Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quang Hùng × Negav ] Một Thoáng Bình Yên

1 : Ghép Bàn

Chiều xuống chậm
Nắng len qua những tán cây trước quán, vỡ ra thành từng mảng nhỏ, rơi lặng lẽ lên mặt bàn gỗ. Không gian không quá ồn, chỉ là đủ để người ta cảm thấy mình không cô đơn… nhưng cũng không thật sự thuộc về nơi này.
An đến sớm hơn thường ngày
Cậu chọn một góc gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra con đường phía trước. Ly nước đặt đó từ lâu nhưng gần như chưa vơi đi chút nào. Tay cậu vẫn giữ lấy thìa, khuấy rất chậm, như thể chỉ cần dừng lại… mọi thứ cũng sẽ đứng yên theo
Một ngày bình thường , ít nhất là cậu nghĩ vậy . Cho đến khi có người dừng lại bên cạnh bàn.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngồi tạm được không?
Giọng nói trầm, thấp, không mang ý dò hỏi quá nhiều, giống như chỉ cần một cái gật đầu là đủ.
Thành An
Thành An
Dạ ... Vâng
Cậu đáp khẽ, kéo nhẹ ly nước sang một bên
An ngẩng lên , ánh mắt chạm vào người đối diện, rồi dừng lại lâu hơn dự định một chút.
Thành An
Thành An
" Đẹp không góc chết là có thật.."
Người kia không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Khoảnh khắc anh ngồi xuống, một vệt nắng vừa vặn rơi ngang qua vai áo, trượt xuống cổ tay, rồi dừng lại nơi mép bàn.
Rất nhẹ - nhưng lại trở thành điểm nổi bật giữa chốn người đông đúc , nhộn nhịp.
An vô thức nhìn theo, rồi lại cụp mắt xuống, như thể sợ bị phát hiện
Không khí rơi vào im lặng
Không phải kiểu khó xử… mà là một loại yên tĩnh rất lạ. Giống như hai người xa lạ vô tình đứng chung dưới một mái hiên, không cần nói chuyện, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
An lại khuấy ly nước. Tiếng thìa chạm vào thành cốc vang lên rất nhỏ.
Thành An
Thành An
Anh gì ơi ... Anh là ai vậy ạ?
Quang Hùng bỗng khựng lại , ngước lên nhìn cậu.
Nãy giờ mới để ý , cậu thật sự có nhan sắc quá tuyệt . Gương mặt hiền hoà , đôi mắt không to hay long lanh , thay vào đó là đôi mắt rất tình , thuộc loại đôi mắt buồn của những kẻ tuyệt vọng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hửm ? , sao tự nhiên hỏi tôi là ai?
Thành An
Thành An
À... Em hỏi vu vơ thôi .
Cậu không giỏi bắt chuyện. Càng không giỏi nói chuyện với người lạ. Nhưng không hiểu sao… lần này lại không thấy khó chịu.
Chỉ là… không biết phải nói gì tiếp , một khoảng lặng nữa kéo dài.
Ngoài cửa kính, ánh nắng đổi hướng, chiếu thẳng vào bàn. Ánh sáng chạm lên mắt An, khiến cậu khẽ nheo lại. Tay cậu đưa lên, che hờ, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác chói.
Người đối diện nhìn thấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Chói à?
An gật đầu, hơi ngượng vì bị để ý.
Không nói thêm gì, anh nghiêng người, kéo nhẹ tấm rèm bên cạnh. Động tác rất chậm, rất tự nhiên, như thể đó là việc anh vẫn thường làm.
Thành An
Thành An
Cảm ơn anh , dịu đi rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Thành An.
Thành An
Thành An
H..hả?
Thành An khẽ nhìn anh , có vẻ khá bất ngờ khi tên mình vang lên từ giọng nói khác lạ.
Thành An
Thành An
Sao anh biết tên em?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đoán bừa.
Thành An
Thành An
Tính ra anh cũng khôn...
Thành An
Thành An
À , anh làm bạn với em hông? . Em có instagram đó , add đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thích làm bạn với kẻ lạ mặt.
Nói xong , Quang Hùng cầm ly cà phê đen ra khỏi quán , không quay lại nhìn hay ngó nghiêng nhìn ai.
Thành An
Thành An
Đồ lạnh lùng , kiệm lời!
Thành An
Thành An
Tôi nhớ mặt anh rồi , đồ tồi!
