Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Chung Chồng [Caprhy][Captain Boy×Rhyder]

Chương 1

Quang Khải (Tác Giả)
Quang Khải (Tác Giả)
Yeah Khải đã quay trở lại
Quang Khải (Tác Giả)
Quang Khải (Tác Giả)
với một cốt truyện thấy khá đại trag nhỉ
______Vô______
Đêm kinh thành phủ một lớp sương lạnh lẽo, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đầu tường vôi trắng của phủ Thượng thư. Lẽ ra, hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng gia, nhưng không khí trong phủ lại im lìm đến đáng sợ. Không có đèn lồng đỏ treo cao, không có tiếng sáo trúc rộn ràng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa gỗ cũ kỹ.
Tại một góc khuất của Tây viện, chiếc kiệu nhỏ đơn sơ màu hồng nhạt được hạ xuống. Nguyễn Quang Anh ngồi trong kiệu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu không có kiệu hoa tám người khiêng, không có kèn trống đưa rước, cứ thế lặng lẽ bị đưa vào cửa hông như một món hàng không hơn không kém.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Gia nhân://Gõ vào thành kiệu, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn//Người kia, đã đến nơi rồi. Tự mình bước xuống đi, đừng đợi ai dìu dắt. Ở đây không có ai rảnh rỗi hầu hạ người đâu
Quang Anh hít một hơi sâu, đôi mắt phượng khẽ khép lại để giấu đi sự tủi hờn. Cậu tự tay vén rèm kiệu, bước xuống nền đất lạnh.
Chiếc khăn voan trên đầu cậu thậm chí còn chẳng phải loại gấm vóc thượng hạng, nó mỏng manh và lạnh lẽo như chính tương lai của cậu vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm phiền các vị rồi. Cho hỏi, đại nhân có dặn dò gì thêm không?//Khẽ gật đầu, giọng nói thanh mảnh nhưng bình thản//
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Gia nhân : Đại nhân đang ở thư phòng bàn việc đại sự, làm gì có thời gian để ý đến một nam thê như ngươi? Ngươi cứ vào phòng mà đợi, nhớ cho kỹ, đừng có đi lung tung kẻo mất mạng như chơi
​Căn phòng ở Tây viện vốn là nơi chứa đồ cũ, vừa ẩm thấp vừa tối tăm. Quang Anh bước vào, nhìn ngọn nến duy nhất đang cháy leo loét trên bàn. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ tháo khăn che mặt, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra, ngay cả một lễ bái đường tối thiểu... hắn cũng không muốn dành cho mình
Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan, Quang Anh đã thức dậy. Cậu sửa soạn y phục tề chỉnh, cố gắng giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng của người họ Nguyễn. Cậu bưng khay trà, chậm rãi tiến về phía sảnh chính của phủ.
Tại đây, Hoàng Đức Duy đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn là Lâm phu nhân — chính thê của hắn, một nữ nhân có vẻ ngoài đài các nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo, hai tay nâng khay trà quá đầu//Dân thân Quang Anh, xin được dâng trà thỉnh an Thượng thư đại nhân và phu nhân
Hoàng Đức Duy không nhìn lấy cậu một lần, tay hắn vẫn lật xem sớ thư. Sự im lặng kéo dài khiến đôi vai Quang Anh run nhẹ vì mỏi.
