[AllHaruaki] Anh Vẫn Đã Yêu Như Thế ?!
Chương 1 : Khởi đầu
Haruaki - một chàng trai trẻ với sở thích là đồng phục thủy thủ (?) nhưng điều kì lạ là , cậu ta chỉ thích đồng phục chứ không thích người mặc đồng phục. Đó là một sở thích dị hợm đến nỗi chính cậu ta cũng phải công nhận...
Cậu ta là một kẻ tuân theo nguyên tắc và cực kì lí trí , đến mức khiến người ta nghĩ rằng cậu ta là một cái máy chứ không phải con người.
Nhưng dẫu vậy , chuyện gì mà chả có "nguồn cơn" của nó.
Đứa trẻ khổ hạnh được sinh ra bởi - trò đùa của số phận.
Hiện giờ , cậu ta đang trên đường tới trường. Trông có hơi uể oải.
Abe Haruaki
Hmm...Đột nhiên lại nhớ tới cái ngày mà tên hiệu trưởng xấu xa đó mời mình về.
???
Ai là tên hiệu trưởng xấu xa cơ ? //Xuất hiện bất thình lình//
Abe Haruaki
//Liếc sang// Nói ngài đấy , hiệu trưởng đáng kính ạ.
Ashiya Douman
Đừng tưởng được tôi ưu ái là muốn làm gì thì làm đấy nhé.//Búng trán cậu//
Abe Haruaki
Au-..Đồ khốn TNXH này ?! //Tức//
Ashiya Douman
Không được gọi chồng tương lai của cậu như vậy. //Xoa nhẹ má cậu//
Abe Haruaki
Bỏ tay ra , ai thèm thằng chồng tệ nạn như ngài ? //Ghét bỏ hất tay hắn ra//
Ashiya Douman
Tôi không có tệ nạn. //Vác cậu lên//
Abe Haruaki
//Đã quá quen// Vâng vâng , ngài chỉ cờ bạc , rượu chè , gái gú , chứ làm gì có tệ nạn.
Ashiya Douman
//Trầm mặt//
Hắn gằn từng chữ , khuôn mặt cũng mang vài phần tức giận. Haruaki khẽ liếc nhìn nhưng lòng cũng chả mảy may quan tâm.
Vốn dĩ..cậu ta còn chẳng nể trọng hắn cơ mà (?)
Abe Haruaki
Ranmaru kể tôi nghe đấy.
Abe Haruaki
Chứ nghĩ sao tôi bóc trần được đời tư tệ nạn của ngài ?
Hắn im bặt , không nói thêm lời nào , chỉ bất ngờ dịch chuyển cậu về trường học. Haruaki vẫn giữ nguyên thái độ , gần như không đổi sắc mặt.
Abe Haruaki
Cảm ơn ngài đã đưa tôi đến trường.
Ashiya Douman
Ta có việc , đi trước đây. //Quay lưng//
Abe Haruaki
Vâng , ngài đi cẩn thận , chúc ngài ngày mới tốt lành. //Cười//
Ashiya Douman
*Tự nhiên thấy cũng không cần phải xử tên Ranmaru kia lắm...*
Ashiya Douman
Ừ , cậu cũng vậy. //Cười đáp lại//
Haruaki sau đó cũng đi tới phòng giáo vụ để nhận lớp mình sẽ chỉ dạy năm nay.
Đứng trước cánh cửa dẫn vào , Haruaki lại thoáng ngập ngừng như e sợ điều gì đó nhưng ngay giây sau cậu lại nghe thấy tiếng cãi nhau thân thuộc giữa Izuna Và Rintarou.
Abe Haruaki
Chào mọi người lâu rồi không gặp. //Cười//
Miki Rintarou
HARUAKIIIIIII ?! Tôi nhớ cậu chết mất ! //Mắt sáng rực//
Hatanaka Izuna
Ê , Rintarou , sao tao thấy Ibara-chan dễ thương , đáng yêu bao nhiêu thì mày lại mất dạy , mất nết bấy nhiêu vậy ?
Miki Rintarou
Ngậm mồm , mày thì biết cái gì mà nói ?
Abe Haruaki
Mà Ebisu-sensei đâu rồi ?
Ebisu Isaburou
Đây này. //Tựa cằm vào vai cậu//
Ebisu là thần nhưng di chuyện như ma vậy...không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Haruaki chỉ hơi nhíu mày rồi cũng để yên , có thể đó là đặc quyền dành riêng cho Ebisu chăng (?)
