[LinhGill] Không Đau Nữa Rồi
Chap 1
Chiều hôm đó, sân trường phủ một lớp nắng nhạt.
Bùi Trường Linh ngồi một mình ở băng ghế sau sân, tai đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Cậu không thích ồn ào, cũng không thích nói chuyện với người lạ.
Mọi thứ với Linh đều bình thường… cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh.
Bùi Trường Linh
//quay đầu//
Vũ Trường Giang
Tao thấy mày ngồi đây suất, không thấy chán à?
Linh tháo một bên tai nghe, liếc sang.
Trước mặt cậu là một người con trai cao ráo, gương mặt sáng, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười.
Bùi Trường Linh
Không liên quan đến mày
Vũ Trường Giang
Khó gần thật
Bùi Trường Linh
Vậy đừng gần
Bùi Trường Linh
..........
Vũ Trường Giang
Cho tao làm quen
Vũ Trường Giang
//mừng rỡ//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vũ Trường Giang
//dơ tay//
Bùi Trường Linh
Không bắt tay
Vũ Trường Giang
//không rút tay lại,chỉ cười//
Vũ Trường Giang
Không sao.Rồi mày sẽ bắt thôi
Bùi Trường Linh
Không có nhu cầu
Gill nghiêng đầu, nhìn Linh chăm chú.
Vũ Trường Giang
Chỉ là mày chưa nhận ra thôi
Gió nhẹ thổi qua, làm tóc Linh khẽ lay động.
Bùi Trường Linh
M phiền quá đấy
Vũ Trường Giang
Ừ tao biết
Vũ Trường Giang
Nhưng tao còn phiền mày dài dài
Linh bước đi, không quay đầu.
Nhưng không hiểu sao, bước chân cậu chậm hơn bình thường một chút.
Phía sau, Gill vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Linh, nụ cười dần dịu lại.
Vũ Trường Giang
Bùi Trường Linh
Nhưng từ khoảnh khắc ấy,
cuộc sống của cả hai… đã bắt đầu thay đổi.
Vũ Trường Giang
Hello Linh
Vũ Trường Giang
Buổi sáng tốt lành
Bùi Trường Linh
Đói ai hẻo
Vũ Trường Giang
Tao làm gì mày
Bùi Trường Linh
Mày phiền quá đấy
Nguyễn Thành Công
Hai đứa điên
Nguyễn Thành Công
Phát cơm chó suất ngày
Nguyễn Thành Công
Thays ghét
T/g bị les
Tớ xoá bộ:[LinhGill] Tìm Em Khắp Thế Gian rồi
T/g bị les
Tại tớ không có ý tưởng
T/g bị les
Nên xoá luoonggg
T/g bị les
Các cậu likeeeeeeeeeeeeeeeee
T/g bị les
Không cho xem chùaaa
Chap 2
Từ ngày hôm đó, cuộc sống yên tĩnh của Bùi Trường Linh… không còn yên nữa.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn.
Bùi Trường Linh
Lại là mày nữa à//bất lực//
Gill kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm nhìn cậu
Vũ Trường Giang
Ừ,tao nói rồi mà,tao vẫn sẽ gặp mày
Vũ Trường Giang
Ừ,tao biết
Bùi Trường Linh
Biết sao vẫn làm
Vũ Trường Giang
//cười//Ừm
Linh im lặng, mở sách ra đọc, cố gắng coi như người kia không tồn tại. Nhưng chỉ được đúng hai phút-
Vũ Trường Giang
Ê, mày có giỏi toán không
Bùi Trường Linh
Liên quan đến mày à
Vũ Trường Giang
Mày thích ăn gì?
Vũ Trường Giang
Mày có người yêu chưaa
Bùi Trường Linh
//đóng sách cái rầm//Mày nói nữa tao đánh đấy
Gill nhướng mày, không sợ mà còn cười
Vũ Trường Giang
Đánh điiii,bố mày thách luoongg
Bùi Trường Linh
//thở dài định rời khỏi lớp//
Vũ Trường Giang
Ê đợi tao với
Linh dừng lại, quay phắt lại.
Bùi Trường Linh
Mày không có việc gì làm à?
Bùi Trường Linh
Vậy thì làm đi
Vũ Trường Giang
Việc của tao là làm phiền mày
Linh nhìn cậu ta vài giây, rồi quay đi tiếp.
Không nói nữa.
Gill đi bên cạnh, lần này im lặng hơn một chút.
Vũ Trường Giang
//nói nhỏ//
Vũ Trường Giang
Mày lúc nào cũng như vậy à
Bùi Trường Linh
Vậy là sao
Vũ Trường Giang
Kiểu… không nói chuyện với ai, lúc nào cũng một mình
Bùi Trường Linh
Không thích ồn
Vũ Trường Giang
//gật gù//
Vũ Trường Giang
Nhưng đôi khi… có người bên cạnh cũng không tệ đâu.
