Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Tắt Sau Chiều Muộn

chương 1

Tiếng chuông tan học hôm nay nghe không giống mọi ngày. Nó không còn là tín hiệu của sự tự do, mà giống như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ cát sắp cạn.
Giang Nhật Hạ - 1 cô gái 17 tuổi, độ tuổi đáng lẽ ra sẽ chan chứa nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè
nhưng đối với cô thì không, cô không có bố mẹ, chỉ có người bà ngoại đã ốm yếu. Bạn bè cũng chỉ có, bởi có lẽ cô là 1 đứa sao chổi
đứng tựa người vào căn phòng kho chứa đồ của nhà trường, nơi không có ai thường hay lùi tới, cầm lấy tờ giấy chuẩn đoán cô mắc bệnh ung thư, cô bật khóc nức nở
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
h....hu....hức...t...tại...tại sao chứ......s...sao điều này lại xảy ra với mình..h...hức....h...hức..../cô bấu chặt tay, muốn kìm nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi ướt đẫm gò má/
khi đã khóc đủ lâu, cô chầm chậm đưa tay lên quệt đi nước mắt
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Không được, mình không thể chết như vậy đc, mình vẫn còn bà....mình còn Dao Dao...mình còn cuộc sống mà mình hằng mong ước nữa.....mình không thể chết.....
//nói r cô đứng dậy, bước ra ngoài, vô nvs gần đó mà tạt nước lạnh, ép bản thân phải thật tự nhiên, kh cho phép lộ ra bất kì điều j liên quan đến việc cô khóc//
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
//khi thấy bản thân đã đủ tỉnh táo, cô liền bước ra khỏi nvs, bước vào lớp cô thấy cô bạn thân - người duy nhất chịu làm bạn với cô đang nói chuyện rất rôm rả cùng mấy cô gái xung quanh, thấy cô bước vào, Mạnh Dao liền hớn hở vẫy tay//
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Hạ Hạ! lại đây với tớ //vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh//
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
um....tới liền đây //nói rồi cô chậm rãi ngồi xuống ghế//
Mạnh Dao
Mạnh Dao
nè, Hạ Hạ, cậu bị sao hả, tớ thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm đâu, hay cậu lại bị đám người kia bắt nạt hả? nói đi, tớ xử lí cho cậu
Mạnh Dao
Mạnh Dao
dám bắt nạt Hạ Hạ nhà tớ, tớ sẽ cho bọn họ biết tay //xắn tay áo lên, giọng hơi hung dữ khi nhắc đến đám bắt nạt đó//
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
//kéo tay áo Mạnh Dao lại, mỉm cười nhẹ// không có đâu, Dao Dao, tớ hôm nay cảm thấy không được khỏe cho lắm thôi
Mạnh Dao
Mạnh Dao
//nhìn cô đầy nghi ngờ// chắc khongg đóo, cậu mà dám nói dối tớ là tớ nghỉ chơi với cậu liền
Mạnh Dao
Mạnh Dao
thế sao, cậu mệt sao khongg nghỉ đi, cậu cố làm gì, sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều mà
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
tớ không sao đâu, lát là khỏi í mà
nvp
nvp
Dao Dao ơi, tớ có bài này không hiểu, cậu giảng giúp tớ đc khong
Mạnh Dao
Mạnh Dao
đc chứ, Hạ Hạ, cậu ngồi đây lát nhà, tí tớ quay lại
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
ùm....tớ biết r /cười nhẹ/ cậu đi đi, kẻo mấy bạn kia đợi lâu á
Mạnh Dao
Mạnh Dao
u....um....đc r, tớ sẽ quay lại nhanh thôi //đi đến chỗ bạn học kia//

