( Bách Hợp - H ) Mẹ Chồng Nàng Dâu!
#1: Lời Hứa Hôn!
Trên bầu trời mây đen cứ không ngừng kéo đến.
Từng giọt mưa rơi xuống làm ướt cả một đất nước.
Một chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Chiếc ô vừa bung ra, một người phụ nữ mang trên người vẻ sang trọng hơn bất cứ ai.
Một tiếng Phu Nhân vang lên lấn át cả tiếng mưa rơi.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Phu Nhân, nơi này rất bẩn.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Hay người cứ để một mình tôi vào tìm cậu ấy.
Người phụ nữ được gọi là Phu Nhân kia khoanh hờ hai tay trước ngực, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉm nhỏ giọng nói.
Ngọc Trường An
Tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ kế chứ?
Nói rồi Trường An nhấc chân bước từng bước vào con hẻm nhỏ bẩn thỉu ấy.
Vài ba bước chân đã bắt gặp người cần tìm.
Một chàng trai khoác trên mình bộ vest đắc tiền, vậy mà lại ngồi dưới nền đất bẩn với chai rượu trên tay.
Người khác nhìn vào chẳng khác nào một tên nghiện rượu, một tên đáng chê cười xuất thân danh gia vọng tộc.
Ngọc Trường An
* Đúng là một trò hề buồn cười. * // đứng trước mặt chàng trai kia //
Chàng trai kia từ từ ngẩn mặt lên nhìn Trường An, hai mắt mơ màng đã trở nên rõ hơn và vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Hoàng Hoà Khánh
M-...mẹ! // loạng choạng đứng dậy//
Khóe môi của Trường An cong lên cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không cảm xúc.
Hoàng Hoà Khánh
Sao mẹ...lại ở đây ạ...
Ngọc Trường An
Con khiến ta rất bận tâm đó Hoà Khánh.
Ngọc Trường An
Bố vừa mất chưa quá 100 ngày.
Ngọc Trường An
Mà con lại có tinh thần đau khổ vì một cô gái.
Ngọc Trường An
Con có cảm thấy điều đó là tốt không?
Hoàng Hoà Khánh
Con...con xin lỗi. // cúi đầu, hai tay siết chặt lại //
Ngọc Trường An
Con làm cho mẹ thật thất vọng. // tỏ vẻ buồn tủi //
Hoàng Hoà Khánh
Con xin lỗi...con sẽ sửa sai.
Ngọc Trường An
Đúng vậy, con phải sửa sai chứ? // đưa tay lên chỉnh lại tóc của Hoà Khánh //
Ngọc Trường An
Vì vậy cho nên, con hãy nhanh chóng làm theo di chúc của bố.
Ngọc Trường An
Đi cưới cô gái nhà họ Võ về.
Nghe đến việc phải đi cưới một cô gái mà mình chưa từng quen biết, Hoà Khánh điên cuồng lắc đầu từ chối.
Hoàng Hoà Khánh
Không! Con không đồng ý.
Hoàng Hoà Khánh
Tại sao con phải cưới một cô gái mà mình chưa từng quen biết chứ?
Hoàng Hoà Khánh
Đã vậy cô gái đó còn nghèo khổ.
Hoàng Hoà Khánh
Không xứng với con dù chỉ là một chút.
Hoàng Hoà Khánh
Con không đồng ý, con chỉ yêu Anh Nhi mà thôi.
Hoàng Hoà Khánh
Nhà họ Kim là gia đình danh giá.
Hoàng Hoà Khánh
Tại sao con không được lấy cô ấy chứ?
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Thiếu Gia, xin cậu đừng làm phật lòng của Phu Nhân hơn nữa.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Phu Nhân đã quá mệt mỏi với công việc rồi.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Một mình Phu Nhân phải gánh vác rất nhiều thứ thay cho cậu và hai vị tiểu thư.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Tôi xin lỗi thưa Phu Nhân. // cúi đầu //
Ngọc Trường An
Được rồi, hay là vậy đi.
Ngọc Trường An
Con cứ làm theo tờ di chúc trước đã.
Ngọc Trường An
Cứ cười cô bé ấy về.
