Nếu Thế Giới Không Ai Yêu Cậu Thì Để Tôi Nhé ? [Hungan] [Quang Hùng MasterDxNegav]
Chap 1: Gặp mặt?
Đặng Thành An - chàng trai 16 tuổi có vẻ ngoài nhỏ nhắn và nụ cười tươi tắn, nhìn thôi đã muốn nâng niu và che chở.
Nhưng đâu ai biết rằng, tại trường học, nơi mà con người vẫn hay gọi là "Ngôi nhà thứ hai", cậu bị gắn cho cái mác tự kỉ và mọt sách.
Đặng Thành An
// Đi vào thư viện//
Nhân vật phụ
Ê mày! Thằng tự kỉ kia nó lại vào đây nữa này!//chỉ chỏ//
Nhân vật phụ
Giờ cái thư viện như ngôi nhà của nó luôn rồi. Bị gọi là mọt sách có sai đâu
Dù bên ngoài, cậu không tỏ thái độ phản bác hay khó chịu trước những lời nói đó nhưng làm gì có ai thực sự chịu đựng được những biệt dah và lời nói chê bai như vậy chứ?
Thành An cũng là con người mà! Cậu cũng biết buồn, biết tủi thân, cũng mong muốn được yêu thương như bao con người khác nhưng chỉ tiếc là dù có thể hiện ra ngoài thì cậu cũng không làm được gì.
Đơn giản là vì cậu đã quá quen với những lời nói ấy mà quên mất rằng bản thân mình cũng có khát khao được yêu thương và an ủi.
Hôm nay, như bao ngày, cậu tự đến trường và không quan tâm đến những lời dòm ngó xung quanh.
Đặng Thành An
//Định bước vào cửa lớp//
Nhưng chỉ có một điều khác là..
Lê Quang Hùng
Tch-..//Ôm vết thương trên chân//
Đặng Thành An
//Nhìn thấy// Này! Cần giúp không?
Lê Quang Hùng
//Nhìn lại cậu// T- Tôi đau quá! Nếu không phiền cậu có thể đỡ tôi vào phóng y tế được không?
Nghe xong anh nói cậu không một chút do dự, bước gần lại chỗ anh, cẩn thận đỡ anh dậy và tiến vào phòng y tế.
Còn nếu bạn thắc mắc người "anh" được nhắc đến ở đây là ai thì xin được giới thiệu: Lê Quang Hùng - trùm trường mà không một ai dám đụng đến. Ông trời ban cho anh ấy một vẻ ngoài điển trai khiến bao nhiều cô gái trong trường mê say đắm.
Cả trường xì xào bàn tán khi nhìn thấy hình ảnh anh được cậu đỡ vào phòng y tế. Người thì cho rằng cậu đang cố lấy lòng anh, số khác thì nghĩ anh chỉ đang cố gắng tiếp cận cậu,...
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu nhiều! Nếu không có cậu chắc giờ tôi không sống nồi mất
Đặng Thành An
Không có gì!
Anh nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đấy, cậu không chịu được liền hỏi:
Đặng Thành An
Sao? Anh còn muốn nói gì với tôi nữa không?
Lê Quang Hùng
À.. Tôi có thể xin tên của cậu được không? Tôi muốn trả ơn cho công lao của cậu ngày hôm nay.
Đặng Thành An
Không cần! Việc tôi nên làm mà.
Nói xong, cậu cúi chào anh rồi rời đi để lại anh trong phòng y tế với những lọ sát trung đặt trên bàn.
Lê Quang Hùng
*Sao mình lại cảm thấy một cảm giác rất quen với người này vậy ta?*
Cuộc gặp gỡ của anh và cậu bắt đầu từ đó. Không một lời giới thiệu, không một lời chào nhưng đều để lại một ấn tượng đặc biệt gì đó của bản thân dành cho đối phương.
Lê Quang Hùng
*Có chút thú vị! Cần tìm hiểu hơn về cậu ta rồi!*
Đặng Thành An
*Trùm trường sao? Tốt nhất là không nên dính vào thì hơn*
Những bức ảnh cậu đỡ anh vào phòng y tế được mọi người lan truyền rộng rãi và bàn tàn xôn xao.
Nhưng điều đặc biệt là cả cậu và anh đều không quan tâm đến chúng lắm. Có vẻ là do họ đã quá quen với những tin đồn thất thiệt như thế chăng?
Chưa gặp nhau bao giờ nhưng chúng ta đã có thể thấy được sự trùng hợp trong cách họ nhìn nhận những tin đồn như vậy.
