[Cực Hàng] Chờ Đợi
Chap 1
Ở tại một phòng vip trong bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố Trùng Khánh
Có một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệt, xung quanh chàng thiếu niên ấy là chằng chịt những dây máy móc thiết bị đang giữ lấy sự sống yếu ớt của thiếu niên ấy
Bỗng nhiên có một người đàn ông mở cửa bước vào
Người đàn ông đó có vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú điển trai mang chút vẻ phong lưu
Trên tay người đàn ông đó ôm theo bó hoa cẩm chướng vàng loài hoa mà cậu thiếu niên đó từng rất thích
Người đàn ông đó đi tới ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của chàng thiếu niên ấy rồi đặt nhẹ bó hoa cẩm chướng xuống bàn
Người đàn ông đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má người thiếu niên đó khẽ thì thầm nói
???
Hôm nay anh lại đến thăm em rồi đây Sỏa Sỏa...
???
Anh xin lỗi mấy hôm nay công ty nhiều việc chẳng có thời gian đến thăm em
???
Chắc em giận anh lắm phải không? Anh xin lỗi nhé nhưng- //??? khựng lại khi không còn nghe tiếng trả lời của em như lúc nhỏ rồi khẽ cụp mắt nhìn em//
???
Ừm nhỉ... có phải anh ngốc lắm không? Anh lại quên rồi... Sỏa Sỏa của anh đã ngủ 7 năm rồi mà... vậy mà anh cứ ngỡ rằng em vẫn sẽ trả lời anh như lúc trước chứ... //??? Nở nụ cười chua xót nói//
???
Sỏa Sỏa của anh vẫn ngủ lâu quá rồi đó... bác sĩ nói tỉ lệ em tỉnh dậy khá thấp nhưng...
???
Nhưng anh tin Sỏa Sỏa của anh sẽ tỉnh dậy mà vì Sỏa Sỏa của anh rất mạnh mẽ...
???
Sỏa Sỏa của anh sẽ tỉnh dậy thôi phải không... //??? gục đầu vào lòng bàn tay em bật khóc//
???
Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...
???
Anh xin lỗi... Sỏa Sỏa... ơn tỉnh lại với anh đi... hức
Những giọt nước mắt của người đàn ông đó cứ rơi từng giọt xuống lòng bàn tay của em
Tiếng thì thầm tiếng khóc của người đàn ông đó hòa vào tiếng khẽ kêu xào xạc tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhìn đau đớn biết nhường nào
Chap 2
???
Nếu năm đó anh không làm như vậy vậy... hức... thì em cũng không ngủ mãi như thế này... hức //Giọng ??? đứt quãng từng câu không thành câu hoàn chỉnh được//
???
Là lỗi của anh... anh xin lỗi em Sỏa Sỏa... hức
???
Sỏa Sỏa của Đậu Đậu... hức... Sỏa Sỏa của anh...
Trương Cực (hắn)
Đậu Đậu nhớ Sỏa Sỏa lắm... hức... là do Đậu Đậu khốn nạn mới ép Sỏa Sỏa đến bước đường cùng... hức
Hắn cứ khóc mãi không nấc lên như một đứa trẻ bị mất kẹo rồi dần dần ngủ thiếp đi trong lòng bàn tay của em
Trong mơ hắn thấy lại cảnh em và hắn khi còn bé lúc ấy em và hắn chỉ là những đứa nhóc mới 6 tuổi
Tả Hàng (lúc bé_TH)
Đậu Đậu chờ Sỏa Sỏa với //TH chạy lon sau theo TC như một chiếc đuôi nhỏ quấn người//
Trương Cực (lúc bé_TC)
Đậu Đậu vẫn chờ Sỏa Sỏa mà do Sỏa Sỏa chân ngắn nên không đi kịp Đậu Đậu //Hắn nhìn em mỉm cười nói//
Xung quanh hắn là những đoạn kí ức của em và hắn dần hiện lên xung quanh như một thước phim tua chậm từng giai đoạn
Trương Cực (lúc bé_TC)
Sỏa Sỏa ăn bánh chẻo thôi
Tả Hàng (lúc bé_TH)
Aaa có banh chẻo //TH vui vẻ ngồi vào ghế ăn bánh chẻo//
Tả Hàng (lúc bé_TH)
Đậu Đậu dậy đi học thôi //TH lắc lắc cánh tay TC//
Trương Cực (lúc bé_TC)
5 phút nữa đi mà //Giơ năm ngón tay lên nói//
Trương Cực (lúc bé_TC)
Bắt được rồi nha //TC nắm lấy bàn tay nhỏ của TH//
Tả Hàng (lúc bé_TH)
Vậy mà cũng bị Đậu Đậu phát hiện //Bĩu môi nói//
Mọi chuyện xảy ra khi cả hai 6 tuổi hiện ra trước mắt hắn
Trương Cực (hắn)
Đã lâu rồi anh chẳng còn thấy em cười nữa Sỏa Sỏa à... //Hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt TH trong giấc mơ nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô định//
Chap 3
Rồi hắn đột ngột giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ quay trở lại với hiện thực
Trương Cực (hắn)
//Hắn quay sang nhìn em vẫn đang hôn mê//
Trương Cực (hắn)
Sỏa Sỏa...
Trương Cực (hắn)
Em cười rất đẹp nhưng anh lại đánh mất nụ cười ấy...
Trương Cực (hắn)
//Hắn khẽ nhắm mắt nhớ lại quá khứ mà hắn rất muốn lãng quên để đối diện với hiện tại những thứ do chính tay hắn tạo ra//
Những đoạn kí ức từ nhỏ đến khi cấp 2 của em và hắn rất đẹp nhưng kí ức từ cấp 3 mọi thứ dần thay đổi khi hắn biết em thích hắn
Tả Hàng (17 tuổi_ZH)
Tr- Trương Cực //ZH rụt rè kêu hắn//
Tả Hàng (17 tuổi_ZH)
E- em có làm đồ ăn sáng cho anh nè //ZH rụt rè đưa hộp thức ăn cho ZJ//
Trương Cực (17 tuổi_ZJ)
Tôi không cần //ZJ đưa tay hất đổ hộp thức ăn mà ZH đưa//
???
Ơ kìa sao lại hất đổ đồ ăn của người ta làm thế kia chứ //??? khoác vai ZJ cười nhạt//
Trương Cực (17 tuổi_ZJ)
Thương hại cậu ta? Vậy ở đây đi Chu Chí Hâm //ZJ nhìn ??? khó chịu đẩy tay ??? ra rồi bỏ đi//
Chu Chí Hâm (Gã)
Ơ kìa //Gã nhanh chóng đi theo ZJ//
ZJ và gã bỏ đi để lại một mình ZH đứng chôn chân tại chỗ
ZH đứng chôn chân tại chỗ hai bàn tay nắm chặt lấy mép áo cúi gằm mặt nhìn xuống đất cắn chặt môi kìm lại tiếng nức nở của bản thân
ZH cố gắng kìm nước mắt và tiếng nức nở của bản thân vì ủy khuất
ZH ủy khuất vì công sức của mình bị bỏ qua ủy khuấy vì lỡ yêu một người không yêu mình
Tả Hàng (17 tuổi_ZH)
//ZH cố kìm nước mắt nhặt lại hộp cơm bị hất đổ đi lên lớp//
Vừa lên gần đến lớp thì ZH gặp được người bạn thân của ZH
Download MangaToon APP on App Store and Google Play