Hatanaka Izuna
Ôi trời , thầy Ebisu , thầy là gay à ? //Hỏi thẳng vấn đề//
Ebisu Isaburou
Liên quan ???
Abe Haruaki
Haizz...Được rồi , tôi dạy lớp nào thế ?
Ebisu Isaburou
Lớp 2-3 , đám học sinh quậy phá nổi tiếng của trường. Hãy khiến chúng khuất phục trước một giáo viên như cậu đi. //Nắm lấy tay cậu + Cười gian//
Abe Haruaki
//Hất tay Ebisu ra//
Abe Haruaki
Theo ý cậu , Isaburou. //Nói nhỏ đủ cho Ebisu nghe//
Miki Rintarou
Trả đây , đồ chiều cao hạn hẹp kia. //Kéo Haruaki vào lòng mình//
Ebisu Isaburou
Cậu cũng same same tôi mà nói ai ? //Trán nổi chữ thập//
Miki Rintarou
Thì sao hả ? //Vênh mặt//
Abe Haruaki
Tôi đi nhận lớp đây.
Haruaki nói một cách lạnh tanh , cậu ta vùng ra khỏi vòng tay của Miki , rồi thẳng tiến bước đi mà không ngoái nhìn.
Nhìn cảnh này , Hatanaka chỉ biết ngán ngẩm và thở dài não nề , hắn không nghĩ hai người kia đã ngáo đến mức chọc cho Haruaki giận.
Hơn ai hết , vì đồng hành cùng nhau được 3 năm rồi , tất cả đều hiểu rõ tính cách của Haruaki , cậu ta không thích những nơi ồn ào , càng không thích tranh chấp vô nghĩa , có lẽ bởi trong quá khứ-...
Ebisu Isaburou
Giờ sao đây ?
Miki Rintarou
Nhờ hiệu trưởng thôi , trong trường này , ngoài lời nói của ông ta ra thì không ai có thể làm lay chuyển Haruaki đâu.
Hatanaka Izuna
Thật ra...vẫn còn một người đấy. //Châm lửa cho điếu thuốc//
Miki Rintarou
Ai cơ ? //Nhíu mày//
Hatanaka Izuna
Akisame Tamao - Học sinh duy nhất Haruaki cưng chiều.
Hatanaka Izuna
Cứ đến nhờ thằng nhóc đó là được.
Ebisu Isaburou
Được thôi...//Không cam tâm//
Ebisu và Rintarou đều là những kẻ đơn phương , vậy nên bọn hắn cũng là kẻ hiểu rõ vị trí của mình trong trái tim của Haruaki. Thật mỉa mai , đường đường là Phúc thần và Tửu thôn đồng tử , thế mà lại chẳng chạm tới nổi "sự quan trọng trong lòng người thương".
Nhưng liệu rằng , trong ngôi trường này , có ai thực sự là một ngoại lệ của Haruaki ?
Một người không cần tình yêu hay bạn bè , luôn tự bước đi , luôn tự giấu kín , đặc biệt là không tiết lộ với bất cứ ai về cảm xúc của bản thân.
Một đứa trẻ như vậy...Liệu ai có thể sưởi ấm được đây ?
Miki Rintarou
"Cậu thực sự rất tàn nhẫn , đến mức dù biết rõ điều đó nhưng trái tim tôi vẫn đập liên hồi vì cậu."
Ebisu Isaburou
*Cậu như một kẻ lí trí tột cùng vậy , không cần ai cạnh bên , cũng chẳng cầu một tình yêu thủy chung , dường như trên con đường của cậu , chỉ có một mình cậu cô độc mà bước đi , đến nỗi khiến một thần linh như tôi cũng lần đầu nghi ngờ về tình cảm của chính mình...*
Cuối truyện : Nội tâm của Haruaki.
