[DuongHung]Đừng Đừng Khóc Nữa!
mở đầu
xin chào,tôi tên là Lê Quang Hùng năm nay tôi 17 tuổi hiện đang học lớp 11A2
tôi sinh ra ở một gia đình rất hạnh phúc và cũng là công tử bột tôi cứ nghĩ hạnh phúc đó sẽ kéo dài tôi từng nghĩ mình sẽ mãi mãi là con cưng là cục dàng của bame nhưng vào năm tôi 9 tuổi cái năm mà tôi mới nhận ra thế giới này có nhiều cái đẹp đến nhường nào thì
ông trời đã lấy mất bame tôi trong một vụ tai nạn giao thông lúc đấy tôi khóc rất nhiều rất nhiều và từ hôm đó tôi nhận ra tôi đã mất đi người ba người mẹ trong khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ
một đứa trẻ còn muốn được sự yêu thương đùm bọc của bame
vào năm ấy tôi chỉ còn người thân duy nhất là bà nội tôi. Từ sau ngày hôm định mệnh ấy bà tôi đã nên sinh sống cùng tôi bà yêu thương tôi chăm sóc và chiều chuộng tôi rất nhiều bà như đang muốn đóng cả vai người ba người mẹ để tôi ko buồn nữa. Bà cũng là người bảo vệ tôi qua những lời trêu chọc của mấy đứa bạn cùng lớp chúng nó thường nói tôi là"lêu lêu đồ ko có ba mẹ"
thật sự lúc đó tôi rất buồn nhưng bà luôn là người xuất hiện bảo vệ tôi. Tôi cứ nghĩ mình mất đi bame nhưng mình vẫn còn bà cuộc sống mình vẫn còn tươi đẹp
nhưng đời đâu có ai biết trước được chữ ngờ đâu vào năm tôi 14 tuổi bà tôi nhận được một tin báo ung thư gan tin đấy làm tôi rất sock và sau đó cũng lấy hết số tiền bame để lại để cứu chữa cho bà
nhưng tiêu dần cũng hết nên tôi cũng ko còn cách nào vào năm 14 tuổi tôi phải tự đi làm để kiếm sống và lo cho bà đang ở viện
từ đó tôi ko còn ai để dựa dẫm cả tự đi làm khi mới trong độ tuổi 14 tự đóng tiền học một đứa con nít trong độ tuổi 14 cũng đã kiếm được nhiều tiền đâu chứ vì vậy tôi đã làm 2 3 công việc cùng một lúc chỉ mong đủ sống
nhưng cuộc đời lại cứ sô đẩy khiến tôi trở thành tâm điểm của mấy tên bắt nạt
bọn họ thường xuyên chặn đánh tôi sau trường nhưng khi tôi nói với giáo viên cũng ko làm được gì vì bame của bọn chúng đầu tư cho môi trường khá nhiều nên mỗi lần tôi nói chỉ nhận lại câu"cô xin lỗi em cố gắng đi cô cũng ko làn được gì" tôi cũng rơi vào tuyệt vọng
từ đó bọn họ biết càng bắt nạt tôi đánh đập tôi nhiều hơn
nhưng tôi cũng đã ko quan tâm kệ cho bọn họ đánh chửi đe dọa lúc đó tôi chỉ nghĩ mình lên cần học hơn và làm sao để có tiền
và từ đó tôi chăm học hơn thành tích cao lên và đã lấy bao nhiêu thành tích về cho trường và vào năm thi tuyển vào lớp 10
tôi đã được học bổng vào một trường có tiếng chỉ dành cho các thiếu gia nhà tài phiệt học
và khi vào đấy tôi quen được An và Duy bà cũng là hai người bạn thân nhất của tôi trong thời điểm hiện tại họ thực sự giúp tôi rất nhiều
tôi cứ nghĩ vào trong đấy sẽ khác nhưng ko tôi lại bị một nhóm trùm trường bắt nạt
và tên cầm đầu đó là Dương học lớp 12A3- Thiếu gia nhà họ Trần được bame chống lưng và ko ai dám động vào hắn ta rất thích đánh nhau và gây chuyện
và bạn bè hắn ta có Quang Anh và Hiếu là hai người bạn đã chơi cùng hắm từ năm cấp 1 tới giờ
Quang Anh cũng có cái tính chả khác gì Dương cũng thích bắt nạt người khác
nhưng trong đó có Hiếu lại là người hòa đồng và ko muốn bắt nạt hùng giống như Dương vì lí do là hiếu ko thích và cũng có lí do khác là hiếu là ny của An
nên ko đc phép bắt nạt hùng
all top 18 tuổi- học lớp 12A3
all bot 17 tuổi- học 11A2
chap1.
