Tình Yêu À ! Sao Cô Dễ Thương Vậy ( My Love ! Why Are You So Cute [Ep 1]//Gacha Club//
Ep 1
Tuyết Nhi ra tắt chiếc đồng hồ
Xin chào mọi người . Mình tên là Tuyết Nhi , năm nay mình 18 tuổi . Mình đã không còn ba từ lúc nhỏ . Mẹ thì đang phải nằm viện trị bệnh ung thư
Mình đã phải tự kiếm sống để chăm lo cho bản thân và có tiền chữa bệnh cho mẹ
Mỗi ngày mình phải tự nấu ăn và mình cũng phải đến thăm mẹ đang nằm viện
Tuyết Nhi nấu ăn và mang thức ăn đến bàn ăn
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: *Có lẽ mình phải chuẩn bị đi học và
cũng ghé thăm mẹ đang nằm ở
bệnh viện thôi*
Tuyết Nhi nhìn ngó xung quanh
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Ủa !! *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Ủa !! *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Aaaaa , mình quên cặp sách mất rồi ! 💦
Tuyết Nhi đi tìm cặp sách
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tìm thấy em rồi , cặp sách của chị
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Aaaaa , mình phải nhanh lên thôi ! Mình phải đi
thăm mẹ mà ...
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Phù ... Cuối cùng mình cũng tới bệnh viện rồi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Mình phải vào thăm mẹ thôi
Tuyết Nhi vào bệnh viện thăm mẹ
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Cháu chào bác sĩ ạ !
Bác Sĩ
Bác sĩ: À , chào cháu
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tình hình mẹ cháu hôm nay có ổn hơn không bác sĩ ?
Bác Sĩ
Bác sĩ: Tình hình mẹ cháu đang chuyển biến xấu
Bác Sĩ
Bác sĩ: Tình hình này ...
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Có cách nào để cứu mẹ cháu không bác sĩ ?!
Bác Sĩ
Bác sĩ: Hmm ... Có một cách là đặt mua thuốc trị ung thư từ nước ngoài , nhưng chi phí sẽ không hề rẻ
Bác Sĩ
Bác sĩ: Giá của thuốc đó là 100 triệu . Giá của thuốc khá cao đó
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , cháu sẽ cố gắng xoay sở để có tiền ạ
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Mong bác sĩ chữa bệnh được cho mẹ cháu ạ
Bác Sĩ
Bác sĩ: Thôi được rồi , tôi sẽ cố gắng để chữa bệnh cho mẹ cháu
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , cháu cảm ơn bác sĩ ạ
Trong lúc đó mẹ Tuyết Nhi đang dần tỉnh giấc vì nghe thấy những tiếng ồn
Mom
Mom: Con lại đến thăm mẹ à Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Mẹ mình dậy rồi sao , không biết mẹ có nghe được gì không ? *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , vâng ạ
Tuyết Nhi đi đến chỗ mẹ . Bác sĩ thì đi ra đứng ở một phía khác
Bác Sĩ
Bác sĩ: Vậy thôi tôi đi đây
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , vâng . Tạm biệt bác sĩ ạ
Mom
Mom: Cảm ơn bác sĩ đã hỗ trợ tôi
Bác Sĩ
Bác sĩ: Không có gì đâu , nghĩa vụ của tôi là phải chữa bệnh cho mọi người mà
Mom
Mom: Có chuyện gì vậy con , bộ bác sĩ nói với con điều gì sao ?!
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , chỉ có chút chuyện nhỏ thôi ạ
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Hôm nay sức khoẻ của mẹ sao rồi ạ ?
