Dưới Một Mái Nhà [ BL ]
Chap 1: Ở nhờ
Cậu đứng trước cổng nhà của bà Han Sunhee, là bạn thân của mẹ cậu.
Lee Seoyeon
Đầu dây bên kia. "Con nhớ phải ngoan, đừng gây phiền phức cho người ta, nghe chưa?"
Cậu khẽ thở dài, siết chặt quai balo.
Lee Minhyuk
" Mẹ đã nói câu này từ lúc ở sân bay đến giờ là lần thứ mấy rồi đấy."
Lee Seoyeon
" Vì mẹ lo chứ sao! "
Lee Seoyeon
" Lần đầu con ở nhà người khác, còn là nhà của bạn thân của mẹ-"
Lee Minhyuk
"Bạn thân của mẹ, không phải của con. "
Lee Seoyeon
" Minhyuk! Cái thằng nhóc này!"
Cậu nhếch môi cười rồi cúp máy cái rụp. Không để mẹ nói thêm câu nào nữa.
Rồi cậu bấm chuông cửa, đợi người ra mở.
Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, từ từ mở cửa, ánh mắt của bà ấy sáng lên.
Han Sunhee
"Ôi chà! Cái Minhyuk đây sao? mới ngày nào mà đã lớn như vậy rồi, nào nào! Vào trong đi cháu. "
Lee Minhyuk
"Dạ, cháu cảm ơn cô, làm phiền cô rồi. "
Han Sunhee
" không phiền đâu, cứ tự nhiên như ở nhà."
Khi bước vào trong nhà, bà Han ngước mắt nhìn lên cầu thang rồi gọi lớn.
Han Sunhee
" Thằng kia! Lết cái xác xuống đây cho mẹ! "
Tiếng bước chân vang lên từ tầng trên, chậm rãi, đều đặn.
Minhyuk vô thức ngẩng đầu.
Và rồi—
Cậu nhìn thấy người đó.
Một cậu trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen hơi rối, gương mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Ánh mắt anh ta lướt qua Minhyuk, không có quá nhiều cảm xúc, như thể chỉ đang nhìn một người khách bình thường.
Han Sunhee
"Đây là Lee Minhyuk, con trai của cô Lee Seoyeon , bạn thân mẹ."
Han Sunhee
" vì tính chất công việc nên cô Seoyeon đã ra nước ngoài công tác nên từ giờ Minhyuk sẽ ở đây."
Han Sunhee
" Con mau làm quen với em đi, anh em thân thiết thì mới sống hòa thuận được."
Han Jisung
" ờ ,chào." ngắn gọn, xúc tích.
Lee Minhyuk
Khẽ nhướng mày. " chào đàn anh."
Lee Minhyuk
"ờm.. Em nói là chào đàn anh. "
Han Jisung
"Em học năm mấy? "
Lại là một câu trả lời cụt ngủn.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên… khó tả.
Han Sunhee
Liếc nhìn, khẽ cười nhẹ.
Han Sunhee
“Thôi nào, hai đứa đừng đứng đó nữa. Jisung, con dẫn em lên phòng ngủ của khách đi. "
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một người bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Một người mỉm cười nhưng không hề nhượng bộ.
Cuối cùng, Minhyuk khẽ nghiêng đầu.
Lee Minhyuk
"Vậy… làm phiền đàn anh rồi."
Cầu thang không dài, nhưng không khí lại im lặng đến kỳ lạ.
Jisung đi trước, Minhyuk theo sau.
Han Jisung
"Phòng của em ở cuối hành lang."
khi đến trước cửa phòng ngủ khách, cậu đột nhiên lên tiếng.
Lee Minhyuk
" Anh không thích em à?"
Han Jisung
"Tại sao lại hỏi vậy? "
Han Jisung
" Đừng có tào lao nữa, vào đi."
Han Jisung
Xoay người rời đi.
Lee Minhyuk
" Được rồi, rõ ràng là không thích em." lẩm bẩm một mình.
Lee Minhyuk
Bước vào phòng, đóng cửa.
Minhyuk đứng trước cổng trường, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lướt qua tấm bảng tên quen thuộc: Haneul High School.
Lee Minhyuk
" Lại trường mới, bạn bè mới... Mà cũng chẳng được lâu, chỉ vài tháng nữa thôi.. Lại phải chuyển đi."
