Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu [DuongHieu]

#1

Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương (18 tuổi) Tính cách: Lạnh lùng, cộc cằn, hay khó chịu nhưng thật ra lại rất để ý người khác, đặc biệt là Minh Hiếu. Sợ: Bị bỏ rơi, sợ cảm giác mất đi người quan trọng mà không nói được gì. Ghét: Ồn ào, giả tạo, và… Minh Hiếu (ít nhất là cậu luôn nói vậy). Thích: Yên tĩnh, bóng rổ, và những thứ liên quan đến Minh Hiếu mà chính cậu cũng không nhận ra.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu (18 tuổi) Tính cách: Hoạt bát, hay cười, nói nhiều, dễ gần nhưng cũng rất bướng. Sợ: Bóng tối, bị bỏ một mình, và bị người thân ghét bỏ. Ghét: Bị xem thường, bị phớt lờ, và đặc biệt ghét cái thái độ “trên cơ” của Đăng Dương. Thích: Ăn vặt, vẽ linh tinh, chọc tức Đăng Dương, và… ở gần cậu ấy.
Thuở nhỏ – Hai đứa ghét nhau kiểu gì?
Nhà Đăng Dương và Minh Hiếu nằm sát vách nhau trong cùng một khu xóm nhỏ. Ba mẹ hai bên thân thiết, kiểu “con nhà người ta nhìn riết thành con mình luôn”, nên từ bé hai đứa đã bị ép chơi chung. Nhưng vấn đề là… tụi nó không hợp nhau.
Minh Hiếu hồi nhỏ cực kì lắm mồm, suốt ngày chạy qua nhà Đăng Dương phá phách, lấy đồ chơi của cậu rồi còn cười hì hì như không có gì. Trong khi đó, Đăng Dương lại là kiểu đứa trẻ thích yên tĩnh, ghét bị làm phiền. Một lần, Minh Hiếu lỡ tay làm hỏng mô hình mà Đăng Dương mất cả tuần để lắp.
Đăng Dương lúc đó chỉ đứng nhìn, mặt lạnh tanh, rồi nói đúng một câu:
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng qua đây nữa.
Minh Hiếu nghe xong thì vừa tức vừa tủi, về nhà khóc nguyên buổi.
Từ đó trở đi, mỗi lần gặp nhau là: – Minh Hiếu cố tình chọc – Đăng Dương lạnh mặt né – Hai đứa cãi nhau chí chóe Cả xóm quen luôn cảnh đó.
Tại sao vẫn ở cạnh nhau?
Dù ghét nhau, nhưng hai đứa vẫn không thể tách ra. Vì: – Nhà sát nhau – Học chung từ mẫu giáo đến cấp 3 – Ba mẹ hai bên quá thân Đi học thì ngồi cùng bàn. Tan học thì về chung đường. Tối về còn nghe mẹ gọi qua ăn cơm chung.
Không ai biết rằng… Từ năm lớp 8, Đăng Dương đã không còn ghét Minh Hiếu nữa. Thậm chí còn thích. Nhưng cậu không nói.
Nói đúng hơn, ghét thì ghét… nhưng không thoát được nhau.
Sự thật chỉ một người biết.
Cậu vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đó, vẫn khó chịu, vẫn nói những câu như:
Đăng Dương
Đăng Dương
Phiền quá.
Đăng Dương
Đăng Dương
Im đi được không?
Chỉ là… – Minh Hiếu bị bắt nạt → người đứng ra xử lý là Đăng Dương – Minh Hiếu quên mang áo khoác → áo của Đăng Dương xuất hiện trên vai cậu – Minh Hiếu buồn → người ở gần nhất vẫn là Đăng Dương Tất cả đều lặng lẽ.
Đến năm 18 tuổi… mọi thứ vỡ ra.
Đó là một buổi chiều mưa. Minh Hiếu đứng trước cổng trường, ướt sũng, tay run run. Cậu vừa tỏ tình… và bị từ chối. Người cậu tìm đầu tiên không phải ai khác. Là Đăng Dương.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dương...tao bị từ chối rồi.
Lần đầu tiên, Minh Hiếu không cười. Và cũng là lần đầu tiên… Đăng Dương mất kiểm soát. Cậu kéo Minh Hiếu lại, giọng trầm xuống, gần như gằn từng chữ:
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng thích người khác nữa.
Minh Hiếu sững người.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gì cơ?
Đăng Dương siết chặt tay cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thích tao đi.
_____
T/g lười viết chap
T/g lười viết chap
Hehe
T/g lười viết chap
T/g lười viết chap
Toi lại viết truyện mới
T/g lười viết chap
T/g lười viết chap
Mong mọi người ủng hộ như truyện người im lặng gặp người hay nói nhé.

