Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Khiến Cả Thế Giới Tổn Thương, Lại Thua Một Người

Chương 1: Gặp Mặt.

Tiết đầu buổi sáng, lớp 11A vẫn ồn như mọi ngày. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng kéo ghế vang nhẹ trên nền gạch, xen lẫn vài tiếng cười nhỏ.
Cho đến khi cửa lớp mở ra. Một cô gái bước vào. Mái tóc đen buông nhẹ, gương mặt thanh tú mang theo nét xa lạ khiến không ít người phải nhìn thêm lần nữa.
Giáo viên đặt giáo án xuống bàn:
Ánh Liên
Ánh Liên
Hôm nay lớp mình có bạn mới.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Chào mọi người, mình là Hạ An. Mong được giúp đỡ.
Giọng nói nhẹ, rõ ràng, không gượng gạo. Sau đó cô đi xuống bàn cuối, ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua khung kính, rơi lên vai áo trắng, khiến cả người cô trông dịu đi vài phần.
___________
Vừa ngồi xuống chưa lâu, một cô bạn bàn trên quay xuống. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hạ An vài giây, rồi cong lên thích thú.
Chưa đầy một phút sau, một cô bạn bàn trên quay xuống. Nhìn cô một lúc, rồi nói:
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Cậu từ đâu chuyển đến vậy?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Tớ từ Bắc Kinh chuyển đến.
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Cậu xinh thật đó!
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Tóc cậu đẹp, để tự nhiên hả?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Ừm tớ để tự nhiên.
Một lúc sau, Nhược Hy chống cằm:
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Ê hay thôi bỏ cậu tớ đi, nghe xa cách quá.
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Ừ đúng rồi.
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Đổi mày tao đi.
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Hạ An chịu không?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Ừm sao cũng được /cười/
Đang nói chuyện, Nhược Hy liếc ra cửa:
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Ảnh kìa...
Hạ An quay ra. Ngoài hành lang, một đám con trai đang đứng nói chuyện. Ở giữa là một người nổi bật hơn hẳn.
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Nữa rồi đó...
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Mệt ghê
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Ai vậy?
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Vương Hàn Bảo Long.
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Nhược Hy nó thích ảnh 2 năm rồi đó
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Mày không biết luôn hả…
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Sao mà biết được chứ...
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Quên mất mày mới chuyển vào
Nhược Hy không nói thêm, chỉ nhìn ra ngoài thêm một lúc.
Buổi trưa.
Căng tin đông. Hạ An vừa lấy ví ra thì bị va nhẹ. Ví rơi xuống.
Cô cúi xuống— Nhưng có người nhặt lên trước.
Một cái chạm nhẹ. Hạ An quay lại.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/cầm ví/Cái này của em hả?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Vâng ạ, anh cho em xin lại được không?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/trả ví cho cô/ Anh có phải ăn trộm đâu mà em xin lại?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Vậy cảm ơn anh ạ
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Em mới chuyển đến đúng không? Sáng anh thấy.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Vâng, em mới chuyển đến.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/đưa điện thoại ra/ Cho anh xin liên lạc được không?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Hả!?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Chắc là Hạ An không từ chối đâu nhỉ?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Sao anh biết tên em?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/nhìn vào bảng tên/
Hạ An hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa điện thoại.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Anh nhập đi ạ.
Anh nhập nhanh, trả lại. Khẽ cúi đầu:
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Cảm ơn nhé!
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Nàng nhỏ.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Ê Long!
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/quay ra/
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/nhìn cô/Anh đi trước. Gặp sau nhé!
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Vâng.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/cười/
Anh quay đi.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Nhỏ mới hả?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Ừ.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Bao lâu?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/cười khẩy/ Nửa tháng!
Điện thoại rung. Màn hình sáng lên.
Mộc Dao
Mộc Dao
💬:Anh đang làm gì vậy?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Anh đi ăn.
Mộc Dao
Mộc Dao
💬:Sao nãy em gọi không bắt máy…
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Lúc đó đông, anh không nghe, không giận anh đó chứ?
Mộc Dao
Mộc Dao
💬: Không thèm.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Rồi rồi, lỗi anh. Chiều anh qua đón công chúa đi ăn được không?
Mộc Dao
Mộc Dao
💬: Tạm chấp nhận!
Anh tắt điện thoại. Biểu cảm không đổi.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Mộc Dao à?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Con đấy xinh đó ,sao có định nghiêm túc không?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Có định nhưng mà định đá cho khoẻ người, con này phiền quá!
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Mệt người.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Bố chịu..