Chap 2: "Cậu đâu có cấm tôi bám theo cậu được đâu."
Lại một ngày mới bắt đầu.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức vang trong phòng. Ngồi dậy khỏi giường rồi thở phải một cái.
Mỗi ngày đến trường thì điều ước duy nhất của cậu đó là bình yên và không bị ai làm phiền.
Tới trường, vẫn là hình ảnh cậu bước đi cùng những lời bàn tán xung quanh. Dường như cậu đã quá quen với không khí ấy mà khiến những lời nói chê bai cậu chỉ như làn gió trong không khí.
Cậu di chuyển lên lớp rồi nhanh chóng lên canteen để mua đồ ăn sáng.
Đặng Thành An
Cô ơi, cho cháu một cái bánh bao nhé ạ!//chỉ vô cái bánh bao//
Nhân vật phụ
Cô canteen: //gói chiếc bánh lại// Của cháu hết 15 nghìn nhé!
Đặng Thành An
//Sờ vào túi quần// *Chết rồi..quên mang ví*
Nhân vật phụ
Cô canteen: Con ơi nhanh lên! Còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ con kìa!
Trong lúc cậu đang lúng túng không biết phải làm như thế nào thì một chàng trai chủ động đưa tiền ra với mục đích muốn trả giùm cậu số tiền ấy.
Lê Quang Hùng
//Đưa cho cô canteen 15 nghìn// Cô nhận tiền của con nhé ạ! Con trả dùm bạn ấy ạ!
Nhân vật phụ
Cô canteen: //Nhận tiền// Cảm ơn con!
Nhân vật phụ
Cô canteen: Cô gửi con nhé!//Đưa bánh cho cậu//
Cậu ngơ ngác nhận chiếc bánh từ tay cô canteen rồi kéo anh ra khỏi đám đông đang xếp hàng.
Đặng Thành An
Ê! Ai mướn anh trả hộ tôi chứ? Rảnh à?
Lê Quang Hùng
Này! Tôi vừa mới giúp cậu đấy! Nói chuyện với ân nhân của mình như vậy sao hả Thành An?
Đặng Thành An
Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh! Mai tôi sẽ trả cho anh không thiếu một đồng nào.
Nghe xong anh lắc đầu rồi đáp:
Lê Quang Hùng
Không cần đâu. Coi như tôi trả ơn cậu vì hôm qua đã cứu tôi một mạng. Coi như là huề nhau.
Đặng Thành An
Vậy tôi không khách sáo nhé!
Nói xong, cậu định rời đi thì đột nhiên dừng lại rồi quay đầu hỏi anh:
Đặng Thành An
À mà khoan! Tại sao anh lại biết tôi tên là Thành An//chỉ vào bản thân//
Lê Quang Hùng
Tất cả những gì tôi muốn biết tôi đều sẽ tìm cách để biết nên cậu không giấu được tôi đâu!
Cậu chỉ ngơ ngác định hỏi gì đó rồi lại thôi. Cảm thấy không biết nói gì hơn cậu mới lên tiếng.
Đặng Thành An
Tùy anh! Tìm hiểu gì thì tìm hiểu.
Đặng Thành An
Sắp chuông vào lớp rồi, tôi xin phép đi trước//cúi nhẹ đầu rồi rời đi//
Anh chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hình ảnh cậu bước xa dần với khoảng cách của mình.
Lê Quang Hùng
*Hm.. càng ngày càng thấy cưng hơn. Có lẽ cậu không giống như những người tôi đã từng gặp*
Lê Quang Hùng
*Không kiêu căng, không lợi dụng. Phải tìm hiểu kĩ về cậu rồi Thành An*
Note: "Những người tôi đã từng gặp" mà anh nói đến ở đây là ám chỉ những con người làm quen anh chỉ vì gia thế và tiền bạc mà anh đang có. Họ chỉ coi anh như công cụ để lợi dụng, giúp bản thân có vị thế cao hơn.
Như bao ngày khác. Cậu vẫn một mình một bàn, tự tận hưởng suất cơm của mình một cách đơn độc mà không có ai bên cạnh.
Bỗng nhiên một hình dáng quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Người ấy trực tiếp kéo chiếc ghế bên cạnh mà không nói một lời xin phép.
Đặng Thành An
//Quay sang nhìn anh// Lại là anh à.
Lê Quang Hùng
Hử? Sao cậu nói như thể không muốn gặp lại tôi lắm vậy?//nhướng mày//
Lê Quang Hùng
Cậu có biết là bao nhiêu cô gái ngoài kia đang xếp hàng để được ăn với tôi không? Cậu phải cảm thấy hãnh diện đi chứ!