Abe Haruaki
*Tôi ấy nhé , vẫn luôn thừa biết bản thân chẳng thể yêu nổi một ai đâu , bởi vì lí trí đã lấn át cả con tim , không cho phép nó rung động trước bất kì ai.*
Abe Haruaki
*Thật ra , tôi vẫn luôn tự nhủ rằng , sẽ ổn thôi , để rồi cuối cùng nhận ra thứ không ổn nhất lại là chính bản thân tôi.*
Abe Haruaki
*Bây giờ , nếu tôi nói , tôi cũng muốn một người yêu mình từ tận trái tim , từ tận đáy lòng , một người sẵn sàng kéo tôi thoát khỏi cái quá khứ kinh tởm ấy...Liệu có ai tin tôi không ? Một kẻ đã lạnh nhạt với tất cả để tự bước một mình...*
Fact nhỏ : Haruaki ghét nhất là hành lá
Abe Haruaki
*Giờ thì tạm biệt mọi người nhé.*
Abe Haruaki
Chúc ngủ ngon , để đón chào ngày mới tốt lành.
Chương 2 : Tiết đầu dạy học.
Chương 2 : Tiết đầu dạy học.
Abe Haruaki
Nay trời lạnh quá...//Cố đi nhanh//
Haruaki đi vài bước thì cuối cùng cũng tới , nhưng thứ chờ đợi cậu không phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu mà là một đám nhóc nổi loạn , phá phách và nghịch ngợm.
Abe Haruaki
Haizz...Thôi đủ rồi đấy...//Bước vào//
Abe Haruaki
Chào các em , thầy sẽ là chủ nhiệm mới của các em trong năm học mới này.
Abe Haruaki
Tên của thầy là Abe Haruaki
Tamao Akisame
Oa ! Seimei ơi.//Vẫy tay//
Tamao vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên , lúc này cả lớp mới bắt đầu chú ý đến cậu.
Nyuudou Rensuke
Tama , cậu quen thầy ấy sao ?
Abe Haruaki
May mắn thật ha , Tamao. //Cười//
Nyuudou Rensuke
//Đột nhiên lúng túng//
Nyuudou Rensuke
À...ừm , ng-người quen sao ?
Tamao Akisame
Đúng vậy , Renren , Seimei hay đến nhà tớ lắm , thầy ấy cũng giống như bạn tớ vậy.
Hijita Kotarou
CHÀO MỌI NGƯỜI ! //Niềm nở//
Zashiki Beniko
Ê , trật tự đi , Hijita.
Abe Haruaki
*Không những đi muộn , lại còn ồn ào , chắc là kiểu người hướng ngoại quá mức đây mà.* //Lắc đầu ngao ngán//
Abe Haruaki
Chào hỏi vậy là đủ rồi , mau về chỗ đi.
Sau khi ổn định lại tình hình , Haruaki bắt đầu điểm danh từng đứa quái thai một.
Abe Haruaki
Sano...Mikoto.//Khựng lại//
Đọc đến cái tên ấy , đồng tử cậu bỗng co lại , ngón tay trên cuốn sổ cũng khẽ run rẩy theo giọng điệu có phần lạc đi của cậu nhưng nó chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc rồi lại trở lại như chưa có gì. Cậu đứng im chờ hồi âm , ấy vậy mà lớp vẫn im thin thít , buộc cậu phải ngẩng lên nhìn.
Abe Haruaki
Sano Mikoto. //Nhắc lại//
Sano Mikoto
//Im lặng là vàng//
Abe Haruaki
Sano Mikoto có đây không ? //Kiên nhẫn nhắc lại//
Sano Mikoto
//Im lặng là vàng//
Abe Haruaki
Thầy nhắc lại , em Sano Mikoto có đây không ? //Bắt đầu lên cơn điên//
Sano Mikoto
//Vẫn lặng thinh//
Abe Haruaki
SANO MIKOTO CHẾT MẤT XÁC Ở ĐÂU RỒI ?! //Điên tiết hét lớn//
Tamao Akisame
*Dữ , Sano dám chọc thầy ấy giận luôn.*
Utagawa Kuniko
*Bạn Sano đâu rồi nhỉ ? Sao không trả lời thầy ?*
Momoyama Natsumi
*Sano-kun sao vậy ta ?*
Hijita Kotarou
*Thằng Sano lại sao đấy ?*
Abe Haruaki
Oke , SANO MIKOTO - ÔN THẦN BỊ CÂM , VẮNG , KHÔNG PHÉP ! VỪA LÒNG CHƯA ?