Mom
Mom: Hôm nay mẹ cảm thấy cơ thể cũng tốt hơn hôm qua
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , vâng ạ . Mẹ ổn là con thấy vui lắm rồi ạ
Tuyết Nhi không muốn nói cho mẹ về việc đã nói với Bác sĩ
Mom
Mom: Con sao vậy con ?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , con không sao ạ
Mom
Mom: Nếu con không khoẻ thì con cứ xin cô giáo để con ở nhà nghỉ ngơi nha con
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , vâng ạ . Nhưng con không sao đâu ạ
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Thôi mẹ cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ . Giờ con cũng phải đi học đây ạ
Mom
Mom: Mẹ hiểu rồi . Vậy con đi học đi nha
Mom
Mom: Con đi cẩn thận nha
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Dạ , vâng ạ
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Con chào mẹ ạ
Tuyết Nhi rời đi để đi đến trường học . Còn mẹ Tuyết Nhi thì nằm xuống để nghỉ ngơi và đi ngủ
Trên đường tới trường ...
Khánh
Khánh: Cô không có mắt à ?!
Khánh
Khánh: Cô đi đường kiểu gì vậy ?!
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: What ? mình đi đúng làn đường mà !
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Xe đó mới là xe vượt ẩu mà !
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi:* Hmm ... hôm nay toàn gặp chuyện
gì đâu không *
Ở một nơi nào đó trong sân trường
Khánh
Khánh: Em nào muốn đi dạo cùng anh không nào ?
Tuyết Nhi đang đi trên sân trường
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Chỗ đó có chuyện gì vậy ?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Mình phải đến đó xem thử mới được
Tuyết Nhi đến và nhìn thấy người đó và chiếc xe đó
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Chính là người đó và chiếc xe đó ! Không ngờ người đó học ở trường này ! *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Đẹp gì mà đẹp , xấu thấy mồ
Khánh quay sang nhìn Tuyết Nhi và nói
Khánh
Khánh: Cô kia , cô nói gì vậy hả ?!
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tôi thích nói gì thì nói thôi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Cậu là người vừa nãy suýt đâm vào tôi đó
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Bộ cậu không nhớ sao ?
Khánh
Khánh: À , cô đi chặn đường thì phải chịu thôi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Cậu nói cái gì cơ , cậu ăn nói vậy mà coi được à !
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Cậu nhớ đó !!
Khánh
Khánh: * Sao mình phải nhớ ? *
Khánh
Khánh: * Cô gái này trông có vẻ thú vị đây *
Bên phía Tuyết Nhi thì đang trên đường về lớp học và vào lớp học
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Chào buổi sáng nha Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Chào buổi sáng nha !
Tuyết Nhi về bàn mình và cất cặp sách rồi ngồi xuống
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Cậu có chuyện gì sao ? Sao trông cậu vui vậy ?
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Cậu biết tin gì chưa . Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó !
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tớ không biết á
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Mà nếu là trai đẹp chắc sẽ tuyệt vời lắm ha
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Có con bạn mê trai đẹp đến tận cùng *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tớ thấy thế nào cũng được á
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Mồ , cậu không biết hưởng thụ gì hết
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Mà hôm nay tớ gặp một người không có mắt nhìn nên suýt đâm vào tớ á cậu
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Thiệt sao , người đó lái xe nguy hiểm vậy
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Mà người đó còn đang ở trong trường này nhưng tớ không biết người đó học lớp nào !
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Thật vậy sao ?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Ukm , đúng vậy
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tớ mà gặp lại tên đó ...
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: ... thì tớ sẽ cho tên đó một trận
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Ây , bạn ơi !
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Thôi cậu quay lên đi , vào lớp rồi đó
Ngọc Linh
Ngọc Linh: * Lật mặt 360 độ là đây ! *
Cô giáo
Cô giáo: Cả lớp trật tự !
Cô giáo
Cô giáo: Hôm nay lớp ta có một học sinh mới
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Giới thiệu người mới sao , mình không có hứng thú với chuyện này cho lắm *
Cô giáo
Cô giáo: Em vào giới thiệu bản thân đi em
Khánh
Khánh: Xin chào mọi người , tôi tên là Khánh . Mong mọi người giúp đỡ
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Cậu ơi , cậu nhìn kìa
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Trông cậu ta đẹp trai thiệt đó ...
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Ê , BÀ KHÔNG NGHE TÔI NÓI À !!
Tuyết Nhi tỉnh dậy sau tiếng hét của Ngọc Linh
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Sao cậu hét to dữ vậy ?