Chỉ mất chưa đầy vài phút để Minhyuk nhận ra… mình đang bị nhìn.
Từ hành lang, sân trường, cho đến cầu thang,ở đâu cũng có ánh mắt hướng về phía cậu.
"Ê, học sinh mới hả?"
"Cao ghê… nhìn như người mẫu ấy."
"Đẹp trai thật…"
nv giáo viên
"Lee Minhyuk? "
Lee Minhyuk
Cậu dừng lại, quay đầu.
nv giáo viên
" Em là học sinh mới chuyển đến phải không? đi theo tôi."
Lee Minhyuk
Lon ton đi theo.
Trong lớp học ồn ào, thầy giáo gõ nhẹ lên bàn.
nv giáo viên
"Khoá hết cái mồm vào. "
nv giáo viên
" Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mấy bạn nữ bình tĩnh nhé."
nv giáo viên
" Vào đi em." ngoắc tay gọi vào.
Lee Minhyuk
Chậm rãi bước vào.
Cái lớp lại vỡ như cái chợ
" Ối dồi ôi!! Zai đẹp kìa bây! " một bạn nữ hét lên.
" Giọng trầm nghe hay vãi cả chưởng bro ạ."
" Uôi, nhìn kĩ tao tưởng người mẫu nào đó không á."
nv giáo viên
Day day thái dương.
nv giáo viên
" Im hết coi!"
" Ơ nhưng thầy ơi, tại bạn quá sáng chói -"
Lớp im thin thít nhưng vẫn có tiếng xì xào.
nv giáo viên
"Giới thiệu lại đi em. "
Lee Minhyuk
" ... Lee Minhyuk. Mong các bạn giúp đỡ trong việc học."
nv giáo viên
" Được rồi, để xem... à, em xuống ngồi cái bàn trống cạnh cửa sổ ấy."
Bàn của Minhyuk đã bị vây kín.
"Cậu chuyển từ đâu đến vậy?"
"Có người yêu chưa?"
"Cậu cao bao nhiêu thế?"
"Có chơi thể thao không?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập.
Lee Minhyuk
"Trả lời hết chắc… mất cả buổi mất."
Một vài người cười, làm cho bầu không khí vui vẻ hơn.
Trong khi đó, Jisung đi ngang qua hành lang, thấy một nhóm nhỏ vây quanh một người, không cần đoán anh cũng biết đó là ai.
Han Jisung
"Ồn ào thật... "
Han Jisung
Lắc đầu, chẹp miệng rồi rời đi.
Ngoài cửa sổ, lá vàng khẽ rơi
Một ngày kết thúc ở trường.
Cậu cố gắng bắt kịp bước chân của anh.
Lee Minhyuk
" Chờ em với."
Lee Minhyuk
" Anh thật là..."
Lee Minhyuk
" nói một câu nhẹ nhàng là chết người à?"
Lee Minhyuk
" sở thích kì quặc."
Han Jisung
" Thì sao? ý kiến gì?"
Han Jisung
" Chó ngoan." lẩm bẩm.
Lee Minhyuk
"Dạ? " không nghe rõ
Cậu không khó chịu, ngược lại còn mỉm cười, cảm thấy thú vị.
Lee Minhyuk
Nếu có thì nói cho em biết nhé.
cố tình đi sát vào anh, vai khẽ chạm vai.
Han Jisung
Giật mình, lùi ra.
Lee Minhyuk
' giận có cần phải dễ thương như vậy không hả? ' suy nghĩ trong đầu.
Han Jisung
Liếc nhìn xung quanh, thấy một viên gạch, vươn tay tới, cầm lên.
Han Jisung
" Xong mày rồi con."
Lee Minhyuk
" Chạm nhẹ vai thôi mà làm gì dữ quá vậy!?"
Lee Minhyuk
Né tiếp, quay người chạy là thượng sách.
Lee Minhyuk
"Ngu gì mà đứng im đó cho anh phan chớt?! " thở dốc, chạy nhanh hơn.
nv giáo viên
Thầy chạy xe qua, nhìn thấy.
nv giáo viên
"Chà, đúng là tuổi trẻ, dư sức chạy đùa."
nv giáo viên
"Coi bọn nó vui vẻ hạnh phúc chưa kìa, làm mình nhớ đến tuổi thơ với mấy đứa bạn ghê. "
nv giáo viên
Lái xe rời đi.
