Hương Sen Chờ Trăng [HieuAn]
Phủ Hội Đồng Trần
Mụ Tác Giả 🤸
Lại là tui nè 🙋
Mụ Tác Giả 🤸
Nay lấn sang thể loại khác
Mụ Tác Giả 🤸
Nói thật nha, mê cái vibe này lắm ý
Mụ Tác Giả 🤸
Nên phải có 1 bộ đua đòi với ngta
Mụ Tác Giả 🤸
Ko chuyên Sử nên lỡ....
Mụ Tác Giả 🤸
Lỡ thui nha, tui vt sai gì đó thì mong mọi người nhắc nhở ngay, tui là tui tìm hiểu hết những thứ có thể tìm hiểu
Mụ Tác Giả 🤸
Nhưng kiến thức là bao la sẽ có sai sót nhiều
Mụ Tác Giả 🤸
Mong sao thông cảm cho tui nha
Mụ Tác Giả 🤸
Truyện hư cấu nha, vt để thỏa mãn trí tưởng tượng
Mụ Tác Giả 🤸
Tên nv là vay mượn
Mụ Tác Giả 🤸
Hỏng có liên quan đến những người có tên này bên ngoài đời sống thực tế. Tui ko muốn vì tui mà ảnh hưởng đến người khác đâu 🥺
Mùa hạ năm Mậu Thìn nung nấu cả làng Vạn Sương trong một màu sắc vàng mật ngọt nhưng oi nồng
Cái nắng tháng Năm chưa đủ gắt để nung chảy mặt đất, nhưng lại mang theo cái hơi nồng hầm cập của đất bốc lên sau những cơn mưa rào bất chợt
Gió lạc ngoài rặng tre, thi thoảng mới len lỏi vào phủ, chỉ đủ làm lay động mấy tàu lá chuối xanh ngắt sau vườn
Thế nhưng, trái ngược với cái tiêu tao của xóm ngoài, phủ thờ nhà cụ Hội đồng Trần vẫn hiện ra giữa một vùng xanh mướt, thâm nghiêm và tách biệt như một ốc đảo của sự quyền quý
Dưới cái nắng hồng, cả tòa phủ lợp ngói vảy cá đỏ sẫm, rêu phong phủ lối, vẫn sừng sững uy nghi với những hàng cột gỗ lim đen láng, to bằng hai người ôm cũng không xuể
Không khí trong phủ dường như đặc quánh lại bởi mùi trầm hương phảng phất từ gian thờ chính điện, quyện lẫn với hương sen nồng nàn từ chiếc đầm rộng mênh mông phía sau nhà
Tiếng ve sầu râm ran vang vọng từ những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, càng làm tăng thêm cái vẻ tĩnh mịch, trầm mặc của một gia tộc đại phong kiến
Ở nơi đó, tôn ty trật tự được phân định rạch ròi qua từng nhịp bước chân của người làm, qua tiếng guốc mộc khua nhẹ trên nền gạch bát tràng xanh bóng
Cái hoành tráng của phủ Hội đồng không chỉ nằm ở những bức đại tự sơn son thiếp vàng, hay những bộ sập gụ tủ chè chạm trổ tinh xảo
Mà nó nằm ở sự im lặng đầy áp chế, cái im lặng của quyền uy và những hủ tục nghìn đời chưa bao giờ lay chuyển
Ngày mùng 4 tháng 5 năm Mậu Thìn
Trong gian nhà chính, khói trầm từ đỉnh đồng tỏa ra lãng đãng, quyện với mùi trà mạn đặc quánh trên sập gụ
Ông Hội đồng Trần ngồi vắt vẻo, tay vân vê chiếc nhẫn mã não, gương mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng như mặt hồ mùa thu
Bà Cả ngồi đối diện, vừa phe phẩy chiếc quạt ngà, vừa lén nhìn sắc mặt chồng
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Thầy nó này, nghe đâu thằng Hiếu, con ông anh cả trên phố chiều nay là về tới đó
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Nó vừa đỗ cái bằng Tú tài toàn phần xịn lắm, nghe đâu cuối năm nay là lên tàu sang Pháp du học
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Nó về làng chào họ hàng trước khi đi, thầy liệu mà bảo gia nhân dọn dẹp thư phòng cho tử tế
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Cháu đích tôn nhà họ Trần đi du học Tây, sau này về làm quan to, mình không được để nó khinh nhà mình thiếu lễ nghi
Trần Minh Thiện-Ông Hội Đồng
Tôi biết rồi
Bà Cả chưa kịp tiếp lời thì tiếng khóc thét của cô Út Ngọc đã xé toạc bầu không khí. Cô chạy xộc vào, váy áo lụa là xộc xệch
Cô Út Ngọc, viên ngọc quý trên tay ông bà Hội đồng, chạy xộc vào, váy áo lụa là xộc xệch, nước mắt giàn dụa trên đôi má phấn
Trần Mỹ Trân Ngọc- Cô út
Thưa Thầy, thưa Mẹ! Con Miu... con mèo của con nó chạy mất rồi!