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Ai bảo tớ bảo cậu mà cậu không nghe
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Tớ xin lỗi cậu nha , tớ đang suy nghĩ vài điều mà tự nhiên ngủ quên mất
Ngọc Linh
Ngọc Linh: À thôi không sao đâu
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Mà có chuyện gì mà cậu gọi tớ vậy ?
Khuôn mặt Ngọc Linh lại vui lên và chỉ lên hướng bục giảng
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Cậu nhìn kìa , cậu thấy học sinh mới đẹp trai không cậu ?
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Chứ tớ thấy học sinh mới đẹp trai ghê á !
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Cậu thấy thế nào vậy cậu ?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: What , là cậu ta !!
Ngọc Linh chẳng hiểu khi thấy bạn mình nói vậy
Khánh nhìn thấy Tuyết Nhi
Khánh
Khánh: * Thì ra cô ta học ở lớp này *
Khánh
Khánh: * Thú vị rồi đây *
Ngọc Linh ngơ ngác nhìn người đó rồi quay lại hỏi Tuyết Nhi
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Có chuyện gì vậy ? Bộ 2 cậu quen nhau sao ?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Cậu ta là người suýt đâm vào tớ trên đường đó
Ngọc Linh nhìn người đó rồi quay lại hỏi Tuyết Nhi
Ngọc Linh
Ngọc Linh: Là cậu ta sao ...
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Ukm , đúng vậy
Cô giáo
Cô giáo: Cả lớp trật tự !
Cô giáo
Cô giáo: Chỗ dưới bạn Tuyết Nhi còn bàn trống . Em xuống bàn dưới bạn Tuyết Nhi ngồi đi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Tại sao lại vậy chứ ? Mình không thích cậu ta ngồi gần mình một chút nào ! *
Khánh đi xuống bàn sau Tuyết Nhi ngồi
Có những người nhìn theo Khánh đi xuống bàn ngồi , kể cả bạn của Tuyết Nhi . Nhưng ngoại trừ Tuyết Nhi thì không nhìn theo
Cô giáo
Cô giáo: Chúng ta bắt đầu vào học nào cả lớp
Mọi người bắt đầu quay mặt lên
Khánh
Khánh: * Cô sẽ không thoát được tôi đâu *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Đáng ghét , sao cậu ta lại ngồi sau mình chứ ! *
Khánh đi đến và chạm vào người Tuyết Nhi
Tuyết Nhi bật dậy với tâm trạng khó chịu và quay đầu lại và nói
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Có chuyện gì sao ?!
Khánh
Khánh: À , tôi chỉ muốn chào cậu thôi mà
Khánh
Khánh: Chào cậu nha Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Chào cậu
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Được rồi , giờ hãy để tôi yên !
Tuyết Nhi quay mặt lên trên và nhắm mắt lại
Khánh tiếp tục chạm vào người Tuyết Nhi
Tuyết Nhi bật dậy với tâm trạng tức giận và quay đầu lại và nói
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Lại có chuyện gì nữa
Khánh
Khánh: À ... sáng nay tớ xin lỗi vì làm cậu khó chịu nha
Tuyết Nhi ngơ ngác khi nghe câu đó của Khánh
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Bộ mình đang nằm mơ hả ta *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Ukm ... không sao đâu
Khánh
Khánh: Thật ra tớ không có ý làm phiền cậu đâu . Chỉ vì tớ muốn làm quen cậu thôi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: ... vậy à
Khánh
Khánh: Ừ . Mà cậu đừng ghét tớ nha
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Ukm , tớ không ghét cậu đâu !
Tuyết Nhi quay đầu lên và lại quay đầu xuống
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: Nếu không còn gì nữa thì thôi nha
Tuyết Nhi quay đầu lên và bắt đầu nhắm mắt và suy nghĩ
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Cậu ta lạ thật đó , khác hẳn với lúc sáng *
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi: * Mà thôi kệ đi , suy nghĩ nhiều làm gì *
Khánh bắt đầu đi ra ngoài với một nụ cười nham hiểm
Cùng với nụ cười nham hiểm của Khánh . Liệu có phải có một điềm báo sắp xảy ra ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play