Chất Gây Nghiện!!
Chương 1: Danh hiệu Ảnh Hậu
"..." = Suy nghĩ
/.../ = Hành động
...~ = Giọng ngọt/dẹo
❄️=Lạnh lùng
📍Nếu không ưng avt nhân vật xin lướt, tác giả không đổi theo ý ai hết
Vào một buổi trao giải lớn
Những người nghệ sĩ, diễn viên có cống hiến to lớn sẽ được vinh danh trước buổi lễ long trọng này
All nhv nam
MC: Cuối cùng, giải Ảnh Hậu của năm xuất sắc thuộc về vị trí
All nhv nam
MC: Của cô Võ Hà Thảo Linh! Với vai diễn Lộ Vu Y, trong phim Tấn Thiên Trường.Xin trân trọng cô lên nhận giải và phát biểu cảm nghĩ
Ở dưới khán đàn đâu đâu cũng là tiếng fans hâm mộ đang reo hò chúc mừng cho sự cố gắng miệt mà của cô
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/bước lên sân khấu/
Từng bước một, hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt bẻ.Ống kính dõi theo cô, ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt không một góc chết. Mọi thứ đều đúng như những gì người ta mong đợi từ một “diễn viên hạng A”.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/cầm lấy cúp, mỉm cười thật tươi/
All nhv nam
MC:/đưa mic cho cô/
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhận lấy, nói/ Lời đầu tiên, tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn đang xem trực tiếp và xem qua màn hình nhỏ
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Cảm ơn ekip, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tôi…
Những lời cảm ơn trôi ra tự nhiên như đã được luyện tập hàng trăm lần.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Giải thưởng này… đối với tôi rất quan trọng nếu không có mọi người thì tôi chưa chắc có thể cầm nó trên tay
Cô cúi đầu và rời khỏi sân khấu
Mọi thứ kết thúc trong ánh hào quang rực rỡ.
Sáng hôm tiếp theo cô lại đi quay như việc quay phim là thức ăn của cô vậy
Minh Phương_(Staff)
Thảo Linh, cảnh này nguy hiểm, em chắc không dùng diễn viên đóng thế chứ?
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/không quay đầu lại/
Võ Hà Thảo Linh đứng ở rìa vách đá, gió biển thổi tung mái tóc dài phía sau. Bộ đồ quay màu tối ôm sát người, làm nổi bật từng đường nét gọn gàng, mạnh mẽ.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Phải như thế nào thì em mới được làm Ảnh Hậu chứ
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Muốn diễn chân thực thì chỉ có cách này thôi
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhìn xuống dưới mặt nước sâu/
Minh Phương_(Staff)
/khẽ thở dài/
Minh Phương_(Staff)
Biết là vậy
Minh Phương_(Staff)
Nhưng cảnh này phải treo dây cáp, nếu có vấn đề..
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/cắt ngang/ Không có nếu, chưa thử sao biết
Rồi cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh, sắc như dao.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Em là diễn viên hạng A
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Những thứ như thế này, nếu còn phải dựa vào người khác… thì có tư cách gì đứng ở vị trí này?
Nghe cô nói xong không một ai nói gì thêm nữa
Ở một góc khác của phim trường.
Một người đàn ông mặc đồ nhân viên kỹ thuật đang cúi đầu kiểm tra dây cáp.
Động tác của hắn rất bình thường, thậm chí còn cẩn thận hơn người khác.
Nhưng ngón tay hắn dừng lại một chút
All nhv nam
???: /liếc nhanh xung quang/
All nhv nam
???: /khẽ bỏ 1 con ốc vít ra/
All nhv nam
???: /đứng dậy/
Hắn đứng dậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương 2: Cảnh quay cuối cùng
1 tiếng sau, khi mọi người trong ekip đã nghỉ ngơi xong
All nhv nam
Đạo diễn: Ổn định góc máy chưa
All nhv nam
Đạo diện: Chuẩn bị!
All nhv nam
Đạo diễn: Máy quay vào vị trí
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/hít 1 hơi sâu/" Không sao mình làm được, làm được mà "
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Cố lên Thảo Linh "/tự trấn an bảo thân/
All nhv nam
Đạo diễn: 3… 2… 1… Action!
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/bước ra/
Từng bước một, vững vàng, không chút do dự.
Dây cáp được móc vào người cô.
Gió thổi mạnh hơn. Vạt áo bay lên, quấn quanh người như những dải bóng tối.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/không nhìn ai chỉ nhìn về phía trước/
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu lại trong ánh mắt cô.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/chạy thật nhanh/
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Đến vách đá rồi "
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhảy/
Cơ thể cô lao ra khỏi không trung.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhắn mắt lại/
Mọi thứ tưởng bình thường
All nhv nam
Đạo diễn: Hoàn hảo đúng là Thảo Linh, làm tốt lắm không cần quay lần 2 đâu
Rồi 1 tiếng "Rắc" khô khốc
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/cảm nhận được/
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/hét to/ Dây cáp
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/ánh mắt cô hoảng hốt/
Minh Phương_(Staff)
Mau đưa người lên /hét/
Minh Phương_(Staff)
Không thì chết thật đấy
Không có cảnh quay nào như thế này, không có kịch bản nào như thế này
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/rơi tự do/" Minh thực sự chêt sao?"