Nyuudou Rensuke
*Đáng sợ....*
Sano Mikoto
Tôi đây. //Tỉnh bơ//
Abe Haruaki
//Bơ thằng nhỏ luôn//
Abe Haruaki
Cả lớp , lấy sách ra ta vào bài. //Bình thường lại//
Sano Mikoto
//Lần đầu bị bơ//
Sano Mikoto
"Không tệ ha , Haruaki , lâu rồi mới gặp..." //Cười nhẹ//
Nyuudou Rensuke
//Nhìn thấy//
Nyuudou Rensuke
*Thằng Sano bị gì vậy ?*
Abe Haruaki
*Thằng chó súc vật Sano , tên thần linh xui xẻo !*
Haruaki ráng nhịn hết một tiết , tiếng chuông reo như giải thoát cậu khỏi bể khổ , vào giờ khắc này , Haruaki chỉ muốn phi đi thật nhanh , hay nói đúng hơn cậu muốn thoát khỏi Sano , càng nhanh càng tốt.
Abe Haruaki
Hết tiết , tạm biệt mọi người. //Chạy vụt đi//
Sano Mikoto
*Muốn chạy à ? Mơ đi Haruaki...*
Sano Mikoto
Mame , tớ đi vệ sinh chút nhé.
Maizuka Mamekichi
Okeee , tớ chờ cậu , Sano-kun.
Haruaki cố gắng chạy thật nhanh về phòng giáo viên , trông như đang chạy trốn vậy. Đến nơi , chưa kịp thở , cậu đã lia mắt nhìn quanh căn phòng , có vẻ các giáo viên khác đều không ở đây , chỉ có Ebisu là đang cặm cụi làm điều gì đó.
Abe Haruaki
May quá...//Tiến lại gần Ebisu//
Ebisu Isaburou
Hửm ? Sao vậy Haruaki ?-..?! //Giật mình//
Ebisu Isaburou
Sao-sao vậy , thầy Haruaki ? //Đỏ bừng mặt//
Abe Haruaki
Giúp tôi...một chút được không ? //Nhỏ giọng cầu xin//
Ebisu Isaburou
À..ừm..được , nhưng có chuyện gì thế ? //Lắp bắp//
Abe Haruaki
Chẳng có gì đâu...
Ebisu Isaburou
Lại là chuyện đó à ?
Ebisu quay người lại để cậu ôm cho dễ , giọng cũng hiếm khi dịu lại.
Haruaki vùi mặt vào người Ebisu mà im lặng , cậu không nói nhưng Ebisu hiểu , mình đã đoán trúng.
Ebisu Isaburou
//Xoa đầu cậu//
Ebisu Isaburou
Hiếm khi thấy cậu làm nũng với tôi thật.
Ebisu Isaburou
Có muốn đi chơi không ?
Abe Haruaki
Không , không muốn.
Abe Haruaki
Anh im lặng đi.
Ebisu Isaburou
Rồi rồi , hết nói nổi cậu.
Ebisu Isaburou
*Quả nhiên là...*
Ebisu Isaburou
*Chuyện liên quan đến bé Mii mà..*
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa , Ebisu theo phản xạ ôm chặt Haruaki ra sau lưng mình.
Sano Mikoto
Là tôi , Sano Mikoto.
Sano Mikoto
Thầy Haruaki có ở đó không ?
Ebisu nhìn cậu , cậu lắc đầu.
Ebisu Isaburou
Không có. Em đi chỗ khác tìm thử nha bé Mii
Sano Mikoto
Tôi có thể vào không ?
Ebisu Isaburou
Phòng anh hơi bừa , để anh dọn đã , lát nữa lại ghé nhé.
Sano nghe vậy cũng không nói gì nữa mà đi ngay. Không phải cậu ta không nghi ngờ chỉ là không muốn phí thời gian.
Haruaki lúc này mới buông Ebisu ra , chậm chạp lên tiếng.
Abe Haruaki
Tôi muốn đi chơi.
Ebisu Isaburou
Sao vừa nãy bảo không muốn đi ?
Ebisu trêu cậu , Haruaki cũng không khó chịu là bao. Cậu xoay người , bước thẳng ra phía cửa.
Bỏ lại câu đó rồi đi thẳng.
Ebisu Isaburou
Mới trêu chút đã giận rồi...
Ebisu Isaburou
Không ngờ cậu cũng có mặt này.
Haruaki nhìn thời khóa biểu một lượt. Tiết sau trống nhưng hiện giờ cậu cũng chẳng muốn quay lại phòng giáo viên.
Abe Haruaki
Bực mình quá...//Lẩm bẩm//
???
