[PháoChi] Ghét Hay Yêu?
chap 1
Phương Mỹ Chi(nàng)
hé looooo //vui vẻ vẫy tay với cô//
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
à..ừ..chào //ậm ừ đáp lại//
Phương Mỹ Chi(nàng)
sao bạn học miếc thế, chơi với mình nè
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
bạn..bạn bị hâm hở?
Phương Mỹ Chi(nàng)
nói chuyện kiểu dì vậy nhỏ kia!?
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
hoi tui giỡn...chứ mình mới gặp nhau lần đầu mà bạn làm vậy mình cũng thắc mắc với lại..thấy lạ
Phương Mỹ Chi(nàng)
hời ơi có gì đâu! tại tính tui hòa đồng thôi à
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
ò //gật gù//
Khương Hoàn Mỹ(O)
Chi ơi đi căn tin!
Phương Mỹ Chi(nàng)
7 giờ 15 vô học, bây giờ 7 giờ 10 mày rủ tao đi căn tin, muốn làm khách quen của phòng giám thị hả cha?
Khương Hoàn Mỹ(O)
thôi vậy tao đi một mình!
Phương Mỹ Chi(nàng)
khuyên cỡ đó rồi mà còn-
Khương Hoàn Mỹ(O)
ây cô vô cô vô!! //quay đầu chạy thẳng vào chỗ ngồi//
-Chào các em, cô là Khanh, sẽ là người đồng hành với các em sắp tới!
-Có vẻ mấy bạn hơi căng thẳng nhỉ? Vậy giờ mình không học liền mà từng người đứng lên giới thiệu bản thân nhá!
-//khẽ thở dài// thôi được rồi, bắt đầu từ bạn đầu bàn này đi
-Thôi mở sách ra học luôn đi, khỏi giới thiệu
Phương Mỹ Chi(nàng)
Huyền ơi dừng tay đi căn tin với tớ này!
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
đợi tớ chút, còn câu kết luận thôi //viết vội rồi đập bút cái cạch xuống bàn, chạy ra với nàng//
Hai người cứ như hình với bóng suốt năm học lớp 10.
Tình bạn của họ cũng trở nên thấm thiết hơn theo thời gian..
-Giờ cô phát điểm kiểm tra ra rồi cô sẽ đọc hạng từng bạn trong lớp nha
Tiếng loẹt xoẹt của giấy phát lên liên tục. Xen kẽ vào đó là có những tiếng thở dài, tiếng cười và cả..tiếng khóc. Nhưng chung quy lại, tất cả những cảm xúc đó đều được bộc phát ra vì một lí do chung, điểm thi.
Nàng bình thản nhìn con điểm 99 của mình. Một số điểm mà nàng đã nhìn thấy quá thường xuyên, nàng từng trách mình sao cứ làm ẩu để mất 1 điểm nhưng rồi thời gian trôi qua, con điểm 99 ấy lặp lại nhiều lần, đến nổi nàng cũng chán nản không thèm trách bản thân nữa và ba mẹ nàng cũng đưa ra yêu cầu chỉ cần nàng nhất lớp là được.
Dù 99 không phải là giới hạn của bài thi. Nhưng tuyệt nhiên từ đó tới giờ chưa ai vượt qua nàng để chạm tới con số 100.
Phương Mỹ Chi(nàng)
*chắc lại nhất lớp thôi...* //buồn chán nằm dài ra bàn//
-Rồi mấy bạn coi điểm xong rồi thì cô đọc thứ hạng điểm nha!
-Nguyễn Diệu Huyền 100 điểm nhất lớp và cũng là nhất khối!
Phương Mỹ Chi(nàng)
//tròn mắt nhìn cô//
-Phương Mỹ Chi nhì lớp và là nhì khối!
Phương Mỹ Chi(nàng)
//không tin vào tai mình//
vừa bị hạ hạnh kiểm
ý là end chap chứ không phải end flashback nha mấy bà nậu
vừa bị hạ hạnh kiểm
flashback tới hết chap sau lận
vừa bị hạ hạnh kiểm
áp dụng công thức tách để sau này quay lại vô truyện
chap 2
Phương Mỹ Chi(nàng)
//vừa bước chân vào nhà//
Mẹ nàng
điểm sao rồi? vẫn 99 đúng không?
Ba nàng
suốt đời cũng chỉ 99..à nhưng mà, vẫn nhất lớp nhỉ?
Phương Mỹ Chi(nàng)
//cảm thấy ngộp ngạt// dạ...
