[Azuretime]
Chap 1: Vòng lặp
"Tôi - một tên cuồng tín và bệnh hoạn trong mắt người khác. Đồng thời là kẻ đã ra tay sát hại người bạn thân nhất của mình..."
"Tôi thật sự đã tin vào giáo hội, vào The spawn để rồi tự tay đánh mất người mà mình yêu quý nhất."
"Tôi rất hối hận...cực kì hối hận... Tôi mong sao Azure có thể sống lại, tha thứ cho tôi để cả hai được làm bạn lần nữa..."
Những âm thanh hỗn tạp và chói tai cộng thêm tiếng nhiều người gọi nhau đã kéo anh về thực tại. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược, trận đấu vẫn đang tiếp tục và một thực tại đầy khổ ải vẫn chưa kết thúc.
Anh vuốt mặt lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn quanh.
Elliot
Lạy mấy bố ! Đánh đấm cho đàng hoàng coi !!!
Mass infection lao vút đi để lại ánh sáng xanh kéo dài trên đường bay. Một phát nhắm chuẩn xác về phía Elliot nhưng mắn thay, anh đã né được.
Shedletsky nhân cơ hội chạy đến, vung một đường kiếm gọn gàng và đẹp mắt khiến 1x bị choáng tạm thời. Gã tức điên lên, bắt đầu đổi mục tiêu sang anh.
1x1x1x1
Con KFC chết tiệt !!!
Gã gào lên, gân xanh nổi đầy mặt. Trái lại, Shedletsky khá dửng dưng, anh hất cằm về phía anh, vẻ mặt khinh khỉnh như đang trêu ngươi con quái vật trước mặt.
(Trông gợi đòn dell chịu được)
1x lao nhanh đến, song kiếm được giơ cao toan chém xuống lúc Shed chưa kịp phản ứng.
"Xoẹt",gã khụy xuống. Twotime xoay con dao găm trên tay đầy đắc chí. Bị đâm lén làm gã lại càng thêm điên tiết hơn.
(+1000 aura cho anh femboy)
Shedletsky
Thật đáng thật vọng nhỉ ?
Twotime
Dù thời gian có trôi qua bao lâu... Ngươi vẫn kém cỏi như vậy.
1x1x1x1
-#:₫!"(₫+#?)#/28+°÷=€{€€{$✓©[+)@!!!!
Guest 1337
Tém tém lại giùm đi...💦
Elliot
Hồi sau nằm cả lũ cho coi.
Shedletsky
Yo bro. Cả trận làm gì mà giờ mới thấy chường mặt ra vậy ?
Twotime
À...tôi ngủ quên...
Shedletsky
Trôn trôn...Hẹ hẹ.
Twotime
Tôi thấy anh dạo này ngứa đòn phết.
Shedletsky
Anh thấy mày dạo này men phết.
1x1x1x1
Cẩn thận sau lưng kìa bé iu !
Shedletsky
Hả...Agh !!!...
Mải nói chuyện, cả hai quên mất trận đấu vẫn chưa kết thúc. Do còn đang cooldown nên Shed phải vắt chân lên cổ mà chạy sau khi ăn nhát chém đầu tiên.
Mass infection được phóng ra lần nữa. Shed giật thót nghiêng người né tránh, phát chém bay sượt qua bên má anh để lại 1 vết xước nhỏ.
Thừa cơ, 1x lao đến chém liên tiếp về phía anh những đường kiếm nhanh và dứt khoát như muốn đối phương không có đường lui.
Shed tập trung cao độ vào từng nhát kiếm được vung xuống. Ngay khi có khoảng trống, anh lùi nửa bước, 1 chân trụ, chân còn lại tung cước đá gã lùi ra xa, tạm thời giữ được khoảng cách.
Entanglement lao vút đi như cung tên được giương căng, nó "rít" vào không khí và nhắm thẳng đến mục tiêu. Sợi dây xích lạnh lẽo ấy quấn lấy cổ của Shed rồi kéo mạnh anh về phía 1x với cây kiếm siết chặt trong tay, chờ được vung xuống.
Tiếc thay, Guest đã nhanh hơn, anh lao đến chắn trước Shed và chặn được đòn chém của gã.
