[One Piece] Ánh Trăng Của Kỷ Nguyên Cũ.
Quay đầu nhìn lại phía sau.
Thời đại cũ đã lùi xa, nhường chỗ cho một thời đại mới đang từng bước vươn mình ra biển lớn.
Nhưng đối với em, những ngày tháng ấy chưa bao giờ thật sự biến mất.
Chỉ lặng lẽ ngủ yên ở một góc ký ức, chờ đến những đêm không ngủ, những lúc bình minh mỏng như tơ rơi xuống mặt biển, để rồi cựa mình dậy thành nỗi hoài niệm mơ hồ đến nhói lòng.
Em đã từng tự hỏi, thế giới này có quá đỗi tàn nhẫn không, khi người ta cứ lần lượt chọn rời bỏ nó để tìm một thứ gọi là yên bình.
Và em, kẻ vẫn còn đứng lại nơi đây, và dần mất đi phương hướng.
???
Ta đang sống để làm gì nhỉ...?
Tiếng em tan vào gió, mỏng manh như một con sóng lạc giữa đại dương bao la.
Chỉ có biển vẫn lặng lẽ dập dềnh, như thể mọi nỗi đau của con người đều chỉ là một thoáng bụi bọt giữa trời nước vô tận.
Đã từng bước lên con thuyền ấy bằng một mục đích không hề trong trẻo: lợi dụng chuyến hải trình của hắn, lợi dụng băng hải tặc ấy, lợi dụng chính con đường chạm tới thế giới, để tìm đến những kẻ đã trốn thoát sau trận chiến ngày xưa.
Mối thù, nợ máu, và những tàn dư chưa bị xóa sạch... tất cả đều được em ôm trong lồng ngực như một ngọn lửa nguội lạnh, cháy âm ỉ qua từng năm tháng.
Nhưng rồi biển cả không chỉ trao cho em chiến đấu.
Nó còn trao cho em những con người.
Những tiếng cười ồn ào trên boong tàu.
Những bữa tiệc kéo dài đến tận khuya.
Những kẻ ngốc nghếch nhưng sống hết mình như thể ngày mai chưa từng tồn tại.
Em đã bước vào thế giới của hải tặc như một kẻ ngoài cuộc, chỉ định đi qua rồi rời đi.
Thế nhưng, càng đi cùng họ, em lại càng chậm lại.
Vì sao khi một người ngã xuống, lồng ngực em lại nặng đi?
Vì sao khi nghe họ gọi tên em, tim em lại khẽ rung lên như có một dòng nước ấm đang chảy qua?
Vì sao những buổi chiều gió lặng, khi mọi người ngồi cạnh nhau chẳng nói gì, em lại thấy lòng mình bình yên đến lạ?
Em chỉ biết rằng, mình bắt đầu ngoảnh đầu lại.
Lần đầu tiên trong đời, em không còn nhìn thẳng về phía trước để bỏ lại tất cả.
Em quay lại, tìm kiếm những bóng dáng đã từng cùng em đi qua bão tố.
Em đã nghĩ, có lẽ lần này em sẽ không để mình đơn độc nữa.
Nhưng rồi, khi em trở về, tất cả đã muộn.
Người đồng đội ấy... Đi rồi.
Giữa khoảng không lặng ngắt, em đứng thật lâu.
Mà lạ thay, em chỉ thấy trống rỗng.
Ha...vì em đã lâu chưa cảm nhận lại cảm giác này.
Em chỉ cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình rơi xuống, rất sâu, rất xa, đến mức em không còn với tới được nữa.
Em đã từng nghĩ mất đi một người chỉ là mất đi một phần đường đi.
Nhưng không, hóa ra đau đớn nhất không phải là chia ly, mà là khi em nhận ra có những điều chỉ trở nên quý giá đúng vào khoảnh khắc chúng đã không còn nữa.
Giọng nói vang lên phía sau, trầm thấp và quen thuộc.