chương 2

nhìn thấy Mạnh Dao đg say xưa giảng bài cho các bạn cùng lớp, cô cũng muốn đc giống Dao Dao, muốn có nụ cười tự tin của cô khi đứng trước đám đông, muốn có 1 cơ thể khỏe mạnh như cô và muốn cả cuộc sống hạnh phúc bên gđ của cô
hơn hết nx, cô cũng muốn đc giảng bài cho các bạn, muốn có thêm nhiều bạn
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
/đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thì có người vỗ vai cô/ c...cậu gọi tớ hả??
nvp
nvp
cô giáo gọi cậu lên văn phòng gặp cô
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
ừ...um đc r /đứng dậy đi về phía văn phòng/ em xin phép ạ /mở cửa ra/ cô gọi em ạ?
Cô giáo Vân
Cô giáo Vân
ukm..em vào ngồi đi
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Dạ.../ngồi xuống ghế/
Cô giáo Vân
Cô giáo Vân
Nhật Hạ này....cô thấy thành tính học tập lần này của em bị sụt giảm rất nghiêm trọng
Cô giáo Vân
Cô giáo Vân
em kh hiểu chỗ nào s? hay bài các thầy cô giảng trên lớp khiến em khó tập trung?
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Dạ kh thưa cô, các thầy cô giảng rất dễ hiểu ạ....
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
chỉ là dạo này em hơi mệt thôi...lần sau em sẽ cố gắng để đạt lại điểm ạ
Cô giáo Vân
Cô giáo Vân
đc r, vậy em nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đúng giấc nhé
Cô giáo Vân
Cô giáo Vân
em có thể đi đc r
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Vâng //đứng dậy// em chào cô em về ạ
Cô giáo Vân
Cô giáo Vân
ùm...
đi ra khỏi văn phòng, cô gặp lại bạn thân của cô
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Hạ Hạ! //vẫy tay//
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Dao Dao...? s cậu lại đến đây? cậu giảng bài cho mấy bạn kia xong r hả
Mạnh Dao
Mạnh Dao
ùm...giảng xong r tớ mới chạy đến đây đóoo
Mạnh Dao
Mạnh Dao
sao sao, cô gọi cậu lên làm gì đấy?
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
//khẽ lắc đầu// kh có j đâu, cô chỉ hỏi thăm tình hình học tập thôi hàa
Mạnh Dao
Mạnh Dao
òoo, vậy hả....làm tớ cứ tưởng có chuyện j gấp lắm
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
/cười khẽ/ //cốc nhẹ đầu cô bạn// cậu nghĩ nhiều quá đấy
Mạnh Dao
Mạnh Dao
//ôm đầu, giả vờ kêu// au...đau đó
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
thế giới còn nợ cậu 1 cái giải //giơ ngón like// diễn giống quá mà
Mạnh Dao
Mạnh Dao
hì hì, quá khen quá khen
Mạnh Dao
Mạnh Dao
đi canteen khongg?
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
có, ngại j kh đi
_________________________
đến canteen
Mạnh Dao
Mạnh Dao
cậu ăn j, tớ bao
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
tớ lấy chai sữa dâu là đc r
Mạnh Dao
Mạnh Dao
thế thôi hả
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
ùm...thế thôi //lấy chai sữa dâu trên kệ//
Mạnh Dao
Mạnh Dao
cô ơi, cháu lấy chai sữa dâu này với 2 hôp sữa tươi ạ
nvp
nvp
đây //đưa// của cháu hết 50k nhé
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Dạ //nhận lấy, quét mã// châu chuyển tiền r nha
nvp
nvp
đc r, cô cảm ơn 2 cháu nhé, chúc các cháu ăn ngon miệng
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Vâng ạ
Mạnh Dao
Mạnh Dao
dạ
cả 2 cùng đồng thanh
Ra bên ngoài, do có việc đột xuất suất nên cô bạn phải đi trước, cô đi vòng ra đằng sau nơi có 1 chỗ khá vắng và im ắng
vừa định mở chai sữa ra uống thì 1 bàn tay kéo chai sữa lại, đổ lên đầu cô