Trần Mỹ Trân Ngọc- Cô út
Con đã bảo lũ người làm trông chừng, vậy mà chúng nó để nó tuột mất
Ông Hội đồng liếc xéo bà Cả một cái đầy chán ngán, như thể mọi rắc rối đều từ sự nuông chiều của bà mà ra
Rồi ông đứng phắt dậy đi thẳng vào trong. Bà Cả vừa xót con, vừa bực mình, lập tức quắc mắt quát lớn ra phía dãy nhà ngang
Sự giận dữ ấy lập tức tìm nơi trút xuống
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Thằng An đâu?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mau vác mặt lên đây cho tao!
Ở gian phòng nhỏ cuối dãy, An đang dở tay gấp xấp áo sờn, nghe tiếng quát thì giật bắn mình
Em hớt hải chạy lên, hơi thở đứt quãng, vừa tới cửa nhà chính đã phải khúm núm cúi đầu
Đặng Thành An
Dạ, thưa bà gọi con...
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mày còn đứng đó mà dạ thưa à?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Cô Ngọc lạc mất con mèo rồi
Đặng Thành An
Dạ thì sao ạ?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mày mau đi tìm cho bằng được về đây! Tìm không thấy thì tối nay đừng có vác mặt về nhìn bát cơm, rõ chưa?
Trần Mỹ Trân Ngọc- Cô út
Mẹ nói thì nghe đi
Trần Mỹ Trân Ngọc- Cô út
Sao mà anh hay cãi quá
An lí nhí vâng dạ rồi vội vã lui ra
Giữa cái nắng tháng Năm bắt đầu hầm cập, em chạy như bay khắp phủ
Mồ hôi ướt đẫm tấm áo nâu, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ...
Cuộc gặp gỡ định mệnh
An chạy, đôi chân trần miết lên lối mòn đất đỏ, băng qua những cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mướt mắt, rì rào vẫy chào theo từng cơn gió hạ
Hai canh giờ trôi qua, cái nắng tháng Năm đã dịu đi đôi chút nhưng cái nồng nã thì vẫn bám lấy da thịt em
Mồ hôi ướt đẫm tấm áo nâu, bết lấy những lọn tóc mai bên thái dương, khiến gương mặt em càng thêm xanh xao, mệt mỏi
Đến tận gốc cây đa cổ thụ sát vách tường cổng làng, An mới khựng lại
Trên cành cao, con Miu đang nằm vắt vẻo, đôi mắt lim dim đầy thách thức
Em mừng đến phát khóc, vội vàng rướn người, miệng khẽ gọi
Đặng Thành An
Mèo ơi, xuống với tao...