Chỉ đứng nhìn bầu trời xa.
???
Ta không biết thứ trong ngực mình là gì.
Còn em, dưới ánh bình minh đang dần dâng lên nơi chân trời, lần đầu tiên cảm thấy thời gian không còn là một thứ để tiêu hao.
Là thứ đã từng nằm trong tay em, rồi bị em bỏ quên giữa những tháng ngày mải miết chạy theo thù hận.
Giọng em nhỏ đi, chậm rãi như thể mỗi chữ đều phải kéo từ đáy lòng lên.
???
Ta cứ nghĩ, chỉ cần đi mãi về phía trước, là sẽ đến được nơi mình muốn.
???
Nhưng hóa ra, có những người... chỉ khi mất đi rồi, ta mới biết mình đã từng có họ.
Bình minh phủ lên vai em một tầng sáng nhạt.
Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn và lạnh, nhưng trong lòng em, một điều gì đó vừa thức dậy rất khẽ.
Có lẽ... là cảm xúc đầu tiên mà em thật sự học được từ con người.
Em ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời đang từ từ mọc khỏi đường biển xa xăm, rồi khẽ cười, một nụ cười không còn đơn thuần là của kẻ sống sót.
???
Thì ra... đây là cảm giác của việc ở lại.
Điều đau nhất không phải là mất đi, mà là đã từng có… nhưng ta lại không biết trân trọng.
Tác Giả
Và tôi nhận ra trên hành trình, mình đang bước đi.
Tác Giả
Nó thật khó diễn tả.
Tác Giả
Và...chào mừng các bé yêu đến với bộ mới của tôi.
Ta thật sự..không như vậy
???
Xem ra, ngươi không đến mức vô tâm.
???
Dragon, ta đang nghiêm túc.
Giọng em vang lên giữa khoảng lặng của gió biển, khẽ mà rõ, như một lưỡi kiếm được rút ra nửa chừng.
Một thói quen đã theo em quá lâu, lâu đến mức chính em cũng quên mất từ khi nào nó bắt đầu.
Người đứng phía sau em từ nãy đến giờ, không ai khác ngoài Monkey D. Dragon.
Một kẻ đứng đầu Cách Mạng, một người em vô tình quen được trong chuyến hải trình đầy những ngã rẽ không thể đoán trước.
Sau khi em tách khỏi băng Roger, và vẫn đi một mình như thể điều đó vốn dĩ chẳng có gì lạ.
Và cũng chính vì vậy, hắn nhìn thấy ở em thứ mà người khác thường không nhận ra — một kẻ luôn lặng lẽ giấu đi mọi rung động của mình, giống như thể trái tim chưa từng tồn tại.
Monkey D. Dragon
Ta biết ngươi nghiêm túc.//nhún vai//
???
Vậy mà ngươi còn cười được?//khẽ liếc nhìn Dragon//
Monkey D. Dragon
Vì việc ngươi chịu nói ra cảm xúc của mình là một chuyện đáng mừng.
???
Ta thấy nó chẳng đáng gì cả.
Dragon im lặng một thoáng.
Ánh nhìn hắn trầm xuống, không phải như kẻ dò xét, mà như người đã hiểu quá rõ có những vết thương không chảy máu vẫn đủ làm một sinh mệnh rạn nứt từ bên trong.
Ít nhất là em từng nghĩ như vậy.
Từ rất lâu rồi, khi những trận chiến cuối cùng của thời đại cũ còn chưa khép lại, em đã chọn cách sống tiếp.
Mà vì em còn việc phải làm.
Một trách nhiệm kéo dài qua những năm tháng mà loài người còn chưa kịp tồn tại.
Những tàn dư của cuộc chiến ngày ấy vẫn còn đó, lẩn trốn trong bóng tối, chờ một ngày đủ yên ổn để trồi lên nuốt chửng mọi thứ.