Ngọc Trường An
Con chỉ cần cho mẹ một đứa cháu.
Ngọc Trường An
Sau đó con muốn cưới thêm ai, và bỏ ai mẹ cũng sẽ đồng ý.
Hoàng Hoà Khánh
Mẹ...mẹ nói thật chứ?
Ngọc Trường An
...// Mỉm cười. //
#2: Đi Đến Võ Gia Hỏi Vợ!
Sau sự thuyết phục của Trường Giang thì Hoà Khánh cuối cùng cũng đồng ý việc cưới con gái nhà họ Võ.
Ngày đi đến Võ Gia, Trường An mang danh là mẹ kế nên cô phải đi cùng Hòa Khánh để hỏi cưới cô tiểu thư họ Võ, làm theo di nguyện của ông chồng đoản mệnh chết trẻ ở tuổi 70 của cô.
Vừa đặt chân xuống vùng quê hẻo lánh, Hoà Khánh chịu không được liền buông lời chê bai.
Hoàng Hoà Khánh
Cái chỗ khỉ ho cò gáy gì vậy chứ?
Hoàng Hoà Khánh
Chỗ này có cho khỉ sống, người ai lại sống ở đây chứ?
Trường An vẫn không nói gì, hai mắt liếc nhìn xung quanh để đánh giá một lượt.
Có lẽ đêm qua trời mưa, nên mặt đất khô cằn đã thành bùn lầy nên trong càng bẩn hơn.
Nhìn mũi giày cao gót đã bị bẩn do bùn, Trường An không chán ghét mà còn khẽ cười.
A Bảo đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Phu Nhân có chuyện gì sao?
Ngọc Trường An
Để tôn trọng nhà thông gia.
Ngọc Trường An
Từ đây chúng ta nên đi bộ vào trong.
Hoàng Hoà Khánh
Cái gì chứ!!!
Hoàng Hoà Khánh
Bẩn lắm, con không muốn đâu.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Thiếu Gia.
Ngọc Trường An
Con đường nhỏ thế này chúng ta không thể chạy một lượt 5 chiếc xe tải vào trong.
Ngọc Trường An
Bánh xe sẽ làm con đường trở nên tệ hơn.
Ngọc Trường An
Người dân càng không đi đứng.
Hoàng Hoà Khánh
Chúng ta quan tâm làm gì đến họ chứ?
Ngọc Trường An
Con không đồng ý sao?
Hoà Khánh biết mình không thể phản đối ý của Trường An nên đành bấm bụng đồng ý.
Thế là chỉ có 3 người họ vào trong, còn 5 chiếc xe tải sính lễ đi hỏi cưới đành phải để lại ở ngoài đường.
Nhìn ngôi nhà lá trước mặt, Trường An nhỏ giọng hỏi A Bảo.
Ngọc Trường An
Là ở đây sao?
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Vâng...tư dinh của Võ Gia chính là đây.
Hoàng Hoà Khánh
Cái này mà là tư dinh cái gì?
Hoàng Hoà Khánh
Nó là một ổ chuột.
Ngọc Trường An
A Bảo, từ giờ những lời nói của Hoà Khánh sẽ do cậu quản.
Ngọc Trường An
Bất cứ một lời nào thốt ra đầy sai trái.
Ngọc Trường An
Cậu sẽ là người bị phạt.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Vâng...tôi nhận lệnh thưa Phu Nhân.
Trường An hài lòng rồi chỉnh lại quần áo của mình bước vào trong sân nhà Võ Gia.
A Bảo đi theo sau cùng Hoà Khánh, đứng bên ngoài lịch sự gọi.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Cho hỏi có ai ở nhà không?
Từ trong nhà một người phụ nữ già nua bước ra, hai mắt nhăn nheo nheo lại nhìn bọn họ.
Trường An đi đến gần hơn với bà lão.
Ngọc Trường An
Chúng tôi là người của Hoàng Gia.
Ngọc Trường An
Đến đây theo lời hứa hôn của hai nhà Hoàng Võ.
Lúc này bà lão ấy mới tươi cười gật đầu nói.
Quản Gia Của Võ Gia
Ra là Phu Nhân đã đến.