1x nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào Guest để né cú đấm của anh.
Guest giơ nắm đấm, 1x chỉ khẽ nhếch mép đầy khinh miệt.
1x1x1x1
*Thật quá dễ đoán*
Gã tính không bằng tác giả tính. Đó chỉ là động tác giả của Guest để lừa gã, anh nhanh chóng cúi xuống né nhát chém và làm một cú uppercut từ dưới lên thẳng vào cằm gã.
Dư chấn từ cú đấm khá mạnh làm gã loạng choạng mất một lúc.
Đến khi tỉnh táo, mở mắt ra lần nữa, gã đã thấy một nòng súng giương cao ngay trước mắt. Và rồi...
Twotime
Lần đầu thấy thằng Chance có ích.
Chap 2: Ác mộng
---------------------------
Elliot
Trận vừa rồi teamwork đã thiệt.
Shedletsky
Real ! Anh Guest ngầu dễ sợ.
Shedletsky
Lúc đấy đau tim lắm luôn ! Sắp hết giờ rồi.
Guest 1337
Chẳng phải do cậu báo à ?
Shedletsky
Tôi làm gì đâu ...
Chance
Mọi người thấy tôi ngầu không ?
Twotime
Trốn cả trận, đến phút cuối mới ló mặt ra thì ngầu cái gì ?
Twotime
Không phải do anh hèn à ?
Shedletsky
Thôi nào ! Thằng này mở mồm ra là cứ móc mỉa.
Noob
Yo ! Trận vừa rồi chán thấy mồ. Có gì mà mọi người bàn tán dữ vậy ?
Elliot
Ku em đi tình tứ với vợ của anh đây mà. Không chill sao được ?
Noob
Oan ức quá ! Đã ai làm gì đâu.
Twotime
Rồi rồi giải tán đi.
Twotime lúc nào trông cũng mệt mỏi và thiếu sức sống. Nhìn bản thân mình trong gương, anh cảm thấy vô cùng chán ghét.
Anh cứ giằn vặt về chuyện ấy mãi, gần như chẳng thể buông bỏ nổi chấp niệm này. Mỗi ngày thức dậy và thấy bản thân mình còn sống, trong lòng anh lại dâng trào thứ cảm giác khó chịu đến cùng cực.
Tại đây - Forsaken, một vòng lặp vô tận của sự giết chóc, đau thương và hận thù. Cho dù anh có chết bao nhiêu lần thì khi mở mắt ra lần nữa, cơ thể anh vẫn nguyên vẹn, vẫn thở, vẫn sống. Một sự tra tấn vô hình dai dẳng khiến anh phải sống trong sự hối hận và bất an về người bạn quá cố.
Hằng đêm, hình bóng ấy lại xuất hiện trong tiềm thức của anh như để nhắc nhở anh một điều mà cả đời anh không được phép quên: Chính anh đã giết Azure - người bạn luôn sát cánh bên anh, quan tâm cho anh giờ đây đã không còn vì chính sự ích kỉ đến đáng khinh, đáng ghê tởm của anh.
Từ đó mà Twotime càng sợ việc phải ngủ, việc đặt lưng xuống chiếc giường và thiếp đi cho dù bản thân đã mệt rã rời sau những cuộc tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Nói cách khác, anh sợ phải gặp lại người đó, sợ phải đối diện với chính tội ác mà mình đã gây ra.
Twotime
Tch-... đầu lại đau nữa rồi...
Twotime
Không biết chỗ thuốc Dusekkar đưa lần trước còn không...
Lục lọi trong hộc tủ, anh lấy ra một vỉ thuốc nhỏ chỉ còn vỏn vẹn 2 viên.
Twotime
Liệu xin thêm thì anh ta có cho nữa không ?
Âm thanh đều đều vang lên phía ngoài cửa.
007n7
Nè Time. Mọi người xuống ăn cả rồi đấy.
Chất giọng nhẹ nhàng ấy ngày nào cũng xuất hiện để nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ.
Thú thật, mọi người đối xử với anh rất tốt giống cách mà người ấy trước đây đã từng... Vì vậy, anh lại sợ mọi người sẽ xa lánh, ghét bỏ anh khi biết những gì anh đã làm. Đã có một người như vậy rồi...(Dusekkar)
Twotime
Ờ... Tôi xuống ngay !