___________________
Truyện mớii
Góp ý thoải mái nhaaa

Chương 2: Về Nhắn Cho Anh.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kéo dài như một sợi chỉ bị kéo căng.
Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, trải một lớp vàng nhạt lên mặt bàn, lên trang vở còn dang dở của Lâm Ngọc Hạ An. Những con chữ nằm yên, không thêm, không bớt, như thể chính người viết cũng không còn tâm trí để tiếp tục.
Bút vẫn ở trong tay. Nhưng suy nghĩ đã trôi đi nơi khác.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
“…nàng nhỏ.”
Câu nói ấy, không hiểu vì sao, cứ lặp lại trong đầu cô, nhẹ mà dai dẳng, giống như một vệt mực chưa kịp khô.
Lâm Ngọc Hạ An khẽ nhíu mày, rồi bất giác cong môi cười. Một nụ cười thoáng qua, như chính cô cũng không kịp nhận ra.
Chuông tan học vang lên.
Âm thanh quen thuộc ấy lần này lại giống như một tín hiệu giải thoát. Cả lớp lập tức trở nên ồn ào, những chiếc ghế bị kéo ra, những lời gọi nhau nối tiếp.
Tống Nhược Hy quay xuống, giọng vẫn mang theo sự hoạt bát quen thuộc:
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Ê, đi ăn không?
Lâm Ngọc Hạ An lắc đầu, vừa xếp sách:
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Thôi tao phải về rồi.
Tử Nhiên chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn cô
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Tiếc quá vậy...
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Thôi mà mai đi nha!
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Nhớ nha.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Hứaaa
Hạ An đeo balo, bước ra khỏi lớp.
Hành lang giờ này đông hơn hẳn, dòng người đổ ra như nước, tiếng nói chuyện hòa vào nhau thành một lớp âm thanh dày đặc.
Cô đi chậm lại khi đến gần cầu thang. Chỉ là vô tình. Nhưng ánh mắt lại bị giữ lại.
Ở phía lan can, một nhóm con trai đang đứng nói chuyện. Ở giữa là Vương Hàn Bảo Long. Bên cạnh anh là một cô gái — Trúc Lam. Khoảng cách không xa. Đủ để nghe thấy.
Bảo Long nghiêng đầu, giọng thấp xuống một chút
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Giận anh thật à?
Huỳnh Trúc Lam
Huỳnh Trúc Lam
Ai thèm!
Anh khẽ cười, nụ cười không rõ là bất lực hay trêu chọc
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Không giận mà mặt vậy hả?
Trúc Lam im lặng. Chỉ là im lặng thôi, nhưng lại giống như đang chờ một câu tiếp theo. Và anh không để cô phải chờ lâu.
Anh bước lại gần hơn nửa bước, giọng nói chậm lại, mềm đi một chút
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Chiều nay anh bận thật. Mai anh bù, được không?
Trúc Lam khẽ liếc anh, giọng vẫn còn vương chút hờn dỗi
Huỳnh Trúc Lam
Huỳnh Trúc Lam
Anh nói hoài!
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Tại em dễ dỗ mà/cười/
Chỉ vài câu. Không dài. Không phô trương.
Nhưng cách anh nói chuyện lại khiến mọi thứ trở nên rất tự nhiên — như thể anh đã quen với việc khiến người khác mềm lòng.
Hạ An đứng lại một nhịp. Không lâu. Chỉ đủ để nghe hết đoạn đối thoại. Rồi cô quay đi. Không biểu lộ gì thêm.
Ra khỏi cổng trường, không khí bỗng trở nên thoáng đãng. Ánh nắng chiều đã dịu lại, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát lành của cuối ngày. Lâm Ngọc Hạ An bước chậm hơn.
Cô lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên. Một tin nhắn mới.
Người gửi: Bảo Long. Ngón tay cô khựng lại trong một giây rất ngắn. Rồi mở ra.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Về đến nhà chưa nàng nhỏ?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Em vẫn đang trên đường về.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Xa trường chưa? Anh cũng còn ở trường, cho anh về chung với em được không?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Không cần đâu ạ! Em về cũng gần đến nhà rồi.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Anh cũng về sớm đi.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Ôi buồn thế, vậy về nhà nhắn cho anh nhé!
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Vâng.
Ở phía sau, trong sân trường, Vương Hàn Bảo Long đứng dựa vào xe. Anh nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, rồi khẽ cười. Không rõ là vì điều gì.
Trình Duy từ phía sau bước tới, huých nhẹ vai anh:
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Về chưa?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Đi.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Bi-a chút rồi về.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Hôm nay không phải về cùng Hạ An gì sao?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Em ấy về trước rồi.