Nhưng con mèo vốn tính đỏ đỏng, nó khè lên một tiếng rồi bất thần nhảy vồ qua vai em
An giật mình, mất đà ngã nhào ra sau. Cú ngã đau điếng khiến em xây xẩm mặt mày
Cảm nhận cái nóng của nền đất và nỗi tuyệt vọng dâng đầy trong mắt
Đúng lúc ấy, một bóng râm lớn thình lình đổ ập xuống, che trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của An
Không gian như ngừng lại. Từ phía cánh đồng, một cơn gió hiu hiu thổi tới, mang theo mùi mạ non ngai ngái và hương sen lãng đãng từ xa đưa về
Gió mơn man trên mái tóc ẩm ướt của An, làm dịu đi cái rát bỏng trên đôi gò má
Em từ từ ngẩng đầu lên thật nhẹ
Trước mặt em là một người thanh niên lạ mặt
Người ấy đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn phủ một lớp viền vàng nhạt lên bờ vai rộng và bộ đồ Tây đắt tiền phẳng phiu
Gương mặt người ấy thanh tú, nét đẹp sắc sảo, sạch sẽ của một kẻ sinh ra nơi thành thị, hoàn toàn lạc lõng giữa cái vẻ lam lũ của làng quê
Mùi nước hoa Pháp thơm dịu, thanh lịch vương vít trong không gian, xộc thẳng vào cánh mũi An, khiến em bàng hoàng như vừa lạc vào một giấc mộng giữa ban ngày
Người ấy không nói câu gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ngực trái ra một chiếc khăn tay bằng lụa trắng muốt được khâu rất tỉ mỉ tinh xảo
Anh ta đặt chiếc khăn lên lòng bàn tay mình, rồi khẽ khom người, chìa tay về phía em
Dáng người hơi khom xuống, không quá thấp nhưng đủ để thể hiện một sự quan tâm đầy chừng mực và lịch thiệp của một kẻ tri thức
Thấy An vẫn còn sững sờ, người ấy khẽ cau mày, một nét nghiêm nghị thoáng qua trên vầng trán rộng, rồi lại cúi thấp thêm một chút như để thúc giục
An ngập ngừng, trái tim trong lồng ngực bỗng nhảy loạn một nhịp khó hiểu
Em run rẩy đặt hờ tay thô ráp, lấm lem bụi đất của mình lên chiếc khăn lụa mịn màng kia
Cảm giác mát lạnh của lụa quyện với hơi ấm nồng nàn từ lòng bàn tay đối phương truyền qua lớp vải, khiến An thấy mặt mình nóng bừng lên
Không rõ là do cái nắng quái ác của buổi chiều hè, hay do điều gì đó lạ lùng vừa mới chớm nở trong lòng người nhỏ bé ấy
Giữa bóng cây đa cổ thụ và vách tường rêu phong, thời gian như ngưng đọng trong cái chạm tay lặng lẽ ấy
Không một lời nói, chỉ có tiếng lá đa xào xạc và hơi thở của mùa hạ đang chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh của hai thế giới vốn chẳng thuộc về nhau
Đôi uyên ương tương phùng
Dưới gốc đa già, sau khi bàn tay An vừa chạm nhẹ vào lớp khăn lụa, người thanh niên kia vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ
Cậu không nói lấy một lời, đôi mắt chỉ lướt qua bộ dạng lấm lem của An
Rồi rút tay còn lại đang đút trong túi quần ra, một thứ vật thể bóng láng dáng vẻ lạ lẫm khiến em bỗng đứng yên ngắm nghía nó
Cậu nhìn lướt qua kim đồng hồ đã điểm cuối giờ Thân rồi thản nhiên thu tay về, quay đầu dứt khoát rời đi
An đứng lặng giữa vũng nắng chiều, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa trắng còn vương hơi nồng nàn
Em ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rộng, rắn rỏi ấy cho đến khi bóng cậu khuất sau khúc quanh
Chợt giật mình nhớ ra chiếc khăn chưa trả, An toan chạy theo thì một giọng nói oang oang từ phía sau khiến em khựng lại
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mày làm cái giống gì mà đứng thừ lừ như phỗng ở đây thế hả An?
Cậu Cả Trần Minh Trí bước tới, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, mặt mày hớn hở nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ bề trên
An vội vã giấu chiếc khăn vào ống tay áo, khúm núm cúi đầu
Đặng Thành An
Con đi tìm con Miu cho cô Ngọc, nãy nó vừa nhảy qua lối này
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mày điên à?
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Tìm mèo từ lúc giờ Mùi tới giờ chưa chán hay sao
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mau, vác mặt về phủ ngay!
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Khách quý về tới nhà từ đời thuở nào rồi
Trần Minh Trí-Cậu Cả
U tao mà thấy mày còn lang thang ngoài này thì có mà ăn đòn nát mông
Đặng Thành An
Dạ thưa Cậu, con không biết có khách quý
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mày đúng là đồ nhà quê mắt toét!
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Cả đời này mày chỉ xứng ở cái xó xỉnh nghèo nàn kia thôi An ạ
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mãi không khôn ra được
An hớt hải chạy theo sau Cậu Cả, lí nhí hỏi
Đặng Thành An
Khách quý...là ai mà cả nhà mình nháo nhào thế ạ?