Vừa mở cửa, anh khẽ giật mình khi thấy Jane đứng đó.
Jane Doe
Có vẻ cậu luôn là người chậm trễ nhất.
Jane Doe
Qua ánh mắt, tôi đoán cậu có nhiều chuyện khó nói.
Jane Doe
Một cuộc sống không tốt đẹp gì mấy hay đã từng mất đi người mình yêu thương nhất ?
Jane Doe
Dù là gì thì tôi cũng rất đồng cảm và mong cậu vượt qua.
Twotime
Ừ - ừm...chị nghĩ nhiều rồi.
Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu rồi cùng đi xuống ăn trưa với những người khác.
Twotime
*Bà chị mới đến thật sự rất kì lạ*
Jane Doe
*Mình nhớ John quá*
Noob
*Lát nữa đi đâu chơi ta...?*
Guest 1337
*Giá mà mình được ngồi ăn cùng với Daisy và con*
Chance
*Ăn xong rồi ghé casino xíu nhỉ ?*
Elliot
*Seven có vẻ không vui. Mình làm gì sai chăng ?*
007n7
*Canh hôm nay mặn quá !*
Builderman
*Mấy người kia nghĩ gì mà suy tư vậy nhỉ ?*
Veeronica
"Mình có ăn được đồ ăn đâu ta.*
Chap 3: Shadow
Builderman
Bố lạy mày ! 🙏💔
Twotime
Anh zai cho em order một ổ bánh mì full topping !
007n7
Ai mượn vậy trời...😔
Builderman
Cứu tôi với !!!
Mặt đất nứt ra và lan rộng. Từng cái cái gai nhọn hoắt và to tướng cứ thế mọc lên như nấm thành một hàng dài, chặn mất đường chạy của Build.
Builderman
Target support làm chó !!!
Hết hi vọng, Build nhắm chặt mắt mong sao chuyện này kết thúc thật mau. Nắm đấm to lớn kia giơ cao rồi vung xuống, uy lực của nó quá rõ ràng khi xé toạc cả gió.
Nhưng Build chẳng cảm thấy gì cả, như thể nó đã bị chặn lại. Anh khẽ hé mắt, bóng lưng của một người phụ nữ đang đứng chắn trước mặt anh. Vóc dáng nhỏ bé nhưng lại vững chãi đến lạ. Vài sợi tóc con của cô bay nhẹ, sượt qua gò má.
John cau mày nhìn cô - người vợ mà gã từng yêu thương nhất như một kẻ xa lạ. Gã không hề nhân nhượng, giơ cao nắm đấm và giáng xuống lần nữa.
Jane xoay người né tránh một cách nhẹ nhàng. Cô siết chặt cán rìu, nhảy lên cao và bổ một cú vào đầu gã. Nhưng giữa chừng cô khựng lại, trong một khắc ngắn ngủi cô không nỡ xuống tay với chồng của mình.
Chance
Cố lên Jane ! Ngầu quá !!!
Thừa cơ, John vung tay hất văng cô ra xa. Jane ngã mạnh xuống đất, cô ôm bụng đau đớn, vài giọt máu lấm tấm nơi khoé môi. John chẳng mảy may bận tâm gì, hắn tiến đến định dứt điểm cô.
Âm thanh chói tai xuất phát từ nòng súng đang bốc khỏi. Viên đạn lao vút đi chỉ để lại một vệt sáng trên đường bay. Nó găm thẳng vào phổi tên quái vật làm gã bị choáng tạm thời.
Guest vội chạy đến đỡ cô dậy, Elliot thì đút cho cô miếng pizza rồi cả hai cùng dìu Jane về khu vực Taph đặt bẫy.
007n7
Bắn thì ngầu đấy nhưng sao không bắn sớm hơn ?
Chance
Khổ quá ! Giờ mới roll xong.
Jane Doe
Đúng là tệ thật...
7n7 lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô.
007n7
Tôi tưởng cô rất ghét Build. Ai ngờ lại ra tay nghĩa hiệp như vậy.
Jane Doe
Hah ! Vì anh ấy là chồng tôi, KHÔNG phải vì hắn !
