Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Chuỗi Ngày Có Em Bên Cạnh

Áp Lực Học Tập

Chát
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
...//nghiêng bên mặt//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//người tát//Con học hành vậy hả Duy?!
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Sao chỉ có 8.75 vậy hả?//quát//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Ba nhớ cho con học đầy đủ mà giờ chỉ có nhiêu đây điểm thôi sao Duy!!//vứt tờ giấy vào mặt em//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Con..xin lỗi ba//nắm chặt góc áo//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Con chỉ thấy không khoẻ trong người,nên..không chăm chú nghe giảng bài//cúi đầu nhìn mặt sàn//
Mắt em đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ,nhưng vẫn ráng giữ cơ thể bình tĩnh.Dù đã cố gắng làm bài kiểm tra nhưng em vẫn tạch vài câu vì chưa chăm chú nghe thầy/cô giảng,vì trong người luôn khó chịu
Ba em luôn khó chịu vì điểm số em vẫn còn thấp,ba em muốn em phải học thật giỏi để giao công ty cho em gánh vác
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//tức giận//Con mau lên phòng học bài cho ba!!//chỉ tay về phía phòng//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//nhìn ba mình rồi nhấc từng bước đi lên phòng//"Mình đã cố gắng rồi mà..tại sao ông trời lại không nhìn thấy chứ?"
Em vẫn nghĩ mình vẫn chưa giỏi chưa được ba yêu thương nên luôn cố gắng học bài đến rạng sáng.Em luôn học trong mệt mỏi và đờ đẫn,em luôn nhớ hình ảnh ba mình tức giận nhường nào về điểm số nên dặn lòng phải cố gắng hơn nữa
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//nhăn mặt//Mình nhức đầu quá..
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Ha..mắt mình mờ quá..//mắt dần mờ đi//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//ngất//
Khi mắt dần trở nên mờ loà thì ngay lúc đó em đã ngất đi trên bàn học,tay cầm viết buông lỏng làm nó rơi xuống sàn nằm lăn lóc ở đó
______
Năm phút đã trôi qua vẫn không có động tĩnh gì chỉ có đồng hồ vẫn chạy thì bên ngoài có tiếng lạch cạch như có ai đang đi tới cửa phòng em
Cóc cóc -tiếng gõ cửa-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đức Duy con còn thức không,ba vào muốn xin lỗi chuyện lúc nảy ba hơi to tiếng và nói lời gây áp lực cho con//nhìn vào cửa phòng đang đóng//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Ba biết ba có hơi quá đáng làm con không được vui,nhưng ba làm chuyện này chỉ là muốn tốt cho tương lai sau này mà thôi..con hãy hiểu cho ba
Ba em vẫn đứng đó nói vào phòng nhưng không có tiếng hồi đáp nào,cảm thấy lòng ngực co thắt lại Đức Bảo bất an liền gõ cửa thật mạnh nhưng vẫn không có động tĩnh.Đức Bảo hoảng loạn đập cửa dữ dội hơn
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đức Duy!con có nghe ba nói không?!//xoay tay nắm cửa//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đức Duy!!
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
"Tch!không được rồi phải khoá cửa thôi" //lùi lại vài bước//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//hít một hơi thật sâu chạy thật nhanh tới cánh cửa//
Rầm!!!
Cánh cửa bật tung ra,Đức Bảo liền chạy lại phía em cố lây em dậy mãi không thành.Liền lấy điện thoại gọi xe cứu thương
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đức Duy...con nghe ba nói không con trai?//giọng vỡ oà//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Con cố lên xe sắp tới rồi..con cố lên con trai...//ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
...
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đừng bỏ ba..ba không muốn mất cả con nữa Đức Duy ơi..đừng bỏ ba//khóc//
Khoảng 7 phút sau thì xe cứu thương đã tới,Đức Bảo nhanh chóng bế con mình lên chạy nhanh xuống nhà vì nếu không nhanh có thể mình sẽ đánh mất người thân duy nhất
__________________________
End