__________
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Chúng mày ơi...
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Hả gì vậy, đi này không thôi người ta bán hết đồ ăn là nhịn đấy
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Tao quên tập ở lớp rồi...
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Vậy mai lấy cũng được mà.
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Không được đâu, vở bài tập phải lấy về nhà sáng mai còn nộp.
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Tụi mày ăn trước đi nha tao quay lại trường lấy!
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
/chạy đi/
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Ô con này.
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
Đi cẩn thận đó nha
Khi lấy xong đồ và bước ra lại, sân trường đã vắng hơn trước. Dòng người tan dần. Ánh nắng cũng dịu đi.
Tống Nhược Hy đi chậm lại, vừa bước vừa chỉnh lại dây cặp. Ra gần cổng. Cô nhìn thấy một người quen Bảo Long. Anh cũng vừa bước ra khỏi cổng trường.
Bước chân Tống Nhược Hy chậm lại. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để ánh mắt hai người chạm nhau.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Chưa về hửm?
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
À... Em quên đồ nên lại lấy thôi ạ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Đi một mình sao?
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Vâng ạ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Anh đưa em về nhé! Về một mình cũng không an toàn.
Giọng anh trầm xuống. Nhẹ. Nhưng chắc chắn. Tống Nhược Hy gần như không suy nghĩ.
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Dạ vâng ạ/cười/
Câu trả lời đến nhanh hơn cả chính cô dự đoán. Anh khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/xoa đầu Nhược Hy/
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/nói Trình Duy/ Mày về trước đi.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Ôi vãi bạn bè./đi về/
Trong lúc đó, Tống Nhược Hy lén lấy điện thoại ra. Gõ nhanh.
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
💬:Tao có việc bận, phải về trước. Ngày mai bù sau nha..
Tin nhắn gửi đi.
Cô cất điện thoại. Ngẩng đầu lên.
Vương Hàn Bảo Long đã đứng đợi sẵn.
Ánh chiều rơi xuống. Kéo dài bóng của hai người trên mặt đường. Ở phía sau. Không ai gọi lại. Không ai giữ lại.
Chỉ có một người— đã bắt đầu bước vào quỹ đạo của một người khác. Mà chính bản thân cô… cũng chưa kịp nhận ra.
________________
Mình tặng chapp
NovelToon
Cảm mơn tieulanhlung_
1/2

Chương 3: Điên

Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Thưa mẹ, con mới về ạ.
Ngọc Hạ Châu
Ngọc Hạ Châu
Sao rồi hôm nay đi học vui không?
Ngọc Hạ Châu
Ngọc Hạ Châu
Con có làm quen được bạn mới không?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Dạ có ạ, mấy bạn dễ thương lắm!
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Ba đâu rồi mẹ?
Lâm Quách Thần
Lâm Quách Thần
/từ bếp đi ra/ Công chúa về rồi đó à? Vào thay đồ đi ba có nấu món con thích!
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
A! Yêu ba nhất!!
Ngọc Hạ Châu
Ngọc Hạ Châu
Không yêu mẹ nhất sao?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
/bĩu môi/ Yêu nhất hết!!
Ngọc Hạ Châu
Ngọc Hạ Châu
/cười/ Lên thay đồ đi cô nương.
Buổi tối hôm đó trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.
Sau khi về nhà, Lâm Ngọc Hạ An gần như bị cuốn vào những việc thường ngày. Cho đến khi điện thoại rung lên, cô mới chợt nhớ ra— mình đã quên nhắn tin.
_________
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Hình như nàng nhỏ quên nhắn cho anh rồi thì phải.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Buồn thật đấy.
Cô hơi giật mình, nhanh tay trả lời:
💬:Dạ em xin lỗi anh ạ, em không cố ý đâu.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Xin lỗi không vậy thì anh thiệt thòi quá.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Anh chờ tin nhắn mấy tiếng đồng hồ, lâu lắm đó.
Giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nhưng lại khiến người ta khó từ chối.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Vậy… em phải làm gì ạ?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Hay là em mua bánh cho anh nhé?”
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Em dỗ trẻ con à?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Vậy anh muốn sao ạ?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Khi nào em rảnh?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Cuối tuần này ạ.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Có gì không anh?
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Đi chơi với anh nhé. Coi như chuộc lỗi.
Cô nhìn dòng tin nhắn khá lâu. Rồi trả lời, rất rõ ràng:
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Xin lỗi anh.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Chắc là chưa phù hợp đâu ạ.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Để sau nha anh.
