Ngọt Ngào Riêng Anh
Chương 1 : Kịch bản có sẵn
nơi đây là bữa tiệc sinh nhật của con gái cưng tập đoàn Hạ thị
Không gian ngập tràn mùi gỗ đàn hương thứ hương thơm xa xỉ của người giàu
Dưới ánh đèn cô gái với thần thái xinh đẹp bước xuống từ bậc thang, thu hút toàn bộ ánh nhìn
bộ váy tinh sảo ôm sát da thịt khiến cô ta nổi bật hơn ai hết
gương mặt sắc sảo từ đầu tới cuối toát lên vẻ kiêu ngạo trong cốt cách
không ai khác cô ta chính là nhân vật chính trong buổi tiệc này , con gái lớn nhà họ Hạ cũng chính là đứa con gái khiến họ ngẳng cao đầu tự hào
Hạ Vũ Khiết
Miên Miên đâu ạ
Tô An Ninh
*Dắt tay cô*Đến rồi đây
Tô An Ninh
*Đặt tay lên vai cô*
Bà đặt tay hờ lên người con gái bên cạch như nhắc nhở cô chào hỏi
Hạ Miên Miên
*Cúi thấp hơn* Con chào ba, em chào chị
Cô chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn như một thói quen rồi nhẹ giọng chào hỏi
Giọng cô nhỏ tới mức như gần bị nhấn chìm trong âm thanh cổ điển của các loại nhạc cụ nơi đây
Âm thanh được phát ra mang một sự chuẩn mực rõ ràng nhưng hoàn toàn thiếu vắng cảm xúc
Hạ Tự Mộc
Sao lại đưa con bé đến * lạnh nhạt*
Tô An Ninh
Ông à , hôm nay sinh nhật chị con bé mà
Tô An Ninh
không đưa con bé đến chẳng phải quá lộ liễu không
ông ta định nói gì đó nhưng có lẽ những lời kia của bà ta quá mức hợp lý khiến ông không còn cách nào để nói thêm
Hạ Tự Mộc
Đưa đến cũng đưa rồi , dẫn nó đi chào hỏi cùng chút
Hạ Tự Mộc
Nhớ trông trừng cẩn thận
nói xong ông ta lại bày ra dáng vẻ vui vẻ
Hình ảnh gia đình bốn người như thể rất hạnh phúc cùng đi đón tiếp khách khứa
Hạ Vũ Khiết
*khoác tay ông* Đi thôi ba
Bước chân cô nhỏ và dè dặt tới mức ko phát ra một tiếng động
Trong khi người chị là tâm điểm cô lại giống như một cái bóng mờ nhạt lối theo sau
Họ đi tới đâu cũng có khách khứa chào hỏi
Cô đi sau , từ đầu tới cuối chỉ thấp đầu chào lại như thể diễn theo kịch bản có sẵn
Chương 2 : Lần đầu gặp gỡ
Gia đình họ di chuyển như một khối thống nhất nhưng hai thế cực
Hạ Tư Mộc và cô con gái lớn đi giữa sảng tiệc , họ tỏa ra ánh sáng của kẻ mạnh
Ngược lại Tô An Ninh cùng cô con gái nhỏ đi phía sau lại như vật trang trí cho hai người chói lọi phía trước
Hạ Tự Mộc
*ánh mắt nịnh nọt*
giọng anh điềm tĩnh nhưng dường như mang theo áp lực vô hình khó gọi tên
lúc này mọi người trong sảng tiệc như đổ dồn ánh mắt về phía này . Có cái nhìn dò xét cũng có cái nhìn ngưỡng mộ
Ai cũng biết vị giám đốc trẻ này không bao giờ xuất hiện tại các bữa tiệc không liên quan tới công việc như này . Nhưng hôm nay anh lại có mặt ở đây , chẳng phải là coi trong nhà họ Hạ sao?
Giang Trình Vũ
Tần tổng , chẳng phải chúng ta có mặt để bàn bạc về hợp đồng sao
Giang Trình Vũ
bữa tiệc này...
