[ĐN Blue Lock/H.Wisteria]Bloody Verdict.
- Chapter 1: Blood (1) -
- Wisteria -
"Xin chào,mị bị mất acc lần thứ N rồi :))."
- Wisteria -
"Và có vẻ cái đam mê viết truyện vẫn éo bỏ được,tất nhiên dù nổi cái acc được 1 tháng không đã."
- Wisteria -
"À và vâng,như các bây bi đã biết...cái au này thuộc thể loại ối dồi ôi mà tôi do dự trong suốt tháng trời có nên viết không...."
- Wisteria -
"Và tôi chọn sẽ viết,tất nhiên không phải tư tưởng tôi lệch lạc mà vốn dĩ tôi thích truyện trinh thám,tuy làm về vấn đề liên quan đến trẻ em là có thể bị tống xuống 18 tầng địa ngục,nhưng về cơ bản đây là thể loại trinh thám,tâm linh kinh dị và phác họa tâm lý tội phạm,lấy cảm hứng từ những vụ án rúng động có thật..."
- Wisteria -
"Cơ mà tay nghề của tôi non kém trong việc viết truyện trinh thám các thứ nên mong mọi người chiếu cố ạ."
- Wisteria -
"Và vì là bên Nhật nên tôi không có hiểu gì mấy về Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cũng như cảnh sát của đơn vị,tỉnh ,thành phố bên đó nên có gì sai mọi người nhắc tôi nhé,tôi sẽ thu nhận và sửa lỗi."
- Wisteria -
"Thén kìu và giờ vô truyện nhaaaaa."
Tokyo đêm ấy im lìm như một bức tranh thủy mặc bị phai màu. Bầu trời không sao, chỉ có lớp mây dày đặc, xám xịt, treo lơ lửng thấp đến mức dường như chạm vào những mái nhà thấp tầng ở ngoại ô. Gió heo may mang theo hơi lạnh từ vịnh, len lỏi qua những con hẻm hẹp, khẽ lay động mấy chiếc đèn lồng giấy đỏ treo trước cửa tiệm ramen đã đóng cửa từ lâu. Không mưa, nhưng không khí ẩm ướt, nặng nề, như thể cả thành phố đang nín thở chờ một cơn bão nào đó – không phải bão gió, mà là thứ gì đó tối tăm hơn, đang lặng lẽ tụ lại.
Từ cửa sổ tầng ba của trụ sở cảnh sát quận Shinjuku, ánh đèn huỳnh quang trắng đục hắt ra ngoài, chiếu lên khoảng sân bê tông trống trải. Bên trong, tiếng máy photocopy cũ kêu rè rè đứt quãng, xen lẫn tiếng radio phát bản tin thời tiết lặp đi lặp lại: "Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm từ phía nam... khả năng mưa lớn vào sáng mai." Không ai buồn tắt. Cảnh sát viên trực ca đêm ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tay cầm cốc cà phê nguội ngắt đã lâu. Đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, mỗi giây như kéo dài ra vô tận.
Bên ngoài, một chiếc xe tải chạy qua xa xa, đèn pha quét ngang mặt đường ướt át, rồi biến mất. Yên bình đến lạ. Không tiếng còi xe inh ỏi, không đám đông say rượu la hét như mọi đêm cuối tuần. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân ai đó đang đi bộ chậm rãi dọc con phố đối diện sở. Một bóng người mảnh khảnh, áo khoác dài đen, đầu cúi thấp, dừng lại dưới cột đèn đường. Ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt – không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy đôi mắt lóe lên một thoáng, như đang nhìn thẳng vào cửa sổ trụ sở.
Trong phòng họp nhỏ, hồ sơ vụ án cũ nằm mở trên bàn: ảnh hiện trường, trẻ em, vết máu khô, và dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ – "Vẫn chưa kết thúc." Ai đó đã để quên nó từ ca trước, hoặc cố tình để lại như lời nhắc nhở. Không khí trong phòng nặng nề, dù cửa sổ hé mở để đón gió đêm.
Sáng tinh mơ,khi những ánh nắng đầu tiên vươn lên từ chân núi chiếu rọi xuống thành phố,mùa đông đã đi qua và nhường chỗ cho cái ấm mùa xuân tiến vào đất nước Mặt trời mọc xinh đẹp này.
Tại một vùng đồi núi nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố,một tòa nhà lục giác khổng lồ vẫn nằm im ở đó,nó cứ như một bức tường khổng lồ che giấu một thứ huyền bí đầy tò mò.
Trong một căn phòng gọn gàng với một chiếc giường và bàn làm việc,những tập hồ sơ chồng chất lên nhau,trên chiếc giường kia là một cái bóng bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn vẫn đắm chìm trong giấc ngủ.