Em sống chỉ để tìm ra chúng.
Một kẻ như em, phong ấn chính sức mạnh của mình, ẩn mình giữa biển lớn, đi qua thế giới này như một cái bóng, trong mắt người khác chẳng khác nào hèn nhát.
Hắn biết em không phải hèn nhát.
Hắn biết thứ em đang gánh, chưa từng là một gánh nặng của riêng mình lựa chọn.
Và cũng chính hắn là người đầu tiên nói thẳng điều đó với em, thay vì giả vờ không thấy.
Monkey D. Dragon
Ngươi luôn tự đẩy mình ra xa mọi thứ.
Monkey D. Dragon
Sợ nợ ai, sợ bị ràng buộc, sợ những thứ khiến ngươi phải dừng lại.
Monkey D. Dragon
Vậy tại sao ngươi vẫn cứ một mình?//nhướng bên mày//
Câu hỏi ấy khiến em khựng lại.
Không phải vì nó sắc, mà vì nó quá đúng.
Gió biển lướt qua mái tóc em, mỏng và lạnh.
Em cúi mắt xuống, nhìn mũi giày mình chạm lên nền gỗ cũ, nơi những dấu chân của bao người từng đi qua rồi biến mất.
Không hiểu từ khi nào, em đã học được cách quan sát con người.
Học cách nhận ra ánh mắt của họ khi vui, khi buồn, khi giấu đi điều gì đó.
Học cách hiểu rằng có những thứ không cần nói thành lời vẫn có thể làm tim người khác đau.
Nhưng để thật sự cảm nhận nó, lại là chuyện khác.
???
Vì ta tưởng như vậy là đủ.//cười nhạt//
Em có thể cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn ở trên mình, không thúc ép, không thương hại, chỉ lặng lẽ chờ.
Rồi cuối cùng em lên tiếng, giọng thấp xuống, mỏng đến mức như chỉ cần thêm một cơn gió là sẽ tan đi.
???
Không phải ta... không hiểu được cảm giác mất mát.
Đó là lần đầu tiên em chủ động nói về những nỗi đau của mình.
Lần đầu tiên, em không né tránh.
Em nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc ấy, những ký ức cũ như đồng loạt tràn về.
Những cái tên đã không còn ai gọi.
Những giọng cười đã chìm xuống đáy biển thời gian.
Những người từng ngồi cùng em, từng ăn cùng em, từng sống cùng em như thể ngày mai vẫn còn rất dài.
Nhưng ngày mai đã không đến với họ.
???
Ta đã mất quá nhiều rồi...
???
Nhiều đến mức... ta chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Không còn đau đớn như lúc ban đầu.
Chỉ còn một khoảng rỗng trải dài, lạnh và sâu, nơi những mất mát xếp chồng lên nhau thành một im lặng không thể gọi tên.
Hắn chỉ biết im lặng...cho đến khi em bình tĩnh hơn, hắn mới cất giọng.
Monkey D. Dragon
Đó không phải là vô tâm.
???
Nếu nó không là vô tâm..thì là gì?
Monkey D. Dragon
Là ngươi đã sống sót quá lâu một mình.
Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như một nhát chém vào mặt biển tĩnh lặng.
Bởi vì em biết hắn nói đúng.
Lâu đến mức quên mất cách được ai đó ở bên.
Lâu đến mức quên mất một vết thương cũng có thể lành bằng cách khác, không phải chỉ bằng việc cắn răng chịu đựng.
Monkey D. Dragon
Ngươi không cần phải học cách đau thêm nữa.//xoay người//
???
Ta chưa từng chọn điều đó.//khẽ liếc nhìn Dragon//
Monkey D. Dragon
Nhưng ngươi có thể chọn dừng lại.
Em ngước nhìn hắn, trong đáy mắt lần đầu có một tia dao động rất nhỏ, như ánh lửa chạm vào lớp tro tàn.