Quản Gia Của Võ Gia
Tiểu thư và Gia Chủ trong nhà đã chờ từ sáng.
Quản Gia Của Võ Gia
Xin mời các vị vào trong.
Trường An và hai người còn lại theo sau bà lão ấy vào trong nhà, trà và bánh đã được chuẩn bị sẵn.
Một người đàn ông tuổi khoảng chừng 50 đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát đợi chờ.
Vừa thấy Trường An bước vào, liền đứng dậy mừng rỡ mà đi đến bắt tay.
Võ Túc Sang
Xin chào Phu Nhân.
Võ Túc Sang
Đi đường xa đã vất vả cho Phu Nhân rồi.
Vỗ nhẹ vào tay của Túc Sang đang nắm tay mình, Trường An vui vẻ đáp lời không hề bài xích vai cấp
Ngọc Trường An
Tôi cũng đã rất mong chờ được gặp anh và con dâu tương lai của tôi.
Võ Túc Sang
Đây là...// nhìn Hoà Khánh //
Ngọc Trường An
Đây là Hoà Khánh, con rể của anh đấy.
Võ Túc Sang
Ôi trời, cậu ấy cao lớn và đẹp trai quá.
Ngọc Trường An
Nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm.
Võ Túc Sang
Ha ha, không sao không sao.
Võ Túc Sang
Lấy vợ về tự khắc sẽ trưởng thành thôi.
Võ Túc Sang
Tôi mời chị ngồi. // nhấc ghế mời Trường An sau đó rót trà mời cô //
Võ Túc Sang
Để tôi ra sau bếp gọi Nhữ Nhan.
Võ Túc Sang
Con bé đang chuẩn bị thức ăn bên dưới.
Ngọc Trường An
Được. // cười //
Võ Túc Sang
Xin đợi tôi một chút. // nhanh chóng rời đi //
Hoàng Hoà Khánh
Cái nhà quái quỷ gì vậy chứ?
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Tôi xin lỗi. // tự đánh vào mặt mình //
Ngọc Trường An
...// Cầm lấy tách trà lên uống. //
#3: Lần Đầu Gặp Mặt!
Võ Túc Sang
A Nhan là, nhanh lên con. // vén màn đi ra //
Thấy ông Túc Sang đi ra Trường An liền đặt ly nước trà xuống đất ánh mắt hướng về cửa bếp đang buông rèm nhìn.
Từ bức rèm cửa một cô gái với dáng người cao gầy đi lên, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau lưng.
Trường An có hơi ngẩn người ra nhìn cô bé ấy.
Võ Túc Sang
Đây là con gái của tôi thưa Phu Nhân.
Võ Túc Sang
Nó tên là Nhữ Nhan.
Võ Túc Sang
Vừa tròn 20 tuổi.
Ngọc Trường An
...// Gật đầu cười. //
Cô gái ấy nhìn Trường An rồi vội cúi đầu, xong lại ngước lên nhìn cô với vẻ bối rối ngại ngùng.
Võ Túc Sang
Con nhanh chào hỏi Phu Nhân và Thiếu Gia đi.
Nghe lời cha mình, cô gái ấy đưa tay lên bắt đầu làm ngôn ngữ ký hiệu trước mặt Trường An và hai người còn lại.
Thấy thế Hòa Khánh lại nhìn không được định lên tiếng chê bai, may mắn là có Ả Bảo nhanh chóng nhắc nhở.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Thiếu Gia!
Hoàng Hoà Khánh
Mẹ kiếp.// lầm bầm //
Nhận ra sự bất mãn từ Hoà Khánh, ông Túc Sang liền lên tiếng nói với sự e ngại.
Võ Túc Sang
Chuyện con bé không nói được, tôi đã viết trong thư.
Ngọc Trường An
Tôi biết con bé đang nói gì. // cười //
Ngọc Trường An
Chuyện này không thành vấn đề gì cả, ông anh đừng lo.
Ngọc Trường An
Một cô con dâu tốt, có dù có chút khiếm khuyết cũng không là việc gì cả.
Ngọc Trường An
Tôi vẫn sẽ thương yêu con bé.