Ở phía bên kia, Vương Hàn Bảo Long hơi nhướng mày. Không khó chịu. Chỉ là… bất ngờ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Oh, buồn vậy.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Hihi
Một nhịp im lặng. Rồi anh nhắn tiếp.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Vậy mai giờ ra chơi…
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Em lên 12A đưa nước cho anh được không?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬: Vậy thì em làm được ạ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬: Anh đợi em.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
💬:Ngủ ngon, công chúa.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
💬:Dạ, cảm ơn anh. Anh ngủ ngon ạ.
Cuộc trò chuyện dừng lại. Nhẹ. Nhưng không hoàn toàn bình thường.
Ở một nơi khác, Tống Nhược Hy nằm trên giường, lướt điện thoại. Khi thấy Vương Hàn Bảo Long vừa theo dõi một người mới— Cô bấm vào.
Lâm Ngọc Hạ An.
Ánh mắt cô khựng lại. Một cảm giác rất khó chịu len vào. Nhưng cô không nói ra.
Sáng hôm sau.
Lớp học ồn ào như mọi ngày.
Lâm Ngọc Hạ An vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng:
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Mày, nhỏ này nè—
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
/Chỉ về phía Tống Nhược Hy/
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Nó nói nó bận lấy tập.
Lý Tử Nhiên
Lý Tử Nhiên
Xong đi về với Bảo Long luôn đó.
Hạ Vãn Tình
Hạ Vãn Tình
/lắc đầu/Thiệt luôn á…
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
/đỏ mặt/ Thôi đi nha...
Không phủ nhận.
Hạ An cười nhẹ. Nhưng trong đầu lại thoáng qua hình ảnh hôm qua
Giọng nói của anh… và cách anh nói chuyện với người khác.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
"Người như vậy…”
Cô dừng lại. Không nghĩ tiếp.
Đến giờ ra chơi.
Hạ An đứng dậy. Cầm theo chai nước.
Tống Nhược Hy
Tống Nhược Hy
Đi đâu vậy?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Tao xuống cantin một chút.
Tầng 12A yên tĩnh hơn hẳn. Lâm Ngọc Hạ An đứng trước cửa lớp một lúc. Trong tay là một chai nước lạnh. Cô do dự một nhịp rất nhỏ.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
/nhìn vào lớp/
Vài ánh mắt trong lớp nhìn ra. Ngay sau đó— Vương Hàn Bảo Long bước ra. Anh nhìn cô, ánh mắt dừng lại một giây rồi cong nhẹ
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Tới rồi à?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Dạ, em mang nước cho anh. Cho em xin lỗi nhé ạ!
Cô đưa chai nước ra. Anh không nhận ngay. Chỉ nhìn cô.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Em tự mua hửm?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Dạ, em mua ở căn tin ạ.
Anh bật cười rất nhẹ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Không sợ mệt hả?Lên tận đây chỉ để đưa nước cho anh.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Em có lỗi mà ạ.
Anh nhận lấy chai nước. Ngón tay chạm rất nhẹ vào tay cô trong khoảnh khắc đưa qua.
Không ai nói gì thêm về cái chạm đó. Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Rồi anh mở nắp, uống một ngụm.Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Em học lớp dưới mà lên đây một mình…
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Không sợ à?
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Dạ… bình thường ạ.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Gan vậy./cười/
Một câu nói nhẹ. Nhưng giọng lại mang theo chút trêu chọc.
Ở phía xa, vài bạn nam trong lớp nhìn ra, bắt đầu xì xào.
Lâm Trình Duy
Lâm Trình Duy
Ê… ai vậy?
Tầng Giang Du
Tầng Giang Du
Chắc em mới nữa quá!
Bảo Long hơi cúi người, giọng thấp xuống
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Cuối tuần không đi với anh thật à?
Câu hỏi bất ngờ. Hạ An hơi sững lại.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Em thấy chưa tiện ạ.
Anh không khó chịu. Chỉ nhìn cô lâu hơn một chút.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Vậy anh đợi em tiện.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
/cuời/
Một câu rất nhẹ. Nhưng lần này— không giống những câu nói trước đó. Không hoàn toàn là đùa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Em về lớp trước nhé ạ!
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
Ừm, đi cẩn thận nhé cầu thang trơn!
Lâm Ngọc Hạ An
Lâm Ngọc Hạ An
Vâng.
Cô quay đi. Bước chân nhanh hơn một chút.
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
"Nàng nhỏ này..."
Vương Hàn Bảo Long
Vương Hàn Bảo Long
"Biết cách làm người khác điên thật!"
___________
Shop tặng chap 2/2
Mấy bạn cmt đi
Shop thích đọc cmt lắm
😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play