[ RhyCap] Nét Vẽ Chạm Giai Điệu
Chap 1: Chạm Mặt Ở Hành Lang Nghệ Thuật
Nguyễn Quang Anh
//đứng trước cổng trường Nghệ Thuật Ánh Sao//
Trên tay anh ôm ống đựng trang và balo nặng trĩu. Anh ngước nhìn toà nhà lớn trước mặt, mắt sáng rực
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng đậu vào đây...từ hôm nay mình là sinh viên khoa Mỹ Thuật rồi!
Mẹ Anh
💬tới trường chưa con?
Nguyễn Quang Anh
💬 tới rồi mẹ
Mẹ Anh
💬 học hành đàng hoàng nha
Nguyễn Quang Anh
💬 Yên tâm😔
Anh vừa bước vào hành lang chính vừa ngó nghiêng xung quanh. Tranh treo kín tường, tiếng đàn piano vọng từ xa, vài nhóm sinh viên đang tập nhảy ở sâ
Nguyễn Quang Anh
Đúng nơi dành cho mình rồi
Nguyễn Quang Anh
//vừa đi vừa nhìn xung quang//
Giấy tờ rơi tung toé xuống sàn
Nguyễn Quang Anh
Á! Xin lỗi xin lỗi
Anh ngồi xuống nhặt giấy giúp. Một bàn tay khác cũng đưa xuống nhặt cùng. Ngón tay thon dài lướt qua tay anh
Nguyễn Quang Anh
*tay đẹp giữ*
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên, bắt gặp mặt lạnh tanh nhưng cục kì cuốn huốn//
Em mặt một cái áo sơ mi trắng, đeo tai nghe ở cổ, ánh mắt em vô cùng bình thản
Hoàng Đức Duy
Lần sau nhìn đường
Nguyễn Quang Anh
Ủa tao xin lỗi rồi mà?
Hoàng Đức Duy
//gom hết bản nhạc lại, đứng dậy// xin lỗi ko làm giấy tự bay lên đc
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện dễ thương ghê ha
Hoàng Đức Duy
//liếc anh một cái rồi quay đi//
Lê Quang Hùng
//chạy tới// ê Duy
Lê Quang Hùng
Thầy đang tìm mày bên phòng jazz đó
Nguyễn Quang Anh
Duy? Jazz?
Lê Quang Hùng
//quay sanh// mày tân sinh viên hả?
Nguyễn Quang Anh
Khoa mỹ thuật
Lê Quang Hùng
Vậy chúc mừng mày nha
Lê Quang Hùng
Thằng hồi nãy là Hoàng Đức Duy, ngôi sao khoa Thanh Nhạc
Lê Quang Hùng
Chuyên jazz, khó gần số một của trường
Nguyễn Quang Anh
Ra là vậy...
Nguyễn Quang Anh
Khó gần thiệt.. nhưng cũng thú vị
Buổi chiều, Quang Anh vào lớp đầu tiên của khoa Mỹ Thuật. Giáo viên yêu cần mỗi người vẽ nhanh chân dung người mình ấn tượng nhất trong hôm nay
Cả lớp: //bắt đầu hí hoáy//
Nguyễn Quang Anh
//cầm hút vài giây rồi bật cười//
Nguyễn Quang Anh
"Ấn tượng nhất hả? Biết vẽ ai rồi đó"
Nét chì nhanh trên giấy. Một đôi mắt lạnh, sống mũi cao và gương mặt khó ở dần hiện ra
Tan học, Quang Anh ôm tập tranh đi ngang phòng tập nhạc. Từ trong vọng ra tiếng hát trầm ấm đầy cảm xúc. Anh khựng lại đứng trước cửa
Nguyễn Quang Anh
Giọng ai mà đỉnh vậy?
Nguyễn Quang Anh
//hé cửa nhìn vào//
Giữa căn phòng chỉ có một người đứng trước micro. Chính là Hoàng Đức Duy. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt tập trung của em. Tiếng jazz vang lên mượt mà đến mức anh quên chớp mắt
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Thằng cha khó ở hát cuốn vậy luôn?
Đúng lúc đó, bài hát dừng lại
Hoàng Đức Duy
//quay đầu ra nhìn thẳng về phía cửa//
Hoàng Đức Duy
Nghe lén đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
//giật bắn người, đẩy cửa bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Tao chủ đi ngang thôi!