Đặng Thành An
Tiếc cho anh rằng tôi không phải là "những cô gái ngoài kia" mà anh nhắc đến.
Đặng Thành An
Anh đừng bám theo tôi hoài. Người ta gọi tôi là kẻ tự kỉ nên kiểu gì anh cũng sẽ bị liên lụy theo thôi, người như tôi không xứng đáng để anh bám theo đâu!
Trước lời cảnh cáo của cậu, anh không những không sợ mà còn kiêu hãnh đáp lại:
Lê Quang Hùng
Ai trong cái trường này dám nói tôi cơ chứ?
Lê Quang Hùng
Với cả cậu nói cậu không xứng đáng là sao chứ? Cậu đâu có cấm tôi bám theo cậu được đâu.
Thấy rằng bản thân mình không thể cãi lại được trước sự lì lợm của anh nên cậu cũng không thèm nói gì hơn.
Đặng Thành An
Thôi được rồi, tôi kệ anh đấy! Làm gì thì làm//tiếp tục ăn//
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ coi đó là một lời đồng ý cho phép tôi được ngồi cạnh ăn trưa cùng cậu ngày hôm nau.
Đằng sau hình ảnh hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau ăn là những lời nói không ngừng nghỉ của các học sinh khác.
Nhưng trong thâm tâm của cả hai, họ chỉ coi đối phương là sự hiện diện duy nhất có mặt.
Buổi ăn trưa đó đã càng khiến ấn tượng của mình về đối phương trở nên đặc biệt hơn.
Chap 3: Chăm em?!
Cậu bước đến trường với hình ảnh quen thuộc như bao lần nhưng lại mang khuôn mặt xanh xao cùng với chiếc đầu đau nhói.
Tù phía ngoài cậu thể hiện rõ khuôn mặt mệt mỏi nhưng chẳng ai quan tâm. Dù sao thì cậu cũng coi điều đó là điều hiển nhiên.
Nhưng mà, có thực sự là "chẳng ai quan tâm" không ?
Lê Quang Hùng
//Bắt gặp cậu ở cổng trưởng// Ây zô, trùng hợp ghê ta.
Vỗn dĩ bình thường cậu sẽ đuổi anh đi hay nói những lời nói có ý nghĩa né tránh nhưng vì cậu quá mệt nên không thốt nổi nên lời, chỉ quay qua nhìn khuôn mặt của anh bằng ánh mắt tỏ rõ sự mệt nhọc.
Anh cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra sự khác biệt này.
Lê Quang Hùng
Ê? Nay cậu làm sao vậy?
Đặng Thành An
Anh nói vậy là có ý gì? Làm sao là làm sao?
Lê Quang Hùng
Nhìn cậu không ổn chút nào đâu Thành An! Cậu có thấy đau đầu hay mệt mỏi gì không?
Đặng Thành An
À! Kệ đi! Đúng là có chút mệt nhưng mà tí là nó hết ấy mà//xua tay tỏ ý không bận tâm//
Nhưng mà nhìn khuôn mặt xanh xao ấy trước mặt mình sao anh có thể chấp nhận câu trả lời ấy chứ?
Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên sờ vào trán cậu nhằm kiểm tra nhiệt độ của cậu
Lê Quang Hùng
//vội rút tay lại// Tch- nóng quá
Lê Quang Hùng
Thực sự cậu không ổn đâu Thành An à! Nếu thấy mệt quá thì đừng có cố!
Đặng Thành An
Tôi bảo là too không sao mà! Anh không phải quan tâm đâu.
Lê Quang Hùng
Sao cậu lì vậy chứ? Nói chung là nghỉ, không nói nhiều.
Đặng Thành An
Sao anh cứ thích chen vào cuộc sống của tôi thế nhỉ?
Cậu có vẻ tỏ ra khó chịu và cảm thấy sự quan tâm của anh dành cho mình là thừa thãi.
Nhưng mà anh Hùng đây đâu có quan tâm?
Lê Quang Hùng
Nếu những ngày khác thì cậu có thể phản bác lại tôi nhưng riêng hôm nay thì không được.
Lê Quang Hùng
Tôi không thể nhìn cậu cố gắng trong khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao đó được.
Lê Quang Hùng
Bây giờ tôi nhắn cô xin nghỉ, cậu dắt tôi về nhà cậu đi! Hôm nay hãy để Lê Quang Hùng đây đích thân chăm cậu!