Chap 2: Sự khác biệt và hai bộ mặt.
Cánh cửa nhà vừa mở ra.
Một khoảng không yên tĩnh đón lấy cả hai.
Minhyuk bước vào trước, cúi xuống tháo giày, ánh mắt theo thói quen lướt quanh phòng khách.
Lee Minhyuk
"Không có ai ở nhà à? "
Jisung đi thẳng vào phòng bếp, Trên tủ lạnh, một tờ giấy ghi chú được dán ngay ngắn.
"Mẹ có việc đột xuất, tối nay về muộn."
"Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ."
"Jisung nhớ chăm sóc em nhé."
Jisung không nói gì, cậu đưa tay gỡ tờ giấy xuống, vo lại, ném vào thùng rác.
Lee Minhyuk
Khẽ nhướng mày
Lee Minhyuk
" Ghi chú của cô hả? "
Lee Minhyuk
" cô dặn gì vậy?"
Han Jisung
"Ăn uống. Ngủ nghỉ. Những thứ vô nghĩa."
Lee Minhyuk
"Nghe không giống cách đàn anh nói chuyện trước mặt cô nhỉ?"
không khí im lặng trong một thoáng.
Han Jisung
"Em nghĩ mình hiểu tôi lắm à?"
Lee Minhyuk
" Nhưng đang tìm hiểu."
Jisung quay người bước đi, giọng nói đều đều.
Han Jisung
"Quét nhà đi. "
Han Jisung
" Không nghe rõ à?" liếc mắt nhìn. " quét nhà."
Lee Minhyuk
" ... Tại sao em phải làm? "
Han Jisung
"Vì em đang ở nhờ."
Lee Minhyuk
Im lặng ba giây
Lee Minhyuk
Rồi bật cười nhẹ.
Lee Minhyuk
"Đàn anh… cũng thẳng thắn ghê."
Han Jisung
"Không thích thì có thể ra ngoài."
Lee Minhyuk
Nhún vai khỏi balo, đi tìm chổi.
Han Jisung
Xoay người bước lên cầu thang.
Lee Minhyuk
" mới quét xong mà."
Han Jisung
" Vậy thì sao?"
Minhyuk đứng trước bồn rửa, nhìn đống bát đĩa vừa ăn xong. Cậu thở dài.
Lee Minhyuk
"Đàn anh đối xử với khách kiểu này à?"
Han Jisung
"Em không phải là khách. "
Han Jisung
" Người ở nhờ."
Lee Minhyuk
"..." nghiến răng.
Lee Minhyuk
"Được. Người ở nhờ thì làm việc nhà."
Cậu xắn tay áo, bắt đầu rửa bát.
Cứ nghĩ sẽ được nghỉ, ờ không.
Han Jisung
"Phơi quần áo xong thì đi siêu thị."
Lee Minhyuk
Quay đầu lại nhìn.
Han Jisung
"Không làm thì nhịn ăn."
Lee Minhyuk
"…Đàn anh đang bóc lột sức lao động đấy."
Han Jisung
"Em có thể gọi là gì tùy thích."
Han Jisung
"Miễn là em làm."
Trời đã bắt đầu chuyển tối khi Minhyuk xách túi đồ từ siêu thị về.
Cửa mở. Minhyuk bước vào. Jisung đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, dáng vẻ bình thản như thể… tất cả những việc kia chưa từng xảy ra.
Lee Minhyuk
"Lúc ở trước mặt cô...anh không như vậy."
Lee Minhyuk
" Không thấy mệt à?"
Han Jisung
" Chuyện của tôi."
Lee Minhyuk
"Vậy thì… từ giờ em sẽ thấy hết."
Lee Minhyuk
" Con người thật của đàn anh."
Lee Minhyuk
"Ừm hứm. " xoay người rời đi.
Mùi thức ăn lan khắp căn bếp.
Minhyuk đứng dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Lee Minhyuk
"Đàn anh… biết nấu ăn thật à?"
Minhyuk nhìn một lúc, rồi khẽ huýt sáo.
Han Jisung
"... ra ngoài. "
Lee Minhyuk
Bật cười nhưng vẫn quay người rời đi.