Hoàng Đức Duy
Đi ngang bằng cách đứng nhìn từ 5p trước??
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy hả...?
Hoàng Đức Duy
Mắt tao chưa mù
Nguyễn Quang Anh
//chống nạnh// đc rồi nhưng hát hay đó
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
*ủa nó biết cảm ơn luôn?*
Nguyễn Quang Anh
//cười toe// mai gặp lại nha, bạn jazz khó ở
Nguyễn Quang Anh
//chạy đi mấy//
Hoàng Đức Duy
//đứng im nhìn theo bóng lưng chạy anh thê vài giây//
Hoàng Đức Duy
//quay lại cầm cây đàn// phiền phức
Nhưng ko hiểu sao, đây là lần đầu tiên có người làm em mất tập trung khi đang hát
Chap 2: Bức Chân Dung Bí Ẩn
Nguyễn Quang Anh
//bước vào lớp mỹ thuật từ sớm//
Trên tay anh là cuốn sổ vẽ hôm qua. Anh ngồi xuống bàn, mở ra nhìn trang chân dung vừa hoàn thành rồi bật cười
Nguyễn Quang Anh
Công nhận mình vẽ đẹp thật...mà sao lại vẽ cái tên khó ở đó chứ
Trên trang giấy là gương mặt em với ánh mắt lạnh và hàng mi sắc nét. Từng đường nét đều đc chăm chút kĩ hơn bình thường
Nguyễn Quang Anh
Chắc tại mặt nó dễ vẽ thôi
Bất ngờ một bàn tay giật lấy cuốn sổ vẽ trên tay anh
Lê Quang Hùng
Ủa trời? Mới vô trường một ngày nà vẽ trai đẹp rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Ê! Trả đây
Lê Quang Hùng
//giơ cao cuốn sổ chạy vòng quay lớp// bà con ơi! Quang Anh tương tư hotboy khoa nhạc!
Nguyễn Quang Anh
Tao đấm mày giờ
Cả lớp cười rần rần. Đúng lúc đó giáo viên bước vào, Quang Hùng mới chịu trả sổ
Sau tiết học đầu, Quang Anh ôm bảng màu đi ngang khu nhà âm nhạc. Từ xa đã nghe tiếng piano vang ra du dương. Anh vô thức dừng chân.
Nguyễn Quang Anh
Lại là bó hả? //nhìn vào ở mép cửa//
Giữa phòng tập, Đức Duy đang ngồi bên piano, ngón tay lướt trên phím đàn đầy điêu luyện. Vài sinh viên đứng ngoài nhìn trộm rồi xì xào.
NVP - Nữ
Sinh viên 1: Đức Duy đỉnh thật
All ( trừ ai thì trừ)
Sinh viên 2: nghe nói cậu ấy sắp đại diện trường đi thi đó
Nguyễn Quang Anh
Xì...cũng bình thường thôi
Nhưng chân anh vẫn đúng im chưa chịu đi
Hoàng Đức Duy
//ko ngẩn đầu lên// nghe lén lần 2
Nguyễn Quang Anh
//giật mình đẩy cửa bước vào// tai mày là radar hả?!
Hoàng Đức Duy
Tiếng thở mày ồn
Nguyễn Quang Anh
Tao thở mày cũng chê
Hoàng Đức Duy
//dừng đàn, nhìn sang// việc gì?
Nguyễn Quang Anh
Ko đi ngang qua thôi
Hoàng Đức Duy
Vậy ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Đồ khó ưa //quay đi, bước đc 2 bước//
Thì nghe tiếng đàn đổi giai điệu
Là bài hôm qua anh đứng nghe trước cửa
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu lại nhìn//
Hoàng Đức Duy
Ở lại cũng đc, nhưng đừng nói nhiều
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Hôm nay hiền dữ vậy?
Nhóm bạn tụ tập ở canteen
Đặng Thành An
Nghe nói sáng nay có người đứng ngắm khoa Nhạc
Đỗ Hải Đăng
Còn bị bắt quả tang luôn
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây rảnh quá ha
Trần Đăng Dương
//đặt khay cơm xuống cạnh Quang Hùng// có chỗ ko?