Trong cơn giận dữ , chỉ có một người khẽ mỉm cười nơi đầu sóng nào đó.
__________
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Mì chọt xớ
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Hự hự
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Xoá hết truyện rồi 😗😗
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Ahihi

2 : Cuộc gặp gỡ

𝒽𝒾𝓮𝓾 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝒶𝓭
˖Ი𐑼⋆
Quán vẫn vậy
Nhưng không còn giống hôm qua nữa
An đứng trước cửa một lúc lâu, tay vẫn giữ chặt quai cặp. Cậu không rõ mình đang chờ gì — một chỗ ngồi, hay… một người.
Cuối cùng, cậu vẫn đẩy cửa bước vào
Chuông gió khẽ rung. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cậu bất giác nhìn quanh.
Không thấy.
An thở nhẹ một hơi, cảm giác hụt đi rất nhanh, đến mức chính cậu cũng không kịp nhận ra.
Nvp
Nvp
“Ngồi mấy người em?”
Thành An
Thành An
Dạ… một.
Cậu trả lời, rồi theo thói quen bước về phía góc cũ. Chiếc bàn hôm qua vẫn còn trống, ánh nắng vẫn rơi ở đó, chỉ là… thiếu đi một điều gì đó rất khó gọi tên.
Ly nước được mang ra nhanh chóng, vẫn là vị cũ. Cậu khuấy nhẹ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Người qua lại đông hơn hôm qua , nhưng không có ai dừng lại. Không có giọng nói trầm thấp hỏi cậu một câu đơn giản như vậy nữa
An lẩm bẩm, rồi tự cười một mình.
Thành An
Thành An
Chỉ là gặp một lần thôi mà..
Cậu tự nhủ, rồi cúi xuống lấy điện thoại, cố tìm gì đó để làm. Nhưng màn hình sáng lên rồi tắt đi mấy lần, cậu vẫn không thật sự đọc được gì
Thời gian trôi chậm. Chậm đến mức từng tiếng thìa chạm ly cũng rõ ràng hơn bình thường
Cho tới khi -
Quang Hùng
Quang Hùng
Chỗ này ... Còn không?
Giọng nói quen thuộc vang lên.
An khựng lại. Ngẩng lên.
Hùng đứng đó, tay vẫn giữ quai áo khoác, ánh mắt dừng lại trên cậu, không quá bất ngờ… như thể anh đã đoán trước sẽ gặp lại.
Thành An
Thành An
Còn ạ!
An đáp nhanh hơn dự định.
Hùng khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác giống hệt hôm qua. Chỉ khác là lần này… khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn hơn một chút.
Không còn hoàn toàn xa lạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhóc cũng hay đến giờ này à?
An lắc đầu.
Thành An
Thành An
Dạ hông , tình cờ thôi ạ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm , tốt rồi.
Hùng đáp, nhưng không hỏi thêm.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài, rồi lại quay về phía An. Không nhìn chằm chằm, chỉ là… đủ để người đối diện cảm nhận được.
Quang Hùng
Quang Hùng
Học gần đây à?
Thành An
Thành An
Dạ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Trường nào?
An do dự một chút, rồi nói.
Thành An
Thành An
The Dynasty
Hùng gật đầu, không tỏ ra bất ngờ
Thành An
Thành An
Còn anh thì sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Velmora.
Câu trả lời ngắn, nhưng lần này không phải vì lạnh nhạt. Chỉ là… không muốn nói nhiều hơn.
An nhận ra điều đó , cậu không hỏi tiếp. Không khí lại rơi vào im lặng.
Nhưng không còn lúng túng như hôm qua nữa. Giống như cả hai đều đã quen với việc… chỉ cần ngồi vậy thôi
Bên ngoài, nắng không còn gắt. Ánh sáng dịu lại, len qua cửa kính, rơi nhẹ lên tay An. Cậu vô thức đưa tay ra, như muốn giữ lại một chút gì đó.
Hùng nhìn thấy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em.. Thích nắng à?
Thành An
Thành An
Không hẳn ạ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy sao cứ nhìn?
Thành An
Thành An
Hông...biết
Câu trả lời thành thật đến mức khiến cả hai cùng im lặng một giây.
Hùng khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng lại ở An. Có gì đó trong cách nhìn ấy… không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim người đối diện chậm đi một nhịp.
