[AllChi] Bản Giao Hưởng Tình Yêu
Chap 1:Chiếc lồng dát vàng và bản hợp đồng máu
Tại đỉnh tháp cao nhất của thành phố Aether, không khí loãng và lạnh đến thấu xương. Phương Mỹ Chi đứng tựa lưng vào tấm kính, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống dòng xe cộ li ti. Trên người cô vẫn là bộ váy lụa trắng thanh khiết, nhưng trái tim cô thì nặng trĩu...
Hôm nay,tròn 1 tháng cô bước chân vào cuộc liên hôn này.
Cánh của gỗ mun nặng nề đẩy ra. Tiếng gót giày da đắt tiền nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe khô khốc. Mùi hương nước hoa đắt tiền, nồng nặc mùi quyền lực và sự áp chế tràn vào phòng. Những bóng người lần lượt bước vào, mỗi người một vẻ nhưng điểm chung trên mặt họ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Bích Phương, vị luật sư hàng đầu với đôi mắt sắc lẹm đứng đầu. Chị chậm rãi đặt một xấp tài liệu dày cộm lên bàn,giọng nói trầm thấp không chút ấm áp
Bùi Bích Phương
Hợp đồng biểu diễn tháng tới của em đã được duyệt. Nhưng nhớ cho kĩ, chỉ hát những gì chúng tôi cho phép. Đừng mang cái giọng dân ca ủy mị đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh tập đoàn.
Chi mím môi,tay siết chặt tà váy
Phương Mỹ Chi
Nhưng đó là linh hồn của em...
Trần Thảo Linh - Lyhan, người nắm giữ chức CEO điều hành, tiến lại gần, nâng cằm em lên bằng đôi tay thon dài nhưng lạnh toát
Trần Thảo Linh
Ở cái nhà này, linh hồn là thứ rẻ mạt nhất. Em nên nhớ, gia đình em nợ chúng tôi bao nhiêu tiền để giữ lại cái danh hão huyền đó.
Phía sau,Hoàn Mỹ và Diễm Hằng đang tựa vào quầy bar, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Hoàn Mỹ khẽ nhấp một ngùm vang đỏ, cười nhạt
Khương Hoàn Mỹ
Nghe nói phu nhân hôm qua lại khóc ở hậu trường? Đừng diễn kịch trước mặt bọn tôi. Ở đây không có khán giả đâu.
Lamoon tiếp lời,giọng điệu sắc mỏng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Muốn làm phu nhân của chúng tôi thì phải có cái mình đồng da sắt. Chứ động tí là rơi nước mắt, nhìn phát mệt!
Chi không đáp, cô chỉ biết cúi đầu.
Cô biết, trong mắt họ, cô chỉ là một món trang trí không hơn không kém.
Đúng lúc đó, Ánh Nhật bước vào, trên tay là chiếc iPad hiển thị các bảng chỉ số chứng khoán. Chị lướt nhìn em một lượt từ đầu đến chân như một món đồ lỗi thời
Lê Ánh Nhật
Tối mai cô có tiệc ngoại giao với đổi tác nước ngoài. Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn đã chọn đồ cho em rồi. Mặc vào và giữ cái miệng cho kín. Đừng để người ta biết "vợ" của chúng tôi lại là một cô bé quê mùa chỉ biết hát dân ca.
Châu Bùi từ phía sau bước tới,ném một hộp quà sang trọng lên giường. Gương mặt chị đẹp không góc chết, nhưng đôi mắt lại hiên rõ sự chán ghét
Bùi Thái Bảo Châu
Bộ này giá trị bằng cả gia tài nhà em đấy. Liệu mà giữ gìn, đừng làm bẩn nó bằng mấy cái cảm xúc rẻ tiền
Quỳnh Anh đứng bên cạnh, khoanh tay đầy kiêu ngạo
Phí Quỳnh Anh
Phải đấy, trang sức hôm nay tôi chọn cho em là kim cương đen. Nó cứng rắn, giống như cái cách em nên đổi đãi với chúng tôi. Đừng mong đợi sự dịu dàng ở đây !
Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn khi Pháo Northside xuất hiện. Chị vừa trở về sau một cuộc thanh trừng nội bộ, hơi thở vẫn còn vương mùi thuốc súng và sự nguy hiểm của giới Underground
Pháo tiến đến, nhìn thẳng vào mắt Chi, nụ cười đầy tà khí
Nguyễn Diệu Huyền
Chào vợ nhỏ~ Nghe bảo em định bỏ bữa sáng nay à? Muốn dùng cái chết để đe dọa chúng tôi sao? Nực cười. Ở cái đất này, tôi chưa cho phép em chết, thì tử thần cũng không dám nhận.