Cô rơi từ độ cao hơn chục mét
Gió tạt vào mặt, mạnh đến mức đau rát, mọi thứ xung quanh quay cuồng
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Đau quá, mình không thể cứ chết như thế này được, mình còn nhiều điều muốn làm lắm.."
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/rơi nước mắt/" Sao không cho mình sống thêm 1 chút nữa, tại sao?"
Minh Phương_(Staff)
DỪNG LẠI!!
Minh Phương_(Staff)
CÁP..CÁP ĐỨT RỒI!!
Minh Phương_(Staff)
THẢO LINH!!! /quỳ xuống đất/
Những tiếng hét hoảng loạn vang lên, vỡ vụn trong không trung.
Nhưng cô… không còn nghe rõ nữa.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Chị Phương nói gì thế nhỉ, mình không nghe được, tai mình ù quá "
Khoảnh khắc rơi xuống thời gian như chậm lại ngàn lần
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Mình vẫn muốn sống tiếp..mà"
Rồi 1 tiếng ầm từ dưới vách đá
Cô như 1 chú phượng hoàng cháy rựng nhưng gãy cánh mà rơi xuống biển sâu
Cơ thể của cô bị nước nuốt chửng hoàn toàn
Nước tràn vào làm nghẹt thở siết chặt lồng ngực
Ánh sáng trước mắt cô từ từ nhỏ dần rồi biến mất
Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức…Một ý nghĩ cuối cùng thoáng qua.
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Có lẽ..lần này thật sự kết thúc rồi "
Biển khép lại. Như chưa từng có ai rơi xuống
Chương 3: Cô ấy giống y hệt tôi
Nhưng khi cô nghĩ dường như đã chết bỗng cô không còn cảm nhận lượng nước làm cô chìm xuống nữa
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/cố gắng hết xứng để mở mắt/" Mình vẫn chưa chết ư? "
Không gian xung quanh không còn là biển
Không có sóng, gió, cả tiếng ồn
Giờ đây chỉ có 1 màu trắng mờ đục, trải dài vô tận như sương, nuốt chửng hết mọi thứ
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/đứng bấy động ở đó/
Cô không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào
Chỉ biết khi mở mắt ra, trước mặt đã là một khoảng không im lặng đến đáng sợ
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Đ-đây là đâu?
Giọng cô vang lên, nhưng ngay cả âm thanh cũng như bị hút mất, không có tiếng vọng lại
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/khó khăn đứng dậy, bước đi/" Mình đau quá "
Cô bước 1 bước rồi 2 bước..
Không có cảm giác chạm đất rõ ràng, như thể đang đi trên một lớp không khí đặc quánh
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhìn thấy gì đó, dừng bước lại/
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhíu mắt lại để nhìn/ Ở phía trước là ai vậy
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Tối quá mình không nhìn rõ
Một bóng người mảnh khảnh, đứng quay lưng về phía cô, gần như tan vào lớp sương trắng
Cô ấy có 1 mái tóc dài, dáng người gầy, mỏng đến mức chỉ cần 1 làn gió nhẹ cũng có thể thổi cả cơ thể theo
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhíu mày/ Cậu là ai vậy?
Người trước mặt cô không trả lời
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
" Sao chảnh vậy trời, ít nhất thì cũng trả lời cho có đi chứ "
Người ấy chậm rãi quay lại
Khoảnh khắc khuôn mặt lộ ra
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/khựng lại, đồng từ co rút/
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Gương mặt người đó, giống mình quá rồi đấy
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Nếu mình có chị em sinh đôi cũng chưa chắc có thể giống đến độ hoàn hảo như này
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Chẳng khác gì một bản sao của mình..
gương mặt ấy không phải “giống một chút”
Mà là giống đến mức nếu đặt trước gương, cô cũng không chắc đâu là bản thân mình
Chỉ có 1 điểm khác duy nhất đó là ánh mắt
Nếu ánh mắt của cô luôn tỉnh táo, sắc lạnh, thì người trước mặt lại trống rỗng, không có sức sống, không có sức sống. Như một người đã bị rút cạn tất cả
Võ Hà Thảo Linh
/nhìn cô/ Là cô sao?
Giọng nói rất nhẹ, khàn khàn, như đã lâu không dùng đến
Võ Hà Thảo Linh
Cuối cùng cũng gặp được rồi
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/không đáp/
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
Cô là ai?
cô hỏi lại, lần này giọng thấp hơn
Võ Hà Thảo Linh
/nở một nụ cười rất nhạt/ Tôi..
Võ Hà Thảo Linh
/cô dừng lại một chút, như đang cố nhớ lại điều gì đó/..Là Võ Hà Thảo Linh
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/bất ngờ/" Sao có thể có sự trùng hợp như vậy?, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy? "
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/giọng run đáp/ Trùng tên sao?
Võ Hà Thảo Linh
/khẽ lắc đầu/ Không, là cùng 1 người
Gió không tồn tại nhưng mái tóc cô ta vẫn khẽ lay động, như bị thứ gì đó vô hình kéo đi
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/nhìn kỹ hơn/
Cơ thể người kia… không ổn định, mờ đi rồi lại hiện rõ. Như một hình ảnh sắp biến mất
Võ Hà Thảo Linh_(Chưa xuyên)
/khẽ nói/ Cô sắp chết à?
Võ Hà Thảo Linh
/không phủ nhận chỉ im lặng/
Võ Hà Thảo Linh
Không phải là sắp nữa
Võ Hà Thảo Linh
Mà là..kết thúc thật rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play