[NgocVu] Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy
chap 1
Chiều hôm đó, nắng đổ xuống sân một màu vàng nhạt, len qua tán cây, rơi lốm đốm trên nền gạch cũ. Tiếng ve kêu râm ran, hòa lẫn với tiếng cười nói xa xa của mấy đứa trẻ trong xóm.
Ngọc ngồi bệt dưới đất, hai chân co lại, tay nghịch mấy viên sỏi nhỏ. Thằng bé thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Vũ đang ngồi đối diện, lưng hơi cúi xuống, chăm chú với một sợi dây nhỏ trong tay.
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Timeo ơi...
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Hả?
Ngọc nghiêng đầu, giọng tò mò nhưng cũng có chút do dự
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Nếu sau này Vũ đi xa thì sao?
Vũ không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn xuống tay mình, ngón tay chậm rãi xoay xoay sợi dây
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Tớ…cũng không biết
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Đi luôn hả? //Ngọc hỏi tiếp, chân đá nhẹ viên sỏi ra xa//
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Chắc vậy...
Ngọc im lặng một lúc. Gió thổi qua, làm tóc thằng bé bay nhẹ. Nó cúi đầu, giọng nhỏ hơn lúc nãy
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Vậy… Timeo có quên tớ không?
Lần này, Vũ dừng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Ngọc, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Không mà...
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Thiệt không?
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
…Thiệt
Thằng bé bĩu môi, rõ ràng vẫn chưa tin
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Ai cũng nói vậy hết á. Người lớn cũng nói vậy rồi đi mất tiêu luôn
Vũ không cãi. Cậu chỉ im lặng một lúc, rồi đưa tay ra trước mặt Ngọc.
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Đưa tay đây
Ngọc chớp mắt, hơi ngơ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Vũ cẩn thận đeo vào cổ tay nhỏ xíu của Ngọc một chiếc vòng làm từ sợi dây đơn giản, buộc lại hơi lệch
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Cho Ngọc
Ngọc nhìn cái vòng, rồi lại nhìn Vũ
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Để làm gì?
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Để nhớ...
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Nhớ cái gì?
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Nhớ tớ
Ngọc khựng lại một chút. Nó đưa tay lên nhìn cái vòng, ngón tay khẽ chạm vào nút thắt còn lỏng
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Lỡ Timeo quên thì sao?
Vũ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nhẹ
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
…Không quên mà
Ngọc vẫn chưa chịu buông tha
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Không được biến mất đâu đó
Vũ không trả lời ngay. Cậu nhìn Ngọc, rồi khẽ gật đầu
Phạm Khôi Vũ (lúc nhỏ)
Ừ...nhất định không biến mất đâu
Gió lại thổi qua. Tiếng ve vẫn kêu không dứt. Mọi thứ lúc đó tưởng như sẽ kéo dài mãi
Ngọc đứng trước cổng nhà, tay cầm mấy viên kẹo nhỏ
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
Timeo ơi!
Thằng bé chạy qua chạy lại một lúc, rồi đứng im, mắt nhìn vào căn nhà đối diện đã đóng cửa
Một lúc sau, Ngọc lén lấy điện thoại của mẹ, loay hoay bấm từng chữ
Bùi Duy Ngọc (lúc nhỏ)
💬Ra chơi đi. Tớ có kẹo nè.
Ngọc đứng đó rất lâu, tay vẫn nắm chặt mấy viên kẹo
Không có thêm bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến
Thiện Nhân (Jay)
nếu như thấy truyện của mình có vấn đề gì thid cứ nói với mình nha
Thiện Nhân (Jay)
nếu hay thì hãy cho mình 1 like
Thiện Nhân (Jay)
cảm ơn mn nhiều
chap 2
Thành phố về đêm sáng đèn, dòng người qua lại không ngừng
Ánh sáng phản chiếu lên cửa kính, kéo dài thành những vệt mờ
Hắn đứng trước gương, một tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, tay kia cầm điện thoại
Nguyễn Thị Trâm Anh (mẹ hắn)
💬Tối nay về sớm. Có hẹn.
Bùi Duy Ngọc
"Lại nữa hả…"
Bùi Duy Ngọc
💬Con không hứng.
Ngọc cười nhạt, quăng điện thoại xuống giường
Hắn không phải kiểu người dễ nghe lời. Ánh mắt sắc, khí chất có chút áp người khác. Đứng yên thôi cũng đủ khiến người đối diện phải dè chừng
Bùi Duy Ngọc
"Xem mắt cái gì chứ…"
Đúng lúc quay đi, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở cổ tay
Nút thắt lệch, màu đã phai theo năm tháng
Bùi Duy Ngọc
//khựng lại//
Hắn giơ tay lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu
Một cảm giác quen thuộc len lỏi, nhẹ như gió thoảng. Nhưng càng cố nhớ, đầu óc lại càng trống rỗng
Bùi Duy Ngọc
"…Ai cho mình nhỉ?"
Nhưng tất cả đều mờ như sương
Hắn hạ tay xuống, cười khẽ
Bùi Duy Ngọc
Chắc hồi nhỏ ai đó cho đại
Hắn xoay người, rời khỏi phòng
Không biết rằng ngón tay mình vừa vô thức siết chặt sợi dây đó
Vũ đứng bên cửa sổ, ánh đèn ngoài đường hắt lên gương mặt lạnh nhạt
Phạm Minh Khang (ba cậu)
Con chuẩn bị xong chưa?
Giọng ba vang lên phía sau
Phạm Minh Khang (ba cậu)
Lát nữa đi với ba
Phạm Minh Khang (ba cậu)
Một buổi gặp mặt
Phạm Minh Khang (ba cậu)
Hôn ước từ nhỏ
Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua khó chịu
Phạm Khôi Vũ
Mình hủy được không ba?