Nhóc Haruaki sao đấy ?
Haruaki quay đầu lại nhìn giọng nói quen thuộc đến đáng ghét ấy. Người này cũng có thể coi là bạn tâm giao của cậu. Không hẳn là thích mà cũng chẳng phải là ghét. Đơn giản là , khi bên người này , cậu cảm thấy rất thoải mái.
Abe Haruaki
Ranmaru , anh tới đây làm gì ?
Abe Haruaki
Muốn mượn tiền thì miễn đi.
Karasuma Ranmaru
Ôi trời , nhóc Haruaki đừng nghĩ xấu cho ta như thế chứ.
Karasuma Ranmaru
Ta tới đây để thăm nhóc mà.
Karasuma Ranmaru
Có vẻ như , nhóc đang khó chịu nhỉ ?
Haruaki nhướng mày , cậu ghét điểm này ở Ranmaru , mỗi lần đứng trước hắn , cậu luôn có cảm giác bị đọc vị. Vì thế , mỗi khi nói chuyện , Haruaki sẽ hiếm khi nhìn thẳng mặt Ranmaru.
Karasuma Ranmaru
Nhóc có muốn đi ăn chút gì đó cho khuây khỏa không ?
Abe Haruaki
Không , anh mau đi chỗ khác đi.
Abe Haruaki
Ngài hiệu trưởng mà phát hiện ra sẽ không hay đâu.
Ashiya Douman
Này , Ranmaru đừng dụ dỗ cấp dưới của tôi có được không ?
Hiệu trưởng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Ranmaru khiến hắn tái mặt.
Karasuma Ranmaru
Óa , đâu có đâu , tôi chỉ muốn rủ nhóc Haruaki đi ăn thôi mà.
Ashiya Douman
Bằng ví tiền trộm được lúc toi đang say rượu nhỉ ?
Ashiya Douman
Haruaki không thích cãi nhau ngay trước mặt cậu ấy nên hãy giao nó ra và trả lại cho tôi đi.
Abe Haruaki
Ngài hiệu trưởng...//Mím môi//
Abe Haruaki
Tôi muốn về nhà.
Douman để ý cậu , nhẹ nhàng bước tới gần , xoa nhẹ đầu cậu rồi lên tiếng trấn an.
Ashiya Douman
Không sao đâu , đừng sợ.
Ashiya Douman
Hôm nay , cậu hãy nghỉ đi. Tôi sẽ đưa cậu về.
Karasuma Ranmaru
*Ám ảnh tâm lí lại tái phát rồi ?*
Karasuma Ranmaru
*Nhóc Haruaki này , giá như...*
Ashiya Douman
Tôi tạm thời không truy cứu chuyện cái ví nữa. Mau đưa Haruaki về nhà tôi.
Karasuma Ranmaru
Tui chở nhóc Haruaki thôi hả ? //Vui vẻ//
Ashiya Douman
Đưng có mơ tưởng.
Douman biết ý định của Ranmaru nên không đời nào anh để cho hắn toại nguyện.
Và thế là , Haruaki được đưa trở về nhà của Hiệu trưởng.
Thực ra , vốn dĩ cậu muốn về nhà bản thân hơn , nhưng nghĩ đến việc phải ở một mình cả ngày buồn chán cậu lại thôi. Haruaki không ghét cô đơn , ngược lại cậu còn cảm thấy nó đã phần nào cứu rỗi tuổi thơ mình.
Ashiya Douman
Em muốn chơi gì không ?
Karasuma Ranmaru
Nhóc Haruaki chơi game với tôi không nè ?
Ranmaru nghe thế liền vui vẻ lấy ra máy chơi game mà hắn giấu dưới giường của Douman. Tựa game vừa khéo chơi được 3 người nhưng nếu đọc luật chơi sẽ thấy nó khó để chiến thắng.
Abe Haruaki
*Không được phép vượt rào , không được phép tấn công đồng đội , không được ở một mình để trông cờ...*
Abe Haruaki
*Quan trọng nhất là để cờ không bị cướp và phải cướp cờ của đối thủ thì mới thắng...*
Ashiya Douman
Ranmaru , đi tiên phong đi.
Karasuma Ranmaru
Móa , nhỡ bên đó giết tui thì sao ?
Ashiya Douman
Chả sao hết , cậu chết chứ tôi và Haruaki có chết đâu ?