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
//Cầm lấy chén trà, nhưng chưa uống đã đặt mạnh xuống khay, nước nóng bắn lên tay Quang Anh//
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Trà nguội lạnh thế này, ngươi định cho đại nhân uống sao? Đúng là người ở Tây viện, đến việc hầu hạ cơ bản cũng không làm nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dân thân sơ suất, xin phu nhân thứ lỗi//Cúi đầu, giọng nhẫn nhịn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho phép người kia bước chân vào sảnh chính?//Lúc này mới ngẩng đầu, thanh âm lạnh thấu xương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa đại nhân... theo quy củ, tân hôn ngày thứ nhất, nam thê phải dâng trà thỉnh an...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở cái phủ này, lời của ta chính là quy củ. Ngươi nên nhớ rõ, ngươi vào đây chỉ vì cái danh phận để cân bằng thế lực triều đình, làm tấm chắn cho phu nhân của ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nay về sau, không có lệnh của ta, cấm tuyệt đối không được bước vào chính viện, không được ngồi chung bàn ăn với bất kỳ ai. Ngươi chỉ là một thứ vô hình tồn tại trong góc tối kia thôi, đã rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dân thân... đã rõ. Đã làm phiền nhãn quan của đại nhân//Cắn chặt môi đến bật máu//
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Đại nhân đã nói vậy, ngươi còn không mau lui ra? Đừng để không khí ở chính viện bị vẩn đục
Trên đường về Tây viện, Quang Anh gặp Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh! Tay đệ sao thế này? Có phải nữ nhân họ Lâm kia làm khó đệ không?//Hốt hoảng khi thấy tay Quang Anh bị bỏng đỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Pháp, không sao. Chỉ là đệ không cẩn thận thôi. Huynh đến tìm đại nhân bàn việc sao? Mau đi đi, đừng để ngài ấy đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hắn ta coi nam thê như cỏ rác, lại nuông chiều vị phu nhân kia hết mực. Quang Anh lần này gả vào đây, chẳng khác nào tự bước chân vào địa ngục
Chiều tà, tại vườn thượng uyển của phủ, Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo đang ngồi đối ẩm. Thấy Quang Anh lầm lũi đi hái thuốc ở góc vườn, Thế Anh khẽ lên tiếng.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hoàng Thượng thư quả là biết cách dùng người. Tìm một nam nhân thanh khiết thế kia về chỉ để làm 'bia đỡ đạn' cho thê tử của mình. Thật là phí hoài
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vẻ ngoài thì bình lặng, nhưng đôi mắt kia... chứa đựng quá nhiều sầu muộn. E là đoạn đường sau này của đệ ấy sẽ chỉ có máu và nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra, ngay cả việc được gọi tên cũng là một sự xa xỉ. Trong mắt ngài ấy, mình chỉ là 'người kia'... là một thứ có thể hy sinh bất cứ lúc nào//Dừng tay dưới gốc cây đại, nói thầm với chính mình//
​Đêm đó, mưa giông bắt đầu kéo đến kinh thành. Giữa tiếng sấm chớp, Quang Anh ngồi một mình trong căn phòng dột nát, nhìn về phía chính viện rực rỡ ánh đèn — nơi Hoàng Đức Duy đang ôm ấp vị chính thê của hắn. Cậu hiểu rõ, cuộc đời mình từ nay về sau, chính là một quân cờ cô độc trên bàn cờ quyền lực của hắn.

CHƯƠNG 2: NGƯỜI KIA, ĐỪNG QUÊN BẢN PHẬN

Quang Khải (Tác Giả)
Quang Khải (Tác Giả)
Hú hú hú hú
Quang Khải (Tác Giả)
Quang Khải (Tác Giả)
Khẹt khẹt
Quang Khải (Tác Giả)
Quang Khải (Tác Giả)
Quá lười để viết truyện
_____Vô_____
Trận mưa đêm qua để lại những vũng nước đọng loang lổ trên lối đi dẫn vào Tây viện. Sương mù buổi sớm chưa tan, cái lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng khiến Nguyễn Quang Anh khẽ ho khan một tiếng. Cậu ngồi bên bậc cửa, đôi bàn tay đỏ ửng vì nước nóng hôm qua vẫn chưa tan hết vết bỏng, lặng lẽ dùng một mảnh vải thô tự băng bó lại.