Một kẻ sinh ra để gánh trách nhiệm như em... có thật sự được phép dừng lại không?
Em khẽ siết lấy chuôi kiếm bên hông, nhưng không rút ra.
???
Ta không biết mình có thể hay không.
Monkey D. Dragon
Ngươi không cần biết ngay.//liếc sang//
Một khoảng lặng nữa trôi qua.
Rồi em ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng đầu ngày đang rẽ mây mà lên.
Bình minh vẫn đẹp như mọi khi.
Chỉ là lần này, em không còn thấy nó xa lạ nữa.
Bởi vì bên cạnh em, có một kẻ vẫn đứng đó, không hỏi, không ép, chỉ nhìn em bằng ánh mắt của người hiểu rằng có những sinh mệnh không cần được cứu khỏi bóng tối, mà chỉ cần được nhắc rằng họ vẫn còn là một phần của thế giới này.
???
Ta có lẽ... thật sự đã bắt đầu cảm thấy gì đó.
Nhưng em thấy nơi khóe mắt hắn, một sự dịu đi rất nhỏ.
Monkey D. Dragon
Vậy thì tốt.//nhếch môi//
Thế giới đúng thật lạ.
Monkey D. Dragon
Có thể thế giới này… luôn thay đổi.
Giọng Dragon trầm xuống theo từng cơn gió lướt qua, không nặng, cũng chẳng nhẹ — như thể đó chỉ là một điều hiển nhiên mà ai rồi cũng phải đối mặt.
Monkey D. Dragon
Nhưng, cô vẫn là cô thôi.
???
Ý ngươi...là sao?//khẽ nghiên đầu//
Dragon không nhìn em ngay.
Hắn hướng mắt ra biển xa, nơi chân trời bị xé ra bởi ánh sáng đang dần lan rộng.
Monkey D. Dragon
Có thể sẽ có rất nhiều thứ xuất hiện mà cô không thể nào đoán trước được.
Monkey D. Dragon
Con người, sự kiện, lựa chọn… chỉ cần lệch đi một chút thôi, cũng đủ làm mọi thứ thay đổi.
Monkey D. Dragon
Vì vậy,hãy thả lỏng đi.
Nhưng lại như một viên đá rơi thẳng xuống mặt nước vốn đã yên lặng từ rất lâu trong lòng em.
Từ khi nào em lại bắt đầu cố gắng nắm giữ mọi thứ như vậy?
Từ khi nào em tin rằng chỉ cần mình đi trước một bước, tính toán trước một bước, thì có thể tránh được tất cả những điều không mong muốn?
Thế giới này chưa từng vận hành theo ý chí của một cá nhân.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô nghĩa.
Cũng có thể thay đổi cả một tương lai.
Em đã sống quá lâu để hiểu điều đó… nhưng lại chọn cách phớt lờ nó.
Cứ mãi chạy về phía trước, cố gắng hoàn thành thứ trách nhiệm chưa kết thúc, như thể chỉ cần nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút… thì sẽ không còn gì có thể vượt khỏi tầm tay.
Những thứ quan trọng nhất… vẫn rơi khỏi tay em.
Không phải hiểu hoàn toàn.
Nhưng đủ để dừng lại một chút.
Đủ để nhận ra rằng… không phải mọi thứ đều cần phải bị kiểm soát.
Dragon không nói thêm gì.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, như thể đó đã là điều hắn muốn nghe từ đầu.
Nhưng có gì đó trong em… đã chậm lại.
Không còn là nhịp bước gấp gáp của kẻ chỉ biết tiến về phía trước, mà là một khoảng lặng đủ để nhìn lại, đủ để cảm nhận, đủ để… không bỏ lỡ thêm lần nào nữa.
Thế giới vẫn không ngừng xoay tròn.
Những con sóng vẫn nối tiếp nhau vỗ vào bờ.
Những con người vẫn gặp gỡ, rồi rời đi.