Abe Haruaki
Ủa nhưng...Nó yêu cầu cả ba đều phải sống sót mà ?
Karasuma Ranmaru
Acchan không đọc kĩ luật chơi hả ?
Karasuma Ranmaru
Giờ 1 là phải có một người tiên phong , hai người còn lại canh cờ.
Karasuma Ranmaru
Hai là cả 3 xông lên và không ai canh cờ.
Ashiya Douman
Thôi giờ , cả 3 xông lên , mỗi đứa đánh một tên.
Karasuma Ranmaru
Bên kia tui cảm giác chúng nó máu chóa lắm nhóc Haruaki ơi.
Abe Haruaki
Không hiểu sao...tôi thấy quen quen kiểu gì ấy..
Abe Haruaki
Mặc dù là lần đầu tôi chơi...
Fact : Haruaki chơi game nhảm thì lúc nào cũng thua nhưng chơi mấy game phức tạp thì cậu ấy luôn thắng.
Sharis
Tui là tác giả bộ này
Sharis
Để biết rõ sự tình thì vui lòng đọc bộ "[AllHaruaki] Yohaji — Ánh trăng đêm nay" nha.
Sharis
Thực ra bộ này là lúc tui mượn máy Sharine để viết thử.
Sharis
Xong thấy chán nên chỉ đăng có 1 chap thôi
Sharis
Giờ tiếp quản acc này , thấy có người mong nên tui viết tiếp.
Sharis
Cốt truyện cũng được tui xây dựng lại.
Sharis
Lịch ra truyện tui sẽ update sau.
Sharis
Giờ để tạ lỗi cho những bạn đang mong truyện từ trước đến giờ.
Sharis
Tui sẽ viết mỗi ngày một chap trong 1 tuần nha
°•Chương 3 : Lý do không thế nói.•°
°•Chương 3 : Lý do không thế nói.•°
Hijita Kotarou
Móa , đội bên kia mạnh vãi.
Zashiki Beniko
Thật , hiếm khi mới thấy cái tổ đội nào hiếu chiến như thế đấy.
Maizuka Mamekichi
Nhất là người tên Cá mặn.
Maizuka Mamekichi
Tôi cảm giác như cậu ta chơi với cái đầu lạnh.
Hijita Kotarou
Ê ê , chết mất !?
Hijita Kotarou
Cứu , cứu tao với.
Hijita Kotarou
Tao sắp bị người tên Cá mặn giết rồi nè.
Zashiki Beniko
Ê , mày mà chết là đội mình thua đấy.
Maizuka Mamekichi
Để tao xử thằng cha Quạ đen rồi đi giật cờ cho.
Nyuudou Rensuke
Chúng nó chơi nãy giờ mà mãi vẫn chưa thắng à ?
Tamao Akisame
Nghe nói đội bên kia mạnh lắm làm chúng nó hăng máu muốn thắng.
Maizuka Mamekichi
Móa thua rồi , tại mày ớ Hijita.
Zashiki Beniko
Thằng ngu này , ai đời lại bỏ đối thủ rồi chạy đi giật cờ không ?
Zashiki Beniko
Tại mày mà thắng có nickname Asy.Dm chạy qua giết tao rồi này
Zashiki Beniko
Không những không giật được cờ mà còn để bị cướp cờ rồi đồng đội die nữa.
Sano Mikoto
Ê , có ai thấy GVCN của chúng ta ở đâu không ?
Tamao Akisame
À , ý cậu là thầy Haruaki á ?
Sano Mikoto
Ừ , cậu biết thầy ấy ở đâu không ?
Tamao Akisame
Thầy ấy về rồi.
Nyuudou Rensuke
Thầy ấy về rồi á ? //Ngạc nhiên//
Tamao Akisame
Ừ , do một số nguyên nhân khó nói nên thầy ấy về rồi.
Tamao Akisame
Hình như là được hiệu trưởng đưa về đấy.
Tamao Akisame
*Chắc bệnh tâm lya của anh Haruaki lại tái phát rồi , về phải ghé qua thăm anh ấy một chuyến vậy.*
Sano Mikoto
Sao cậu biết ?
Tamao Akisame
Thầy ấy nhắn cho tớ.
Sano Mikoto
*Mình có gửi lời mời kết bạn tận mấy lần rồi , vậy mà Haruaki không đồng ý...* //Mím môi//
Sano cảm thấy tủi thân và ghen tị với Tamao. Nói không ngoa nhưng Sano quen thân với Haruaki trước cả Tamao.