Quang Hùng
Quang Hùng
Có người cũng từng nói vậy,
Thành An
Thành An
Ý là..?
Hùng không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng vừa chạm xuống mặt đường, rồi mới lên tiếng:
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn nhưng không nói lý do.
Giọng anh đều đều, như đang kể một chuyện không liên quan đến mình.
Cậu không hỏi thêm , chỉ là trong lòng chợt có một cảm giác rất nhẹ — giống như vừa chạm vào một phần ký ức của người khác, dù chưa được cho phép.
Thành An
Thành An
Người đó ... Giờ sao rồi?
Hùng im lặng. Lần này lâu hơn.
Câu trả lời rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để làm không khí khẽ trùng xuống.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không còn gặp nữa.
Thành An
Thành An
Dạ.
Không hỏi lý do , không cần thiết.
Một cơn gió thoảng qua, làm rèm cửa khẽ lay động. Ánh sáng chao nhẹ, lướt qua gương mặt Hùng, rồi dừng lại ở đôi mắt.
Có gì đó rất sâu. Nhưng cũng rất xa.
An bỗng dưng thấy… khoảng cách giữa hai người lại trở về như ban đầu. Không phải vì họ xa lạ hơn, mà là vì cậu nhận ra — có những điều, dù ngồi rất gần, cũng không thể chạm tới.
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh đi trước , có duyên gặp lại.
Thành An
Thành An
Sao không phải ... Là ngày mai ạ?
Quang Hùng khẽ nhếch cười nhẹ
Quang Hùng
Quang Hùng
Nôn nóng gặp anh vậy à?
Thành An giờ mới nhận ra , liền cười ngượng nhưng hai bên má đã bất giác đỏ lên.
Thành An
Thành An
Chậc ... ghẹo em hoài.
Thành An
Thành An
Đi đi!
Lần này, anh không nói gì thêm.
Chỉ rời đi.
Cánh cửa khép lại, chuông gió vang lên một tiếng rất khẽ.
An ngồi lại một mình , ly nước trước mặt đã tan hết đá . Nhưng cậu không chạm vào , chỉ nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng đang dần tắt
Và lần đầu tiên — cậu nhận ra mình bắt đầu chờ một điều gì đó.
Không rõ ràng. Không chắc chắn.
Nhưng đủ để khiến một ngày bình thường… không còn bình thường nữa.
˖Ი𐑼⋆
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Ài xì paa
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Muốn nhiều chữ phải chăm đọc lời bộc bạch
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Kkk , gu tui thích đọc lời dẫn nhìu hơn
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Sắp ra lò một bộ ngược trước không đớn , ngọt sau ngọt lịm
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Khè khè , ước truyện viral quá🥹
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Một Phía Không Tồn Tại
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Nơi Cảm Xúc Chết Đi
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Sau Tất Cả, Chúng Ta Vẫn Lạc Mất Nhau
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Chọn điii
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Yé , 1k chữ gồii , thui nói đủ rùi tui lặn đâyy.
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Yêu yêu

3 : Đợi mưa - Người sau cùng.

Mưa đến bất ngờ
Không báo trước, không nhẹ nhàng, cứ thế trút xuống khi An vừa rời cổng trường. Đám đông tản ra, người chạy, người trú, tiếng bước chân lẫn vào tiếng mưa tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn.
An đứng lại dưới mái hiên một lúc.
Thành An
Thành An
... Phiền thật
Cậu lục cặp, không có ô.
Thành An
Thành An
Biết vậy mang theo rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Lúc nào cũng ‘biết vậy’ sau khi chuyện xảy ra à?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh , An quay sang
Hùng đứng đó, áo khoác khoác hờ, tóc ướt nhẹ ở phần mái.
Thành An
Thành An
Lại là anh hả?
Hùng nhướn mày.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao? , không muốn gặp à?
Thành An
Thành An
Không phải ... chắc do anh bình thường quá nên hông muốn gặp!
Quang Hùng khẽ cười , rồi ngước lên bầu trời.
Màn trời tối tăm , đến lúc gió biến đổi sang một cơn mưa . Gió không bao che được trời , thì hãy để mưa ôm lấy tất cả ...
Thành An
Thành An
Sao vậy , em nói quá đáng lắm ạ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao lại trách bản thân nói quá đáng?
Thành An
Thành An
Tại ... Sợ anh tổn thương..
Giọng An lí nhí như mèo con ngủ đông trong ngày bão đang bao trùm mọi thứ.