Từ xa, tiếng cười nói lảnh lót của đám nô tỳ theo hầu Lâm phu nhân vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Gia Nhân ://Hất hàm, ném một xấp y phục cũ xuống sân//Người kia! Phu nhân nói hôm nay người trong phủ bận rộn chuẩn bị tiệc trà, đám gia nhân không xuể việc. Ngươi dù sao cũng rảnh rỗi, mau đem đống y phục này ra hồ sau giặt cho sạch. Nhớ kỹ, đây là lụa thượng hạng của phu nhân, rách một sợi ngươi đền không nổi đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta biết rồi. Để đó đi //Nhìn đống y phục vương vãi dưới đất, ánh mắt bình thản đến lạ//
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Gia nhân : //Cười nhạt//Biết điều thì tốt. Đừng tưởng mang danh nam thê mà được ngồi mát ăn bát vàng
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Gia nhân :Ở cái phủ này, kẻ không được đại nhân sủng ái thì còn thua cả hạng nô tỳ bọn ta
Quang Anh không đáp, cậu lẳng lặng bê chậu gỗ tiến về phía hồ sen sau phủ. Nước hồ mùa này lạnh buốt như dao cắt, mỗi lần chạm tay xuống, vết bỏng trên mu bàn tay lại nhói lên đau đớn.
Giữa lúc đó, tại đình hóng mát gần hồ, Hoàng Đức Duy đang cùng Trần Đăng Dương và Bùi Thế Anh bàn luận về tình hình biên cương. Từ vị trí này, Duy chỉ cần liếc mắt là thấy bóng dáng gầy gò của Quang Anh đang gập người bên bờ hồ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đức Duy, dù sao cậu ấy cũng là người nhà họ Nguyễn, lại mang danh thê thiếp của ngươi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để cậu ấy làm việc của kẻ hạ nhân thế kia, không sợ người ngoài đàm tiếu sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ngoài? Ai dám đàm tiếu chuyện trong phủ Thượng thư?//Tay xoay chén ngọc, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn nữa, ta đã nói rồi, hắn vào đây là để làm quân cờ, làm tấm chắn. Nếu ngay cả chút việc nhỏ này cũng không chịu nổi, thì làm sao gánh vác được những thứ lớn lao hơn sau này?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//Cười nửa miệng, lắc đầu//Ngươi quả thật sắt đá. Ta thấy cậu ta sắc mặt trắng bệch, hình như đang mang bệnh trong người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế Anh, ngươi quan tâm quá mức rồi đấy. Đừng quên vị trí của mình//Thanh âm trầm xuống, đầy vẻ cảnh cáo//
​Đúng lúc đó, Lâm phu nhân từ hành lang đi tới, dáng vẻ uyển chuyển, tay cầm một chiếc khăn lông cáo choàng lên vai Đức Duy.
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Đại nhân, gió lạnh rồi, ngài nên vào trong thôi. À, thiếp thân thấy người kia chăm chỉ giặt giũ
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Chắc là muốn lập công chuộc tội chuyện chén trà hôm qua. Đại nhân đừng quá khắt khe với người ta nhé//Ả che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý khi thấy Quang Anh đang run rẩy dưới hồ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nàng quá thiện lương rồi. Kẻ đó không đáng để nàng bận tâm//Nắm lấy tay Lâm phu nhân, giọng nói dịu dàng hiếm hoi//
Quang Anh giặt xong y phục, định đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo suýt ngã xuống hồ. Cậu vịn tay vào thân cây liễu, cố sức hít thở.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh! Đệ đ_i.ê_n rồi sao? Tay thế này mà còn chạm nước lạnh? Đi, theo ta về, ta đã lén mang thuốc đến cho đệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Pháp, huynh đừng làm thế. Đại nhân nhìn thấy sẽ không hay đâu. Đệ không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút//Gượng cười, gạt tay Pháp ra//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đệ lúc nào cũng 'không sao'. Hắn ta đứng kia, ôm ấp nữ nhân khác, nhìn đệ chịu khổ mà không mảy may động lòng. Đệ rốt cuộc chờ đợi điều gì ở cái phủ này?//Giọng nghẹn ngào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ không chờ đợi ngài ấy thương đệ. Đệ chỉ chờ đợi... ngày nhiệm vụ của tấm chắn này kết thúc. Khi đó, đệ sẽ được tự do, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn về phía đình hóng mát, nơi bóng dáng cao lớn của Đức Duy đang khuất dần//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Đứng nép sau góc tường, nghe thấy lời nói ấy thì thở dài, quay sang nói với Bùi Thế Anh//Tự do sao? Ở chốn thâm cung nội phủ này, chỉ có hai cách để tự do
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Một là cường quyền, hai là cái chết. E là Quang Anh đã chọn con đường đau đớn nhất rồi
Tối hôm đó, Quang Anh trở về phòng với cơn sốt cao hầm hập. Cậu nằm co quắp trên tấm phản gỗ, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng. Trong cơn mơ màng, cậu thấy mình vẫn là tiểu công tử nhà họ Nguyễn, được cha chiều mẹ chuộng, chưa từng biết đến hai chữ "nam thê".