Chỉ là chuyện đó xảy ra. Sano vẫn còn nhớ , ngày hôm đấy , cậu đã nói những lời quá đáng đến mức nào trong cơn tức giận không kiểm soát.
Lúc đó , Haruaki không phản bác một lời nào , nghe Sano nói hết và bỏ chạy. Sau đó không còn hiện diện trong cuộc đời Sano nữa.
Mà thôi , nhắc lại chuyện đó cũng là kỉ niệm chẳng vui vẻ gì hết.
Sano Mikoto
*Hôm nào đó...phải tìm cách nói chuyện mới được...*
Hatanaka Izuna
Thầy Haruaki đi đâu rồi ?
Ebisu Isaburou
Không biết nữa , có lẽ là đi dạo trong trường.
Ebisu Isaburou
Hoặc là đã về rồi.
Miki Rintarou
Haruaki thường không quen khi ở môi trường lạ.
Miki Rintarou
Vậy nên , cậu ấy sẽ về để quen dần với nơi này.
Hatanaka Izuna
Nhưng mà để quen thì đáng lẽ ra nên ở trường chứ ?
Miki Rintarou
Chịu thôi , chúng ta không phải cậu ấy thì làm sao mà biết được.
Miki Rintarou
Chúng ta chỉ chơi chân chứ chưa thực sự bước vào đời cậu ấy.
Miki Rintarou
Đối với Haruaki là thế đấy.
Hatanaka Izuna
Đúng vậy ha ?
Hatanaka Izuna
Ibara-chan cũng thường hay nhận xét về mối quan hệ giữa chúng ta và Haruaki như vậy.
Ebisu Isaburou
Haruaki có nhiều tâm tư chúng ta không thể hiểu được.
Ebisu Isaburou
Nhưng theo tôi , tốt nhất là chúng ta không nên hiểu.
Ebisu Isaburou
Một khi đã hiểu thì người đau khổ , mãi mãi không bao giờ chỉ có chúng ta.
Miki Rintarou
Thầy cũng hiểu Haruaki quá ha , Ebisu-sensei ?
Ebisu Isaburou
Cũng không hẳn là hiểu đâu.
Ebisu Isaburou
Cái này gọi là 'biết được ở một mức độ nào đó'.
Ebisu Isaburou
Mà nói chung , có nhiều chuyện xảy ra lắm. //Ôm một chồng sách//
Sau đó , Ebisu không nói gì nữa mà rời đi. Miki và Hatanaka ở lại , họ hiểu những lời Ebisu nói. Đối với Hatanaka , anh không can dự quá nhiều về chuyện của Haruaki , nếu cậu ấy không muốn nói , anh sẽ không ép. Không phải vì không muốn hiểu Haruaki hơn mà đúng như lời Ebisu nói...
"Tốt nhất là không nên hiểu..."
Nhưng đối với Rintarou , đó là một sự tàn nhẫn , một sự thật trần trụi đánh thẳng vào mặt một 'kẻ đơn phương' như hắn.
Dẫu vậy , hắn cũng thừa hiểu , lời Ebisu đã nói , tuyệt đối không sai. Bởi vì hắn biết , mình cũng chỉ vừa nhìn thấy một phần 'bề nổi' của 'tảng băng chìm'.
Miki Rintarou
*Thật ra , đôi khi mình cũng tự hỏi...*
Miki Rintarou
*Liệu mình có thực sự không muốn hiểu về Haruaki nhiều hơn ?*
Miki Rintarou
*Hay Haruaki là con người như thế nào ?*
Bầu không khi bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường , đến mức khiến các giáo viên khác cũng nhận ra điều gì đó bất ổn từ Miki.
Miki Rintarou
Xin lỗi , tôi ra ngoài chút.
Lúc này , tại nhà Hiệu trưởng. Sau khi cả ba chơi game chán chê rồi thì cả ba nằm vật ra sàn. Haruaki nhìn trần nhà , bỗng nhớ lại ngày hôm đó , cái ngày cậu lần đầu gặp ngài Ashiya và Suzaku.
