Đơn Giản Là Làm Thơ...
Đứa trẻ ngoan..?
mệt...
đơn giản là làm thơ...
Cô giáo : các em ơi! Có 9 bạn nhỏ nhưng chỉ có 8 viên kẹo thôi...
đứa trẻ 2 : của túi mới đúng
Bỗng cô giáo thấy một bé ngoan ngoãn đứng cạnh....
cô giáo : nếu là em em sẽ làm gì?
"đơn giản thôi ! Em sẽ không ăn nữa..."
-đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo..-
mệt...
Đứa trẻ ngoan hiểu chuyện
Là người chịu thiệt thòi
Nụ cười treo tên môi
Giấu sau là nước mắt
Ai cũng khen nó ngoan
Ai cũng bảo nó giỏi
Chẳng ai hỏi thật rằng:
Nó có hạnh phúc không?
đứa trẻ ngoan hiểu chuyện
Mang nỗi buồn khó tả
Trong căn phòng tăm tối
áp lực của từ "ngoan"...
buồn
Đứa trẻ ngồi giữa chiều tan
vai gầy gánh hết muộn màng người trao
cười lên cho giống ngày nào
mà trong đáy mắt nghẹn ngào chưa tan
người bảo: “mạnh mẽ lên, ngoan”
nào ai thấy được vết tràn trong tim
đêm về ôm lấy lặng im
nghe từng nhịp thở lịm chìm vào đau
nó đâu muốn lớn nhanh đâu
chỉ vì cuộc sống bắt đầu quá sớm
ước gì bé lại một hôm
được quyền yếu đuối… không cần tỏ ra
gió ngoài kia vẫn bay qua
mang theo cả những xót xa không lời
đứa trẻ ấy giữa dòng đời
mệt rồi… mà vẫn phải cười, bước đi
mệt...
đứa trẻ chẳng khóc thành lời
quen rồi nén hết những cơn nghẹn lòng
ngoài kia người bảo “ổn không?”
nó cười, gật nhẹ… như không có gì
ai đâu thấy lúc đêm khuya
nó ngồi bó gối, chẳng biết dựa ai
tuổi này đáng lẽ vô lo
mà sao đã học cách giấu nỗi buồn
mỗi ngày sống, mỗi ngày gượng
tập làm người lớn giữa muôn vết đau
tin người để rồi nhận lại
một trời thất vọng… chẳng ai hay gì
có khi nó muốn biến đi
biến khỏi thế giới, biến khỏi chính mình
nhưng rồi lại sợ lặng thinh
không ai nhớ đến… như chưa từng tồn tại
đứa trẻ ấy vẫn tồn tại
bằng những mảnh vỡ vá hoài không xong
đau đến mức chẳng còn khóc
chỉ còn trống rỗng… ở trong tim mình
tuyệt vọng
Đứa trẻ ngồi giữa đêm sâu
không còn nước mắt để đau thêm lần
tim như một khoảng lặng câm
không vui, không buồn… chỉ trầm xuống thôi
người qua chẳng một ai hỏi
nó quen rồi với lạc loài, im thin
có những vết nứt trong tim
không ai nhìn thấy… nên đành bỏ qua
nó từng cố gắng thiết tha
tin rằng rồi sẽ có nhà cho riêng
mà sao đi hết một miền
chỉ gặp cô độc đứng nghiêng bên đời
đôi lần muốn gọi một lời
mà môi khép lại—sợ rồi, sợ thôi
không phải vì chẳng cần ai
mà vì sợ lại nhận hoài tổn thương
đứa trẻ mệt giữa con đường
không dừng được nữa, cũng không thể quay
chỉ còn bước tiếp qua ngày
như một cái bóng… hao gầy, lặng im
mệt lắm rồi...
mệt...
Em muốn ngủ một giấc dài
không mơ, không nhớ, không ai gọi tên
ngoài kia thế giới bon chen
mệt rồi… em chỉ muốn quên một lần
ngày trôi qua thật nặng cân
mỗi lời người nói như dằn vào tim
em cười mà mắt lặng im
giấu đi tất cả nỗi niềm bên trong
có những lúc thấy mình không
thuộc về đâu giữa mênh mông cuộc đời
muốn buông hết những chơi vơi
chui vào giấc ngủ… mặc đời ngoài kia
nếu mai chẳng phải tỉnh về
chắc em cũng chẳng não nề chi đâu
chỉ mong một giấc thật sâu
không còn cảm giác… không đau, không buồn
nhưng rồi giữa khoảng tối luôn
vẫn còn một chút rất buồn—rất mong
rằng đâu đó giữa hư không
có người gọi nhẹ… “ở không, đừng rời”
buồn
Nối buồn triền miên
Luyên thuyên ổn mà
Chẳng biết tim đau
Ngốc hay biết rồi...
tuyệt vọng
Bóng đêm tuyệt vọng
Em chẳng thích nó
Nhưng đời đưa đẩy
Chỉ ở với nó
Em mới là chính mình...
mệt...
Em không khóc nữa đâu
nước mắt như đã cạn
chỉ còn lại một màu
im lặng dài vô hạn
ngày trôi qua rất chậm
mà lòng chẳng còn mong
mỗi bước chân nặng dần
như lạc giữa hư không
người hỏi em ổn chứ
em gật… chẳng trả lời
có những điều đã vỡ
không thể nói thành lời
đêm buông không tiếng động
ôm lấy một linh hồn
đã mòn đi hy vọng
chẳng còn gì để buồn
em như là chiếc bóng
đi ngang qua cuộc đời
không ai nhìn, không đợi
cũng chẳng ai gọi mời
và nếu một mai đó
em biến mất thật rồi
chắc cũng không ai nhớ
rằng em đã từng tồn tại
tuyệt vọng
Em sợ sự cô đơn
Sợ khi ở một mình
Nhưng theo thời gian trôi
Em đã quen với nó
Sự cô đơn lạnh lẽo
Không dao ở sau lưng...
mệt...
LIỆU MỌI CHUYỆN CÓ THỰC SỰ ỔN???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play