Nhưng thực tại lại tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh. Cánh cửa phòng bị đạp mạnh, một gia nhân bước vào, ném một bát cơm nguội ngắt xuống bàn.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Gia nhân :Đại nhân truyền lời: Sáng mai phủ có khách quý, người kia nhớ ở yên trong Tây viện, không có lệnh cấm bước ra ngoài nửa bước
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Gia nhân: nếu làm hỏng việc của đại nhân, cái mạng nhỏ của ngươi không đủ đền đâu!
Quang Anh không còn sức để đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu trong bóng tối. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm vào tấm nệm ẩm mốc.
Hắn chưa từng đánh cậu, đúng. Nhưng sự ghẻ lạnh và khinh khi này, còn đau đớn hơn vạn roi da quất vào da thịt. Cậu hiểu, trong mắt Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh không phải là một con người, mà chỉ là một vật trang trí rẻ tiền, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào khi không còn giá trị sử dụng.

Chương 3

Cơn sốt của Nguyễn Quang Anh kéo dài đến ngày thứ ba mới bắt đầu hạ nhiệt. Cậu gượng dậy, đôi môi khô khốc nứt nẻ, tự mình ra giếng múc nước để rửa mặt. Thế nhưng, sự yên bình ngắn ngủi ở Tây viện chưa bao giờ là điều mà Lâm phu nhân mong muốn.
Ngay khi Quang Anh vừa mới kịp hớp một ngụm nước lạnh để tỉnh táo, tiếng bước chân rầm rập của đám gia đinh đã xộc thẳng vào sân. Dẫn đầu là Lâm phu nhân, ả che miệng bằng chiếc khăn lụa, đôi mắt ánh lên sự hiểm độc.
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
//Chỉ tay vào một chiếc hòm gỗ nhỏ trong góc phòng của Quang Anh//Lục soát cho ta! Ta không tin một kẻ tâm cơ như hắn lại không có vật chứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân... người định làm gì? Trong hòm chỉ có vài món đồ cũ của nhà họ Nguyễn...//Sửng sốt, giọng còn khản đặc vì bệnh//
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Vật chứng? Đây là cái gì!//Ả giật lấy một mảnh ngọc bội từ tay nô tỳ vừa lục được//
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Đây rõ ràng là tín vật của nam nhân ngoại tộc. Ngươi dám ở trong phủ Thượng thư tư thông, làm nhục thanh danh đại nhân?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dân thân không biết miếng ngọc đó là của ai. Có kẻ đã lén đặt nó vào hòm của dân thân!//Bàng hoàng, nhìn miếng ngọc hoàn toàn xa lạ//
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Câm miệng! Đưa hắn lên sảnh chính, mời đại nhân phân xử
Tại sảnh chính, không khí căng thẳng bao trùm. Hoàng Đức Duy ngồi đó, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào miếng ngọc bội đặt trên bàn. Lâm phu nhân ngồi bên cạnh, không ngừng thút thít, tỏ vẻ bị xúc phạm ghê gớm.