Bữa tối được dọn ra nhanh chóng.
Minhyuk ngồi xuống, cầm đũa.
Han Jisung
" không cần phải xin phép."
Lee Minhyuk
" Đàn anh lúc nào cũng khó chịu như vậy à?"
Han Jisung
" Câm miệng và ăn đi."
Minhyuk nhún vai, gắp một miếng.
Và rồi—Cậu khựng lại.
Lee Minhyuk
"... Ngon thật."
Lee Minhyuk
"Đàn anh học ở đâu vậy?"
Han Jisung
" Không đâu cả."
Lee Minhyuk
" Vậy mà nấu như đầu bếp vậy."
Han Jisung
"Mẹ tôi thích ăn."
Bữa ăn trôi qua trong yên tĩnh.
Không quá gượng gạo, nhưng cũng không hề thân thiết.
Sau khi dọn dẹp xong, Jisung ngồi xuống sofa, bật TV.
Một bộ phim hành động đang chiếu, âm thanh vang lên mạnh mẽ.
Minhyuk đi ngang qua, định lên phòng.
Lee Minhyuk
Khựng lại. " dạ?"
Lee Minhyuk
"Đàn anh đang sai em đấy à?"
Han Jisung
"Không muốn thì thôi."
Giọng vẫn bình thản.
Nhưng chính cái sự bình thản đó lại khiến người ta… khó từ chối.
Vài phút sau.
Minhyuk quay lại với chai dầu trên tay.
Lee Minhyuk
" Ngồi đâu ạ?"
Han Jisung
Liếc mắt xuống sàn nhà cứng.
Han Jisung
" .... Dưới đó."
Minhyuk nhìn xuống nền nhà cứng.
Rồi nhìn lên chiếc sofa rộng rãi.
Minhyuk im lặng.
Cuối cùng vẫn quỳ xuống.
Lee Minhyuk
" Em đã làm gì đâu."
Minhyuk thở dài, đổ dầu ra tay, rồi bắt đầu xoa bóp.
Chưa đầy vài giây.
Han Jisung
"Em đang bóp hay đang giết người vậy?"
Minhyuk siết tay mạnh hơn một chút.
Lee Minhyuk
" Như thế này này?"
Lee Minhyuk
" Anh phiền thật đấy."
Lee Minhyuk
" ... Anh có tay mà?"
Han Jisung
" em cũng có chân."
Han Jisung
"Không nghe à? "
Bị sai việc này đến việc khác.
Giọng nói của Jisung vẫn lạnh, vẫn đều, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình.
Minhyuk quỳ trên nền nhà cứng, tay chân bận rộn, thỉnh thoảng còn bị mắng một câu.
Lee Minhyuk
" anh ác thật đấy."
Han Jisung
Nhếch môi cười.
Han Sunhee
" Jisung à, mẹ về rồi."
Han Jisung
Khựng lại, ngay lập tức đứng dậy.
Han Jisung
Nắm lấy cánh tay của Minhyuk và kéo cậu lên ghế sofa ngồi.
Han Jisung
Chạy ra hành lang.
Han Jisung
" Con chào mẹ."
Mẹ Jisung bước vào, mỉm cười.
Han Sunhee
“ Các con ăn tối chưa?"
Han Sunhee
" Ở nhà ổn không con."
Giọng nói quen thuộc. Điềm tĩnh. Lễ phép. Không một chút lạnh lùng.
Minhyuk ngồi trên sofa, nhìn theo bóng lưng đó.
Ánh mắt hơi trầm xuống.
Han Sunhee
“Ở nhà có chăm em không đấy?” Bà quay sang Jisung, “Không bắt nạt em đấy chứ?”
Han Jisung
"Minhyuk chỉ ngồi chơi với ăn thôi ạ. Còn lại con làm hết."
Minhyuk khựng lại. Nhìn sang. Jisung vẫn đứng đó bình tĩnh, tự nhiên, như thể vừa nói một điều hiển nhiên. Không một chút do dự.
Không một chút áy náy.
Han Sunhee
"Vậy thì tốt. Con lớn rồi, phải biết chăm sóc người khác."
Chap 3: Nhiệm vụ
Lee Minhyuk
"Sao anh lại nói dối bà ấy?"
Lee Minhyuk
" Không công bằng."