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Anh Hiếu trên tỉnh về chứ ai
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Anh ấy vừa đỗ Tú tài toàn phần, sắp sửa đi du học tận bên Pháp đấy
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Cả cái làng Vạn này, có ai vẻ vang được như anh tao không?
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Tao nói cho mày biết, liệu mà phục dịch cho tử tế
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Anh ấy mà phật ý là tao không cứu nổi mày đâu nghe chưa?
Đặng Thành An
Dạ, con biết rồi ạ... con sẽ cẩn thận
Hai người dắt díu nhau về tới cổng phủ đúng lúc giờ Dậu chớm sang
Vừa bước chân vào sân gạch Bát Tràng, An đã sững sờ khi thấy một khối sắt thép màu xanh rêu lấp lánh nằm chễm chệ giữa sân
Chiếc Ford Model A mui trần với những chi tiết mạ kền sáng loáng khiến An không dám thở mạnh
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Đứng đực ra đấy làm gì?
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mau vào bếp lo trà nước cho u tao
Đặng Thành An
Vâng con đi ngay
An hớt hải xuống bếp, đôi bàn tay lấm lem vội vàng vục vào chậu nước rửa sạch bụi đất
Đặng Thành An
Chả biết ông anh nào trên phố về
Đặng Thành An
Hạnh hoẹ đủ điều
Đặng Thành An
Tự nhiên thêm việc
Em lau tay vào vạt áo nâu vốn đã sũng mồ hôi, rồi cẩn thận rót trà từ ấm tích sành ra bộ chén sứ men lam thanh nhã
Khay trà trên tay An khẽ run run theo từng nhịp bước chân khi em tiến về phía gian nhà chính
Tiếng cười nói hỉ hả từ trên nhà vọng xuống nghe rôm rả lạ thường
An bước qua ngưỡng cửa gỗ cao, đầu không dám ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn vào mũi đôi guốc mộc của mình
Trong gian chính, mùi trầm hương và mùi trà mạn thơm ngát bao trùm lấy không gian. Ông bà Hội đồng ngồi chễm chệ trên sập gụ
Ở phía phản phụ, Cô Ngọc đang tì cằm lên gối, đôi mắt lấp lánh niềm vui
Bé mèo Miu, cái con vật đã khiến An phải chạy ròng rã hai canh giờ ngoài nắng giờ đây đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cô
An tiến đến bên sập, khẽ khàng đặt khay trà xuống trường kỷ, lí nhí
Đặng Thành An
Trà của ông bà đây ạ
Em cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh đang dừng lại trên đỉnh đầu mình
Từ lúc bê trà vào em chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, cứ vậy mà cúi gằm mặt xuống
Hiếu ngồi đó, tay gạt nhẹ nắp chén trà, đôi mắt hơi nheo lại khi thấy cái bóng dáng nhếch nhác của An xuất hiện giữa gian nhà sang trọng
Trần Minh Hiếu
Ai đây thím?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
À, thằng An!
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mày xem, cậu Hiếu về còn mang cả con Miu về hộ cô Ngọc đấy
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Ăn hại, tìm cả buổi không xong để cậu phải ra tay
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mau, rót trà cho cậu đi
Vì phải đưa trà, An bắt buộc phải ngẩng mặt lên
Và ngay khoảnh khắc đó, hơi thở em như bị ai bóp nghẹn. Đôi mắt em mở to
Bàng hoàng nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm
Cái mùi nước hoa Pháp thơm dịu này, vầng trán hơi cau lại đầy uy quyền này... chính là người ở gốc đa!
Chén trà trên tay An khẽ chao đi, nước trà nóng suýt chút nữa đã bắn ra ngoài
Hiếu vẫn thản nhiên, cậu đưa tay nhận lấy chén trà từ đôi bàn tay đang run bần bật của An.
Ánh mắt hai người giao nhau trong một tích tắc
Một bên là vẻ dửng dưng như mặt hồ không gợn sóng
Bà Cả thấy An đứng ngây ra như phỗng thì tức mình, quạt cái xoạch rồi quát khẽ
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Cái thằng này, đưa trà xong rồi thì còn đứng đực mặt ra đấy nhìn cậu làm gì?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Đồ không biết lễ nghĩa
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mau xuống bếp lo cơm nước cho xong đi
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Đi mau!