Người Ba Tự Trách Bản Thân Mình

Xe dừng trước cửa bệnh viện,các y tá chạy nhanh ra đẩy chiếc giường em vào trong.Ba em vừa chạy vừa cầm tay em kêu "con cố gắng lên" "đừng bỏ ba",cho tới khi chiếc giường được đẩy vào phòng thì y tá kéo anh ra để chờ
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//nắm chặt tay lại//"Vợ..anh phải làm sao đây,anh không chăm sóc con tốt còn gây thêm áp lực cho con mình..để thành ra bây giờ"hức..hức//khóc nấc//
Bảo không ngừng nấc lên từng nhịp,bờ vai rộng khẽ rung lên.Vì mình mà đứa con bé bỗng đã phải ngất đi vì kiệt sức,Bảo không hề biết lại còn quát tháo đứa con mà mình từng yêu thương,cưng chiều như đoá bông
Bảo thật sự đã sai,sai vì mình là một người ba tồi tệ không nghĩ đến cảm xúc của con cái,luôn nghĩ nếu học thật tài thì sẽ làm một chủ cty thật tốt và lanh lợi ngày càng đi lên.Nhưng Bảo đã sai lầm khi ép con mình ngày càng mất nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi
.
.
.
______
Đã hơn 20 phút trôi qua,vẫn chưa có dấu hiệu gì cả,hành lang bệnh viện đã không còn một bóng người qua lại chỉ có mình Đức Bảo ngồi đó chấp tay cầu nguyện
Cạch -cánh cửa mở-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//ngẩng đầu lên nhìn+đứng dậy//Bác..sĩ con tôi sao rồi?
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Bệnh nhân không sao,anh đừng quá lo lắng
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Bệnh nhân học đến khuya và hay bỏ bữa không ăn đúng giờ dẫn đến kiệt sức mà ngất đi,bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nhẹ nên người nhà đừng gây áp lực lên người bệnh nhân
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Người nhà nhớ chăm bệnh nhân cho tốt đừng để tình trạng này xảy ra nữa nhé//cúi đầu rời đi//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//cúi đầu nhẹ//Tôi cảm ơn
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Bác Sĩ -Nhân vật phụ-
Công việc của bọn tôi mà
Bác sĩ rời đi Đức Bảo mới đi vào phòng con mình nằm nghỉ ngơi
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//đi vào trong//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//thở đều//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đức Duy..xin lỗi con trai của ba//đi tới để tay lên đầu em xoa nhẹ//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Ba là một người ba không tốt để con thành ra như vậy..//nhìn em bằng đôi mắt buồn hiu//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Con tha lỗi cho ba nha Đức Duy,ba không tạo áp lực cho con nữa.Từ giờ con muốn học sau cũng được không học thêm nữa
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Ba xin lỗi con nhiều lắm..
Đức Bảo tự trách mình rất nhiều miệng không ngừng xin lỗi,nhưng không biết rằng con mình đã tỉnh và nghe hết những lời ba mình nói không khỏi xót
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
...//rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//mở nhẹ mắt ra nhìn ba mình//Con không trách ba đâu..vì con học không tốt nên ba la con đúng rồi mà?
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//lắc đầu//Con đừng nói vậy nữa,ba không gây áp lực cho con nữa đâu//lau nước mắt cho con//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Từ giờ con làm theo ý con đi,ba không quản hay gây khó dễ cho con nữa//mĩm cười//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Ba làm vậy con không thấy quen đâu//cười nhẹ//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//xót//Từ từ con sẽ quen
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//cười+gật đầu//
Bảo nhìn khuôn mặt đứa con mình chẳng còn hồng hào nữa,những việc học luôn đè lên người em nó làm em mất đi vẻ hồng hào lẫn tinh thần
______
End
Zyn®© -Tác giả-
Zyn®© -Tác giả-
Ủng hộ tui nhe mấy bạn
Zyn®© -Tác giả-
Zyn®© -Tác giả-
❤❤❤❤❤❤

Giấc Mơ Kỳ Lạ?