Han Jisung
" Ở đây, tôi là luật, hiểu chưa?"
Lee Minhyuk
" Anh thật là... ép người quá đáng."
Han Jisung
quay người rời đi.
Lee Minhyuk
Dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.
Lee Minhyuk
" ....Đúng là không đơn giản chút nào"
Lee Minhyuk
" Nhưng mà, anh có thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó. Em sẽ khiến anh phải dịu dàng với em."
Minhyuk vừa mang giày xong thì nghe tiếng bước chân từ phía sau.
Han Jisung
" Mẹ đi làm sớm à?" quay lại nhìn.
Mẹ cậu đứng ở cửa, vẫn như mọi khi, gọn gàng, vội vã nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Han Sunhee
" ừm, hôm nay mẹ có việc." bà bước lại gần.
Không nói thêm gì, bà dúi một xấp tiền vào tay Jisung.
Han Sunhee
"Tiền vặt tháng này."
Han Sunhee
"Cầm đi." Bà cắt ngang, giọng nhẹ nhưng chắc, "Dẫn Minhyuk đi ăn gì đó ngon ngon."
Trên đường đến trường.
Hai người đi song song, không ai nói gì.
Gió sáng thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh.
Lee Minhyuk
Cũng dừng lại theo
Không nói một lời, Jisung rút vài tờ tiền từ xấp vừa nhận, đưa ra trước mặt cậu.
Lee Minhyuk
" Cho em à?" nhìn xuống
Han Jisung
"Giờ giải lao, xuống căn tin."
"Mua một hộp sữa với bánh ngọt."
"Đem lên lớp tôi."
Lee Minhyuk
Im lặng vài giây.
Lee Minhyuk
" Nếu em không làm?"
Han Jisung
"Em có thể thử."
Không đe dọa.
Nhưng lại khiến người ta hiểu rõ hậu quả.
Lee Minhyuk
"... Được rồi, được rồi, em sẽ làm vậy, vừa lòng anh chưa đại ca. "
Lee Minhyuk
Cậu nhận lấy tiền. " em sẽ hoàn thành ' nhiệm vụ ' "
Minhyuk đứng trước căn tin, tay đút túi, nhìn dòng người qua lại.
Lee Minhyuk
" Một hộp sữa và.. Bánh ngọt."
Lee Minhyuk
Cậu lẩm bẩm rồi vào quầy mua.
Không khí bắt đầu thay đổi.
Những ánh mắt lại xuất hiện.
Nhiều hơn buổi sáng.
Rõ ràng hơn.
"Đó là học sinh mới đúng không?"
"Trời ơi, đứng gần nhìn còn đẹp hơn—"
"Cao thật…"
Lee Minhyuk
Không dừng lại, vẫn đi tiếp.
Một chị gái đứng đó—xinh đẹp, tự tin, ánh mắt mang theo ý cười.
nv phụ
"Em là học sinh mới à?"
nv phụ
"Chị thấy em từ sáng rồi." Cô cười nhẹ, "Có dùng mạng xã hội không? Kết bạn nhé?"
Minhyuk nhìn cô một lúc.
Không khó chịu.
Nhưng cũng không hứng thú.
Lee Minhyuk
" Xin lỗi chị."
Lee Minhyuk
" Em đang có việc."
nv phụ
" Việc gì mà gấp thế?"
Lee Minhyuk
Minhyuk giơ nhẹ túi đồ trên tay.
"Có người đang đợi."
Không giải thích thêm.
Cậu quay người, bước đi.
Cánh cửa lớp mở ra.
Minhyuk bước vào.
Cả lớp hơi khựng lại.
Không phải vì cậu—
mà vì ánh mắt của Jisung.
Anh nhìn thẳng về phía cửa.
Han Jisung
" Muộn 5 phút."
Lee Minhyuk
"Em bị một chị gái chặn lại một chút."
Han Jisung
" Không phải lý do."
Lee Minhyuk
" Em xin lỗi, đừng giận. "
Lee Minhyuk
Tiến lại gần, đặt hộp sữa và bánh lên bàn.
Han Jisung
" Lần sau đừng để tôi phải đợi."
Lee Minhyuk
" Còn lần sau à?"
Lee Minhyuk
" Vậy anh tự đi mà mua."
Han Jisung
Anh quay người, mở hộp sữa.