Abe Haruaki
*Hôm đó...mình làm phép quá đà nên xuyên không về quá khứ luôn..*
Abe Haruaki
*Chắc là thế nhỉ ?*
Abe Haruaki
*Có phải là thế không ?*
Đến đây , bỗng dưng Haruaki hơi mơ hồ , tâm trí cậu như bị phủ lên một lớp sương mỏng khiến cậu bất giác cảm thấy bản thân đã mất đi một phần kí ức của chính mình.
Abe Haruaki
*Mình...rốt cuộc đã gặp hai người họ từ lúc nào ?*
Haruaki cố gắng nhớ lại lần đầu mình gặp ngài Ashiya và Suzaku nhưng dù vậy , thứ mơ mơ màng màng hiện ra trong trí não cậu...
Chỉ có việc cậu từng quay về quá khứ , ngoài ra không còn gì cả.
Hơn nữa , cậu bắt đầu nghi ngờ lí do mình và hai người kia trở nên thân thiết. Tim cậu bỗng chốc nhói lên , bàn tay cũng bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát.
Douman và Ranmaru nhanh chóng cảm nhận được điều bất ổn từ cậu.
Ashiya Douman
Sao vậy Haruaki ? //Lo lắng//
Karasuma Ranmaru
Nhóc Haruaki không khỏe hả ?
Abe Haruaki
Tôi không biết nữa...
Abe Haruaki
Nhưng mà sao chúng ta lại quen nhau thế ?
Abe Haruaki
Không , phải nói là tại sao chúng ta lại trở nên thân thiết đến mức này ?
Bị câu hỏi bất ngờ này làm cho khựng lại. Douman và Ranmaru trơ mắt nhìn cậu , họ không trả lời , vẻ mặt cũng như muốn che giấu điều gì đó. Haruaki vẫn chăm chăm nhìn hai người , có lẽ là mong một câu trả lời thỏa đáng...
Abe Haruaki
Rõ ràng hồi đó khi quay về...
Ashiya Douman
Chuyện này...
Ashiya Douman
Nói chung là cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Karasuma Ranmaru
Hồi đó nhóc Haruaki quay về thời Heian lúc ta vẫn còn là thần thú Chu Tước
Karasuma Ranmaru
Xong không hiểu sao khi nhìn thấy nhóc giống ý chang Seimei thì ta và Acchan lại hứng thú...
Karasuma Ranmaru
Thế là ta và Douman rủ rê nhóc rồi làm thân luôn. ^^
Ashiya Douman
Ừ , mọi chuyện là thế đấy.
Ashiya Douman
Chắc do ảnh hưởng của dòng thời gian nên cậu mới mơ hồ thế đấy.
Abe Haruaki
Là vậy sao ?//Nghi hoặc nhìn hai người//
Karasuma Ranmaru
Phải. //Gật đầu chắc nịch//
Ashiya Douman
Đúng như Ranmaru nói.
Abe Haruaki
*Thế thì tại sao...hai người lại có thể nhớ rõ ràng đến thế ?*
Ashiya Douman
Haruaki đừng nghĩ nữa.
Ashiya Douman
Lý do bắt đầu không phải lúc nào cũng quan trọng.
Ashiya Douman
Chúng ta cứ như vậy là ổn rồi. //Đặt tay lên hai vai cậu//
Ashiya Douman
*Trẻ nhỏ dễ dụ...* //Cười thầm trong lòng//
Haruaki nghe Douman nói thì cũng chẳng nghĩ nữa , vì vốn dĩ cứ suy đi tính lại một chuyện mãi mà không có kết quả không phải là phong cách của cậu.
Abe Haruaki
Ngài hiệu trưởng , tôi đói...
Vừa nói Haruaki vừa chui rúc vào người Douman. Ranmaru thấy thế liền muốn kéo cậu ra nhưng bị Douman trừng cho một cái , hắn đành ngoan ngoãn lết xác đi mua đồ ăn.
Karasuma Ranmaru
*Việc chúng ta trở nên thân thiết...*
Karasuma Ranmaru
*Dù có ra sao cũng phải giấu Haruaki...*
Karasuma Ranmaru
*Bởi vì...*
Karasuma Ranmaru
*Nó là một bi kịch tai hại...*
Karasuma Ranmaru
*Do chính Abe no Seimei làm nên.* //Sắc mặt trầm xuống//
Sharis
Viết xong hết rồi mà nay mới đăng🥀😓
Sharis
Sorry mọi người , tí tui bù cho chap nữa nhoa💗💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play