Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52aza-Aza52] Kẻ Mộng Mơ

#1

Thế giới của Thảo năm 5 tuổi là một khối rubik bị xáo trộn màu sắc. Cô bé đứng ở ngưỡng cửa của một ngôi nhà lạ, nơi những bức tường phủ đầy rêu xanh và tiếng quạt trần quay đều đều như tiếng nhịp tim của một người khổng lồ đang ngủ say.
Mẹ Thảo
Mẹ Thảo
Thảo, ra chào bạn đi con.
Mẹ đẩy nhẹ vai cô. Phía trước Thảo là một cô bé có đôi mắt sáng đến mức kỳ lạ, đang cầm một bông hoa dại đã héo rũ. Đó là Sáng. Sáng nhìn Thảo, rồi nhìn bông hoa, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy là thứ duy nhất có màu sắc rực rỡ trong cái không gian mờ đục này.
Lúc đó, Thảo chưa biết rằng, tình cảm này giống như một khu vườn nhỏ, không ai đến ghé thăm. Nó sẽ lặng lẽ mọc lên giữa những kẽ nứt của định kiến, một mối tình chưa kịp nở đã mang trong mình nỗi sợ không thể nảy mầm.
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau dưới hiên nhà. Sáng chìa tay ra, cố nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của Thảo. Thảo rụt lại theo bản năng. Trong đầu cô bé 5 tuổi lúc đó chỉ là một nỗi sợ mơ hồ, thứ nỗi sợ mà nhiều năm sau này cô mới gọi được tên: "Vì sợ phải kết thúc, nên chẳng dám bắt đầu".
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cậu sợ tớ à?
Sáng hỏi, giọng trong vắt như tiếng chuông gió.
Thảo lắc đầu. Cô không sợ Sáng. Cô sợ cái cảm giác kỳ lạ đang len lỏi vào tim mình. Cô thấy mình giống như một đứa trẻ đầy sai xót, và thật khổ thân cho ai đó trót thương cô.
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Sau này nắng có tắt, mây kia có bạc màu... xin tay người nắm chặt, đừng để mình lạc nhau.
Sáng vu vơ đọc một câu đồng dao chẳng biết học từ đâu, rồi đột ngột nắm chặt lấy tay Thảo.
Lần này, Thảo không rụt lại nữa. Cô để mặc cho hơi ấm từ bàn tay Sáng lan tỏa. Những giọt nước mắt không rõ lý do lăn dài trên má Thảo. Sáng luống cuống lấy vạt áo lau đi, thầm thì
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bạn nhỏ, đừng khóc! Mình không thể ôm cậu vào lòng và lau nước mắt như trước kia nữa...
Câu nói kỳ quặc của Sáng khiến không gian bỗng chốc trở nên siêu thực. "Trước kia" là lúc nào? Khi họ còn là những hạt bụi giữa thiên hà, hay trong một giấc mơ khác mà cả hai đã lỡ quên?
Thảo nhìn Sáng, nhận ra rằng dù có đau khổ, dù có bị cười chê, cô vẫn muốn hãy ở lại đây và tiếp tục sống.
Vì... vẫn có người thương cô.
______________
zun Ag
zun Ag
Truyện kì lạ lắm đúng không