Thành An
Thành An
Anh lại ... Nhớ họ ạ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không.
Gió lặng đi một chút
Mưa không còn rơi mạnh như lúc nãy, chỉ còn lất phất, đủ để làm ướt vai áo.
Hùng không nói gì thêm. Còn An … lại tự dưng nhớ đến một chuyện rất cũ.
An bước chậm lại một chút
Không phải vì mệt, chỉ là… tự dưng muốn đi chậm hơn.
Bởi có những khoảnh khắc như vậy , không cần lý do rõ ràng, chỉ là muốn kéo dài thêm một chút.
Thành An
Thành An
Hồi trước em hay về trễ.
An lên tiếng, giọng không lớn, như thể câu nói đó không hẳn là dành cho người bên cạnh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hửm , bố mẹ đón muộn à?
Thành An
Thành An
Kiểu… ngày nào cũng ở lại sau giờ tan học
Thành An
Thành An
Không phải để làm bài hay trực lớp gì đâu
Thành An
Thành An
Chỉ là ngồi đó nhìn ra cổng trường
Thành An
Thành An
Đợi người ta xuất hiện rồi lại rời đi, rất vô nghĩa…
Thành An
Thành An
Mà lúc đó lại thấy bình thường.
Gió thổi nhẹ qua , mang theo chút mùi ẩm của đất sau mưa. Hùng bước chậm lại, để khoảng cách giữa hai người vừa đủ ngang nhau.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy mà em vẫn làm suốt một thời gian dài à
An khựng lại một giây. Rồi gật nhẹ.
Thành An
Thành An
Ừ… vì lúc đó chỉ cần nhìn thấy thôi là đủ rồi
Thành An
Thành An
Không cần nói chuyện, không cần quen biết
Thành An
Thành An
Thậm chí người ta cũng không biết mình tồn tại…
Một khoảng im lặng rơi xuống.Không nặng. Chỉ là đủ để giữ lại những gì vừa được nói ra.
Hùng nhìn cậu, ánh mắt chậm lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngốc thật.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tưởng thế giới này là phim thanh xuân à?
An khẽ bật cười tinh nghịch , rồi nhìn anh.
Thành An
Thành An
Anh nói nghe giống như anh cũng từng vậy
Hùng không phủ nhận.
Chỉ trả lời, chậm hơn bình thường
Quang Hùng
Quang Hùng
Có… kiểu cũng đứng ở một nơi quen thuộc
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn một người quen mà không dám gọi tên
An im lặng. Tim cậu khẽ lệch đi một nhịp.
Không rõ vì câu chuyện… hay vì cách người kia nói
Hùng nhìn về phía trước , con đường sau mưa kéo dài, không rõ điểm dừng
Thành An
Thành An
Vậy giờ còn hông?
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ thì… nếu muốn đi cùng ai đó, chắc tôi sẽ không đứng yên nữa
Gió thoảng qua lần nữa , lần này không lạnh . An nhìn sang Hùng , khoảng cách giữa hai người rất gần
Gần hơn so với lúc ở trạm xe
Thành An
Thành An
Em muốn tìm họ.
Thành An
Thành An
Em cũng giống anh á!
Thành An
Thành An
Tìm được chắc em sẽ đi với cậu ấy suốt đời.
Thành An
Thành An
Hihi , có vẻ hơi tâng bốc rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
…Vậy nếu người đó cũng đang đứng đợi thì sao
An khẽ cười -- Một nụ cười không rõ ràng, nhưng đủ ấm.
Thành An
Thành An
Vậy thì… tốt hơn là cả hai cùng bước về phía nhau
An không nói thêm gì . Chỉ bước thêm một bước , rồi thêm một bước nữa.
Nhẹ thôi. Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người — không còn là khoảng cách nữa.
An chạy đi , rồi quay lại nhìn anh mỉm cười .
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi từ từ thôi , ngã đấy.
Trên con đường còn đọng nước mưa, hai bóng người kéo dài song song. Không ai quay đầu -- cũng không ai đứng lại
Chỉ là — lần đầu tiên
An không còn là người ở lại sau cùng .. chỉ để nhìn một ai đó rời đi.
_____________
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Gu mấy em là soft , ngọt đẫm hay ngược?
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Còn tôi như nào cũng được.
Kẻ si tình
Kẻ si tình
Piu piu - trúng tiếng sét ái tình rùi nhó!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play