Ngày hôm sau,mặt trời bắt đầu loá dạng từ phía Tây ánh nắng nhẹ xuyên qua những làn mây nó hướng về những đoá hoa nhiều màu làm trong rực rỡ đẹp mắt
Có lẽ ngày hôm nay sẽ rất vui và ấm lòng lắm đây
Trong phòng em
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
💤//ôm cừu ngủ say//
Trong giấc mơ
Em trong giấc mơ em đang ở cánh đồng rộng lớn,dưới chân là nhưng bãi cỏ xanh mướt.Đằng sau lưng em là bầy cừu đang đua nhau chạy về phía em
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//nhìn xung quanh//Đây là đâu vậy?
All Cừu -Động vật phụ-
All Cừu -Động vật phụ-
Cừu 4: Bee~//chạy tới chỗ em đứng//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//Bất giác quay lại//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Là một bé cừu trắng
All Cừu -Động vật phụ-
All Cừu -Động vật phụ-
Cừu 4: //cạ cạ vào chân em// Bee~
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Bé cừu xinh quá à~//ngồi xổm 1 chân xuống vuốt ve//
All Cừu -Động vật phụ-
All Cừu -Động vật phụ-
Cừu 2: Bee bee
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Sao bé nào cũng xinh hết trơn vậy//cười+vuốt từng con//
Những chú cừu đồng loạt quay quanh em ngày càng nhiều hơn,như đang muốn em vuốt ve cở thể mình.Đằng xa xa là một căn nhà nhỏ có bóng người cao lớn,làn da trắng,khuôn mặt chuẩn nét,chỉ có ánh mặt luôn lạnh
Người chủ đi tới gần như đang muốn lùa chúng về chuồng của mình
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
//đi tới gần//Cậu vuốt xong chưa tôi để chúng về chuồng?
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hửm..?//ngước mặt lên//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
À..à tôi xin lỗi,tôi vuốt xong rồi//vội đứng dậy+cười gượng//
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
Ừm//lùa từng con đi về//
Càng ngày bóng của anh xa dần,em nhìn anh và ngơ ngác người ấy là ai..tại sao lại ở một nơi không một bóng người và chỉ có nhà anh ta không có nhà ai cả
Em định tiến tới gần thì bóng tối từ đâu xuất hiện đằng sau lưng em nó nhào đến như muốn nuốt chuẩn lấy em,em vô cùng hoảng loạn nhấc chân chạy về phía trước.Em không dám mở mắt chỉ lao đầu vào chạy như một kẻ điên
Vừa chạy vừa nói "ai đó cứu tôi với" "có ai không..?!",khi mở mắt ra trước mặt là người hồi nảy đang đứng yên không nhúc nhích.Em vội chạy tới gần nói "cứu tôi với có thứ gì đó đang cố đuổi theo tôi!!?" giọng em run rẩy hơi thở bắt đầu dồn dập
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Ha..ha cứu tôi với làm ơn//níu góc áo anh//
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
//ngoảnh đầu lại từ từ//
Em nhìn lên thì bất động tại chỗ,khuôn mặt người đó không có mắt,mũi,em hoảng sợ mà lùi lại sau vài bước
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
Nguyễn Quang Anh -RhyDer-
Có cái gì đuổi theo cậu sau..???//đi tới gần em//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Đừng..đừng lại đây..//lắp bắp//
Em cứ lùi liên tục mắt em luôn nhìn vào anh ta đang từ từ đi lại chỗ mình thì chẳng biết gì ngoài chạy thật nhanh về phía bóng tối
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hức..hức//khóc//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Tránh xa tôi ra đi mà...!!!//chạy thật nhanh//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
//ngoảnh đầu lại//
Khi quay lại chẳng thấy ai cả thì em thở vào nhẹ nhỏm,nhưng quay lại phía trước anh ta đang lao đến chỗ em một cách rất nhanh chóng.Chân em run rẩy nó không thể chạy nổi nữa,anh ta chạy đến như một con sói thấy mồi ngon mà há rộng miệng ra
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Áaaaaaaaaa//hét//
Thoát khỏi giấc mơ
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Aaaaa//ngồi dậy+chảy mồ hôi//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Chỉ là mơ thôi sao..?//lau mồ hôi trên trán//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Người kì lạ đó là ai chứ..
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Thật đáng sợ
Miệng em cứ lẩm bẩm về người trong mơ thân hình lẫn khuôn mặt nó trông thật quái lạ làm sao
Cóc cóc -tiếng gõ cửa//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Đức Duy con có chuyện gì à?sao lại hét vậy//gõ cửa phòng//
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Da không có gì đâu ba//nói vọng ra//
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Vậy con thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng-đi học,ba lên công ty trước nhé?
Hoàng Đức Duy -Captian-
Hoàng Đức Duy -Captian-
Da ba đi ạ
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
Hoàng Đức Bảo -Ba em-
//rời đi//
______
End
Zyn®© -Tác giả-
Zyn®© -Tác giả-
Tui thấy nó cứ bị xàm xàm sao á,mong mọi người thông cảm nha😭😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play