Lê Quang Hùng
//đi vào trường//
Trần Đăng Dương
ê thằng kia//đi lại//
Lê Quang Hùng
anh gọi em có chuyện gì//nhìn dương//
Trần Đăng Dương
mày đi xuống căn tin mua cho tao hộp sữa với cái bánh cho Châu Anh nhanh nên
Lê Quang Hùng
sao em phải mua
Trần Đăng Dương
đị t mẹ mày có thích cãi ko tao nói là mày phải mua
Trần Đăng Dương
//nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh//
Lê Quang Hùng
nhưng em hết tiền rồi
Trần Đăng Dương
//bóp cổ hùng//
Trần Đăng Dương
đừng để tao phải động chân động tay
Lê Quang Hùng
ưm~//khó thở//
Trần Đăng Dương
//thả ra//
Lê Quang Hùng
vâng...//đi mua//
Lê Quang Hùng
//đưa cho Dương//của anh đây ạ
Trần Đăng Dương
//lấy//mày đi gì mà lâu thế
Trần Đăng Dương
đi mua mỗi mấy cái đồ này cũng lề mề nữa
Lê Quang Hùng
tại mọi người xếp hàng-//bị ngắt lời//
Trần Đăng Dương
câm mồm mày làm châu Anh dỗi tao rồi đấy//lém đồ ăn vào người hùng//
Trần Đăng Dương
xin lỗi cl suốt ngày câu xin lỗi
Trần Đăng Dương
mày định chọc điên tao đúng ko💢
Trần Đăng Dương
//tát hùng//
Trần Đăng Dương
cái loại nghèo hèn như mày mở mồm ra câu nào người ta khinh câu đấy
Trần Đăng Dương
tốt nhất đừng có nói nữa
Lê Quang Hùng
//rơi nước mắt//
Trần Đăng Dương
mới có tí đã khóc rồi đồ yếu đuối
Trần Đăng Dương
ra về ra sân sau gặp tao ko thấy mai mày đừng mong yên ổn//đi//
Lê Quang Hùng
hức"mình yếu đuối sao"
em lặng lẽ đi về lớp trong tầm trạng buồn bã và lo sợ sau khi ra về
học sinh xung quanh cũng nhìn thấy em bị anh bắt nạt chứ nhưng cũng ko ai quan tâm vì đã quá quen thuộc và cùng biết khi động vào Dương sẽ có kết quả ra sao
Lê Quang Hùng
//đi vào lớp//
Đặng Thành An
helo hùng nh-//nhìn thấy mặt hùng//
Hoàng Đức Duy
chào hùng-//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
mày bị làm sao vậy hùng
Đặng Thành An
//nâng cằm hùng nên//ai đánh mày
Lê Quang Hùng
//quay mặt sang chỗ khác//ko- ko có gì đâu
Hoàng Đức Duy
ko nói tao cũng đủ hiểu là thằng Dương đúng ko😡
Đặng Thành An
đúng ko nói đi cứ im im vậy//💢//
Lê Quang Hùng
//khẽ ngật đầu//nhưng ko sao đâu
Lê Quang Hùng
bọn mày đừng có làm quá nên tao cũng đâu bị gì nghiêm trọng đâu cơ chứ
Đặng Thành An
suốt ngày thế tao chịu mày luôn đấy
Hoàng Đức Duy
//kéo hùng ngồi xuống//có làm sao ko
Lê Quang Hùng
ko đau lắm đâu//cười khờ//
Đặng Thành An
mặt đỏ vậy mà ko đau mới lạ đấy
Hoàng Đức Duy
//xem mặt hùng//
Hoàng Đức Duy
mai có gì cứ bảo bọn tao sớm hơn đi bịn tao xử lí cho
Hoàng Đức Duy
mày cứ như vậy nó càng đánh mày thêm đấy
Đặng Thành An
ko nhưng gì hết
Đặng Thành An
thằng cap nói đúng đấy
Đặng Thành An
mày cứ lì như vậy làm cái gì
Lê Quang Hùng
ừm tao biết rồi
Hoàng Đức Duy
thôi lấy sách vở ra đi sắp vô học rồi
Hoàng Đức Duy
