[KhoaDat] Tiếng Yêu Chưa Đọc
Giới thiệu sơ cốt truyện
tg
Có 4 phần chủ yếu, mỗi phần mấy chương thì kh bt=)
PHẦN 1: CHÚNG TA CỦA NHỮNG NGÀY BÌNH THƯỜNG
PHẦN 2: TIẾNG YÊU CHƯA ĐỌC
tg
Kết HE nhẹ nhưng muốn về bên nhau hay làm bn đều được
tg
Con tg bí kết nên ai có đọc thì xin ý kiến
tg
Truyện BQ từ từ quên cốt truyện chính rồi
“Có những lời yêu không phải không được nói ra – mà là không bao giờ được đọc.”
“Tin nhắn vẫn ở đó. Chỉ là người nhận không muốn mở.”
“Không phải không có câu trả lời – chỉ là chọn im lặng.”
tg
Vậy thôi đấy, kh ai đọc tg cx vt
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
KhoaDat
#I
Khoa không nhớ rõ lần đầu tiên mình nói chuyện với Đạt là khi nào.
Có thể là trong một tiết học nhàm chán, khi cậu ngồi bàn dưới, khẽ chọc bút vào lưng anh hỏi mượn bút xóa. Hoặc cũng có thể là trong một buổi chiều tan học, hai người vô tình đi cùng một đoạn đường mà chẳng ai chủ động tách ra.
Chỉ biết là, mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên.
Không có ấn tượng đặc biệt.
Không có khoảnh khắc nào đáng nhớ.
Chỉ là… từ một lúc nào đó, Khoa nhận ra trong danh sách tin nhắn của mình, luôn có một cái tên nằm gần trên cùng.
Tin nhắn hiện lên lúc 7 giờ tối.
Khoa đang ngồi trước bàn học, laptop mở một file excel chưa hoàn thành. Anh nhìn màn hình điện thoại vài giây, rồi trả lời ngắn gọn:
Bên kia im lặng một lúc. Rồi lại nhắn:
Anh không phải kiểu người thích những cuộc trò chuyện kéo dài vô nghĩa. Nhưng cũng không hiểu sao, lần nào Đạt nhắn, anh vẫn trả lời.
Một lúc sau, màn hình hiện lên thêm một dòng:
Khoa nhìn tin nhắn đó. Không trả lời ngay. Ngón tay dừng trên bàn phím một chút, rồi anh gõ:
Bên kia im lặng vài giây. Rồi trả lời:
Anh đặt điện thoại xuống, quay lại với bảng số liệu trước mặt. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại lại sáng lên.
Là một tô mì gói, nhìn qua đã thấy sơ sài.
Khoa nhìn tấm ảnh. Không biết vì sao, khóe môi anh khẽ cong lên một cái rất nhẹ.
Những ngày sau đó trôi qua cũng giống như vậy.
Những tin nhắn không đầu không cuối.
Những câu hỏi chẳng quan trọng. Nhưng lại lặp đi lặp lại.
Có hôm, Đạt nhắn rất muộn.
Tấn Khoa
//ngước nhìn đồng hồ//
Hữu Đạt
💬 Vậy nói chuyện chút hong
Khoa định trả lời “không”. Nhưng cuối cùng lại gõ:
Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần 3 giờ.
Chỉ là nói hết chuyện này đến chuyện khác – từ bài tập, giáo viên, đến những điều rất linh tinh.
Nhưng lạ là... không ai thấy chán.
Ở lớp, họ cũng bắt đầu ngồi gần nhau hơn.
Ban đầu chỉ là đổi chỗ một hai lần. Sau đó thành mặc định.
Đạt hay nghiêng người qua, hỏi bài anh.
Tấn Khoa
//liếc nhìn// đọc đề đi
Hữu Đạt
Đọc rồi không hiểu mới hỏi
Khoa im lặng vài giây. Rồi vẫn giảng.
Giọng anh đều, chẳng lẫn chút biểu cảm nào.
Thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại nhìn anh nhiều hơn nhìn vở.
Đạt không làm ngay. Chỉ nhìn anh một chút, rồi cười:
Hữu Đạt
Nhìn gần thấy mày cũng dễ chịu ha
Khoa quay đi, không nói gì thêm.
Nhưng tai có hơi nóng lên
Mọi thứ diễn ra chậm rãi. Không ai nhận ra điều gì thay đổi.
Chỉ là từ một lúc nào đó.
Việc nhắn tin mỗi ngày trở thành thói quen.
Việc quay sang tìm người kia trong lớp trở thành phản xạ.
Và việc có người đó trong cuộc sống... trở nên rất bình thường.
Bình thường đến mức không ai nghĩ rằng – nếu một ngày thiếu đi...
