Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Hồ Ly Vương Hậu

Hồi 1: Gặp gỡ

Trên đỉnh núi Thanh Khê quanh năm mây mù bao phủ, có một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng thuốc xanh mướt.
Đó là nơi trú ngụ của hai mẹ con Đinh Trình Hâm.
Trình Hâm vốn là một bán hồ ly,kết tinh của mối tình đầy ngang trái giữa người mẹ lang y loài người và người cha hồ ly đã khuất.
Cha cậu đã hy sinh dưới móng vuốt của chính tộc yêu hồ để bảo vệ sự tồn tại của hai mẹ con, để lại cho Đinh Trình Hâm và mẹ cậu một cuộc sống an yên trên núi Thanh Khê này.
Một buổi chiều nọ, khi Đinh Trình Hâm 8 tuổi đang cùng mẹ đi hái lá thuốc, cậu xin phép chạy ra bìa rừng phía Đông tìm thêm mấy gốc linh chi nhỏ.
Bất chợt, tiếng lá khô xào xạc và tiếng thở gấp gáp của ai đó vang lên.
Khè... khè...
Một con mãng xà đen kịt đang vươn cổ, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy một cậu bé nhỏ đang sợ hãi lùi lại.
Không chút do dự, Đinh Trình Hâm vận một tia tinh lực hồ ly yếu ớt trong người, đôi mắt cậu bỗng lóe lên ánh xanh dịu nhẹ.
Cậu phất tay, một luồng khí lạnh tràn ra khiến con rắn kinh hãi, quay đầu chạy mất hút vào bụi rậm.
Cậu bé kia run rẩy, lắp bắp:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Yêu... yêu quái! Ngươi là yêu quái!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đưa tay lên miệng* Suỵt! Yêu quái vừa cứu mạng ngươi đó!
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, tò mò nhìn bộ y phục gấm vóc tinh xảo, trên ngực áo còn thêu hình rồng vàng lấp lánh:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao ngươi lại ở đây? Lại còn mặc đồ thêu rồng đẹp như vậy nữa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*loạng choạng đứng dậy phủi quần áo*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta... ta là Nhị hoàng tử của Mã Quốc, Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hành lễ* Hoàng tử tha mạng! Là thần hồ đồ, chưa bao giờ gặp người hoàng tộc nên không nhận ra.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đỡ lấy cánh tay cậu* Ấy, đứng lên đi! Ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Mà sao lại ở trên núi sâu thế này?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta sống ở đây cùng mẹ. Mà Nhị hoàng tử sao người lại ở đây một mình?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta theo Ngự lâm quân lên núi tập luyện, hoàng cung đang xây dựng thêm giáo trường nên bọn ta tạm thời dời địa điểm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy mọi người đâu cả rồi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu nói nhỏ* Ta... ta mải đi tìm ngọc bội nên đi lạc mất rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngọc bội á? Nó trông như thế nào?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đó là miếng ngọc có chỉ đỏ buộc hình con ngựa, là quà phụ hoàng và mẫu hậu tặng ta dịp sinh thần.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngài đợi ta một chút.
Cậu nhắm mắt lại, dồn hết sự tập trung để cảm nhận linh khí xung quanh. Một lát sau, cậu mở bừng mắt, bất ngờ nắm lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngài theo ta!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ể?Ngươi kéo ta đi đâu vậy?!
Đinh Trình Hâm dắt Mã Gia Kỳ len lỏi qua những tán cây rậm rạp, dừng chân trước một gốc cổ thụ già cỗi.
Mã Gia Kỳ thốt lên một tiếng reo hò khi nhìn thấy miếng ngọc bội lấp lánh nằm vướng trên rễ cây. Cậu cầm lấy nó, mắt sáng rực rỡ:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi là yêu quái gì mà lợi hại thật đó!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có phải là chó không mà khôn ghê!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*giậm chân* Ai là chó chứ? Ta là hồ ly đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn ngươi! Ngươi tên là gì? Mấy tuổi rồi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta tên Đinh Trình Hâm. Tuổi loài người là tám tuổi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nói lớn* Vậy ngươi nên gọi ta là hyunh, ta 10 tuổi rồi đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*gãi đầu* Này, khoan đã! Còn có vụ tuổi loài người và tuổi loài khác nữa sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta là bán hồ ly, nên cũng có tuổi hồ ly, nhưng ta không biết tính thế nào. Mẫu thân nói ta nên sống như một con người bình thường thôi.
Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt Trình Hâm một lúc làm không gian trở nên yên lặng, chợt thốt lên đầy chân thành:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, ngươi đẹp thật đó. Có ba nốt ruồi son dưới mắt như những ngôi sao nhỏ vậy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ấp úng* Hoàng tử... ngài quá khen rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phải rồi, ngài nói bị lạc, chắc giờ mọi người đang lo cho ngài lắm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng... ta thực sự không biết đường về doanh trại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để ta dẫn ngài ra chỗ mọi người. Nhưng ngài phải hứa, tuyệt đối không được nói cho ai biết ta là hồ ly nhé!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ta. Tộc hồ ly và con người... không phải lúc nào cũng hòa thuận đâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đáng sợ vậy sao? Ta hứa, đây là bí mật của riêng hai ta!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng sau này ta muốn tìm ngươi để báo đáp thì phải làm sao? Ta thực sự muốn báo đáp ngươi chuyện hôm nay.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*suy nghĩ một chút rồi chỉ vào gốc cổ thụ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy hôm sau ta sẽ chờ ngài ở gốc cây này nhé?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được! Nhất định mai ta sẽ đến!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bây giờ đi thôi, ta dẫn ngài đến gần chỗ Ngự lâm quân rồi ngài tự đi tiếp nhé.
Dưới ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua kẽ lá, hai đứa trẻ, một là hoàng tử cao quý, một là bán hồ ly nhỏ bé, cùng nắm tay nhau bước đi, không hề hay biết rằng sợi dây duyên phận đã chính thức bắt đầu từ giây phút này

Hồi 2: Kết nghĩa huynh đệ

Dưới gốc cây cổ thụ, nắng vàng nhảy múa trên những tán lá.
Mã Gia Kỳ hôm nay không mặc hoàng bào trang trọng mà diện một bộ y phục gọn gàng hơn, trên tay khoác một tay nải nhỏ, dáng vẻ mong chờ.
Vừa thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm thấp thoáng từ xa, anh đã vội vã vẫy tay gọi lớn:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm! Ta ở đây!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhị hoàng tử! Ngài đến từ bao giờ thế? Sao không thấy lính Ngự lâm đi cùng? Không lẽ ngài lại trốn đi sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta nói với họ là ta muốn ở gốc cổ thụ này hít thở khí trời, họ đang đứng ở đằng xa kia kìa. Từ góc đó sẽ không thấy ngươi đâu, đừng lo. Xem ta mang gì cho ngươi này!
Mã Gia Kỳ vội vàng mở tay nải, đặt xuống một chiếc cặp lồng nhỏ. Vừa mở nắp, mùi thơm ngào ngạt của bánh quế và thịt gà nướng mật ong tỏa ra ngào ngạt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Oa! Thơm quá đi mất!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhanh tay xé một miếng đùi gà đưa cho Đinh Trình Hâm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta nghe nói cáo rất thích ăn thịt gà, mà hồ ly thì cũng là cáo mà, đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*gật đầu lia lịa* Đúng đúng!Đa tạ Nhị hoàng tử!
Cậu nhóc bán hồ ly bắt đầu ăn ngấu nghiến, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng đó thì bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn đó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhoàm..nhoàm.. Nhị hoàng tử! Người tốt quá đi mất!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đa tạ ngươi chuyện ngày hôm qua. Bữa này coi như lễ ra mắt, cho ta được kết nghĩa huynh đệ với ngươi nhé?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngơ ngác* Kết nghĩa huynh đệ? Vậy có cần cắt máu ăn thề rồi cắm nhang khói nghi ngút không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*phì cười* Không cần đâu! Ngươi đã ăn thịt gà của ta, vậy trời đất chứng giám, từ nay ngươi chính là đệ đệ của ta.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta không được làm ca ca sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế ngươi có muốn sau này được ăn thịt gà tiếp không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chứ!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được! Vậy gọi ta là Gia Kỳ ca.
Đinh Trình Hâm đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc tuyên bố giữa núi rừng Thanh Khê:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta, Đinh Trình Hâm, từ nay là đệ đệ của Gia Kỳ ca!
Mã Gia Kỳ cười sảng khoái, vỗ tay tán thưởng:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tốt lắm! Vậy ta, Mã Gia Kỳ, từ nay sẽ là ca ca của Đinh Trình Hâm!
Đinh Trình Hâm cười híp mắt, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu đưa ngón tay trỏ lên nhắc nhở:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng Gia Kỳ ca, huynh đã hứa rồi đó, không được nói chuyện ta là hồ ly cho ai hết. Nếu huynh thất hứa, trời đất sẽ... sẽ đánh chết huynh đó!
Gia Kỳ không hề sợ hãi, ngược lại còn đưa tay ra trước ngực, ánh mắt kiên định:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta hứa! Từ nay ta sẽ là Gia Kỳ ca bảo vệ cho đệ, tuyệt đối không nói bí mật này cho bất kỳ ai.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Đưa ngón tay ra* Được! Vậy chúng ta ngoắc nghéo nhé!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thành giao!