hùng ơi về chung ko
Lê Quang Hùng
thôi thôi tao có việc rồi bọn mày về trước đi
Đặng Thành An
lại đi đâu nữa suốt ngày bận
Lê Quang Hùng
tao phải đi làm nữa mà
Đặng Thành An
suốt ngày làm làm
Lê Quang Hùng
nghỉ thì lấy đâu ra tiền
Lê Quang Hùng
thôi tao đi nhá bọn mày về trước đi//đi//
Nguyễn Quang Anh
lại là thằng hùng à
Trần Đăng Dương
ko nó thì ai
Nguyễn Quang Anh
sao mày đánh nó hoài vậy
Nguyễn Quang Anh
ko thấy chán à
Trần Đăng Dương
mà mày nói vậy là sao
Trần Đăng Dương
mày thích nó à
Nguyễn Quang Anh
ko có chuyện đấy đâu
Nguyễn Quang Anh
nó đến r kìa//chỉ//
Lê Quang Hùng
anh gọi em ra đây có gì ko
Trần Đăng Dương
tưởng trốn rồi chứ
Trần Đăng Dương
chẳng là hôm nay tay tao hơi ngứa
Trần Đăng Dương
tao chỉ muốn làm gì cho bớt ngứa thôi
Trần Đăng Dương
mồm đâu//vả vào mặt hùng liên tiếp vài cái//
Lê Quang Hùng
nhưng em đâu có làm gì//lấy tay ôm má//
Trần Đăng Dương
mày nghĩ mày ko làm gì là tao ko đánh mày à
Lê Quang Hùng
//rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
vào việc luôn đê
Nguyễn Quang Anh
tao cũng đang ngứa tay//bẻ khớp tay//
Trần Đăng Dương
//đạp vô bụng hùng//
Lê Quang Hùng
//ôm bụng//đau~
Nguyễn Quang Anh
mới thế đã kêu rồi à
Nguyễn Quang Anh
yếu đuối//khinh//
Trần Đăng Dương
//nắm cổ áo hùng//
Trần Đăng Dương
//đấm vào mặt hùng//
Lê Quang Hùng
xin anh tha cho em đi
Trần Đăng Dương
ko bao giờ //bỏ tay ra khỏi cổ áo hùng//
cứ như vậy Quang Anh với Dương lao vào đánh hùng từng cú đấm đánh vào người hùng khiến cho hùng kêu vì đau
Lê Quang Hùng
d-đưn- đừng đánh nữa mà//cầu xin//
Nguyễn Quang Anh
//đạp vào người hùng//
Trần Đăng Dương
//nâng cằm hùng nên//tiếp tục chịu đi//định đánh tiếp//
nv phụ(nam)
//đ lại đỡ hùng dậy//
Trần Đăng Dương
mày ở đây làm gì
Trần Minh Hiếu
có sao ko//hỏi hùng//
Lê Quang Hùng
hức //lắc đầu//
Trần Minh Hiếu
//bất lực//
Trần Đăng Dương
tao hỏi ko nói à
Trần Minh Hiếu
tao ở lại trường làm báo cáo
Nguyễn Quang Anh
đây đâu phải việc của mày mày ra đây làm gì
Trần Minh Hiếu
ko phải việc của tao nhưng bọn mày bắt nạt hùng tao phải giúp thôi
Trần Đăng Dương
phiền phức đi ra chỗ khác đi
Trần Đăng Dương
thằng kia ra đây//nói hùng//
Lê Quang Hùng
//sợ lúp sau lưng hiếu//
Trần Minh Hiếu
MÀY THÔI TÍNH BẮT NẠT BẠN BÈ ĐI ĐC KO
Trần Minh Hiếu
LÚC NÀO CŨNG ĐÁNH NHAU BẮT NẠT KO THẤY MỆT À
Trần Đăng Dương
mày//tặc lưỡi//
Trần Minh Hiếu
hùng đi về đi//kéo hùng//
Trần Đăng Dương
mày nhớ đấy hùng ạ
Nguyễn Quang Anh
thôi đi về
Trần Đăng Dương
ừm//đi về//
Trần Minh Hiếu
có đau ko//hỏi hùng//
Trần Minh Hiếu
ko có gì đâu
Trần Minh Hiếu
chỉ là thấy em là bạn của An An nhà anh nên anh giúp thôi
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
cảm ơn anh rất nhiều
Trần Minh Hiếu
