[AllSakura/AllHaruka] Ngạo
Chương 1: Sẽ ổn thôi.
Xin thông báo, hệ thống cứu rỗi đã vận chuyển [Kẻ Du Mục] tới điểm dừng chân cuối cùng.
Vui lòng thực hiện thao tác cứu rỗi bước đầu.
Hệ thống phát hiện [Thẻ Can Thiệp] chỉ còn một, đã tự động sử dụng [Thẻ Can Thiệp•Livestream Ác Mộng].
Hoàn thành thao tác cứu rỗi bước đầu.
Hệ thống chủ gửi lời động viên tới [Kẻ Du Mục]~"Làm tốt lần này nữa nhé!"
Trong lúc chiếc màn hình máy móc kia chạy qua các nội dung trên, [Kẻ Du Mục] đứng lửng lơ trước màn hình lại chẳng có động tĩnh gì.
Đến tận khi thân hình hắn rung động do đáp xuống thế giới mới lần nữa hắn mới hít sâu một hơi như đang căng thẳng.
Setsuna Tsukuyomi
...Sẽ ổn thôi.
Haruka tự động viên mình như thế.
Anh trai nuôi của em vừa mới ra nước ngoài du học, hiện đã gửi em vào Học Viện Dream.
Mà việc này đối với đứa trẻ khó hòa nhập cộng đồng như em là một sự thay đổi khó khăn.
Haruka Sakura
Hừm... Mai nhập học rồi nè...
Haruka ngồi ngoan trên ghế lười, đồ đạc lỉnh kỉnh do chuyển nhà được em dọn dẹp sạch sẽ để bây giờ ngồi thư giãn ở đây.
Ngón tay em lướt trên thông tin về trường, nghĩ đến những gì mình sắp phải đối mặt, em không khỏi rùng mình một trận.
Sự bất an vô thức này không đến từ nỗi sợ xã hội của em.
Reng! And if you hear this song, then go on, bend your back.
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã khiến em giật mình, đầu óc hẵng lâng lâng trên mây bị tiếng nhạc kéo trở lại.
Khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào tên người liên hệ, môi em bất giác nhếch lên.
Togame Jo
Bé yêu ăn tối chưa? Đồ đạc dọn dẹp xong chưa? Nhớ đi ngủ sớm nhé, mai còn lên trường đấy.
Haruka Sakura
Em chưa ăn tối, đồ đạc em dọn xong rồi ạ.
Togame Jo
Bé yêu đừng ăn đồ lạnh nhé, ăn đồ nóng cho ấm bụng.
Haruka Sakura
Em biết rồi mà...
Haruka phụng phịu bĩu môi nhìn người anh nuôi đang mỉm cười trong màn hình.
Haruka Sakura
Em có còn là con nít đâu...
Togame Jo
Ừm, Haruka nhà ta trưởng thành rồi.
Mắt em đảo một vòng đầy bất mãn.
Haruka Sakura
Anh, anh ở bển sao rồi ạ?
Togame Jo
Cũng ổn, môi trường bên này không tệ.
Togame Jo
Bé yêu muốn sang bên này học với anh không?
Haruka Sakura
Anh biết em không giỏi ngoại ngữ mà...
Togame Jo
Anh biết mới để em ở lại chứ, bé ngốc.
Togame Jo
Vậy là dỗi rồi, xin lỗi ngoan xinh yêu của anh.
Bún Riêu
Hoan nghênh mọi người đến với bộ truyện mới của mình.
Bún Riêu
Bộ này phần đầu sẽ khá ngọt do mình đang ở trong giai đoạn ôn thi cuối cấp, không có thời gian sắp xếp cốt truyện nhiều.