Bỗng, Danmy xuất hiện, tiến lại gàn em, cơ bắp hiện sau lớp áo sơ mi mở cúc, đôi bàn tay của một võ sư siết nhẹ lấy vai Chi khiến em run rẩy vì đau
Nguyễn Thùy Dung
Nghe cho rõ đây, Phương Mỹ Chi. Cuộc liên hôn này chỉ là sự bố thí. Đừng tưởng mình mang cái danh phu nhân Liên minh Thập Nhị Gia mà có quyền đòi hỏi tình yêu. Đối với tôi, em chỉ là một quân bài để bình ổn dư luận.
Từng lời nói như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của em. Em đứng đó, giữa căn phòng lộng lẫy nhưng cô quạnh vô cùng. Ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống, hắt bóng lên từng vị tổng tài cao lớn, che khuất hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé của em
Họ lần lượt rời đi sau khi để lại những mệnh lệnh hà khắc. Trước khi ra khỏi của, Bích Phương quay đầu lại, buông một câu cuối cùng
Bùi Bích Phương
Tối ngày mai, 8 giờ xe sẽ đến đón. Nếu em chậm trễ dù chỉ một giây, tôi sẽ cho đóng của toàn bộ các phòng trà mà em từng diễn. Rõ chưa ?
Phương Mỹ Chi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô không khóc. Nước mắt cô đã cạn từ ngày cô trở thành con cờ chính trị của Phương Gia,từ ngày cô kí tên vào bản hợp đồng định mệnh đó. Cô đưa tay chạm vào hộp quà của Châu Bùi, bên trong là chiếc váy lộng lẫy nhưng nặng nề đến nghẹt thở.
Bên ngoài của sổ, thành phố vẫn rực rỡ đèn hoa. Nhưng trong thâm tâm Chi, âm nhạc đã tắt lịm từ lâu. Cô tự hỏi, liệu trong số những người chồng kia, có bao giờ một ai trong số họ nhìn cô như một con người, hay chỉ mãi mãi là một "công cụ" để họ phô trương quyền lực?
Hư và vô tâm.
Cùng chờ chap tiếp theo nhé ❤️
Chap 2: Mùi hương của sự sỉ nhục
Đêm buông xuống, dinh thự Vạn Yên trôi qua im lặng đến đáng sợ. Phương Mỹ Chi không ngủ, cô ngồi bó gối trên chiếc giường rộng đến thênh thang, lắng nghe tiếng gió rít qua những khe cửa. Hộp quà của Châu Bùi nằm trên bàn tỏa ra hơi lạnh thấu xương, nhắc nhở cô rằng mỗi nhịp tim của cô đều đang bị giám sát.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa chạm đến đỉnh tháp, cánh của phòng một lần nữa bị mở tung. Không có sự dịu dàng, không có bữa sáng thịnh soạn.
Trần Phương Ly bước vào, chị diện bộ cảnh phục thẩm phán tối cao, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao. Theo sau chị là một nhóm người mới, những gương mặt mà Chi chỉ mới thấy qua mặt báo với danh xưng "Những kẻ thống trị"
Trần Phương Ly
Dậy đi. Đừng mang thói quen tiểu thư lười biếng của Phương Gia vào đây.
Phương Ly lạnh lùng buông một câu
Trần Phương Ly
Tối nay là buổi tiệc diện kiến giới tài phiệt. Thời gian không còn nhiều, cô phải học cách để trở thành một "món đồ chơi" biết điều ngay lập tức.
Từ phía sau, một người phụ nữ với khí chất thanh cao nhưng đầy áp lực bước lên - Nguyễn Hoài Bảo Anh. Chị đeo đôi găng tay ý tế mỏng tang, tiến lại gần Chi, dùng ngón tay nâng cằm cô lên kiểm tra như một bệnh án.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Sắc diện quá nhợt nhạt. Đôi môi này nếu không được chăm sóc bằng dược liệu của Nguyễn Gia thì làm sao chịu nổi những nụ cười xã giao giả tạo vào tối nay?
Bảo Anh cười nhạt, lấy ra một lọ tinh dầu màu tím đậm. Chị đổ trực tiếp lên vai Chi, làn da mỏng manh của cô ngay lập tức nóng bừng như bị lửa đốt.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đau không? Đó là cái giá để giữ cho nhan sắc này không tàn phai dưới ánh đèn tiệc tối nay. Cấm kêu ca.
Chi cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng sự tra tấn tinh thần chỉ mới bắt đầu khi áp lực thời gian đè nặng.
Trần Dung, nữ tổng tài nắm giữ những vùng đất đắt đỏ nhất thành phố, bước tới với phong thái thư thái nhưng lời lẽ lại đầy gai nhọn
Trần Thị Dung
Tôi đã cho người dọn dẹp lại 'Lồng Chim Công' phía sau vườn. Từ giờ đến lúc nhập tiệc tối nay, cô sẽ ở đó tập hát. Tôi không muốn những giai điệu quê mùa của cô làm ô nhiễm không gian chính điện của chúng tôi
Phương Mỹ Chi
Nhưng em cần nghỉ ngơi một chút để lấy hơi...