#2

zun Ag
zun Ag
T mơ một giấc mơ lạ lắm
zun Ag
zun Ag
Như dreamcore
zun Ag
zun Ag
T mơ t là sinh vật j lạ lắm lúc là chó lúc là người
zun Ag
zun Ag
Xong gi*t người
zun Ag
zun Ag
Từ bữa đó đầu t cứ bị sao sao
zun Ag
zun Ag
T nhấn đầu nguời ta xuống nước xong sợ ko die nên đ*m thêm vào nhát
zun Ag
zun Ag
Lúc t nhìn xuống thì tay t là tay người
zun Ag
zun Ag
Chưa kịp phi tang thì phải thức đi học
zun Ag
zun Ag
:))))))))))))))))))
_____________
Trong ký ức của Thảo, mùa hè năm ấy kéo dài vô tận. Những buổi trưa nắng gắt đến mức vạn vật như tan chảy ra, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Hai đứa trẻ trốn ngủ trưa, lẻn ra phía sau vườn chuối - nơi ánh sáng xuyên qua những tán lá tạo thành những đốm tròn nhảy múa trên nền đất ẩm.
Đó là vương quốc riêng của chúng. Ở đây, không có tiếng mắng chửi, không có những bài học về việc "làm con gái phải thế này thế kia". Sáng nhặt một tàu lá chuối khô, che lên đầu cả hai đứa rồi thì thầm:
Sáng lôi từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đồ chơi bằng nhựa, kim đồng hồ đứng yên ở con số 12.
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mẹ tớ bảo, nếu đồng hồ dừng lại, thời gian sẽ không trôi nữa.
Sáng thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những đốm nắng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Như vậy, tớ với cậu sẽ không bao giờ phải lớn lên.
Thảo nhìn chiếc đồng hồ chết, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Cô bé sợ việc phải lớn lên, sợ cái thế giới của người lớn đầy những định kiến và những quy tắc mà cô không hiểu được. Thảo chỉ muốn mãi là một cô nhóc vốn chỉ là một cô nhóc vui tươi. Nhưng tại sao, sâu trong ánh mắt cô bé 5 tuổi ấy, lại chẳng còn nét vui tươi?
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nuyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nếu mình cứ ở đây mãi, nắng có làm mình tan ra thành nước không?
Thảo nhìn những đốm nắng nhảy múa trên mu bàn tay gầy gò của mình, khẽ đáp
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nếu tan ra, tớ muốn tan vào cùng một chỗ với cậu. Như thế sẽ không ai tách mình ra được nữa.
Sáng cười, nụ cười rạng rỡ như muốn lấn át cả cái nắng trưa. Sáng lấy trong túi ra một viên kẹo mạch nha đã mềm nhũn vì nóng, chia đôi cho Thảo. Vị ngọt lịm dính dầy nơi đầu lưỡi, như một lời an ủi cho những cơn đói lòng mà đứa trẻ 5 tuổi chưa biết gọi tên.
Nhưng giấc mơ nào cũng phải thức giấc.
Tiếng gọi chát chúa của bà nội từ hiên nhà dội tới, xé toạc cái không gian mơ màng của vườn chuối:
Bà Thảo
Bà Thảo
Con Thảo đâu rồi? Đồ cái thứ nợ đời! Suốt ngày chỉ biết dắt díu con nhỏ nhà hàng xóm đi chơi rông. Đã là cái giống 'vịt giời' chẳng tích sự gì, còn không mau vào quét nhà, nấu cám cho lợn!
Thảo giật mình, viên kẹo chưa kịp tan hết đã trở nên đắng ngắt. Sáng nắm chặt lấy tay Thảo, nhưng hơi ấm đó bỗng trở nên run rẩy. Khi bước ra khỏi vườn chuối, chúng lại trở về với cái thực tại xám xịt.
Bà nội đứng đó, tay cầm chiếc roi mây, đôi mắt hằn học nhìn đứa cháu gái như nhìn một món nợ không thể trả. Bà nhìn sang Sáng, rồi nhổ toẹt một bãi trầu:
Bà Thảo
Bà Thảo
Cả đứa nhỏ nhà kia nữa, về ngay! Đồ con gái con lứa mà nghịch như quỷ sứ. Sau này lớn lên ai thèm rước cái hạng này về làm dâu? Đừng có làm hỏng cháu tao, nhà này đã đủ khổ vì không có con trai rồi!
Cái "không có con trai" đó, bà lặp lại như một lời nguyền. Thảo bị lôi xệch vào nhà, đầu gối va vào bậc thềm đá trầy một mảng đỏ hỏn. Trong cơn đau, Thảo nhìn qua khe cửa, thấy Sáng vẫn đứng đó, nhỏ bé giữa sân nắng cháy.
Đêm đó, nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp, Thảo nghe tiếng mẹ khóc thút thít ở gian ngoài vì lại bị bà mắng là "không biết đẻ". Thảo cuộn tròn người lại, cảm thấy sự tồn tại của mình như một lỗi lầm mà mẹ phải gánh chịu. Cô bé ước gì mình có thể trở lại vườn chuối trưa nay, nơi những chiếc đồng hồ không chạy, và nơi tình thương chỉ đơn giản là chia nhau nửa viên kẹo mạch nha.
_______
Tại sao những đốm nắng ở vườn chuối lại đẹp đến thế, còn ánh nắng trước hiên nhà lại chói gắt và đau đớn đến vậy? Có phải vì một nơi là tự do, còn một nơi là ngục tù của giới tính?
________
zun Ag
zun Ag
Mệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play