[DuongHung] Toxic Bloom.
Chap 1:Hoa Không Dành Cho Anh.
Tiệm hoa nằm ở góc phố, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.
Hương hoa ly thoang thoảng, trong trẻo đến mức khiến người ta quên mất… có những thứ đẹp đẽ thường mang độc.
Giọng nói không cảm xúc.
Người đứng sau quầy không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi cắt tỉa cành hoa trong tay.
Người đàn ông bước vào dừng lại một nhịp.
Ánh mắt lướt qua những bó hoa trắng, rồi dừng ở chủ tiệm.
Kéo cắt hoa “tách” một tiếng khô khố
Lê Quang Hùng
Không hợp với anh đâu.
Lần này, người đứng sau quầy mới ngẩng lên.
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Nhưng không hiểu sao… lại giống như đã nhắm trúng con mồi.
Trần Đăng Dương
Tôi thấy..hình như anh không muốn bán buôn nữa thì phải.
Trần Đăng Dương
Tôi không cần hợp.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần đẹp.
Không ai biết, người bán hoa đang nghĩ cách giết anh.
Và người mua hoa… cũng vậy.
Người bán hoa không trả lời ngay..
Ngón tay vẫn giữ chặt cành hoa ly, lưỡi kéo dừng lại giữa không trung.
Lê Quang Hùng
Hm..Anh lấy bao nhiêu?
Lê Quang Hùng
Tôi quên rồi.
Không do dự, không cảm xúc .
Như thể việc lựa chọn cũng chẳng quan trọng.
Người đứng sau quầy khẽ đặt kéo xuống.
Lần này, cậu nhìn thẳng vào vị khách trước mặt.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức… đáng sợ.
Lê Quang Hùng
Ở đây, cái gì cũng đẹp.
Lê Quang Hùng
Nhưng không phải cái nào cũng nên mang về.
Một khoảng lặng nữa kéo dài.
Người đàn ông bật cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Nghe giống lời cảnh báo.
Lê Quang Hùng
Tôi đang nhắc nhở anh đấy.
Cậu không nói nữa mà bó hoa lại cho anh
Bó hoa được gói lại nhanh chóng.
Đơn giản nhưng rất quyến rũ.
Người đàn ông nhận lấy, ánh mắt lướt qua từng cánh hoa như đang đánh giá một món đồ.
Lê Quang Hùng
Nhất thiết tôi phải trả lời không?
Câu trả lời dứt khoát không một chút do dự khiến anh thấy thú vị.
Trần Đăng Dương
Vậy tôi sẽ tự đoán.
Lê Quang Hùng
Anh không đoán được đâu.
Trần Đăng Dương
Chưa chắc.
Nói rồi hắn đi xa trả lại sự yên tĩnh vốn có của tiệm.
Rồi chậm rãi đưa tay lên lau vết nhựa hoa còn dính trên ngón tay
Ánh mắt hạ xuống. Lạnh hơn lúc nãy
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương.?
Giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Chiếc tai nghe truyền tín hiệu,cậu chạm nhẹ.
Lê Quang Hùng
–mục tiêu xác nhận..
Chap 2:Mùi Hương Lưu Lại.
Tiệm hoa vẫn yên tĩnh như cũ.
Nhưng từ ngày hôm đó—
có thứ gì đó… không còn giống trước nữa.
Lê Quang Hùng
Anh lại đến..
Lê Quang Hùng
Ba lần trong ngày hôm nay rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Bộ anh thích tôi à?
Giọng cậu có chút thay đổi
Trần Đăng Dương
Tôi thích em?
Trần Đăng Dương
Em giỏi đùa đấy.
Lê Quang Hùng không ngẩng đầu, tiếp tục buộc ruy băng cho bó hoa trong tay.
Anh đứng dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc.
Thanh..Nhẹ..Nhưng khó chịu theo cách rất lạ.
Lê Quang Hùng
Lần này mua gì?
Trần Đăng Dương
Không biết.
Trần Đăng Dương
Đến xem thôi.
Động tác trên tay Hùng dừng lại một nhịp.
Lê Quang Hùng
Tiệm tôi không phải chỗ để tham quan.
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi thấy… chủ tiệm thú vị hơn hoa.
Hùng đặt bó hoa xuống, cuối cùng cũng ngẩng lên.
Ánh mắt chạm thẳng vào người đối diện.
Không né tránh mà trả lời.
Lê Quang Hùng
Anh là đang tán tỉnh tôi đấy à?
Như đang hỏi một câu hoàn toàn không quan trọng.
Lê Quang Hùng
Vào việc gì cơ?
Trần Đăng Dương
Xem em có đáng không?.
Không khí xung quanh dường như hạ xuống vài độ.
Ánh nhìn đó… khiến người khác có cảm giác như đang bị đo đếm.
Nhưng đối với Dương..hắn lại khoái chí hơn khi trêu cậu như vậy.
Lê Quang Hùng
Vậy kết quả?
Trần Đăng Dương
Đáng để quay lại lần nữa.
Hùng cụp mắt, quay đi như thể chẳng quan tâm.
Nhưng ngón tay siết nhẹ vào thân hoa.
Lê Quang Hùng
Tiệm tôi không nhận khách quen.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ phá lệ.
Hùng ngẩng đầu, nhướng mày lên
Lê Quang Hùng
Nếu anh đủ bản lĩnh.
Lê Quang Hùng
Anh biết anh rất phiền không?
Không một chút ngần ngại.
Trần Đăng Dương
Nhưng em vẫn đang trả lời anh đấy thôi.
Lần này, Hùng không trả lời nữa.
Chỉ im lặng làm việc của mình.
Như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng nhỉ.
Trần Đăng Dương
Phải không?
Động tác trên tay Hùng khựng lại
Một nguồn điện chạy ngang lưng cậu.
Gần như không thể nhận ra.
Không khí xung quang đông cứng lại.
Trần Đăng Dương
Khách quen mà.
Trần Đăng Dương
Phải biết tên chủ tiệm chứ.
Lê Quang Hùng
Anh biết quá nhiều rồi.
Trần Đăng Dương
Anh muốn biết thêm về em.
Lê Quang Hùng
Khách với chủ tiệm…không cần thân đến vậy.
Trần Đăng Dương
Nhưng anh muốn.
Trần Đăng Dương
Gọi tên em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play