[Văn Hàm] Ánh Mắt Năm Ấy…
Chap 1
Ngày đầu tiên Hàm đặt chân đến ngôi trường hàng đầu ấy — trời trong, nắng nhẹ
Không khí buổi sáng mang theo chút mát lạnh, khác hẳn những nơi em từng ở trước đây
Cổng trường cao và rộng. Dòng học sinh ra vào đông nhưng vẫn trật tự, gọn gàng đến mức gần như không có tiếng ồn nào quá lớn
Hai bên lối đi là những hàng cây xanh được cắt tỉa ngay ngắn, ánh nắng len qua từng tán lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng nhạt
Hàm đứng lại vài giây. Ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh. Những dãy nhà học cao, kính trong suốt phản chiếu ánh trời
Khu sân thể thao rộng đến mức nhìn thoáng qua cũng đủ thấy đầu tư không hề nhỏ
Và cả những chiếc xe đắt tiền đậu phía ngoài cổng, như một điều hiển nhiên
Không cần ai nói — cũng biết nơi này thuộc về một tầng lớp khác
Em khẽ nói, giọng bình thản như đang đánh giá một điều gì đó rất bình thường
Em bước vào trường. Từng bước chân đều đặn, không nhanh, cũng không chậm
Chiếc áo đồng phục được chỉnh lại ngay ngắn, tay áo hơi xắn lên vừa đủ. Đồng hồ nơi cổ tay phản chiếu ánh nắng một cách tinh tế
Mọi thứ trên người Hàm đều giản đơn, nhưng lại khiến người khác khó mà rời mắt
Lễ khai giảng diễn ra như thường lệ. Học sinh xếp hàng ngay ngắn dưới sân
Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu. Tiếng loa vang lên rõ ràng, từng tràng vỗ tay nối tiếp nhau
Em đứng ở cuối hàng. Ánh mắt không tập trung vào sân khấu. Cũng không nhìn xung quanh quá nhiều
Chỉ là thỉnh thoảng, em ngẩng lên nhìn bầu trời, như thể mọi thứ ở đây…vẫn chưa đủ để em quan tâm
Giữa hàng trăm con người — có những ánh mắt vô tình lướt qua nhau. Có những câu chuyện bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ
Nhưng với Hàm — ít nhất là ở thời điểm này — em vẫn chưa biết rằng…
Có một người sẽ xuất hiện, và thay đổi toàn bộ quãng thanh xuân của mình. Chỉ là...không phải hôm nay
Chap 2
Buổi khai giảng kết thúc. Sân trường dần thưa người, những hàng ghế được dọn đi, chỉ còn lại vài nhóm học sinh đứng nói chuyện rải rác
Hàm không nán lại. Em xoay người, bước thẳng về phía dãy phòng học
Cánh cửa lớp mở ra. Âm thanh trò chuyện vang lên, vài ánh mắt dừng lại khi Hàm bước vào
Giáo viên
Em là học sinh chuyển đến?
Giáo viên
Vào chỗ trống đi, ngồi cạnh bạn kia //chỉ//
Hàm bước tới dãy gần cửa sổ. Ánh nắng rơi xuống bàn học, phủ một lớp sáng dịu. Và ở đó — có một người đang ngồi
Cậu ấy chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài, mái tóc khẽ lay theo gió. Yên tĩnh đến mức…nổi bật
Hàm kéo ghế ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau
Người bên cạnh khẽ quay đầu. Ánh mắt chạm nhau. Chỉ một giây thôi — nhưng lại khiến Hàm hơi khựng lại
Dương Bác Văn_anh
Cậu là bạn mới?
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu// Ừm
Anh khẽ cong môi, như cười nhưng rất nhẹ
Dương Bác Văn_anh
Cậu tên gì?
Tả Kỳ Hàm_em
Tớ tên Tả Kỳ Hàm, còn cậu?