#2: Tụi tao ghét nhau từ bé

Khu xóm nhỏ đó ai cũng biết một chuyện. Đó là nhà Đăng Dương và nhà Minh Hiếu ở sát vách nhau.
Và… hai đứa con trai của hai nhà đó, ghét nhau như chó với mèo.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, mày qua đây làm gì nữa vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
//đứng khoanh tay trước cửa phòng//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Mặt cau có nhìn Minh Hiếu đang hí hoáy với đống đồ chơi của mình//
Minh Hiếu ngẩng lên, tay vẫn cầm chiếc xe mô hình.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao chơi xíu thôi mà, có gì đâu…
Đăng Dương
Đăng Dương
Đặt xuống.
Đăng Dương
Đăng Dương
//Giọng lạnh tanh//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//giật mình, nhưng vẫn cố cười//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có mỗi cái xe thôi mà, mày khó dữ vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đặt. Xuống.
Lần này là gằn từng chữ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//mím môi, đặt cái xe xuống bàn//
Nhưng chưa kịp buông thì rắc một tiếng nhỏ vang lên.
Cả hai đứa cùng đứng hình.
Cái bánh xe… gãy rồi. Không khí im lặng đến đáng sợ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Nuốt nước bọt, lí nhí//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao…tao không cố ý…
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn chằm chằm món đồ chơi,rồi nhìn sang cậu//
Ánh mắt đó làm Minh Hiếu thấy lạnh sống lưng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Biến về nhà mày đi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dương… tao xin lỗi mà…
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao nói biến.
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ khiến người ta không dám cãi.
Chiều hôm đó, cả xóm nghe tiếng Minh Hiếu khóc.
Còn Đăng Dương thì ngồi một mình trong phòng, cầm cái bánh xe gãy, im lặng rất lâu.
Từ hôm đó trở đi— Hai đứa chính thức “không đội trời chung”.
______
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đi chỗ khác chơi được không?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đường này nhà mày hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ, tao không muốn thấy mặt mày.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trùng hợp ghê, tao cũng vậy.
Nhưng ghét thì ghét… Mà vẫn dính nhau như định mệnh. Sáng nào đi học, hai đứa cũng bị người lớn gọi:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Dương, chở Hiếu đi học luôn đi con!
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhăn mặt//Con không chở.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Đứng phía sau, nhỏ giọng//Thôi cô, con tự đi cũng được…
Mẹ Đăng Dương trừng mắt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không có thôi gì hết, chở em!
Đăng Dương
Đăng Dương
Em cái gì, nó bằng tuổi con.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói nhiều quá, đi thôi!
Cuối cùng— Đăng Dương vẫn đạp xe. Minh Hiếu vẫn ngồi phía sau.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày nặng như heo vậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ơ kìa, tao có làm gì đâu…
Đăng Dương
Đăng Dương
Im đi, tao đang mệt.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
…Ừ.
Dù bị nói vậy, Minh Hiếu vẫn im lặng ngồi yên, tay bám nhẹ vào áo cậu.
Một lúc sau—
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê Dương…
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì nữa?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao xin lỗi chuyện hôm qua…
Đăng Dương không trả lời.
Đăng Dương
Đăng Dương
//đạp xe nhanh hơn một chút//
Gió thổi qua, làm tóc Minh Hiếu bay nhẹ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//nhìn bóng lưng trước mặt, nhỏ giọng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày đừng ghét tao hoài được không…
Đăng Dương
Đăng Dương
//siết chặt tay lái//
Một lát sau mới buông một câu:
Đăng Dương
Đăng Dương
Phiền.
Nhưng chiều hôm đó— Trời đổ mưa.
Minh Hiếu không mang áo mưa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Đứng co ro trước cổng trường//
Bạn bè về hết rồi. Chỉ còn mình cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao tưởng mày về rồi.
Giọng quen thuộc vang lên.
Minh Hiếu quay lại.
Đăng Dương đứng đó, tay cầm một cái áo mưa.
Đăng Dương
Đăng Dương
//tay cầm áo mưa//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày… chưa về hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đứng ngu đó chi?
Đăng Dương
Đăng Dương
//ném cái áo mưa vào người cậu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mặc vô.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Còn mày?
Đăng Dương
Đăng Dương
tao không cần.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Ngơ ngác nhìn anh//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày ướt đó...
Đăng Dương
Đăng Dương
Kệ tao.
Hai đứa đứng dưới mưa. Một đứa ướt. Một đứa được che.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày… không ghét tao nữa hả?
Minh Hiếu hỏi nhỏ.
Đăng Dương
Đăng Dương
//Anh quay mặt đi chỗ khác//
Đăng Dương
Đăng Dương
Vẫn ghét...
Đăng Dương
Đăng Dương
//kéo nhẹ cổ áo em lên cho đỡ ướt//
Tụi nó ghét nhau từ bé.
Ai cũng nghĩ vậy.
Chỉ là không ai biết—
Trong cái kiểu “ghét” đó, đã có thứ gì đó bắt đầu thay đổi… từ rất lâu rồi.
_________
End of chapter
See you in the next chapter!
T/g lười viết chap
T/g lười viết chap
Mọi người thấy truyện mới ổn hong
T/g lười viết chap
T/g lười viết chap
Mong mọi người ủng hộ nhìu nhìu
T/g lười viết chap
T/g lười viết chap
💕💕💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play