thôi đừng cảm ơn nữa đi về đi
Trần Minh Hiếu
anh về trước đây nhá
Lê Quang Hùng
vâng ạ bai anh
Trần Minh Hiếu
//vẫy tay đi về//
Lê Quang Hùng
chế* rồi muộn làm rồi//chạy nhanh đến chỗ làm//
nv phụ(nữ)
quản lí:CẬU CÓ LÀM ĐƯỢC VIỆC KO HAY ĐỂ NGƯỜI KHÁC LÀM//quát//
Lê Quang Hùng
em xin lỗi hôm nay ở-
nv phụ(nữ)
ngày nào cũng xin lỗi xong lí do này kia có phải tôi dễ quá đúng ko
nv phụ(nữ)
được rồi nay trừ lương
Lê Quang Hùng
//hoảng//chị ơi em xin lỗi mà
nv phụ(nữ)
ko có nhưng nhị gì hết tôi đã tha cho cậu quá nhièu rồi
nv phụ(nữ)
lần sau ko đến đúng giờ đc nữa thì nghỉ việc đi
Lê Quang Hùng
em sẽ rút kinh nghiệm ạ
nv phụ(nữ)
//đi vào trong//
Lê Quang Hùng
//lén lau nước mắt//
Lê Quang Hùng
*ko được khóc mày yếu đuối lắm rồi đấy*
Lê Quang Hùng
//hít một hơi rồi đi vào làm//
Lê Quang Hùng
//làm việc//
nv phụ(nữ)
quản lí:làm thì nhanh nhanh cái tay lên khách đang chờ kìa
Lê Quang Hùng
dạ vâng//làm nhanh//
nv phụ(nữ)
đúng là đồ vô dụng
hùng làm từ 6h---->10h mới nghỉ
nhưng cũng ko nghỉ đc bao lâu thì cũng phải ăn vội cái bánh mì để kịp giờ làm công việc tiếp theo
Lê Quang Hùng
//chạy tới chỗ làm//
Lê Quang Hùng
hộc hộ//thở gấp//may quá kịp giờ
nv phụ(nữ)
quản lí2: đến rồi đấy à
nv phụ(nữ)
vào làm việc đi bao nhiêu khách đang chờ
Lê Quang Hùng
//đi vào làm việc//
nv phụ(nữ)
anh ơi hay mình vào đây uống nước đi em khát quá
nv phụ(nam)
ừm chiều em tất
nv phụ(nam)
//đi vào ngồi xuống ghế//
nv phụ(nữ)
//đi vào ngồi cạnh nv nam//
nv phụ(nam)
cho tôi gọi nước
Lê Quang Hùng
//đi ra//xin chào quý khách quý khách muốn dùng gì ạ
Lê Quang Hùng
//ngước nên//
Trần Đăng Dương
xin chào bạn hùng nhá
Phan Châu Anh-ả
hùng nè chào em nhá em làm ở đây à//giả tạo//
Trần Đăng Dương
vậy cho tôi một cốc nước cam nhé//nói với giọng khiêu khích//
Phan Châu Anh-ả
cho chị một cốc nước ép dưa hấu nhé
Lê Quang Hùng
vâng ạ quý khách chờ một tí//đi vào//
Trần Đăng Dương
hứ//nhếch mép//
Lê Quang Hùng
//tay run run//sao lại gặp hắn ở đây cơ chứ
Lê Quang Hùng
thôi ko sao đâu chỉ coi như là khách bình thường thôi//tự trấn an//
Lê Quang Hùng
//mang đồ ra bàn Dương//
Lê Quang Hùng
đồ của quý khách
Phan Châu Anh-ả
chị cảm ơn
Lê Quang Hùng
vâng cảm ơn quý khách chúc quý khách uống ngon miệng//định đi vào//
Lê Quang Hùng
//run//dạ quý khách có điều j muốn nói ạ
Trần Đăng Dương
nước cam này hơi chua nhỉ
Lê Quang Hùng
chắc quý khách nhầm ý chứ tôi pha đúng-
Trần Đăng Dương
tôi bảo chua là chua
Lê Quang Hùng
vậy để tôi đổi cho anh cốc khác ạ
Trần Đăng Dương
//cầm cốc cam nên//
Trần Đăng Dương
ko cần đâu giờ tôi cũng ko muốn uống nữa
Trần Đăng Dương
//đổ lên lên đầu hùng//
Phan Châu Anh-ả
//cười thầm//anh làm cái gì vậy//giả tạo//
chap2.