Hạ Tự Mộc
*Kéo tay Vũ Khiết *
Hạ Tự Mộc
Cảm ơn Tần tổng đã nể mặt , hôm nay là sinh nhật con gái lớn nhà chúng tôi
Tần Dã
tôi tới bàn hợp đồng
Giang Trình Vũ
nếu không đưa được bản hợp đồng chúng tôi sẽ không ở lại lâu nữa
cái nhà họ Hạ này có phải thật lừa người không?? Đã nói rõ chuyện hợp đồng mà hôm nay tới lại có bữa tiệc gì đây
Vũ Khiết nhìn người trước mặt . Thực sự quá đẹp rồi , đẹp tới mức khiến một tiểu thư như cô ta không khỏi mạch đập tim run
nhưng anh từ đầu tới cuối vẫn đứng đó , không cho cô ta một ánh nhìn
Tầm mắt anh rơi phải cô gái phía sau . Dừng lại ở bóng hình nhỏ bé đang ném sau lưng hai người kia
Trước mắt anh cô gái nhỏ cúi thấp đầu tới mức chỉ nhìn thấy cái gáy trắng ngần đang run rẩy
Tần Dã
Ông Hạ , vậy tôi có thể chào hỏi phu nhân của ông không?? *chỉ tay*
ông ta hơi rùng mình quay lại nhìn hai người phía sau rồi lại nhanh chóng trở lại
dáng vẻ bình thường
Hạ Tự Mộc
thất lễ rồi , thất lễ rồi *kéo tay bà ta*
Bà cũng nhanh chóng hiểu ý liền cung kính chào một tiếng
Tô An Ninh
Dạ , chào Tần tổng
bà ta như ra hiệu cho cô chào hỏi
không để bà đợi cô nhỏ giọng nhưng đủ để anh nghe thấy
Hạ Miên Miên
Chào anh Tần ạ
cô học theo cách gọi của chị mình
giọng thanh khiết có chút cứng nhắc cũng pha thêm chút run rẩy
anh không chào lại nhưng nói một câu khiến họ sững sờ một câu nói như bâng quơ trêu chọc
Tần Dã
Tôi không có thói quen chào hỏi với đỉnh đầu người khác
đúng vậy câu nói đó là dành cho cô
Chương 3 : Nảy sinh ý nghĩ...
Cái siết tay nhắc nhở của người bên cạnh khiến cô không còn cách khác ngẩng mặt lên thoát khỏi vùng an toàn của mình
Lúc này cô mới nhìn thấy được gương mặt cương nghị của người vừa nói
cô hít sâu rồi lặp lại câu chào vừa rồi
cô không dám nhìn thêm nữa, ánh mắt của anh với cô thực sự quá dọa người
Đôi lông mày của anh hơn nhướng lên như muốn quan sát kĩ cô gái trước mặt
Tần Dã
*Bước gần về phía cô*
khoảng cách giữa anh và cô trong tích tắc được rút ngắn
Tần Dã
hình như con gái của ông có vấn đề gì đó với tôi thì phải
anh vốn không để tâm những chuyện này nhưng vừa rồi ánh mắt kia của cô nhìn anh thực sự khiến anh có đôi phần tò mò
Tại sao ánh mắt đó ... mang vẻ u uất đến vậy . Không chỉ hơi tò mò anh bỗng nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt một chút
Hạ Tự Mộc
Tần tổng à con gái út nhà chúng tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện
Hạ Tự Mộc
con bé có chút nhút nhát
nghe anh nói nụ cười nịnh nọt ban đầu của ông ta cứng đờ
đôi môi mấp máy có vẻ muốn giải thích thêm
Hạ Miên Miên
*xiết chặt tay*
cô cảm nhận ánh mắt những người xung quanh đang đổ dồn vào mình
cuối cùng cô cũng lấy được can đảm mở miệng
Hạ Miên Miên
Tôi không có vấn đề gì với anh cả *ngẩng mặt*
Tần Dã
*cúi xuống nhìn cô*
cuối cùng anh cũng thấy được toàn bộ gương mặt cô một cách rõ ràng nhất
Đối mặt với gương mặt thanh tú nhưng lại mong manh như một tác phẩm sứ dễ vỡ kia của cô
anh không nghĩ mình sẽ thoáng có ý nghĩ muốn tiến lại gần cô gái trước mặt
Tần Dã
Tôi không ta hỏi chỉ hơi tò mò thôi. Chúng ta có thể tới đâu bàn hợp đồng
anh không tiếp tục nhắm vào cô nữa mà quanh sang vấn đề chính
Hạ Vũ Khiết
*kéo tay cô ra sau*
Hạ Vũ Khiết
Không sao , đừng sợ* nói nhỏ với cô*
Vũ Khiết đã nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em gái mình
Ánh mắt ấy còn chưa cho cô ta một lần
khiến người luôn kiêu ngạo như cô ta có chút ghen tị . Nhưng cô ta nhanh chóng gạt phăng cảm xúc đó vì niềm kiêu hãnh sau trong cốt cách không cho phép cô ta phải ghen tị với bất kì ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play