[AllBâng]Trò Chơi Của Những Kẻ Kiêu Ngạo
chap1:Căn hầm
Thóng Lai Bâng
tôi là gia sư mới của cậu
Thóng Lai Bâng
hân hạnh được làm quen//cười//
Thóng Lai Bâng
tôi tên Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
gọi Bánh hoặc Bâng gì cũng được
Thóng Lai Bâng
bây giờ mình bắt đầu học nhé?
Thóng Lai Bâng
cậu học đến đâu rồi?//ngồi xuống ghế//
Thóng Lai Bâng
bây giờ mình có [tự nghĩ]
Thóng Lai Bâng
thì sẽ ra bao nhiêu và cách làm là gì?//nhìn cậu//
Thóng Lai Bâng
tiếp theo là bài nâng cao
Thóng Lai Bâng
chúng ta có [tự nghĩ]
Thóng Lai Bâng
cậu làm ra giấy nhé?
Thóng Lai Bâng
cậu phải tìm [tự nghĩ] trước
Thóng Lai Bâng
rồi mới ra được kết quả
Ân/Tama
ừm..*cũng thú vị đấy chứ,hay nhốt vào tầng hầm nhỉ?trông cậu ta cũng khá đẹp*
Ân/Tama
để tôi đi lấy//đi xuống nhà//
Ân/Tama
của cậu//đặt cốc nước xuống bàn//
Chiếc cốc chạm bàn. Nước bên trong khẽ lách tách, gợn lên vài vòng sóng nhỏ rồi dần lặng xuống
Thóng Lai Bâng
cảm ơn//cầm lấy uống//
Cậu vừa uống xong, vị nước thoáng lạ nơi đầu lưỡi
Cốc chạm bàn.Mí mắt nặng dần, tầm nhìn nhòe đi. Mọi âm thanh như trôi xa.Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã gục xuống, ý thức chìm vào khoảng tối
Cơn lạnh đánh thức cậu.
Mí mắt nặng nề mở ra, trước mắt chỉ là ánh sáng lờ mờ và những mảng tường ẩm thấp. Cổ tay đau nhói
xích sắt siết chặt, mỗi cử động đều kéo theo tiếng “keng” khô lạnh vang lên trong không gian chật hẹp.
Cậu khựng lại.
Trước mặt, một bóng người đứng đó từ lúc nào.
Hắn đứng đó, không nói gì.Trong tay là một vật lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt,được nắm chặt như thể chỉ cần một cái siết tay… cũng đủ gây đau.Hắn khẽ xoay cổ tay, để thứ đó lướt qua ánh sáng, tạo nên một tia lóe lạnh lùng.Không cần tiến lại gần.Chỉ riêng cách hắn đứng… cũng đã đủ khiến không khí nặng trĩu đến nghẹt thở.
Ân/Tama
ý kiến gì sao?//đi lại gần cậu//
Hắn bắt đầu bước tới.Từng bước chậm rãi, tiếng giày chạm nền vang lên rõ ràng trong không gian kín—cộc… cộc… .Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp.Vật trong tay hắn khẽ đung đưa theo từng nhịp bước, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua bề mặt, phản chiếu lên gương mặt cậu đang còn mơ hồ.Đến khi đứng ngay trước mặt,hắn dừng lại.Gần đến mức, chỉ cần cúi xuống… cũng đủ chạm vào cậu.Không gian như đông cứng.Chỉ còn lại hơi thở và cảm giác nguy hiểm đang đến rất gần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play