Lê Quang Hùng
//người ướt sũng//
Trần Đăng Dương
haha đáng đời mày thật đấy
Lê Quang Hùng
anh-//nghẹn//
Phan Châu Anh-ả
thôi nào sao anh làm vậy với hùng//giả tạo//
Trần Đăng Dương
em quan tâm nó làm cái j
Trần Đăng Dương
nó ko xứng
Lê Quang Hùng
//rưng rưng//
Lê Quang Hùng
tôi xin lỗi để tôi vào làm cốc khác
Trần Đăng Dương
dọn chỗ này trước đi đã
Trần Đăng Dương
//chỉ xuống sàn//
Lê Quang Hùng
vâng//lén lau nước mắt//
Phan Châu Anh-ả
//nhếch mép//*đáng đời*
Lê Quang Hùng
//lấy khăn lau//
hiện tại quán đang vắng khách nha
Trần Đăng Dương
//dẫm lên tay hùng//
Lê Quang Hùng
//rút tay ra//
Trần Đăng Dương
//dẫm mạnh hơn//
Lê Quang Hùng
b-bỏ ra//khóc//
Lê Quang Hùng
//rút tay ra đứng dậy//
Trần Đăng Dương
mơia vậy đã khóc rồi
Trần Đăng Dương
yếu đuối vừa thôi chứ//khiêu khích//
Lê Quang Hùng
hức tại anh dẫm lên tay tôi mà sao tôi ko khóc đc chứ
Trần Đăng Dương
nay mày còn cãi cơ à
Lê Quang Hùng
tôi ko có tôi chỉ-
Trần Đăng Dương
gọi quản lí ra đây
Phan Châu Anh-ả
//đứng xem//*đúng ý mình thật đấy*
Trần Đăng Dương
Quản lí đâu//gọi to//
nv phụ(nữ)
quản lí://đi ra//dạ tôi đây có chuyện gì ko ạ
Trần Đăng Dương
đây là nhân viên quán cô đúng ko
nv phụ(nữ)
có chuyện gì vậy ạ
Trần Đăng Dương
nhân viên gì mà dám cãi lại khách hàng
Trần Đăng Dương
nhân viên như vậy ko biết mai quán này còn trụ nổi nữa ko nhờ
Trần Đăng Dương
hay là tôi cho dẹp luôn nhá
nv phụ(nữ)
tôi xin lỗi cậu rất nhiều
nv phụ(nữ)
nhân viên của tôi có gì sai sót mong cậu bỏ qua cho tôi
nv phụ(nữ)
xin lỗi khách nhanh lên
Lê Quang Hùng
to- tôi xin lỗi//cố nói//
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
đc rồi coi như hôm nay tôi vui tính
Trần Đăng Dương
tôi cũng ko muốn làm to chuyện
Trần Đăng Dương
//để tiền lên bàn//giả tiền nước
nv phụ(nữ)
dạ//cười ngượng//
Phan Châu Anh-ả
//đi qua hùng//"mày đáng bị vậy lắm"
Phan Châu Anh-ả
//nhếch mép//
em tức lắm rồi nhưng một điều là em ko làm gì đc
Phan Châu Anh-ả
//đi theo//
Phan Châu Anh-ả
chờ em với
nv phụ(nữ)
cậu thấy chưa//chửi//
nv phụ(nữ)
tại cậu mà quán mình suýt mất đấy
nv phụ(nữ)
cậu nhịn một câu ko đc à
nv phụ(nữ)
mà cứ phải để khách làm quá lên
Lê Quang Hùng
nhưng em đâu có sai
nv phụ(nữ)
tôi ko bảo cậu sai nhưng cậu biết đấy là ai ko
nv phụ(nữ)
Thiếu gia Trần đấy
nv phụ(nữ)
cậu nhắm cậu làm đc j hắn ko
nv phụ(nữ)
từ mai ko cần phải đến làm việc nữa đâu
Lê Quang Hùng
chị ơi em ko thể nghỉ đc đâu ạ//bám lấy cánh tay quản lí//
nv phụ(nữ)
//hất ra//tôi ko cần biết mai cậu đừng đến làm nữa
nv phụ(nữ)
//vứt tiền vào người hùng//tiền lương tháng này
Lê Quang Hùng
chị//đỏ hoe mắt//
nv phụ(nữ)