chương 3

__________________
???
???
ây dzoo~~
???
???
tớ xin lỗi cậu nhiều nha
???
???
tớ CỐ Ý đấy
???
???
cậu đừng giận tớ nhé~?
cô ngước lên nhìn, va ngay vào mắt cô là kẻ đứng đầu đám bắt bạt cô - Tô Diệp
Tô Diệp
Tô Diệp
ayy dzoo~~ Nhật Hạ, cậu kh sao chứ~~
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
c...c...cô ..s...sau cô lại ở đây
nhóm bắt nạt
nhóm bắt nạt
đại cả của tụi t ở đâu chả đc, m có quyền cấm à?
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
k...k..không phải...//vội vàng xua tay//
nhóm bắt nạt
nhóm bắt nạt
kh ph cái j, rõ r-
Tô Diệp
Tô Diệp
thôi nào, bạn bè vs nhau, ai lm thế ơ
Tô Diệp
Tô Diệp
phải làm thế này...
Tô Diệp nhanh tay kéo tóc cô ngửa ra sau, mặc cho cô liên tục gào thét, van xin
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
h..h..hức....T...Tô....Diệp..c..cậu buông tớ ra đi mà....
Tô Diệp
Tô Diệp
buông ra? m nghĩ m là cái chó má mẹ j? //định lao đến tát cô nhưng bị 1 bàn tay kéo ra//
Tô Diệp
Tô Diệp
mẹ thằng chó nào phá hỏng chuyện của bà đây?
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
(-> người giữ tay) buông cô ấy ra /giọng trầm thấp nhưng lại mang theo áp bức từ người trên cao/
Tô Diệp
Tô Diệp
bỏ tay t ra, m nghĩ m là ai mà có quyền ra lệnh cho t?
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
là ai cô kh cần bt, bây giờ 1 là cô buông tay ra, 2 là tôi báo thầy cô tội cô bạo lực học đường đấy
Tô Diệp
Tô Diệp
báo mẹ m đi, m nghĩ bố m sợ à /nói thế nhưng giọng vẫn hơi run run/ *thầm nghĩ: đm, là Cố Hạo Thiên, thiếu gia nhà họ Cố, nó đến đây làm gì chứ*
???
???
troii oii, chạy đi, các thầy cô đến kìa
Tô Diệp
Tô Diệp
má /vội buông tay/ lần sau t tuyệt đối kh thả cho 2 đứa cmay đâu, chờ đấy //chạy đi thật nhanh//
Tô Diệp vội chạy đi thật nhanh, còn không quên quay lại lườm nguých 1 cái
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
cậu không sao chứ //đưa cho cô 1 tờ giấy//
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
//nhận lấy// cảm ơn cậu, tớ không sao
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Không sao j chứ? người ướt ẹp rồi đây
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
cậu không biết tự bảo vệ mình à, cứ để người khác bắt nạt như thế
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
ít ra cậu phải phản kháng lại chứ
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
T...tớ có phản kháng lại rồi....nhưng càng bị đánh thêm thôi...
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
vậy thì đi mách với thầy cô đi?
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
//khẽ lắc đầu, cười nhẹ// mách thầy cô......? cùng lắm thì họ chỉ bị mời phụ huynh, viết bản kiểm điểm hay hạ 1 bậc hạnh kiểm thôi..
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
lần sau họ sẽ tiếp tục cho mà xem...
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
vậy thì mách còn ý nghĩa j nx đâu chứ
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Thà cứ im lặng chịu đựng, ít ra họ còn thấy chán mà dừng lại... Mách lẻo chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//sựng người sau câu nói đó của cô, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Nếu thầy cô không giải quyết được theo cách của họ, thì tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi.
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
tôi sẽ khiến bọn họ không còn bắt nạt cậu nữa
Nhật Hạ cúi mặt xuống, che đi đôi mắt đã hơi ươn ướt. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm len lỏi trong lòng khi biết rằng, hóa ra vẫn có người sẵn sàng đứng ra vì mình
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
//Ngước lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu. Bàn tay khẽ run run nắm lấy vạt áo của mình, lòng rối bời trước sự quyết liệt đột ngột từ người đối diện.//
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Anh định làm gì? Đừng... tôi không muốn vì chuyện của mình mà anh lại vướng vào rắc rối đâu.
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Rắc rối sao? Với tôi, nhìn cậu chịu đựng như thế này mới là rắc rối lớn nhất. Đừng lo, tôi biết mình đang làm gì.
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//Rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nhìn cô// Đi thôi, tôi đưa cậu về. Những chuyện còn lại, ngày mai cậu sẽ thấy kết quả.
Giang Nhật Hạ
Giang Nhật Hạ
Cảm ơn cậu... Nhưng thực sự... cậu đừng làm gì quá đáng nhé...?
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Yên tâm, tôi tự biết chừng mực
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play