Nghe vậy cậu cũng không biết nói gì trước sự lì lợm của anh, một phần cũng là do bản thân thực sự cảm thấy quá mệt mỏi nên quyết định nghỉ học và đưa anh về nhà của mình.
Tuy nhà xa nhưng vì hoàn cảnh của bản thân nên mỗi ngày cậu đều phải đi bộ đến trường.
Lê Quang Hùng
Đây thực sự là nhà cậu sao?//chỉ vào ngôi nhà trước mắt//
Đặng Thành An
Ừ, anh không nhìn nhầm đâu!
Trước mắt anh là một ngôi nhà gần như đổ vỡ. Xung quang toàn là rác thải. Bên trong chỉ là một không gian chật hẹp nhưng vẫn được sắp xếp đầy đủ tiện nghi. Cửa số của ngôi nhà gần như sắp gãy và tách biệt ra khỏi tường nhà.
Lê Quang Hùng
Thực sự cậu có thể sống ở đây sao?//không tin vào mắt mình//
Đặng Thành An
Đâu ai muốn đâu chứ? Nhưng hoàn cảnh của tôi như vậy thì phải chấp nhận thôi.
Đặng Thành An
Nhà hơi cũ kĩ nhưng vẫn đủ để sống là được.
Bước vào trong, Quang Hùng bất ngờ vì không có một tiếng động nào được phát ra. Vì tò mò nên anh mới thắc mắc.
Lê Quang Hùng
Cậu sống một mình sao?
Nghe xong, cậu hẫng lại một nhịp nhưng vẫn đành lòng nói ra sự thật.
Đặng Thành An
Ừ. Bố mẹ tôi ly hôn tù khi tôi còn rất bé.
Đặng Thành An
Tôi được chuyển về sống với ông nội và bà nội.
Đặng Thành An
Nhưng không may mắn rằng cả ông và bà tôi đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Đặng Thành An
Giờ tôi sống một mình. Hằng ngày sau giờ học, tôi phải tự thân vận động đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân.
Nghe đến đây, đôi mắt cậu bất giác chảy ra một vài giọt nước mắt trên má.
Anh nhìn cậu, cảm thấy áy náy vì sự tò mò của bản thân đã vô tình khơi dậy lại chuyện buồn của cậu.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu và lau đi giọt nước mắt.
Lê Quang Hùng
Ngoan, Thành An ngoan đừng khóc//dịu giọng//
Đặng Thành An
//Nín dứt//Được rồi. Xin lỗi anh vì làm mất nhiều thời gian của anh rồi.
Lê Quang Hùng
Không sao! Dù sao tôi cũng đến đây với mục đích là để chăm cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu vào giường nằm đi, tôi đi ra ngoài mua thuốc với cháo về.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, tiến tới giường nằm nghỉ ngơi.
10 phút sau. Anh xách trên tay một túi thuốc và một hộp cháo còn đang nóng hổi.
Lê Quang Hùng
Thành An, dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.
Đặng Thành An
//gượng ngồi dậy//
Anh nhẹ nhàng mở hộp cháo ra, khói từ đó bay vút khắp căn phòng. Bàn tay anh múc từng muỗng đưa đến trước miệng cậu.
Cậu thì mở mồm với mong muốn ăn được từng miếng cháo của anh.
Nhìn hành động ân cần đút cháo của anh, tim Thành An khẽ rung lên một nhịp. Một cảm xúc khó xác định bỗng xuất hiện trong cậu.
Đút cho cậu hết bát cháo, anh lấy nước và thuốc để cậu uống.
Lê Quang Hùng
Nào uống đi//đưa thuốc cho cậu//
Lê Quang Hùng
Ngoan uống hết mới khỏi bệnh được!
Đặng Thành An
//Uống thuốc// Tch- đắng quá!
Lê Quang Hùng
Uống xong rồi thì nằm nghỉ ngơi đi. Tôi canh cho!
Nghe anh nói vậy, cậu không bầng lòng để anh ngồi nhìn mình ngủ.
Đặng Thành An
Thôi, anh cũng mệt mà. Lên giường nằm với tôi đi.
Anh cũng không nỡ lòng từ chối.
Lê Quang Hùng
Vậy thì nằm xích vô.
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Ấm áp như hình ảnh hai người nằm cùng nhau trên một chiếc giường.
Hai con người hoàn toàn khác biệt, nằm ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng dường như luôn có một sợi dây liên kết đặt biệt nào đó giúp gắn kết với nhau.
Họ dường như nhận ra rằng mình đã coi đối phương như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
My Ạt nìiiii
Quaoo, hơn 1 nghìn chữ ròi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play