"Bầu Trời Chỉ Trong Xanh Khi Có Cậu"
Chương 1:Lần đầu nhập học của Duy Bảo
Ngày đầu nhập học, Duy Bảo là nv"tôi"đứng lặng trước cổng trường, ánh mắt khẽ dao động nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. Chiếc áo đồng phục còn mới tinh, thẳng nếp, như chưa hề mang theo bất kỳ dấu vết nào của quá khứ giống như chính cậu lúc này.Duy Bảo không phải kiểu người quá rụt rè, nhưng cũng chẳng dễ dàng hòa nhập. Cậu quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh nhìn trầm lặng: từng nhóm học sinh cười nói, những ánh mắt tò mò, những bước chân vội vã. Tất cả đều xa lạ… nhưng không làm cậu chùn bước.
“Chỉ là một nơi mới thôi.”Cậu tự nhủ, rồi
//Bước qua cánh cổng.//
Sân trường rộng và sáng, ánh nắng đầu ngày phủ lên mái tóc cậu một lớp màu nhạt nhẹ. Duy Bảo đi chậm, không chen lấn, không vội vàng, như thể cậu muốn ghi nhớ từng chi tiết của nơi này nơi sẽ sớm trở thành một phần cuộc sống của mình.Trước bảng phân lớp, cậu đứng ngoài rìa một lúc rồi mới tiến lại gần. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ cho đến khi dừng lại ở tên mình.
“Duy Bảo lớp 10A3.”
//Cậu khẽ nhếch môi//, không rõ là cười hay chỉ là một phản xạ thoáng qua.
Lớp học nằm ở tầng hai. Khi bước vào, căn phòng còn khá yên tĩnh. Một vài học sinh đã có mặt, nhưng chưa ai thực sự để ý đến ai. Duy Bảo chọn chỗ gần cửa sổ,một vị trí vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ để quan sát mọi thứ.
//Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm//.Gió lùa qua khung cửa, làm lay động vài sợi tóc trước trán.
Một khởi đầu mới.
Và có lẽ…cũng là nơi mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
Duy Bảo chống cằm, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong lớp. Ai cũng đang có người để nói chuyện—những nhóm nhỏ nhanh chóng hình thành, tiếng cười xen lẫn sự quen biết sẵn có
Duy Bảo<n9>
//Cậu khẽ nhíu mày//.*Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ đơn giản*:"Mình nên bắt chuyện với ai đây...??"
Người phía trước trông khá thân thiện, nhưng đang nói chuyện dở dang. Bên trái thì quá ồn ào. Phía cuối lớp lại có vài người có vẻ khó gần. Duy Bảo không thích chen vào những cuộc trò chuyện đã có sẵn, càng không muốn bị xem là lạc lõng.
Duy Bảo<n9>
*Cậu nghĩ*:"Chắc mình nên thôi,cứ im lặng cho qua buổi đầu tiên"//thở dài//
Cao Tuấn<n9>
“Chỗ này có người ngồi chưa?”//hỏi//
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Duy Bảo<n9>
Cậu hơi khựng lại,//quay đầu nhìn//
Một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thoải mái, tay còn cầm chiếc balo chưa kịp đặt xuống. Ánh mắt người đó không hề e dè, ngược lại còn mang theo chút tự nhiên đến mức… khó hiểu.
Duy Bảo<n9>
“…Chưa.”//Duy Bảo đáp ngắn gọn.//
Cao Tuấn<n9>
“Vậy cho t ngồi đây nhé.”//ngồi xuống ghế bên cạnh Duy Bảo//
Không đợi thêm câu trả lời, cậu ta kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Duy Bảo như thể việc đó vốn dĩ là điều hiển nhiên
Cao Tuấn<n9>
"M tên gì?,t tên là Cao Tuấn.//cậu ta đưa tay ra, nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng//
Duy Bảo<n9>
*Cậu nhìn bàn tay đó một giây*,rồi cũng //Đưa tay bắt lại.//
Tôi tên là “Duy Bảo.”
Cao Tuấn<n9>
"Ồ,tên của m đẹp đó"//cười//
Duy Bảo<n9>
"Cảm ơn cậu"//cười ngượng..//
Cao Tuấn ngả lưng ra ghế, nhìn quanh lớp rồi quay sang cậu, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo
Cao Tuấn<n9>
“Trông m có vẻ đang phân vân chọn người để bắt chuyện nhỉ.”//cười trêu chọc//
Duy Bảo<n9>
//Duy Bảo khựng lại một chút.Rồi khẽ nhếch môi//
Duy Bảo<n9>
“…Bị nhìn ra rồi à...?"//gượng gạo//
Cao Tuấn<n9>
“Ừ. Dễ đoán lắm.”//cười tiếp//
Duy Bảo<n9>
"Cậu ăn gì mà cười nhiều vậy..."//hoài nghi//
Cao Tuấn<n9>
"Tôi có ăn gì đâu do thấy cậu nói chuyện dễ thương thôi~"//chọc ghẹo//
Duy Bảo<n9>
//Đỏ mặt// "Cậ-Cậu....Đồ đáng ghét..."