Bùi Trường Linh
//khựng lại//tao không cần
Vũ Trường Giang
Hiện tại thì không//cười nhẹ//
Vũ Trường Giang
Nhưng sau này thì chưa chắc
Bùi Trường Linh
//nhíu mày//mày tự tin quá rồi đấy
Vũ Trường Giang
//lắc đầu//tao chỉ thấy mày không giống vẻ bề ngoài thôi
Không khí im lặng vài giây.
Linh không hiểu sao lại không phản bác nữa..
Hai người đi ra đến sân sau. Nắng chiều nhẹ chiếu xuống, bóng của họ đổ dài trên nền đất
Vũ Trường Giang
//đứng lại//Ê ngồi ở đây chút
Vũ Trường Giang
5 phút thôi
Vũ Trường Giang
//cười nhẹ//Ừ
Hai người ngồi xuống.
Lần đầu tiên, Gill không nói gì.
Chỉ ngồi cạnh Linh, im lặng.
Bùi Trường Linh
//liếc sang, hơi khó chịu vì sự im lặng bất ngờ này.//
Bùi Trường Linh
Sao mày không nói gì nữa
Vũ Trường Giang
Vì mày bảo tao im
Vũ Trường Giang
//nói nhỏ//Nhưng tao vẫn tiếp tục làm phiền mày
Bùi Trường Linh
//khẽ thở dài//
Câu nói nghe có vẻ lạnh lùng.
Nhưng lần này…
Linh không đuổi Gill đi nữa.
chap 3
Bùi Trường Linh nhận ra một điều.
Cậu… bắt đầu quen với việc có Vũ Trường Giang bên cạnh.
Vũ Trường Giang
Ê Linh, hôm nay mày ăn gì
Bùi Trường Linh
Không biết
Vũ Trường Giang
Đi căn tin với tao không
Vũ Trường Giang
Vậy tao đi theo mày
Gill cười, vui vẻ đi bên cạnh như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nếu là trước đây, Linh đã bỏ đi từ lâu.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ thở dài, không nói gì thêm.
Ở căn tin, Linh gọi một phần ăn đơn giản rồi ngồi xuống góc quen thuộc.
Chưa đầy một phút, Gill đã kéo ghế ngồi đối diện.
Vũ Trường Giang
Ê sao mày ăn ít thế
Bùi Trường Linh
Liên quan?
Vũ Trường Giang
Ăn ít thế sao đủ
Vũ Trường Giang
//chống cằm nhìn Linh//Sau này tao nuôi mày chắc tốn ít tiền nhỉ.
Bùi Trường Linh
//khựng lại 1 giây//Ai cần mày nuôi
Vũ Trường Giang
//cười//Ừ, không cần
Bùi Trường Linh
Sau này cũng không cần
Linh không trả lời nữa, cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng lần này, cậu không bảo Gill im đi.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Học sinh trong trường chạy tán loạn tìm chỗ trú. Linh đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi, không có ý định chạy về.
Gill lại xuất hiện như mọi khi
Vũ Trường Giang
Không mang ô à
Vũ Trường Giang
//dơ ô lên//đi chung không
Vũ Trường Giang
Mưa to đấy
Gill im lặng vài giây, rồi mở ô ra, đứng sát lại gần Linh hơn một chút.
Vũ Trường Giang
Vậy tao đứng đây
Bùi Trường Linh
Mày rảnh quá à
Bùi Trường Linh
//liếc sang//mày không về à?
Vũ Trường Giang
//nhún vai//Đợi mày
Vũ Trường Giang
//nói nhỏ//Không biết,vì tao muốn
Mưa rơi nặng hạt hơn, tiếng lộp bộp vang lên khắp nơi.
Linh nhìn ra ngoài, rồi bất chợt bước ra.
Vũ Trường Giang
//giật mình//Ể, mày đi đâu đấy
Vũ Trường Giang
Không che à?
Gill thở dài, vội vàng chạy theo, kéo Linh lại dưới ô.
Vũ Trường Giang
Này,đứng vào đây
Giọng Gill lần đầu nghiêm lại.
Bùi Trường Linh
//khựng lại//
Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô, khoảng cách gần đến mức Linh có thể nghe rõ nhịp thở của người bên cạnh.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa.
Gill hơi nghiêng ô về phía Linh, để nước không tạt vào cậu.
Bùi Trường Linh
Mày ướt rồi kìa
Bùi Trường Linh
Sao không che cho mình
Vũ Trường Giang
// cười nhẹ//che cho mày là được
Bùi Trường Linh
//im lặng//
Tim cậu… không hiểu sao lại lệch đi một nhịp
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Linh bất chợt nhớ lại câu nói đó.
Vũ Trường Giang
"Che cho mày là được"
Bùi Trường Linh
//nhíu mày, kéo chăn lên.//Phiền thật
Nhưng lần đầu tiên,
Linh không cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến Gill.
T/g bị les
Likeeeeeeeeeeeeeeeee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play