Han Jisung
"Em không có việc ở đây."
Lee Minhyuk
" Anh đợi em đấy."
Lee Minhyuk
Quay người rời đi, đóng cửa lại sau lưng.
Han Jisung
Mở bịch bánh ra ăn.
Ánh nắng đã nhạt dần, kéo dài những cái bóng trên con đường vắng.
Minhyuk bước đi một mình.
Hôm nay lớp của Jisung về muộn hơn, nên không có ai đi cùng. Bình thường cậu cũng không để ý chuyện đó, nhưng không hiểu sao—không gian yên tĩnh hôm nay lại khiến cậu thấy… hơi trống trải.
Lee Minhyuk
Đột nhiên dừng lại
Năm người.
Đứng chắn ngang lối đi.
Không cần suy nghĩ cũng biết ,đám này không phải kiểu học sinh bình thường.
Kẻ đứng đầu dựa lưng vào tường, ngậm một điếu thuốc, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh.
Hắn nhìn Minhyuk từ đầu đến chân.
nv phản diện
" Mày là học sinh mới phải không?"
Lee Minhyuk
Im lặng, không trả lời.
nv phản diện
" Chà~ phải nói sao ta..."
Hắn rời khỏi bức tường, bước từng bước chậm rãi về phía trước.
nv phản diện
"Bạn gái tao…"
"…dạo này chỉ nhìn mày."
nv phản diện
"Thế nên tao nghĩ…"
"…nên dạy mày một bài học."
Phía sau hắn.
mấy tên còn lại cũng bắt đầu tiến lên.
Một đứa cầm gậy bóng chày.
Một đứa khác nắm chặt thanh kim loại.
Còn lại… là những viên gạch trong tay.
Minhyuk khẽ siết tay.
Nếu chỉ một, hai tên,
cậu còn có thể xoay sở.
Nhưng năm người.
Và tất cả đều có “đồ”.
Lee Minhyuk
" Phiền thật.."
Cậu lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước.
Cho đến khi.
lưng chạm vào bức tường phía sau.
Không còn đường lui.
nv phản diện
" Tao sẽ nhẹ tay thôi." hắn cười
nv phản diện
Giơ tay lên, chuẩn bị-
Minhyuk nhắm mắt lại.
Không phải vì sợ.
Chỉ là.
cậu biết, lần này khó mà tránh được.
Han Jisung
" Đang làm gì người của tao đấy?"
Bịch!
Một lực mạnh bất ngờ ập đến.
Tên đứng đầu chưa kịp phản ứng đã bị đá lệch đi, loạng choạng về phía trước.
nv phản diện
" Mày là thằng nào!?"
Lee Minhyuk
Cậu từ từ mở mắt.
Và nhìn thấy- anh.
Han Jisung
"Biến đi." Giọng nói ngắn gọn.
Không lớn.
Tên đứng đầu chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cú va chạm khác.Mọi thứ diễn ra nhanh.
Quá nhanh.
Một người.
Đối diện với năm.
Lee Minhyuk
Đứng phía sau. Không cử động. Không phải vì không thể.
Mà là—
cậu không rời mắt khỏi người phía trước. Jisung.
Người luôn tỏ ra lạnh lùng.
Người luôn ra lệnh.
Người… khiến cậu khó chịu.
Bây giờ lại đứng trước mặt cậu và bảo vệ cậu.
Thời gian như kéo dài. Mọi thứ trở nên mơ hồ.
Chỉ còn lại, hình ảnh của một người.
Cuối cùng. đám người kia lùi lại.
Không còn vẻ ngông cuồng ban đầu.
nv phản diện
" Chuyện này.. Chưa kết thúc đâu!" thở dốc, loạng choạng rời đi.
Những kẻ kia cũng rời đi theo.
Lee Minhyuk
" Anh không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?" chạy đến, lo lắng.
Khi họ bước đi một lần nữa.
Lee Minhyuk
" Đàn anh à.." nhẹ giọng.
Han Jisung
Im lặng, không trả lời. Tiếp tục bước đi.
Han Jisung
" Không ai được phép bắt nạt em, chỉ có tôi."
Lee Minhyuk
" Wow .. Tổng tài quá.."
Một cảm giác lạ đã xuất hiện.
Đã không còn đập như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play