Cao Tuấn<n9>
//cười vì thấy Duy Bảo dễ thương//
Duy Bảo<n9>
*Cậu ta thật là...Vô duyên hết cỡ nói...*//suy nghĩ//
Không khí giữa hai người bỗng trở nên thoải mái hơn một cách tự nhiên. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi nhẹ, mang theo âm thanh ồn ào của sân trường nhưng trong góc nhỏ này, một cuộc gặp gỡ rất tình cờ… lại bắt đầu theo cách không ngờ tới.
Chương 0:Gth nv
Tiểu Mao<Hệ thống>
Giới thiệu nv:
Nam9:Duy Bảo *bot*,Cao Tuấn *top*
Nữ9:Uyển Như *bot* em gái Cao Tuấn
Nam8:Minh Khôi *Top*,Hạ Vũ *bot*
Nữ8:Ngọc nhi *tiểu 3* ko ship với ai hết,Dung Nguyệt *top*
Hệ thống:Tiểu Mao
Duy Bảo<n9>
Xin chào mọi ng nhe :]
Lưu Phong<nv bí ẩn>
Chao xìn =P
Uyển Như<n9>
Hellu nhee :33
Tiểu Mao<Hệ thống>
Hello mng nhee =))
Tiểu Mao<Hệ thống>
-Truyện tui viết về nam x nam,nữ x nữ,nam x nữ nhe mong mn đừng hiểu lầm nhá =))
-Ảnh của các nv là cre trong pin, mong mn đừng chửi tui nhé :>
-Chúc các bn đọc truyện zui zẻ hoho
Tiểu Mao<Hệ thống>
Vào phần chính he
Tiểu Mao<Hệ thống>
Gth đê tụi bay
Duy Bảo<n9>
Tui là Duy Bảo,nam :33 tui 15t sn tui 28/4
Cao Tuấn<n9>
T là Cao Tuấn,nam.T 15t sn 6/1
Minh Khôi<n8>
T là Minh Khôi,nam.T 16t sn 19/7 hết.
Lưu Phong<nv bí ẩn>
T chc k cần gth đâu ha
Tiểu Mao<Hệ thống>
Ai nói 😡😡
Lưu Phong<nv bí ẩn>
Ơ t nv ẩn mà 😡😡
Tiểu Mao<Hệ thống>
Cc k thích thì đừng gth lmj 😤😤
Lưu Phong<nv bí ẩn>
Đùa th
Lưu Phong<nv bí ẩn>
T Lưu Phong,nam.T 16t sn 5/3
Hạ Vũ<n8>
Tui là Hạ Vũ,nam.Tui 15t sn 15/9
Dung Nguyệt<n8>
Tôi là Dung Nguyệt,nữ.Tôi 16t sn 28/5
Uyển Như<n9>
Tui là Uyển Như,nữ :P .Tui 15t sn 18/10
Ngọc Nhi<n8>
Toi là Ngọc Nhi,nữ.Toi 15t sn 26/2
Ngọc Nhi<n8>
Toi thấy toi bất công cực kỳ nhe
Ngọc Nhi<n8>
Tn cho vào vai trà xanh
Tiểu Mao<Hệ thống>
Ai dạy m tuột hết ra đó 🥰🥰
Tiểu Mao<Hệ thống>
Vô chuồng đê
Ngọc Nhi<n8>
Không thích đó??😡😡
Duy Bảo<n9>
Thoi thoi bình tĩnh nào 🥲
Ngọc Nhi<n8>
Chỉ có mõii Duy Bảo là tốt với tui hòi 😻
Cao Tuấn<n9>
Ai cho m đụng vào vợ t?
Cao Tuấn<n9>
Duy Bảo của bố r
Duy Bảo<n9>
Bình tĩnh nào hai ng
Tiểu Mao<Hệ thống>
Gì ồn v
Tiểu Mao<Hệ thống>
Hai bọn kia bớt ồn dùm
Tiểu Mao<Hệ thống>
Thôi gth v đủ r
Tiểu Mao<Hệ thống>
Mng đọc truyện vui he
Tiểu Mao<Hệ thống>
Bai bai
Tiểu Mao<Hệ thống>
Bây ra chúc đi
Lưu Phong<nv bí ẩn>
Bye bây =))
Tiểu Mao<Hệ thống>
Tạm biệt mng he
Chương 2:Trong tiết học+Tan học
Tiếng trống vào lớp vang lên, kéo theo sự im lặng dần lan khắp căn phòng. Giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Duy Bảo mở sách, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn đặt vào trang giấy. Cậu vẫn còn để ý đến người ngồi bên cạnh.