Phạm Minh Khang (ba cậu)
Không
Phạm Khôi Vũ
Con không quan tâm
Phạm Minh Khang (ba cậu)
Nhưng con phải đi
Vũ không nói nữa. Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng
Như thể… có ai đó đã từng rất quan trọng
Nhưng giờ lại không nhớ rõ
Vũ siết nhẹ tay, giọng thấp xuống
Không nhìn ai, cũng không có ý định để tâm đến bất kỳ người nào
Bùi Duy Ngọc
"Ăn cho xong rồi về"
Hắn kéo ghế ngồi xuống, lướt điện thoại
Cậu đứng lại một chút, ánh mắt quét qua không gian bên trong
Rồi dừng lại ở một bàn gần cửa sổ
Một người đang cúi đầu nhìn điện thoại
Nhưng...Có gì đó rất quen
Tim hắn đập lệch một nhịp
Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa
Ngón tay hắn chạm vào sợi dây trên cổ tay
Như thể...Hắn sắp nhớ ra điều gì đó
Thiện Nhân (Jay)
mọi người oi
Thiện Nhân (Jay)
mọi người có nhận xét gì về 2 chap đầu của fic này không ạ
Thiện Nhân (Jay)
nếu có thì mọi người nhớ nói nhen
Thiện Nhân (Jay)
để Nhân có thể rút kinh nghiệm cho những chap sau nè
chap 3
Thiện Nhân (Jay)
mọi người ơi
Thiện Nhân (Jay)
do là Nhân còn đi học nên 1 tuần chỉ có thể ra tần 2~3 chap thôi
Thiện Nhân (Jay)
cho Nhân xin lỗi ạ
Thiện Nhân (Jay)
đến hè Nhân sẽ có nhiều thời gian hơn và sẽ ra chap chăm hơn ạ 🙇♂️
Nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống từng bàn ăn, tạo nên không khí vừa ấm áp vừa xa cách
Ngọc ngồi sẵn ở bàn, tay lướt điện thoại, biểu cảm nhàn nhạt như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến mình
Phạm Khôi Vũ
Xin lỗi, tôi đến trễ
Bùi Duy Ngọc
//ngẩng đầu//
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như khựng lại trong một giây
Người đối diện mặc vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt sắc nhưng lại ẩn chút gì đó rất khó nắm bắt
Vũ kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Động tác gọn gàng, dứt khoát
Hai người nhìn nhau vài giây
Cuối cùng, Vũ mở lời trước
Bùi Duy Ngọc
Còn cậu là Vũ?
Không khí giữa hai người không hề thoải mái, ngược lại còn có chút… đối đầu
Bùi Duy Ngọc
Thẳng thắn luôn nhé. Tôi không hứng với cái hôn ước này
Phạm Khôi Vũ
…Trùng hợp. Tôi cũng vậy
Bùi Duy Ngọc
Hủy đi là xong.
Phạm Khôi Vũ
Không đơn giản vậy
Ngọc khẽ cười, ánh mắt mang theo chút châm chọc
Bùi Duy Ngọc
Chủ tịch mà cũng không tự quyết được chuyện của mình à?”
Phạm Khôi Vũ
//Cậu nhìn thẳng vào hắn//
Phạm Khôi Vũ
Ít nhất tôi không dùng danh nghĩa ‘tự do’ để né tránh trách nhiệm
Không khí lập tức lạnh đi vài phần
Hắn im lặng một giây, rồi bật cười khẽ
Bùi Duy Ngọc
Cậu nghĩ mình hiểu tôi?
Phạm Khôi Vũ
Không cần hiểu
Bùi Duy Ngọc
Vậy đừng đánh giá
Phạm Khôi Vũ
Nếu không muốn bị đánh giá, thì đừng để người khác có cơ hội
Ngọc chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường
Bùi Duy Ngọc
Cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à
Hắn hỏi, giọng thấp xuống
Phạm Khôi Vũ
Chỉ với những người cần
Bùi Duy Ngọc
Vậy à //cười nhẹ//
Bùi Duy Ngọc
Vì tôi không có nhu cầu chịu đựng
Vũ nhìn Ngọc, ánh mắt lạnh hơn một chút
Phạm Khôi Vũ
Tôi cũng không có hứng chiều theo
Nhưng lần này, không khí không còn đơn thuần là khó chịu
Như dây đàn bị kéo đến mức sắp đứt
Ngọc vô thức đưa tay lên, chạm vào cổ tay mình
Ánh mắt cậu dừng lại một giây
Bùi Duy Ngọc
//nhíu mày//Gì?
Nhưng cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện
Ngọc nhìn theo ánh mắt vừa rồi của Vũ, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình
Không hiểu sao...từ lúc gặp người này,mọi thứ đều trở nên… không đúng
Bùi Duy Ngọc
Dù sao...tôi sẽ tìm cách hủy cái hôn ước này //hắn lên tiếng trước//
Bùi Duy Ngọc
Nhưng trước đó...
Bùi Duy Ngọc
Đừng gây phiền phức cho tôi
Phạm Khôi Vũ
…Cậu cũng vậy
Hai ánh mắt chạm nhau lần nữa
Lần này...không còn chỉ là khó chịu
Mà là một thứ gì đó sâu hơn
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố vẫn sáng
Không ai trong hai người biết rằng
Cuộc gặp mặt tưởng như chỉ để kết thúc một mối quan hệ
lại chính là điểm bắt đầu cho một thứ ràng buộc
không dễ gì cắt đứt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play