Lê Quang Hùng
Ko có, đi bàn khác đi
Trần Đăng Dương
//vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Hùng// giờ có rồi
Lê Quang Hùng
//đá chân Dương//
Nguyễn Quang Anh
Ủa cặp này có gì mờ ám nha
Chiều đến, lớp mỹ thuật có bài tập treo tranh cá nhân. Mỗi người phải dán tác phẩm của mình lên bảng triễn lãm mini ngoài hành lang
Nguyễn Quang Anh
//lôi bức chân dung em ra nhìn rồi phân vân//
Nguyễn Quang Anh
Treo cái này quê chết
Cuối cùng anh vẫn lén dán lên góc trong cùng , ko ghi tên mẫu
Nguyễn Quang Anh
Ai biết đc là nó
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng đi//
thì một giọng nói vang lên phía sau
Anh giật nảy người, che luôn bức tranh bằng cả thân mình
Hoàng Đức Duy
Mày làm gì đó?
Nguyễn Quang Anh
Ko có gì!
Hoàng Đức Duy
//bước tới gần// tránh ra
Hai người dằn co vài giây. Em nắm cổ tay anh kéo sang một bên. Bức chân dung lộ ra hoàn toàn
Nguyễn Quang Anh
Xong..chôn tao đi
Hoàng Đức Duy
//nhìn thật lâu vào bức tranh// mày vẽ tao?
Nguyễn Quang Anh
Tại bài tập thôi! Ai thèm vẽ mày
Em vẫn nhìn tranh, ánh mắt khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Muốn cười thì cười đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy nói gì đi chứ
Hoàng Đức Duy
//quay sang nhìn anh// đẹp
Nguyễn Quang Anh
//đứng đơ, tai nóng ran// *chỉ khen tranh thôi mà sao tim mình đập mạnh dữ vậy?*
Anh vừa về kí túc xá đã úp mặt xuống giường
Lê Quang Hùng
💬 sao rồi hoạ sĩ
Nguyễn Quang Anh
💬 tao mất ngủ
Đặng Thành An
💬 bị điểm kém hả
Nguyễn Quang Anh
💬 Đức Duy khen trang tao đẹp
Đặng Thành An
💬 ghê vậy trờiiii
Nguyễn Quang Anh
Im hết coiiiiiii
Trên giường trên, em vừa bước vào phòng. Em đặt túi xuống rồi nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Mày hét cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Ko liên quan mày
Hoàng Đức Duy
//ném xuống một lon nước lạnh// uống đi
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ mặt mày đỏ
Nguyễn Quang Anh
//bắt lấy lon nước//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em leo lên giường// *tên này...rốt cuộc tốt hay xấu vậy trời?*
Nguyễn Quang Anh
//ôm lon nước, nằm nhìn trần nhà rất lâu//
Và lần đầu tiên, hình ảnh em ko chịu rời khỏi đầu anh
Chap 3: Người Mẫu Bất Đắc Dĩ
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trong lớp mỹ thuật chống cằm nhìn bảng//
Bài tập tuần này: Vẽ chân dung người thật tại chỗ
Nguyễn Quang Anh
Mình quen vẽ lén chứ chưa quen vẽ trực tiếp
Giáo viên: Các em có thể chọn bàn cùng trường làm mẫu. Ai vẽ mẫu đẹp thì trang càng có hồn nhé
Cả lớp ồn ào rủ nhau còn anh thì cúi đầu giả chết
Lê Quang Hùng
Ê, mày qua khoa Nhạc mượn hotboy của mày đi
Lê Quang Hùng
Rõ ràng thích còn chối
Nguyễn Quang Anh
Tao thích đấm mày đó
Tan tiết, anh ôm tập giấy đi lang thang ngoài hành lang. Anh nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn bước về phía khu âm nhạc
Nguyễn Quang Anh
Ko lẽ đi nhờ nó thật?
Tiếng saxophone vang lên từ phòng cuối dãy. Anh hé cửa nhìn vào, em đang đứng tập cùng ban nhạc jazz, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt nghiêm túc của em
Nguyễn Quang Anh
"Công nhận lên sân khấu nhìn khác hẳn"
Mọi người rời đi dần, chỉ còn em ở lại xếp bản nhạc. Anh hít sâu rồi bước vào
Hoàng Đức Duy
//ko ngẩng đầu// lại nghe lén?
Nguyễn Quang Anh
Tao có việc đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
Mày làm mấu cho tao đc ko?