Bún Riêu
Mà cũng lạ ha, thi đến đít rồi mà mình còn ra bộ mới ◡̈
Bún Riêu
Thật ra là do mình viết để đỡ stress thôi a ツ
Bún Riêu
Thôi không nói về mình nữa, nói sơ qua về bộ này đi ⍥⃝
Bún Riêu
Cốt truyện xây dựng không quá phức tạp đâu ạ, mọi người cứ yên tâm hưởng thụ ꈍᴗꈍ
Bún Riêu
Chú ý là bộ này có yếu tố hoang đường kỳ ảo, còn cụ thể như nào thì mọi người đọc truyện sẽ rõ 𓆙
Bún Riêu
Còn nữa, bộ này có bối cảnh chung là thế giới thú nhân, tại mình thấy cái thiết lập của thế giới này rất chi là cute 𓁔
Bún Riêu
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ 🥸😔🤗🥰☺🥺😭🤓😇🥲😵💫👽☠️👻😈🐸🔥🙈🙊🙏👁👄👁🤳💅👀🧏♀️👯👨❤👨💑👪⚧️👑🐧💔
Chương 2: Lễ khai giảng
Khi mặt trời mới nhấp nhô ló dạng từ sườn núi Phú Sĩ, hoa đào nhỏ đã thức giấc sửa soạn từ lâu.
Haruka mặc bộ đồng phục của Học Viện Dream, bộ đồng phục trắng phau phối áo khoác xanh biển trông hợp với em đến lạ.
Ngón tay em lướt nhẹ thắt lại cà vạt trước ngực, sửa sang cho ngay ngắn.
Thú thật là em vô cùng hồi hộp khi đến trường mới.
Cảm giác như đời mình sắp mở ra một trang hoàn toàn mới, hoàn toàn không đoán được trang đó sẽ tô điểm những gì.
Em khẽ thở dài một hơi, nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi quay người về phía cửa nhà.
Cái mát mẻ của tháng tư luồn qua tóc mai Haruka khiến em bỗng dưng bồn chồn khó tả.
Đôi mắt nhị sắc ngước lên nhìn cổng trường, đầu tiên chạm mắt phải chiếc cổng hình Parabol có công thức y=-0,5x, tiếp đó là dừng ở dàn hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ làm hồng cả khu vực cổng.
Hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào vẫn dễ chịu như thế.
Mùi hương đưa bước chân Haruka vào trong trường, dẫn lối em đến hội trường tập hợp học viên mới.
Hội trường khá đông, may mắn em vẫn tìm được một chỗ ngồi không quá khuất với sân khấu.
Tân học viên nơi đây nhanh chóng giữ trật tự khi một người đàn ông lên sân khấu đứng vị trí chủ trì bắt đầu phát biểu.
Màn phát biểu không có gì đặc sắc, chỉ là nhắc nhở và động viên các học viên gắng sức giữ sức khỏe, hoàn thành trách nhiệm mà học viên nơi đây phải đảm nhận.
Sau màn phát biểu, người đàn ông-hiệu trưởng của trường-mời thủ khoa đầu vào lứa học viên mới lên phát biểu.
Nghe lời này, Haruka đang uể oải đột nhiên có hứng thú trở lại.
Dù gì em cũng thuộc diện tuyển thẳng, thành ra em chẳng tìm hiểu gì về mấy cái điểm thi môn thi kia.
Nhưng em hứng thú với kẻ mạnh nhất.
Thủ khoa đầu vào bị che tên, đến bây giờ Haruka mới thấy người đó mặt mũi ra sao.
Cơ mà... Sao lại là tên này chứ?!
Người thanh niên đứng trên bục cười mỉm, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi mọi người.
Hayato Suou
Kính thưa Ban Giám hiệu, các giảng viên và toàn thể các bạn tân học viên đang có mặt tại đây.
Hayato Suou
Tôi tên là Hayato Suou, đại diện cho 608 tân học viên khóa thứ năm của trường chúng ta.
Hayato Suou
Đứng tại đây hôm nay, trong không khí trang nghiêm này, tôi cảm thấy vừa vinh dự vừa có chút hồi hộp.