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Khoa nhìn vào đoạn chat của hai người
Tin nhắn cuối cùng của Đạt là:
Hữu Đạt
💬 Mai nhớ mang bài tập cho tao chép nha
Khoa đọc xong. Không trả lời.
Nhưng cũng không tắt màn hình ngay. Anh nhìn cái tên đó một lúc.
Chỉ là… không hiểu sao, anh lại cảm thấy ngày mai đến nhanh một chút cũng không tệ.
tg
Có người đọc thì xin cái kết đi nào
tg
Nhưng vậy thì không về bên nhau
tg
Muốn HE ngọt để về bên nhau thì cho cái cmt
#II
tg
Hihi, tg chs game quên viết
Buổi sáng ở lớp luôn ồn ào.
Tiếng bàn ghế kéo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng ai đó than chưa làm bài… tất cả trộn lại thành một thứ âm thanh quen thuộc mà nếu thiếu đi, có khi lại thấy lạ.
Khoa bước vào lớp như mọi ngày. Không quá sớm, nhưng cũng không trễ.
Anh đặt balo xuống bàn, kéo ghế ngồi, mở vở ra như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.
Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau. Khoa không cần quay lại cũng biết là ai.
Đạt kéo ghế ngồi xuống bàn dưới, rồi chống tay lên lưng ghế của anh.
Đạt im lặng vài giây. Rồi cười.
Hữu Đạt
Vậy mày ngồi đây làm gì
Khoa không đáp lại. Nhưng cũng không đóng vở.
Đạt chồm lên một chút, nhìn vào trang bài của anh.
Hữu Đạt
Không chép sao được
Khoa khẽ thở ra. Rồi đẩy vở ra phía sau một chút.
Hữu Đạt
//cười// biết ngay mà
Minh – thằng ngồi bàn bên, nổi tiếng nhiều chuyện nhất lớp quay sang, chống cằm nhìn hai người.
???
M: Tụi mày dạo này thân dữ ha
???
M: Bình thường cái gì, ngày nào cũng thấy dính nhau
???
M: //cười khẩy// chỉ là thấy lạ thôi
???
M: Khoa trước giờ có nói chuyện với ai đâu
Tấn Khoa
//dừng bút_ngẩng lên nhìn M//
???
M: Không //giơ tay đầu hàng//
Đạt chen vào, giọng nhẹ tênh:
Hữu Đạt
Nó nói chuyện với tao rồi, được chưa?
Minh “ờ” một tiếng, nhưng vẫn cười.
???
M: Thôi tao không nói nữa
???
M: Hai người cứ tự nhiên
Khoa không nói gì thêm. Chỉ quay lại với cuốn vở.
Nhưng không hiểu sao, anh lại nghe rõ câu vừa rồi hơn mức cần thiết.
Tiết học trôi qua chậm. Đạt chép xong bài, nhưng không trả vở ngay.
Cậu gập lại, đặt trên bàn mình, rồi chống cằm nhìn lên bảng hoặc đúng hơn là nhìn lưng Khoa.
Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ dùng bút chọc vào vai anh.
Lớp học dần vắng. Khoa thu dọn đồ nhanh, như mọi khi.
Đạt thì chậm hơn, vẫn ngồi nghịch bút một lúc rồi mới đứng dậy.
Hai người đi ra khỏi lớp cùng lúc.
Không ai nói gì nhiều. Nhưng cũng không ai tách ra.
Con đường về chiều có nắng nhẹ.
Không gắt, chỉ đủ để làm mọi thứ sáng lên một chút.
Đạt đi cạnh Khoa, tay đút túi, bước chân chậm hơn anh nửa nhịp.
Hữu Đạt
Lúc nãy Minh nói...
Hữu Đạt
Thì... tụi mình thân á
Khoa không trả lời ngay. Chỉ nhìn phía trước.
Hữu Đạt
//nhún vai// không sao
Hữu Đạt
Chỉ là... thấy cũng đúng
Khoa khựng lại rất nhẹ. Nhưng vẫn tiếp tục bước.
Chỉ một câu trả lời ngắn. Nhưng đủ để Đạt im lặng một lúc.
Đến một ngã rẽ. Khoa dừng lại.
Tấn Khoa
Nhà tao hướng này
Hữu Đạt
//gật đầu// biết rồi
Nhưng cậu không đi ngay. Chỉ đứng đó.
Hữu Đạt
//cười_quay người đi//
Nhưng đi được vài bước, lại quay lại:
Hữu Đạt
Mai nhớ làm bài tập tiếp nha
Hữu Đạt
//cười lớn_bỏ chạy//
Khoa đứng lại một chút. Nhìn theo bóng người kia khuất dần.
Không rõ vì sao anh lại không thấy phiền. Chỉ là… có gì đó hơi khác so với trước.
Nhưng khác ở đâu – anh chưa nghĩ ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play