Một xấp bản nhạc dày cộm đập thẳng vào ngực Chi. Thủy Tiên – bậc thầy sáng tạo của Liên minh, nhìn cô với ánh mắt đầy chán ghét
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Ở đây, chúng tôi không cần ca sĩ, chúng tôi cần một công cụ phát thanh. Đây là 10 bài hát ca tụng Liên minh, phải thuộc lòng trước khi mặt trời lặn. Nếu tối nay sai một nốt, tôi sẽ bắt cô nuốt hết xấp giấy này ngay trước mặt khách khứa.
Chi ôm lấy ngực, những trang giấy rơi vãi dưới chân. Giữa lúc cô đang tuyệt vọng nhất, Lâm Bảo Ngọc và Trần Phương Thảo bước vào. Cả hai là những "cỗ máy luyện giọng" tàn nhẫn nhất giới âm nhạc
Bảo Ngọc lạnh lùng ra lệnh
Lâm Bảo Ngọc
Đi theo chúng tôi. Chỉ có 5 tiếng để luyện thanh. Cô sẽ phải hát dưới áp lực sóng âm cực đại. Chúng tôi cần kiểm tra xem 'Chân cốt' của Phương gia chịu được đến mức nào trước khi mang ra làm vật trang trí cho bữa tiệc.
Chi bị kéo đi như một con búp bê vải. Căn phòng luyện thanh không hề có nhạc cụ đẹp đẽ, nó giống một phòng tra tấn với những bức tường cách âm màu xám xịt. Phương Thảo ngồi trước bàn điều khiển, lạnh lùng vặn nút công suất
Trần Phương Thảo
Bắt đầu đi. Hát bài đầu tiên. Nếu âm vực không đạt đến ngưỡng tôi yêu cầu cho buổi tiệc tối nay, chiếc vòng cổ trên cổ cô sẽ tự động thắt lại.
Tiếng hát vang lên, nhưng không còn sự trong trẻo vốn có. Nó mang theo sự run rẩy và uất ức. Mỗi khi giọng Chi yếu đi vì mệt, chiếc vòng lại siết chặt, khiến cô gần như ngạt thở giữa những nốt cao chót vót.
Đến chiều muộn, khi chỉ còn 3 tiếng nữa là khai tiệc, Nguyễn Hiền Mai và Trần Thùy Dương xuất hiện. Chị nhìn Chi – lúc này đã kiệt sức ngã gục xuống sàn – bằng ánh mắt sắc lạnh
MaiQuinn lạnh lùng cất tiếng
Nguyễn Hiền Mai
Nằm đó làm gì? Tối nay em phải đứng trên đôi giày cao gót 20cm này để đón khách cùng chúng tôi. Mang vào ngay!
Saabirose thản nhiên đặt đôi giày pha lê đen sắc lẹm xuống trước mặt Chi
Trần Thùy Dương
Đi từ đây ra cổng chính 100 lần. Mỗi lần vấp ngã, cô phải đi lại từ đầu. Đừng để lát nữa trước mặt các đối tác, cô lại làm xấu mặt cái danh hiệu 'vợ' của chúng tôi. Chúng tôi không có thời gian cho sự vụng về của cô đâu.
Chi xỏ chân vào đôi giày. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng bàn chân. Cô lảo đảo bước đi dưới sự giám sát của các vị tổng tài. Họ đứng đó, khoanh tay, bình phẩm về sự vụng về của cô khi ánh đèn ngoài sân bắt đầu được thắp sáng cho bữa tiệc.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nhìn xem, tiểu thư Phương gia lại sắp ngã rồi. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi
Trần Thị Dung
Yếu ớt như vậy, liệu tối nay có trụ nổi qua vòng mời rượu không nhỉ?
Juky San bồi thêm một câu đầy ác ý
Chi không nói gì, đôi môi cô đã rớm máu vì bị cắn quá chặt. Tối nay... buổi tiệc diện kiến. Ánh đèn neon của thành phố Aether ngoài kia bắt đầu rực rỡ, nhưng đối với Chi, đó là ánh sáng của địa ngục. Cô biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ phải đối diện với 29 người chồng và hàng trăm ống kính máy quay trong trạng thái kiệt quệ nhất.
Màn đêm chính thức buông xuống. Trên bàn trang điểm là một mẩu giấy từ Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
"Xe đón khách đã đến cổng. Nếu tối nay cô làm sai một li, tôi sẽ khiến Phương gia tan cửa nát nhà ngay lập tức. Ra ngoài và diễn cho tốt vào!"
Phương Mỹ Chi nhìn mình trong gương, gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn. Tiếng nhạc sập xình từ sảnh tiệc dưới lầu đã bắt đầu vang lên, báo hiệu một đêm kinh hoàng chính thức bắt đầu.
Hư và vô tâm.
Cảm ơn đã đón chờ chap mới ❤️
Hư và vô tâm.
Cùng đón chờ chap tiếp theo nhé ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play