Mẹ nàng
mày nhì lớp rồi đúng không?
Phương Mỹ Chi(nàng)
//khẽ gật đầu//
Mẹ nàng
đã không được điểm tốt rồi mà còn nhì lớp nữa //lắc đầu ngán ngẩm//
Phương Mỹ Chi(nàng)
//siết chặt quai cặp// rốt cuộc bao nhiêu điểm mới là tốt trong mắt mẹ vậy...
Mẹ nàng
là 100, giới hạn của bài thi, được chứ?
Mẹ nàng
mà dù gì cũng hè rồi, có sửa hạng được nữa đâu, lên lầu đi!
Phương Mỹ Chi(nàng)
dạ, con xin phép.. //mệt mỏi bước lên phòng//
Mẹ nàng không phải người nói một lần là xong, mà là ngày nào cũng nói. Mẹ nàng liên tục 'khích tướng' suốt kì nghỉ hè, tới mức nàng cũng không giữ vững được lập trường mà bắt đầu có ác cảm với cô.
Phương Mỹ Chi(nàng)
Diệu Huyền đáng ghét, nhất định kì thi tới ta sẽ đánh bại ngươi! //hí hoáy viết bài//
Mẹ nàng
//hài lòng nhìn nàng//
vừa bị hạ hạnh kiểm
xong cái flashback
vừa bị hạ hạnh kiểm
cũng quá lười để làm tiếp
vừa bị hạ hạnh kiểm
nên thôi để chap sau vô chính thức luôn đuy nha...
vừa bị hạ hạnh kiểm
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
chap 3
Vào ngày đầu tiên của năm học lớp 11...
Phương Mỹ Chi(nàng)
//vừa đi vào lớp thì đã tia ngay bàn đầu trước mặt giáo viên//
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
//đi theo sau nàng, khó hiểu khi thấy nàng ngồi ngay vị trí đó nhưng rồi cũng đi đến ngồi cùng//
Phương Mỹ Chi(nàng)
ai cho cậu ngồi cùng?
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
h-hả? //ngơ ngác//
Phương Mỹ Chi(nàng)
à xin lỗi..ngồi đâu tùy cậu!
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
//đau nhẹ trong tim// cậu thấy khó chịu thì tớ đi chỗ khác nha! //nói rồi cũng xách cặp rời đi//
Khương Hoàn Mỹ(O)
//vừa vào lớp, thấy chỗ cạnh nàng trống nên hí hửng nhảy vào ngồi// ôi cuối cùng cũng được ngồi kế mày rồi, chắc con Huyền chưa tới nhỉ?
Phương Mỹ Chi(nàng)
sao hỏi vậy?
Khương Hoàn Mỹ(O)
nó mà vô rồi thì làm gì còn chỗ cho tao ngồi //quay xuống nhìn ngó xung quanh// ủa...
Khương Hoàn Mỹ(O)
sao nó ngồi đó..//nhìn cô rồi lại nhìn sang nàng//
Khương Hoàn Mỹ(O)
hai vợ chồng giận gì nhau à?
Phương Mỹ Chi(nàng)
đá mày bay ra ngoài liền!
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
//hai bàn tay bấu vào nhau nhìn nàng đang nói chuyện vui vẻ với o// sao tự nhiên đuổi người ta, kì dạ trời...
Lê Ánh Nhật(M)
sao không ngồi kế nhỏ Chi vậy cốt? //ngồi xuống cạnh cô//
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
không biết, bị đuổi rồi
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
còn mày sao không ngồi kế Mỹ đi?
Lê Ánh Nhật(M)
thấy nó ngồi kế Chi không? mày muốn tao chen vào giữa hay gì?
Lê Ánh Nhật(M)
trong ba tháng hè mày có làm gì không mà người ta đuổi mày vậy?
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
tao không
Lê Ánh Nhật(M)
hay là nó biết mày thích nó rồi
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
không có đâu, tao giấu kĩ lắm
Lê Ánh Nhật(M)
ừ kĩ thiệc. Hỏng có ai thích người ta mà suốt ngày lên gối người ta như mày hết á
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
hì hì...
Lê Ánh Nhật(M)
ngày đầu đi học bị ghệ dận luôn, buồn luôn
Nguyễn Diệu Huyền(cô)
mọe mài
vừa bị hạ hạnh kiểm
đừng nghĩ 1 người có tình cảm là nó sẽ nhanh nha💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play