An giật mình, lí nhí vâng dạ rồi vội vàng lui ra
Bước chân em loạng choạng, tim đập thình thình như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Cho đến khi xuống đến cầu ao, em vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cậu Hiếu" trong lời kể của mọi người
Vị tri thức sắp đi Tây, người thanh niên lịch lãm đỡ em dưới gốc đa, hóa ra lại là một
Đặng Thành An
Thật không thể tưởng tượng được
Trên nhà chính, Hiếu nhấp một ngụm trà, mắt nhìn theo cái bóng gầy nhỏ vừa khuất sau cánh cửa
Cậu khẽ đặt chén trà xuống, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng giọng nói lại mang theo chút dò hỏi
Trần Minh Hiếu
Thưa Thúc, Thím
Trần Minh Hiếu
Cái cậu vừa rồi, là người làm mới trong phủ ạ?
Trần Minh Hiếu
Cháu thấy cậu ấy có vẻ... khác với gia nhân thông thường
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
À, thằng An đấy hả?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Xưa nó có ơn cứu con Ngọc nhà này khỏi chết đuối dưới đình
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Rồi bà đồng lại phán nó có cái "vận" hợp mạng với phủ nên Thúc con mới giữ lại cho làm gia nhân hầu hạ
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Chuyện cũ lâu rồi, con đừng bận tâm
Dứt lời, bà Cả lập tức gạt phắt chuyện thằng An sang một bên. Bà rướn người về phía trước, ánh mắt lấp lánh sự tính toán, buông ra một loạt câu hỏi dồn dập
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Mà này Hiếu
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Thím nghe nói con đỗ Tú tài giỏi lắm, định sang Pháp học trường nào thế?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Sau này về nước chắc là làm quan to trên phủ, trên tỉnh chứ chẳng chơi đâu nhỉ?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Khi nào thì con chính thức lên tàu?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Liệu con xem có cách nào dắt díu cả thằng Trí với con Ngọc đi cùng được không?
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Cho chúng nó sang bên đó mở mang tầm mắt
Phạm Mỹ Dung-Bà Cả
Chứ cứ ở cái làng Vạn này thì phí cả đời người ra
Đúng lúc đó, Cậu Trí từ ngoài sân sầm sập bước vào, ngồi phịch xuống cạnh bà Cả với vẻ mặt không mấy vui vẻ
Nghe thấy mẹ mình đang nài nỉ cho đi Tây, chú bĩu môi, giọng nồng nặc mùi ganh tị
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Mẹ cứ khéo lo
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Anh ấy giờ là người thành phố rồi, nhìn bộ đồ Tây anh ấy mặc là biết
Trần Minh Trí-Cậu Cả
Chẳng bù cho con quanh quẩn với mấy tay đồ gàn trong làng
Hiếu chỉ khẽ mỉm cười cho qua chuyện, một nụ cười xã giao kín kẽ của kẻ đã quá quen với những lời nịnh nọt và nhờ vả
Cậu không đáp lời bà Cả về việc dắt díu hai người em, chỉ thong thả đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ
Khói trà nghi ngút làm mờ đi gương mặt thanh tú, nhưng đôi mắt Hiếu thì vẫn tỉnh táo lạ thường
Trong khi bà Cả vẫn đang thao thao bất tuyệt về tương lai rạng rỡ của dòng họ, Hiếu khẽ khàng nghiêng đầu
Ánh mắt xuyên qua khe cửa sổ chạm trổ, lén lút tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé nơi gian bếp mép mé hướng Tây
Nơi có cái người thanh niên lấm lem vừa mới làm cậu thấy tò mò đến lạ kỳ
Trần Minh Hiếu
"Hợp vận sao?"
Trần Minh Hiếu
"Cậu An này lạ kỳ hơn mình nghĩ"
Giữa những tiếng cười nói và toan tính của người nhà họ Trần, tâm trí Hiếu dường như đã lạc về phía bóng tối nhạt nhòa của gian bếp ám mùi khói củi kia mất rồi
Mụ Tác Giả 🤸
Eo thề Bà cả lắm mồm kinh
Mụ Tác Giả 🤸
An với hiếu bị chiếm spotlight
Download MangaToon APP on App Store and Google Play