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Đại nhân, thiếp thân vì lo cho sức khỏe người kia nên mới sai người đem thuốc qua, ai ngờ lại phát hiện ra chuyện tày đình này. Nếu chuyện tư thông này đồn ra ngoài, mặt mũi của ngài biết đặt ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đại nhân, xin ngài minh xét. Dân thân cả ngày chỉ ở Tây viện, đến nô tỳ còn chẳng được gặp, làm sao có thể tư thông với người ngoài?//Quỳ sụp dưới sàn, đôi vai gầy rung lên bần bật vì uất ức//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miếng ngọc đó... thực sự dân thân chưa từng thấy qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa từng thấy qua? Vậy tại sao nó lại nằm trong hòm đồ của ngươi //Tay gõ nhịp xuống bàn gỗ, mỗi tiếng gõ như giẫm lên tim Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là có người muốn hãm hại dân thân. Đại nhân, ngài chỉ cần điều tra một chút...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều tra? Ngươi nghĩ ta có thời gian để lãng phí vì một kẻ như ngươi sao? Ngươi chỉ là một quân cờ, mà một quân cờ đã bị vẩn đục thì không cần phải hỏi han nhiều lời//Đứng dậy, đi chậm rãi đến trước mặt Quang Anh, giọng nói không chút hơi ấm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đại nhân... ngài không tin ta?//Bàng hoàng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bôi nhọ gia môn, tội không thể dung. Đánh//Lạnh lùng quay lưng, dứt khoát ra lệnh//
Quang Anh đổ sụp xuống đất. Cậu không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến mức không cho cậu một cơ hội giải thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! Ngài nhìn ta một lần đi! Ta thật sự không có...//Hét lên trong tuyệt vọng//
Tiếng gậy gỗ đập mạnh lên da thịt vang vọng khắp sân chính viện. Từng roi quất xuống là một lần máu thấm qua lớp áo mỏng. Quang Anh cắn chặt môi đến bật máu, không để mình phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu nhìn về phía hành lang, nơi Đức Duy vẫn thản nhiên ngồi uống trà, còn Lâm phu nhân thì mỉm cười đắc ý.
​Ý thức của cậu dần mờ nhạt. Cơn đau xác thịt không thấm thía bằng nỗi đau bị người mình thầm thương vứt bỏ như một món rác rưởi. Trước khi hoàn toàn ngất lịm, cậu thấy bóng dáng của Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp hối hả chạy vào từ cổng phủ, nhưng tất cả đã quá muộn.
​Khi Quang Anh tỉnh dậy, trời đã về đêm. Cậu thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo của Tây viện, vết thương trên lưng dính chặt vào áo, mỗi lần cử động là một lần xé da xé thịt. Cạnh giường, Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi khóc thầm, tay run run cầm bát thuốc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh... đệ tỉnh rồi? Sao lại để mình ra nông nỗi này...//Giọng nghẹn ngào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Pháp... đừng khóc...//Mấp máy đôi môi tím tái, giọng thều thào nhưng khô khốc//
Cậu nhìn lên trần nhà tối om, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào của sự hy vọng. Một lát sau, khi quản gia bước vào để kiểm tra xem cậu còn sống hay đã chết theo lệnh của Duy, Quang Anh dùng hết sức lực cuối cùng để ngồi dậy.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
​Quản gia: Người kia, đại nhân nói nếu còn sống thì liệu hồn mà an phận ở Tây viện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm phiền quản gia chuyển lời... Tạ ơn đại nhân... vì chưa ban chết//Khẽ cúi đầu, một giọt lệ khô khốc chảy ngược vào trong//
​Ở chính viện, Hoàng Đức Duy đứng ngoài ban công nhìn về hướng Tây viện. Hắn không yêu cậu, nhưng lời nói "Tạ ơn vì chưa ban chết" ấy chẳng hiểu sao lại khiến lồng ngực hắn khẽ nhói lên một nhịp. Hắn tự nhủ đó chỉ là sự khó chịu vì quân cờ bị hỏng, rồi quay bước vào trong, bỏ mặc màn đêm bao trùm lấy bóng dáng tội nghiệp của một người nam thê vốn đã không còn trái tim để tan vỡ.
​Kể từ ngày hôm ấy, Quang Anh không bao giờ nhìn về phía chính viện nữa. Cậu đã bắt đầu học cách chấp nhận... và chấp nhận cũng chính là lúc cảm xúc bắt đầu chết đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play