Hayato Suou
Kết quả thi đầu vào vừa qua chỉ là một cột mốc nhỏ và tôi hiểu rằng quanh tôi lúc này là hàng trăm bạn trẻ tài năng, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện nỗ lực riêng biệt.
Haruka Sakura
"Phát biểu dài hơn thầy hiệu trưởng nữa..."
Haruka mệt mỏi, chán nản nghe Suou nói mà chẳng hề để ý ánh mắt hắn đã ghim sâu vào người em tự bao giờ.
Hayato Suou
Yukichi Fukuzawa từng nói, "Trời không tạo ra người đứng trên người, cũng không tạo ra người đứng dưới người".
Thân hình nhỏ nhắn ngồi bên dưới khựng lại.
Hắn từng nói với em câu này.
Hayato Suou
Câu nói này nhắc nhở tôi rằng, dù hôm nay ai đó có thể có điểm số cao hơn một chút nhưng trong biển học mênh mông của học viện, tất cả chúng ta đều bình đẳng trước tri thức bạt ngàn.
Haruka Sakura
"Thành bại từ nay về sau không phụ thuộc vào xuất phát điểm..."
Hayato Suou
Mà nằm ở tinh thần tự học và ý chí tự cường của mỗi cá nhân.
Không được, không được vương vấn.
Quên hắn đi, quên Hayato đi.
Phải tránh xa hắn ra, tuyệt đối vô can với hắn.
Đầu óc Haruka rối bời, bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ chìm chìm nổi nổi hiện hữu trên trí óc em.
Đến nỗi buổi khai giảng kết thúc, Haruka vô hồn lê bước đi còn chẳng nhận ra được Suou đang đứng chắn trước mặt em từ lâu.
Hayato Suou
Haruka, tớ tìm cậu mãi.
Bún Riêu
Đoạn phát biểu của Suou thật ra là mình chép từ cái bài nghị luận xã hội về tự học của mình 👽💔
Bún Riêu
Tại để không thì phí chất xám quá 💔🐧👁👄👁
Chương 3: Ex
Thân hình Haruka chết trân tại chỗ, chẳng biết qua bao lâu mới lên tiếng đáp lời.
Haruka Sakura
Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía đỉnh đầu em.
Hayato Suou
Lần đầu tiên tớ gặp cậu cũng là vào tháng tư nhỉ.
Hayato Suou
Mùa hoa anh đào nở ấy.
Giọng nói ấm áp truyền đến tai em, dịu dàng vỗ về bao cảm xúc bứt rứt đang lao xao trong lòng Haruka.
Haruka Sakura
Cậu nói gì vậy?
Haruka Sakura
Tôi không hiểu.
Chân em gần như loạng choạng lách qua người Suou, muốn trốn đi.
Tiếc là cánh tay chực chờ kéo em lại của hắn không cho em làm điều đó.
Hayato Suou
Haruka, hôm nay là ngày mùng một tháng tư.
Đôi mi Haruka rũ xuống, ánh mắt dừng trên phiến hoa đào nằm yên dưới mặt đất.
Tay em bị Suou dúi cái gì đó vào, sau đó bị bàn tay ấm áp của hắn bao bọc.
Hayato Suou
Quà sinh nhật của cậu.
Hayato Suou
Chúc mừng sinh nhật, Haruka.
Từng lời nói Suou thủ thỉ đều mang tính khẳng định sự tồn tại em mang.
Khẳng định em cùng người con trai năm ấy là một thể thống nhất.
Haruka không từ chối được.
Em vĩnh viễn không thể thốt ra câu khước từ với người trước mặt.
Haruka Sakura
Cảm ơn cậu...
Hayato Suou
Ngoan lắm, tớ biết cậu chẳng ưa gì tớ, vậy nên...
Hayato Suou
Nhớ tìm người tốt hơn tớ nhé, thân quý của tớ.
Haruka Sakura
Cậu...bây giờ sống vẫn tốt chứ?