Võ Túc Sang
Thật may quá...// thở phào //
Trường An đưa tay lên, cô bắt đầu làm vài động tác ký hiệu trên tay mình, Nhữ Nhan thấy thế cũng ngạc nhiên.
Ngọc Trường An
"Xin chào bé xinh xắn, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi."
Võ Nhữ Nhan
...// Mím môi, gương mặt thoáng đỏ lên.//
Ngọc Trường An
Ngoài trừ việc không nói được ra th...
Võ Túc Sang
Còn lại con bé vẫn bình thường.
Ngọc Trường An
Như vậy là tốt rồi. // cười //
Ngọc Trường An
Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nói về chuyện sính lễ.
Ngọc Trường An
Có được không?
Võ Túc Sang
À, nhà chúng tôi không đòi hỏi gì cả. // ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nói chuyện cùng Trường An//
Ngọc Trường An
Sao lại như thế được?
Ngọc Trường An
Không được.
Ngọc Trường An
Hôm nay tôi có đem một chút sính lễ đến trước.
Ngọc Trường An
Còn thiếu gì, thì anh có thể nói tôi sẽ đưa đến.
Ngọc Trường An
Nói chuyện xong, A Bảo và Hoà Khánh sẽ đưa anh đi kiểm tra.
Võ Túc Sang
Không không không, không cần phải kiểm tra đâu.
Ngọc Trường An
Không được, con gái là cành vàng lá ngọc.
Ngọc Trường An
Là bảo bối, là viên trân châu quý giá. // nhìn Nhữ Nhan cười//
Ngọc Trường An
Anh phải gả con bé đi trong sự vui mừng, và linh đình nhất để con bé không phải tủi thân.
Ngọc Trường An
Vậy ngày cưới thì sao?
Ngọc Trường An
Tôi đã xem qua ngày tốt. // lấy một tờ giấy ra //
Ngọc Trường An
Anh xem có vấn đề gì không.
Võ Túc Sang
Tất cả đều nghe theo Phu Nhân.
Ngọc Trường An
...// Mỉm cười. //
Ngọc Trường An
Vậy bây giờ anh nên đi kiểm tra sính lễ.
Võ Túc Sang
Vậy...nhờ hai cậu dẫn tôi đến đó.
A Bảo ( Vệ Sĩ )
Xin mời Võ Lão Gia.
Võ Túc Sang
A Nhan à, con ở nhà trà bánh mời Phu Nhân.
Võ Túc Sang
Thức ăn sắp xong rồi, cha sẽ về ngay.
Võ Túc Sang
Nếu Phu Nhân mệt, con hãy chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho cô ấy.
Võ Nhữ Nhan
...// Gật đầu. //
Đợi 3 người kia đi rồi Trường An mới cầm ly trà lên tiếp tục thưởng thức.
Nhữ Nhan thì vẫn đứng một góc lén lút nhìn Trường An.
Võ Nhữ Nhan
...* Cô ấy đẹp quá. *
Ngọc Trường An
Đến đây nào. // chỉ chiếc ghế bên cạnh mình//
Võ Nhữ Nhan
...// Lắc đầu. //
Võ Nhữ Nhan
" Con đứng được rồi ạ. "
Ngọc Trường An
Con đứng đó thì sao ta nhìn rõ chứ?
Nhữ Nhan chần chừ một lúc mới bước đến bên cạnh Trường An ngồi xuống.
Đưa mắt nhìn Nhữ Nhan ở khoảng cách gần, Trường An nhịn không được mà lên tiếng cảm thán.
Ngọc Trường An
Con xinh đẹp thật đấy.
Ngọc Trường An
Đáng được hưởng những điều tốt đẹp. // cười //
Võ Nhữ Nhan
...// Đỏ mặt. //
Võ Nhữ Nhan
" Phu Nhân cũng rất xinh đẹp. "
Võ Nhữ Nhan
" Nhìn Phu Nhân không hề giống một Phu Nhân chút nào, giống một Tiểu Thư hơn. "
Ngọc Trường An
Hừm...ta cách con tận 18 tuổi lận đấy.
Võ Nhữ Nhan
" Vẫn còn rất trẻ. "
Ngọc Trường An
...// Bật cười. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play