Cao Tuấn thì ngược lại, trông có vẻ khá thoải mái. Cậu chống cằm, xoay bút trên tay, như thể việc học chưa phải điều khiến cậu bận tâm nhất lúc này.
Cao Tuấn<n9>
Một lúc sau, Cao Tuấn //nghiêng nhẹ sang//, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe:“Ê..m học giỏi không?”
Duy Bảo<n9>
//Liếc sang, khẽ nhíu mày//.
“Cũng tạm.”
Cao Tuấn<n9>
“Vậy lát cho t chép bài nhé.”//cười hớn hở//
Duy Bảo<n9>
“…Tự nhiên vậy luôn à?”//khó hiểu//
Cao Tuấn<n9>
//Bật cười nhỏ//:“Thì t phải tranh thủ chứ.”
Duy Bảo<n9>
Không đáp ngay, chỉ lặng im một giây rồi//khẽ nhếch môi//:“Tùy.”
Giáo viên quay xuống lớp:
“Bàn cuối kia, tập trung lên.”
Cao Tuấn<n9>
//Lập tức ngồi thẳng lại, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm.//:“Khó tính thật…”
Duy Bảo<n9>
//Nhìn sang, lần này không giấu được nụ cười nhẹ//
Trong không gian tưởng chừng nghiêm túc của giờ học, một cuộc trò chuyện nhỏ vẫn âm thầm diễn ra đủ để khiến ngày đầu tiên trở nên bớt xa lạ hơn.
10 phút-20 phút-1 tiếng -2 tiếng -3 tiếng
Tiếng trống tan học vang lên, phá vỡ bầu không khí có phần gò bó của tiết học cuối. Cả lớp lập tức trở nên ồn ào, tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện hòa vào nhau.
Duy Bảo chậm rãi xếp sách vào balo, không vội đứng dậy như những người khác. Cậu quen với việc quan sát hơn là hòa vào đám đông.
Cao Tuấn<n9>
“Về luôn không?”//Giọng Cao Tuấn vang lên bên cạnh.//
Duy Bảo<n9>
//Cậu khựng lại một chút, rồi quay sang//:“Ừ.Tùy cậu”
Cao Tuấn<n9>
//Nhún vai, đeo balo lên một bên vai//:“Đi chung không? Dù gì cũng tiện đường… chắc vậy.”
Duy Bảo<n9>
“…Chắc vậy?”//Duy Bảo khẽ nhếch môi.//
Cao Tuấn<n9>
“Thì chưa biết nhà m ở đâu mà.”//Cao Tuấn cười nhẹ.//
Duy Bảo<n9>
"Được thôi..."//hơi do dự//
Hai người cùng bước ra khỏi lớp. Hành lang đông người, ánh nắng chiều đổ dài qua khung cửa sổ, nhuộm mọi thứ bằng một màu vàng dịu.
Một lúc im lặng trôi qua.
Cao Tuấn<n9>
“Nhà m ở đâu?”//Cao Tuấn hỏi//
Duy Bảo<n9>
"Nhà tôi ở đường ***,ngõ***,..."
Cao Tuấn<n9>
//Nghe xong liền gật đầu//:“Ồ, vậy là đi chung được thật.”
Duy Bảo<n9>
"Trùng hợp vậy sao…?".*Duy Bảo nghĩ thầm, nhưng không nói ra.*
Xuống đến sân trường, dòng người bắt đầu tản ra. Không còn sự ồn ào của lớp học, không khí trở nên dễ chịu hơn.
Cao Tuấn<n9>
//Đi chậm lại một chút, quay sang nhìn cậu//:“Ngày đầu ổn không đấy?”
Duy Bảo<n9>
//Cậu nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản//:“…Ổn thôi.”
Duy Bảo<n9>
//Rồi sau một giây, cậu nói thêm//:“Đỡ chán hơn tôi nghĩ đấy
Cao Tuấn<n9>
//Bật cười//:“Vậy là nhờ t rồi~.”
Duy Bảo không phủ nhận, cũng không gật đầu. Chỉ là khóe môi khẽ cong lên một chút rất nhẹ, nhưng đủ để người bên cạnh nhận ra.
Ánh nắng chiều kéo dài bóng hai người trên con đường phía trước.
Một ngày đầu tiên kết thúc… nhưng có lẽ, đây mới chỉ là bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play