Hayato Suou
Từ lúc mất cậu, chưa ngày nào tớ thấy tốt cả.
Hayato Suou
Cấm cậu xin lỗi.
Người thanh niên tóc hung thở dài thườn thượt.
Hayato Suou
Mới xa cậu ba năm mà sao lâu thế nhỉ...
Hayato Suou
Tớ nhớ cậu phát điên lên được.
Hắn nói một câu nửa đùa nửa thật, nhớ cậu là thật, ba năm xa cậu là giả.
Haruka nghẹn họng, mắt như có bụi bay vào khiến mắt hơi đỏ.
Đúng là cậu nhớ rằng hắn và cậu đã xa nhau ba năm.
Cậu cũng nhớ rằng hắn và cậu chưa đưa ra được lý do phải xa nhau.
Hayato Suou
Đừng khóc, đau mắt đấy.
Haruka Sakura
Tớ không có khóc...!
Tay Haruka đưa lên quệt vệt nước mới chầm chậm rơi xuống từ khóe mắt, bước chân vội vã chạy đi.
Suou nhìn bóng lưng thân thuộc ấy, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Chẳng rõ bao lâu sau, Haruka về tới nhà.
Dù gì hôm nay chỉ khai giảng thôi, ngoài ra không có hoạt động khác nên đa số học viên đều về sớm.
Haruka cắn răng, bàn tay siết chặt.
Em cúi đầu nhìn hộp quà lập phương trên tay mình, nhất thời không biết nói gì hơn.
Cảm giác ngày đầu tiên khai giảng gặp phải người yêu cũ chia tay mình không lý do, lại còn tặng quà sinh nhật cho mình là gì nhỉ?
Là cảm giác của Haruka lúc này chứ còn gì nữa!
Vừa lưu luyến vừa bực bội vừa khó chịu khó nói.
Haruka Sakura
Tặng gì thế?
Tiếng lầm bầm khàn đặc truyền ra từ thanh quản.
Ngón tay em mân mê vật nhỏ đó.
Hộp quà này có thiết kế khá đơn điệu, vỏ hộp màu hung, tô điểm thêm nơ trắng.
Bên trong hộp có hai tấm ảnh và chiếc vòng tay ước nguyện đính viên ngọc hình âm dương bát quái.
Haruka Sakura
"Cậu ta từng nói tóc mình giống âm dương bát quái..."
Haruka Sakura
"Khỉ thật..."
Haruka Sakura
"Cái ảnh này..?"
Rõ ràng là chụp Haruka, song em chẳng nhớ được mình có dáng vẻ này khi nào.
Nó lạ lẫm một cách quen thuộc.
Trong ảnh là thiếu niên mang dáng vẻ mệt mỏi đến cùng cực, cằm bị bàn tay to lớn đầy hình xăm giữ chặt, ép thiếu niên kia ngẩng đầu.
Haruka Sakura
AI bây giờ phát triển thật nhỉ?
Em biết lừa mình dối người là không tốt.
Nhưng dối lòng đôi khi sẽ khiến bản thân được xoa dịu đôi chút.
Sự thôi thúc, bất an trong lòng Haruka chưa muốn em nhớ lại điều gì đó.
Điều mà em tuyệt đối phải lãng quên.
Suou ghét cơ chế tâm lý thường thức của con người.
Đặc biệt là cơ chế phòng vệ tâm lý trong vô thức, cơ chế đè nén.
Hayato Suou
Con mẹ nó chứ...
Đè nén (Repression) là cơ chế phòng vệ nền tảng nhất trong tâm lý học, nơi não bộ vô thức đẩy những ký ức, suy nghĩ hoặc ham muốn gây đau khổ ra khỏi vùng ý thức. Bạn không hề biết mình đang thực hiện điều này; đơn giản là tâm trí bạn xóa sạch dấu vết của chúng để bảo vệ bạn khỏi sự lo âu quá mức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play