Veeronica
Chồng chị vũ phu thế ?
Jane Doe
Có lẽ anh ấy không nhận ra tôi...
Twotime nãy giờ chỉ đứng lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Anh không rõ vì sao nhưng từ đầu trận đến giờ anh luôn có cảm giác bất an trong lòng. Trực giác mách bảo như đang có điều gì chẳng lành khiến anh lo lắng không nguôi, đôi khi một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến anh rùng mình như có ai đang nhìn chằm chằm. Vì thế mà nãy giờ Time cứ đứng nép một góc thất thần.
Guest 1337
Sao cậu không ra giúp một tay ?
Twotime
Tôi...ờ.... Tch-... Vậy để tôi stun hắn.
Guest 1337
Sắp hết thời gian rồi. Không cần nữa.
Noob
Có chuyện gì vậy... Oáp~... ?
Guest 1337
Cậu lại ngủ đấy à ?
Noob nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
Noob
Chứ em biết làm gì hơn ?
Noob
Ôi trời ơi ! Time à, sao nay anh xuống sắc dữ ?!!
Twotime
Hả...? Tôi ngày nào mà chả trông tiều tụy như vậy. Cậu làm như mới gặp tôi lầm đầu.
Noob
Guest, anh xem ! Có phải tệ hơn trước đây nhiều không ?
Guest 1337
Hừm... Đúng là có một chút. Cậu mất ngủ triền miên như vậy ư ?
Twotime
Tôi không hiểu hai người đang nói gì cả ! Từ trước tới đây tôi luôn như vậy.
Noob
Như thể anh mới gặp chuyện gì đáng sợ lắm ý ! Mặt mày tái mét thế kia.
Twotime
Hả... ? Ừ...tôi chẳng rõ nữa.
Chắc cũng nửa đêm rồi, Time vẫn nằm trằn trọc trên giường, bệnh đau đầu của anh lại tái phát. Nó cứ dai dẳng như vậy từ lúc anh mới đến đây...
Cũng giống như hình bóng đó cứ dai dẳng bám lấy, không chịu buông tha cho tâm trí anh được yên ổn ngày nào.
Time gác tay lên trán, vùi mặt vào gối rồi lại nằm lăn qua lăn lại. Cái cảm giác bất an đến lạnh sống lưng lúc ấy cứ làm anh lăn tăn mãi. Chắc đêm nay lại là một đêm thức trắng.
Time ngồi dậy, vò mái tóc rối. Anh tiến đến bên cửa sổ và mở nó ra. Một làn gió đêm nhè nhẹ thổi vào mát rượi cả căn phòng. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, vài bóng cây lớn đung đưa trong gió, trời đêm nay không có sao. Ánh trắng khuyết yếu ớt chiếu le lói qua khung cửa sổ nhỏ, cảnh đẹp nhẹ nhàng mà cũng thật ảm đạm.
Time đứng đó nhìn vô định, anh chỉ thầm mong đêm nay trôi qua thật mau.
Bất chợt anh lại khẽ rùng mình, cái cảm giác bất an đó lại xuất hiện lần nữa. Time vội đóng cửa sổ lại, anh có phần luyến tiếc khung cảnh đẹp như tranh ở ngoài kia nhưng trực giác đang hối thúc anh trở vào trong. Trước khi quay lại giường, anh liếc mắt lần cuối ra ngoài cửa sổ, và trong khoảnh khắc đó...anh giật thót, tim như bị bóp nghẹt.
Một cái bóng đen cao lớn đang đứng nép vào một thân cổ thụ, đôi mắt tim rực như phát sáng trong đêm của nó có vẻ đang nhìn chằm chằm về phía anh.
Time không tin, anh thử nhắm mắt lại và khi mở ra...kẻ đó đã biến mất. Anh trở lại giường với tâm trạng lo âu.
Khung cửa sổ nhỏ đã bị che khuất sau tấm rèm cũ bạc màu.
Còn kẻ kia...hắn vẫn đứng đó, vẫn nhìn...chỉ là vị trí thay đổi...
Hắn đang đứng trong phòng của Time...
Đôi mắt tím rực như cái máy quét qua con mồi trước mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play