Hai đứa nhóc ngồi xuống gốc cây, thưởng thức bữa tiệc gặp mặt.
Mã Gia Kỳ khẽ cắn một miếng bánh hoa quế, dáng vẻ ung dung tự tại của một vị hoàng tử nhỏ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy từ giờ, ta gọi đệ là A Trình được không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhoàm..nhoàm.. Được hết! Huynh muốn gọi gì cũng được, miễn là có thịt gà!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật cười* Hóa ra cứ cho đệ ăn là đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời vậy sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ực.. Không có nha! Cho dù không cho ăn thì ta vốn dĩ cũng rất ngoan mà!
Mã Gia Kỳ mỉm cười gật đầu “được, được”, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi tiếp:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy cha mẹ đệ làm gì ở núi Thanh Khê này? Sao lại để một tiểu hồ ly như đệ chạy lung tung thế kia?
Động tác gặm đùi gà của Trình Hâm bỗng khựng lại. Đôi mắt vốn đang lấp lánh chợt cụp xuống, giọng cậu buồn rười rượi, lí nhí trong cổ họng:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đệ... đệ không còn cha nữa rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta... ta xin lỗi. Đáng lẽ ra ta không nên hỏi chuyện đó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sao đâu. Thật ra từ lần đầu nhìn thấy huynh, đệ đã cảm thấy rất tin tưởng huynh, rất muốn được chơi cùng huynh rồi. Nên chút chuyện này huynh có biết cũng không sao cả.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật vậy sao? Đệ tin ta đến thế à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm! Là thật đó. Vì đệ thấy rất mến huynh nên mới không ngần ngại dùng linh lực hồ ly để cứu huynh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*xoa đầu cậu* Đệ thật tốt, A Trình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy còn mẫu thân của đệ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân đệ hành nghề lang y đó! Mẫu thân giỏi lắm luôn, người ta ở dưới xuôi vẫn hay lặn lội lên núi tìm người để chữa bệnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà nhà đệ ở sâu trong núi, lâu lắm mới được xuống núi một lần để mua đồ dùng. Đệ... đệ tò mò chợ ở kinh thành lắm luôn, chắc là náo nhiệt lắm huynh nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được! Sau này khi có dịp, ta nhất định sẽ dẫn đệ đi hội chợ kinh thành. Ta sẽ đưa đệ đi ăn kẹo hồ lô, đi chơi bắn cung, xem múa lân nữa!”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật sao? Đệ mới được ăn kẹo hồ lô đúng một lần!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được, vậy thì ngày mai ta sẽ đem kẹo hồ lô đến cho đệ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*vỗ tay* Gia Kỳ ca! Huynh đúng là người tốt nhất trên đời này luôn!
Dưới tán cây cổ thụ, hai đứa trẻ cứ thế ríu rít bên nhau. Một người hứa hẹn về thế giới phồn hoa, một người mang đến hơi ấm thuần khiết của núi rừng, dệt nên những trang đầu tiên của một tình bạn và có lẽ là cả tình thân sâu nặng sau này.

Hồi 3: Hồ lô và sơn trà

Trên con đường nhỏ dẫn về nhà, ánh hoàng hôn buông xuống dát vàng lên vạt áo. Đinh Trình Hâm nắm chặt tay mẹ, đôi chân nhỏ không ngừng nhảy nhót, miệng thì líu lo hát một điệu nhạc không tên
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Tiểu Đinh, hôm nay có chuyện gì mà con vui vẻ thế? Kể cho ta nghe được không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân ơi, con đã có bạn chơi cùng rồi!
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Bạn sao? Trên núi Thanh Khê này hẻo lánh, quanh đây làm gì có nhà ai, con kết bạn với chú thỏ hay bạn sóc nào rồi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải ạ! Không phải người ở Thanh Khê đâu, là người ở kinh thành cơ!
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Người kinh thành?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là Nhị hoàng tử của Mã Quốc, Mã Gia Kỳ ạ.
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Con nói sao? Nhị hoàng tử? Sao người của hoàng tộc lại xuất hiện ở nơi này?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ, hôm trước Nhị hoàng tử bị một con mãng xà tấn công, con đã dùng linh lực đuổi nó đi để cứu huynh ấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay bọn con gặp lại, huynh ấy còn mang đồ ăn ngon cho con nữa.Mẫu thân người xem, chúng con đã kết nghĩa huynh đệ rồi!
Cậu bé vừa nói vừa cẩn thận lấy từ trong bọc áo ra một miếng bánh còn nguyên vẹn, đưa cho mẹ:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con có để phần cho mẫu thân quà kết nghĩa của bọn con đây ạ. Đây là bánh hoa quế hoàng cung, ngon lắm ạ!