Những câu chuyện vẫn bắt đầu, rồi kết thúc.
Nhưng đâu đó giữa dòng chảy không ngừng ấy…Có những thứ đang dần thay đổi.
Như một hạt mầm vừa được gieo xuống, chưa kịp nhú lên khỏi mặt đất, nhưng đã âm thầm bén rễ trong lòng sâu.
Một thời đại mới đang đến.
Monkey D. Luffy
Vậy nó đã sảy ra cách đây 22 năm...//đưa tay dơ lên nhìn ra xa//
Monkey D. Luffy
Vua hải tặc đã chết ở ngay chỗ này.
Hải Quân
4: Ê, tên ở trên kia!!!
Hải Quân
4: Xuống ngay lập tức!!!//cầm loa//
Monkey D. Luffy
Tại sao?//nhìn xuống//
Hải Quân
4: Đây là di tích lịch sử chịu sự quản lý của Chính Phủ Thế Giới!
Hải Quân
4: Giờ xuống ngay đây!
Monkey D. Luffy
Sao ông lại phá như vậy, ngài sĩ quan?//hét lại//
Hải Quân
4: Hả?//khựng lại//
Hải Quân
4: Xuống đây ngay không ta sẽ ra lệnh bắt ngươi!!
Hải Quân
4: Ta tới đây!//bước lên//
Bỗng dưng từ đâu tiếng bước chân lao nhanh đến một cách dồn dập.
Mọi người nhìn thấy người sĩ quan ngã xuống liền hoảng loạn la hét.
Alvida
Hứ...ông phải chờ tới lượt đấy, ông già.
Alvida
Tôi đã đi tìm cậu, Luffy.
Alvida
Cũng mất khá lâu đấy.
Alvida
Đừng nói là cậu đã quên gương mặt xinh đẹp của tôi rồi nhé.//nghiên đầu//
NVP
7: Mềm mại như hoa vậy.//ngắm nhìn//
Monkey D. Luffy
Tôi chưa từng gặp ai giống cô cả...//nhăn mặt//
Alvida
Tôi chưa bao giờ quên cậu.
Alvida
Khi cậu là người đàn ông đầu tiên đã đánh tôi!
Mọi người - ai cần -
Hả?!//quay lại nhìn Luffy//
Monkey D. Luffy
Tôi đánh cô?
Mọi người lập tức xì xào biểu tình, về việc một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm sao cái tên ngốc mũ rơm đấy lại đánh.
Alvida
Lúc đấy, cú đấm đầy uy lực của cậu...//xoa bụng//
Alvida
Đã khiến tôi xao xuyến...//đưa tay áp má//
Alvida
Các bạn thân mến, ai là người phụ nữ đẹp nhất của đại dương?
Alvida
Chính xác, là ta.//quơ tay//
Alvida
Không có người đàn ông nào mà không quỳ gối trước sắc đẹp của ta.
Alvida
Và ta yêu những chàng trai mạnh mẽ.
Alvida
Tôi muốn cậu theo tôi, Luffy.//mỉm cười//
Monkey D. Luffy
Hả..//khựng lại//
Monkey D. Luffy
Còn lâu nhé!!
Monkey D. Luffy
Rốt cuộc cô là ai?!
Alvida
Cậu vẫn không nhận ra sao?/thất vọng/
Hải Quân
2: Quý cô mời cô đi theo chúng tôi!!
Hải Quân
2: Tôi ra lệnh bắt cô vì tội hành hung sĩ quan cảnh sát!!
Hải Quân
2: Và giết ngươi ngay bây giờ, cái tên ở trên kia!!//chỉ Luffy//
Alvida khẽ liếc nhìn nhóm sĩ quan, khẽ thở dài.
Alvida
Ara ara...và nếu tôi muốn ông anh dừng lại thì sao?//chống hông//
Hải Quân
2: C-cô...//khựng lại//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play