Hoàng Đức Duy
//dừng tay vài giây// ko
Nguyễn Quang Anh
Từ chối nhanh dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một tiếng thôi
Nguyễn Quang Anh
Tao bao trà sữa
Hoàng Đức Duy
Ko uống ngọt
Nguyễn Quang Anh
Vậy tao bao cà phê
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày muốn gì?!
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên nhìn thẳng anh// im lặng
Hoàng Đức Duy
Ngồi vẽ mà đừng nói nhiều
Nguyễn Quang Anh
Chốt kèo!
Chiều hôm đó, phòng vẽ riêng của khoa mỹ thuật
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ//
Gương mặt nghiêng về phía ánh sáng. Anh thì ngồi đối diện vs bảng vẽ, bút chì run run trên tay
Nguyễn Quang Anh
"Bình thường vẽ nó ngon lành lắm mà sao này hồi hộp dữ vậy"
Hoàng Đức Duy
Mày nhìn tao hay nhìn giấy?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mẫu chứ
Hoàng Đức Duy
Nhìn lâu quá
Nguyễn Quang Anh
Tại mày đẹp..à ko, tại phải quan sát kĩ
Ko khí im lặng trong vài giây
Nguyễn Quang Anh
//tai đỏ lên// *rồi xong, quê luôn*
Hoàng Đức Duy
//khẽ quay mặt đi// tập trung vẽ đi
Nguyễn Quang Anh
Ê mày đừng nhúc nhích
Hoàng Đức Duy
Tao chưa nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Mắt mày chớp
Hoàng Đức Duy
Mày cấm tao chớp mắt?
Nguyễn Quang Anh
Thì chớp ít thôi
Nguyễn Quang Anh
*công nhận ngoan ghê*
Nửa tiếng trôi qua, anh mải mê đến mức quên cả thời gian. Bức chân dung dần hiện rõ: ánh mắt sâu, sống mũi cao, biểu cảm lạnh nhưng không xa cách như vẻ ngoài.
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh chăn chú hơn rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Mày thích vẽ lắm à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, từ nhỉ rồi
Nguyễn Quang Anh
Vì có những thứ khó nói thành lời.. tao vẽ ra dễ hơn
Hoàng Đức Duy
//im lặng, ánh mắt thoáng dịu xuống// hay...
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Nay mày biết khen nhiều dữ
Hoàng Đức Duy
Đừng nói nhiều
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở
Trần Minh Hiếu
//thò đầu vào// ủa xin lỗi nha
Trần Minh Hiếu
Anh tưởn phòng trống
Hiếu nhìn cảnh hai người ngồi đối diện nhau, ánh nắng chiếu giưa phòng, ột người làm mẫu một người vẽ
Trần Minh Hiếu
À hiểu rồi 😌
Nguyễn Quang Anh
Hiểu cái gì?!
Trần Minh Hiếu
Ko làm phiền 2 đứa nữa //đóng cửa//
Hiếu vừa đóng cửa xong thì bên ngoài có tiếng cười
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi hiểu lầm rồi
Nguyễn Quang Anh
Sao kệ đc?!
Khi buổi vẽ kết thúc, anh xoay bảng lại cho em xem. Bức tranh hiệm ra sống động đến chính em cũng bất ngờ. Ko chỉ giống khuôn mặt, mà còn bắt đc cảm giác cô độc rất lạ trong mắt em
Hoàng Đức Duy
//nhìn rất lâu//
Nguyễn Quang Anh
Chê thì nói nhẹ nhẹ thôi
Hoàng Đức Duy
Tao ko cô độc
Hoàng Đức Duy
Tranh này mày vẽ tao cô độc
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
//nhấc mắt nhìn anh// nhưng đẹp
Nguyễn Quang Anh
Mày làm tao hết hồn đó
Trời tối, hai người cùng ra khỏi phòng vẽ. Hành kang vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng trên sàn
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn vì làm mẫu nha
Nguyễn Quang Anh
Mai tao bao mày nước
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày cần gì?
Hoàng Đức Duy
//bước trước vài bước rồi dừng lại// mai tới nghe tao hát
Hoàng Đức Duy
Phòng jazz 6h //nói xong đi luôn//
Nguyễn Quang Anh
//đứng đơ giữa hành lang//
Nguyễn Quang Anh
Ủa...đây là mời riêng mình hả?
Tim anh đập nhanh đến mức cả đoạn đường về ký túc xá đều nghe thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play