"Tổ điều tra số 1,mau chóng tập hợp tại phòng họp,xin nhắc lại là mau chóng tập hợp tại phòng họp,có một vụ án đã sảy ra....."
Tiếng loa thông báo lạnh lẽo vang lên,đánh thức cả tòa 1 dậy trong sự mệt mỏi.
Thân hình nhỏ bé trên giường kia cũng từ từ ngồi dậy,trên ánh mắt là sự mệt mỏi nhưng lại được che đi bằng sự dịu dàng giả dối.
Chuyya Makotsu - Nam,25 tuổi,là Pháp y chuyên về giám định,phẫu thuật tử thi và thử nghiệm độc tố trên thi thể của Blue Lock.
Nhan sắc xinh đẹp cùng cơ thể nhỏ bé (1m60) và tính cách có phần hiền từ khiến ai cũng nghĩ cậu chỉ là người bình thường,chẳng liên quan đến m.áu hay bất cứ thứ gì tương tự.
- Chuyya Makotsu. -
"Ư....mới sáng ra đã lại vụ án gì thế?..."
//Vò đầu bứt tai,mệt mỏi.//
Cậu bước xuống giường,đi vô nhà tắm rồi tắm rửa,vệ sinh cá nhân,đánh răng rửa mặt sau đó mói mư đi ra ngoài thay đồ.
Cậu nhanh chóng thay đồ,mặc lên mình một chiếc áo croptop cổ lọ không tay áo,thêm một chiếc garter shorts,đeo thêm một đôi găng tay dài không ngón,một đôi leg warmers ở đôi chân và đeo nốt một đôi boot đế cao.
- Chuyya Makotsu. -
"Ây ya~...."
//Vươn vai//
- Chuyya Makotsu. -
"Coi bộ tuần này kín deadline rồi đây~...."
//Lấy cái áo blouse trắng treo trên cây phơi đồ khoác lên rồi đi ra ngoài.//
- Chuyya Makotsu. -
"Chào buổi sáng nha....~"
//Mở cửa vào.//
- Ego Jinpachi -
"Trễ quá đấy.....Makotsu...."
- Chuyya Makotsu. -
"Gì chứ Jin???~...Em đã nhanh nhất có thể rồi đó?~...."
//Chán nản,ngồi vô ghế.//
- Anri Teieri -
"Được rồi mà anh Ego....kệ em ấy đi,nếu anh không gọi em ấy đến vẫn sẽ có người báo cáo cho em ấy mà.💦"
//Can ngăn.//
- Chuyya Makotsu. -
"Nghe vợ anh nói gì chưa hả??"
//Nhún vai.//
- Ego Jinpachi -
"Tch....Không phải vì Teieri là tôi trừ lương cậu rồi....còn em,Teieri....đã bảo gọi tên tôi rồi mà,đừng có gọi họ tôi nữa...."
//Xoa đầu Anri.//
- Chuyya Makotsu. -
"Èoooo~.....Vợ chồng son mới cưới.~"
//Đảo mắt.//
- Isagi Yoichi -
"Ha ha...........Ý anh ấy là hai anh chị rất đẹp đôi."
//Bịt mồm Chuyya lại.//
- Itoshi Rin -
"Đủ rồi......dài dòng mất thời gian,mau nói đi,vụ nào lại sảy ra nữa??"
- Ego Jinpachi -
"Được rồi......hôm qua.....có một vụ sảy ra....rất nghiêm trọng....."
- Chigiri Hyoma -
"Anh Ego,nạn nhân là ai?"
- Ego Jinpachi -
".......Asahi Hina....một cô bé 8 tuổi.....trên đường đi học cô nhóc đã bị mất tích,đã hai tuần và bây giờ....cô nhóc chỉ còn là cái x@c lạnh lẽo bị vứt xó ở một góc tại một con hẻm.....hay nói cách khác....đó là khu ổ chuột....."
- Chuyya Makotsu. -
"Gì?.....Một....cô bé?......"
//Đang uống trà thì sững lại.//
Cả căn phòng như bị đóng băng....một cô bé?....8 tuổi?....Gì....đùa hả??Không thể đâu...sao có thể?...
Một cô bé....8 tuổi...mất tích...hai tuần trời và bây giờ...chỉ còn là một cái thây lạnh toát ở một góc trong khu ổ chuột.??Cái tên Asahi Hina nó rất đẹp mà???Nó nói lên tính cách của một cô bé 8 tuổi....hồn nhiên...và là ánh nắng cho mọi người.....cớ gì....sao lại thế?....
- Mikage Reo -
"Gì chứ?......Một cô bé 8 tuổi.....anh đùa phải không Ego?.......Làm gì có chuyện đó....?"
- Ego Jinpachi -
"Nhìn mặt tôi giống đùa không?....Mau chia ra làm nhiệm vụ đi....Hiện trường vụ án tại khu XX,đường YY,phố XY......nhớ...phải điều tra kỹ đấy....."
Tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ỹ,mang theo một luồng không khí u ám và tối tăm rõ rệt....chẳng ai tin được....một cô bé....đã trải qua những gì...cũng chẳng ai giám tưởng tượng điều gì xảy ra khi họ đến hiện trường....có lẽ....đây là lần đầu tiên......họ điều tra.....vụ việc thế này....
- Chuyya Makotsu. -
"........"
//Nhíu mày.//
- Chuyya Makotsu. -
".....Theo quan sát của vết hoen tử thi.....cô bé đã tử vong khoảng 48 giờ trước đó,có dấu hiệu bị x@m h@i,vùng kín có chảy máu,cơ thể có dấu hiệu sưng phù từ bên trong,khả năng là do nội t@ng có chứa nhiều nước....tức là theo tình trạng...cô bé đã bị b@tcoc,x@m h@i và rồi bị dìm c***....có thể do hung thủ thấy x@c cô bé nổi trên mặt nước nên mới đem vứt ở đây......."
//Giọng có chút thương xót khi nhìn cái xác.//
- Bachira Megur -
"....Tàn nhẫn.....để bắt được hắn rồi sẽ cho hắn biết tay....."
- Mikage Reo -
"Có dấu chân...cỡ giày khoảng 40 đến 42,là nam giới,dựa theo kích thước cỡ giày thì hung thủ cao khoàng 1m75 đến 1m85,có cơ thể săn chắc,khỏe mạnh......"
- Nagi Seishiro -
"Kèm....cả vết máu bị kéo lê......tuy hơi mờ nhưng nếu thử phản ứng luminous thì vẫn sẽ hiện ra......"
- Mikage Reo -
"Từ.....Rin gọi nè....Alo??"
//Bắt máy.//
- Itoshi Rin -
"Nè.....tao mới điều tra xung quanh đây với tên đầu mầm này xong,khu này vốn vắng vẻ,ít xảy ra các vụ án hay có tội phạm nên hầu như không có camera......"
- Chuyya Makotsu. -
" Vậy thì......rắc rối rồi đó....Hm?....."
//Nhíu mày nhìn cái x@c.//
- Mikage Reo -
"Có chuyện gì sao Pháp y???"
- Chuyya Makotsu. -
".......Nhờ các cậu một chuyện nhé."
- Mikage Reo -
"....Vâng?"
- Chuyya Makotsu. -
"Các cậu....có thể điều tra về....gia đình,bạn bè....và trên hết là các mối quan hệ 'đặc biệt' của cô bé này....được không?....."
Chữ 'đặc biệt' như được nhấn mạnh,với một câu từ và chất giọng có chút nghiêm trọng....chuyện gì....đang sảy ra vậy?....
- Mikage Reo -
"....Ý anh là sao??Cố bé mới...8 tuổi?..."
- Chuyya Makotsu. -
"Tôi không chắc.....nhưng theo quan sát....."
- Chuyya Makotsu. -
"Coi nè.....bụng cô nhóc...có giấu hiệu dãn nở nhẹ...phần tucung thì....có biểu hiện to ra....co giãn hơn bình thường......ngực cô nhóc nhìn sơ qua chỉ bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó nhô lên rõ rệt...cỡ cup...A đến dưới B một chút.....là cảnh sát ....chắc các em cũng biết đây là biểu hiện của việc gì phải không?......"
- Mikage Reo -
"....Rin...cậu nghe rõ chứ?"
- Itoshi Rin -
"Chưa điếc....."
- Mikage Reo -
"....Nhờ cậu."
- Itoshi Rin -
"....Ừ."
//Nói xong liện tắt máy.//
- Mikage Reo -
"Pháp y nè....anh có chắc việc này không?...."
//Nhìn cậu.//
- Chuyya Makotsu. -
".......Chuyên môn của tôi....nhìn là biết mà....cỡ cũng phải...3 tháng rưỡi rồi....."
//Đứng thẳng dậy.//
- Mikage Reo -
"Gì chứ?....Cô nhóc mới...mất tích 2 tuần???"
- Chuyya Makotsu. -
"Đó là điều kỳ lạ nhất đấy..............nếu mới chỉ hai tuần thì không thể phát hiện ra bằng cách nhìn đâu......chỉ cần dưới 3 tháng thì chắc chắn phải mổ mới biết được.....huống chi mới 2 tuần...."
//Tháo găng tay ra.//
- Mikage Reo -
"Vậy giờ....."
- Chuyya Makotsu. -
"Làm việc đi...khả năng.....sẽ phải thức đêm dài dài đấy....."
- Wisteria -
"Cảm thấy tình tiết dễ lộ quá....mà có khi đọc phát hiểu luôn:)....."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play