm dữ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play