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Tiểu Đinh của ta thật hiếu thảo...
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Nhưng Tiểu Đinh à, người hoàng tộc và chúng ta... vốn là hai thế giới khác nhau.
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Con mang thân phận bán hồ ly, nếu họ biết được, hậu quả sẽ khôn lường. Con không thể sống tùy tiện với họ được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con cũng không biết nữa... Chỉ là ngay từ lần đầu gặp huynh ấy, con đã thấy một cảm giác rất lạ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con cảm thấy huynh ấy là người rất đáng tin, rất ấm áp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con thực lòng muốn chơi với huynh ấy.
Nhìn thấy vẻ kiên định và sự thuần khiết trong đôi mắt của con trai, đôi mắt giống hệt người cha hồ ly quá cố của cậu,Mộc Hoa chỉ biết thở dài bất lực.
Bà biết, duyên nợ đôi khi là thứ mà con người hay yêu quái đều không thể trốn tránh.
Mộc Hoa
Mộc Hoa
Thôi được rồi, tiểu Đinh nhà ta cũng đến lúc nên có bạn.Ta không cấm, nhưng con phải nhớ lời ta.Hãy cư xử cho đúng mực, đừng để bản thân gặp nguy hiểm, nghe rõ chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng ạ!
————————————-
Dưới gốc cây cổ thụ, nắng sớm xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền cỏ.
Đinh Trình Hâm hôm nay đến rất sớm, trên tay ôm một con thỏ trắng muốt có đôi tai dài mềm mại. Vừa thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đang chạy đến thở hồng hộc, cậu liền vẫy tay rối rít:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ca! Ta ở đây!
Mã Gia Kỳ dừng lại trước mặt cậu, một tay chống gối thở dốc, tay kia vẫn nắm chặt một bọc giấy nhỏ:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A... A Trình, đệ đợi lâu chưa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay ngự lâm quân chuẩn bị quân trang nhiều hơn nên hơi lâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sao mà! Đệ cũng có quà cho huynh đây.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lấy ra từ trong áo một nắm quả sơn trà* Là ta và tiểu thố này vừa đi hái lúc sáng để tặng huynh đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn đây là kẹo hồ lô ta hứa với đệ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta đã nhờ người từ kinh thành đem tới đó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Oa! Ngon quá! Cảm ơn Gia Kỳ ca!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đút cho con thỏ* Thử đi tiểu thố, ngon lắm đó!
Con thỏ nhỏ nhai nhóp nhép miếng kẹo, đôi tai dài khẽ cụp xuống rồi lại vểnh lên. Trình Hâm nghiêng đầu hỏi:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngon không?
Trước sự kinh ngạc của Mã Gia Kỳ, con thỏ đó vậy mà lại gật đầu một cái thật dứt khoát.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nó... nó hiểu tiếng người sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không chỉ nó hiểu tiếng người, mà đệ còn hiểu tiếng của chúng nó nữa cơ!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là thật sao? Đệ đừng có đùa ta nha.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là thật mà! Tất cả các loài động vật đều có tiếng nói riêng, chỉ có con người là không hiểu được thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta không ngờ đệ lại lợi hại đến mức này luôn đó, A Trình!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À quên mất đệ cũng là thú mà haha
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kệ ta
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Huynh ăn thử quả đệ tặng đi, ăn vào là sẽ hiểu được tiếng động vật đó!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật chứ?
Mã Gia Kỳ nửa tin nửa ngờ bỏ một quả vào miệng. Vị ngọt thanh khiết của núi rừng lan tỏa, cậu gật gù:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ưm, ngon quá! Cảm ơn đệ, nó thực sự ngon hơn hoa quả trong cung.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy làm theo đệ nhé!
Nói đoạn, Trình Hâm khẽ khum tay lại, phát ra một tiếng kêu lảnh lót như tiếng chim họa mi đầu đàn
Chỉ trong chớp mắt, từ khắp các tán lá xanh vọng lại hàng loạt tiếng chim hót râm ran đáp lời. Mã Gia Kỳ trợn tròn mắt, tim đập thình thịch vì phấn khích:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta... liệu ta cũng làm được như đệ đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Huynh thử đi!
Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, chu môi huýt một tiếng thật dài.
Thế nhưng, thay vì tiếng chim hót ríu rít tìm bạn, thì chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch hỗn loạn. Lũ chim trên cây đồng loạt giật mình, bay toán loạn khỏi cành lá.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ha ha ha! Lũ chim bay đi sạch rồi! Gia Kỳ ca, huynh thật ngốc quá!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là sao? Không phải đệ nói ăn quả đó vào sẽ biết nói tiếng động vật sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bỏ chạy* Ta lừa huynh đó! Ha ha ha!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Trình! Đệ đứng lại cho ta!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play