//đi vào trong//
Lê Quang Hùng
"mình có làm gì sai đâu chứ"
em đi vào trong thay quần áo rồi em cũng đi về
hôm nay em về sớm hơn mọi khi lên em cũng ko về nhà mà em vào viện
Lê Quang Hùng
//mở cửa phòng//bà ơi cháu đến thăm bà đây
Lê Quang Hùng
dạ cháu sang thăm bà nè
Lê Quang Hùng
//vui vẻ đi vào ngồi xuống cạnh bà//
bà Hùng
giờ này ko về ngủ hay làm bài tập đi còn sang đây làm cái gì
Lê Quang Hùng
dạ cháu nhớ bà ạ
Lê Quang Hùng
sao giờ này bà chưa ngủ hả bà
bà Hùng
bà đau chân tay hết cả lên ko ngủ đc
Lê Quang Hùng
vậy hả để cháu bóp chân cho bà nhá
Lê Quang Hùng
//bóp chân cho bà//
Lê Quang Hùng
mấy nay bác sĩ có bảo bà bị sao nữa ko
bà Hùng
//lắc nhẹ đầu//ko có bác bảo bà vẫn khỏe mạnh lắm
Lê Quang Hùng
//nhói lòng//
vì em dễ dàng nhận ra được là bà đang nói dối mình cái cách đấy bà nói lặp lại quá nhiều r
Lê Quang Hùng
mà bà nè//vừa bóp chân cho bà vừa nói//
Lê Quang Hùng
cháu cháu bán nhà nha
bà Hùng
//bất ngờ//sao cháu lại muốn bán
Lê Quang Hùng
cháu muốn bán lấy tiền chữa bệnh cho bà//rưng rưng//
Lê Quang Hùng
sao ạ//nhìn bà//
bà Hùng
căn nhà đấy là căn nhà mà chứng minh cho sự thành công của bố mẹ cháu
bà Hùng
bà đã nhìn thấy từng ngày lỗ lực của hai đứa nó
Lê Quang Hùng
nhưng bây giờ bố mẹ cháu cũng đâu còn
Lê Quang Hùng
bây giờ cháu ko bán vậy cháu lấy tiền đâu chữa bệnh cho bà
bà Hùng
cháu ko cần phải lo cho bà
bà Hùng
cũng đâu sống được bao lâu nữa đâu
bà Hùng
bà cũng ko muốn cháu mình đổ hết tiền vào để chữa căn bệnh ko thể chữa được
bà Hùng
nghe bà ko được bán
Lê Quang Hùng
nhưng cháu ko muốn bà-//nghẹn//
bà Hùng
bà nói nè bà cũng già rồi
bà Hùng
chết bây giờ hay mai sau chết cũng ko sao
bà Hùng
nhưng bà ko muốn cháu mình ko có nơi để ở
bà Hùng
bà có chế* thì bà cũng muốn phone của bà có một căn nhà để ở
Lê Quang Hùng
//lắc đầu//ko bà ko đc nói vậy
Lê Quang Hùng
bà ko được bỏ cháu//ôm bà//
bà Hùng
phone ngoan đừng bán nghe chưa
Lê Quang Hùng
nhưng mà bà phải sống khỏe mạnh xem cháu thành công//khóc//
bà Hùng
ừm bà biết rồi đợi khi nào bà khỏe phone với bà về nhà sống như trước nhá
Lê Quang Hùng
//ngật dfaauf nhưng nước mắt vẫn rơi//
bà Hùng
giờ về học đc chưa
Lê Quang Hùng
dạ được rồi ạ
bà Hùng
về học bài đi về ngủ đi nữa mai còn đi học
Lê Quang Hùng
dạ //đứng dậy//
Lê Quang Hùng
cháu chào bà cháu về
Lê Quang Hùng
để mai cháu sang tiếp nhá
bà Hùng
ko cần đâu bà vẫn lo đc phone cứ học đi ko cần sang nhiều làm gì đâu
Lê Quang Hùng
ko mai cháu sang cơ
bà Hùng
được rồi mai sang giờ về được r muộn r
zini day~
đây là truyện mới nhớ ủng hộ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play