Dương Bác Văn_anh
Tớ là Dương Bác Văn, rất vui được làm quen với cậu
Tả Kỳ Hàm_em
Tớ cũng vậy //cười//
Dương Bác Văn_anh
//vô thức mỉm cười theo//
Nụ cười của em...không phải kiểu cười rõ ràng. Chỉ là khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không để ý…có lẽ sẽ bỏ lỡ
Nhưng Văn — lại không thể. Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống, chạm vào gương mặt Hàm
Nụ cười ấy, mờ mờ, dịu dịu…lại trở nên rõ ràng đến lạ khiến Văn khựng lại
Không phải vì bất ngờ. Mà là vì...anh không dời mắt được. Ánh nhìn cứ dừng lại trên người em, như bị giữ lại
Một giây rồi hai giây…quá lâu
Trong đầu trống rỗng. Chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ — "Sao mình lại…nhìn cậu ấy như vậy?"
Tim đập nhanh hơn một nhịp. Không rõ ràng. Nhưng đủ khiến lồng ngực trở nên chật lại
Văn chưa từng để ý một người lâu đến vậy. Cũng chưa từng — bị một nụ cười giữ lại như thế
Nụ cười ấy không rực rỡ, cũng không quá đặc biệt. Nhưng lại có gì đó — khiến người ta…chỉ muốn nhìn thêm một chút nữa
Và thêm một chút nữa. Đến khi nhận ra — thì đã không còn muốn dời mắt đi nữa
Dương Bác Văn_anh
…Cậu cười đẹp thật
Câu nói bật ra rất khẽ. Gần như không kịp giữ lại. Hàm hơi khựng. Còn Văn — lúc này mới chợt nhận ra mình vừa nói gì
Nhưng đã muộn rồi. Bởi vì — ánh mắt của anh…vẫn chưa từng rời khỏi người kia
Chap 3
Em khựng lại một chút rồi cuối cùng cũng giữ bình tĩnh để học
Tiết học trôi qua chậm rãi. Ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn của hai người
Hàm cúi đầu nhìn đề bài. Một lúc lâu vẫn không động bút
Dương Bác Văn_anh
Không làm được sao?
Giọng Văn vang lên bên cạnh, rất khẽ. Hàm khựng lại một chút rồi thừa nhận:
Văn hơi nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người vô thức rút ngắn
Dương Bác Văn_anh
Đưa đây tớ chỉ cho
Hàm đẩy nhẹ vở sang. Ngón tay hai người thoáng chạm vào nhau — chỉ một cái chạm rất nhẹ
Nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại. Hàm lập tức rút tay về. Như thể vừa chạm phải thứ gì đó quá nóng
Còn Văn — ngón tay vẫn dừng lại nơi đó một giây. Rõ ràng chỉ là một cái chạm, nhưng lòng bàn tay lại nóng lên một cách khó hiểu
Văn cầm bút, giọng vẫn bình thường, như thể không có gì xảy ra. Anh bắt đầu giảng bài. Từng bước một, chậm rãi
Nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn đặt trên trang vở. Thỉnh thoảng — lại vô thức liếc sang người bên cạnh
Hàm đang chống cằm, chăm chú nghe. Hàng mi khẽ hạ xuống. Gương mặt dưới ánh nắng…yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn nhìn lâu thêm một chút
Dương Bác Văn_anh
Hiểu chưa?
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu// Rồi
Văn khẽ cười. Không rõ là vì bài toán…hay vì điều gì khác
Dương Bác Văn_anh
Cậu học cũng không tệ
Tả Kỳ Hàm_em
//nhướng mày//
Dương Bác Văn_anh
Vừa bảo không làm được mà...
Tả Kỳ Hàm_em
Nhưng tớ hiểu nhanh
Dương Bác Văn_anh
Ừm, cậu hiểu rất nhanh lại còn cười đẹp nữa
Không khí chợt lặng đi một nhịp. Hàm khựng lại. Ánh mắt dừng trên người Văn lâu hơn bình thường
Còn Văn — lại không né tránh. Ánh nhìn thẳng, rõ ràng. Như thể không hề có ý định rút lại câu nói vừa rồi
Gió từ cửa sổ thổi vào. Làm lay nhẹ trang vở. Nhưng thứ khiến tim người ta lệch nhịp — lại không phải cơn gió đó
Mà là ánh mắt đối diện. Và cảm giác — từ cái chạm tay rất khẽ ban nãy…vẫn chưa hề biến mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play