[ RHYCAP ] HÀO QUANG
Chương 1.
Ánh đèn led sáng chói cùng với tiếng nhạc xập xình, trên màn hình lớn gương mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại khiến hàng ngàn người phát cuồng
Em đứng hòa vào đám đông, tay vô thức siết chặt quai túi không phải vì chen lấn hay tiếng nhạc quá to mà là trước mắt em giờ đây là người mà em nghĩ cả đời này cũng không bao giờ gặp lại
một cái đánh nhẹ vào vai kéo em về thực tại
ĐẶNG THÀNH AN
làm gì đứng ngây ra vậy
HOÀNG ĐỨC DUY
không, chỉ là đang nghĩ không biết bao giờ mới được như vậy
ĐẶNG THÀNH AN
//nhìn lên màn hình// à lại là anh ta à, cũng phải thôi idol quốc dân mà
ĐẶNG THÀNH AN
à mà nghe nói bắt đầu từ ngày mai công ty mình hợp tác với công ty anh ấy để kiểm tra đánh giá cho tụi mình đó
HOÀNG ĐỨC DUY
cái gì, thật?
ĐẶNG THÀNH AN
Ùm, thông tin nội bộ đó
HOÀNG ĐỨC DUY
thôi mình về đi mai kiểm tra đánh giá đó, nghe nói lần này loại thẳng tay
ĐẶNG THÀNH AN
oke, cố gắng để còn tranh suất debut chớ
HOÀNG ĐỨC DUY
miễn mày đừng giành với tao là được
HOÀNG ĐỨC DUY
//khoác vai An// Về thôiiii
suốt chặng đường về em cố gắng cười nói vui vẻ để che giấu cảm xúc thật trước mặt An
Tối đó em nằm trằn trọc mãi không vào giấc được vì trong đầu chỉ toàn hình bóng anh, em lấy điện thoại tìm kiếm về buổi biểu diễn của anh ngày hôm nay
: anh ơi anh đừng yêu ai nha
đọc những dòng cmt này lòng em càng nặng trĩu, em kéo tới bức hình khuôn mặt anh, vô thức thốt lên câu
HOÀNG ĐỨC DUY
anh có nhớ em không
đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng
nước mắt rơi lã chã rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay
chương 2.
Buổi sáng ở phòng tập bắt đầu sớm hơn bình thường, mọi người ai cũng căng thẳng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến họ giật mình
all nhân vật phụ
nghe nói ảnh khó lắm tập sai là bị chỉnh liền luôn á
all nhân vật phụ
trời bữa nay mà bị kêu đầu tiên chắc xỉu luôn á
mọi người nhanh chóng xếp thành ba hàng ngay ngắn
quản lí
chào các bạn, như các bạn đã biết hôm nay sẽ có người đến để kiểm tra đánh giá năng lực cho các bạn, anh ấy rất khó nên tôi mong mọi người sẽ cố gắng hết vì tôi không muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào từ anh ấy phản hồi về các bạn
quản lí
anh ấy sắp đến rồi mọi người chuẩn bị đi
HOÀNG ĐỨC DUY
* Không sao, 15 năm chắc gì người ta còn nhớ mày mà mày sợ hả Đức Duy *
cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm cho bóng dáng ấy trở nên cao ráo hơn, anh chậm rãi bước vào
quần jean, áo thun đen, kính đen, mũ lưỡi trai kéo thấp vẫn giúp anh tỏa ra hào quang của một người nổi tiếng
Tim em lúc này gần như nổ tung, trong suốt 15 năm qua em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này
tất cả mọi người đồng loạt cúi chào và em cũng vậy
NGUYỄN QUANG ANH
xin chào mọi người, trước khi tôi đến đây chắc mọi người cũng được thông báo rồi nên tôi không cần giới thiệu lại đâu nhỉ
ĐẶNG THÀNH AN
// thì thầm với Duy // * eo chảnh thế *
HOÀNG ĐỨC DUY
* tch tch cái mỏ của mày có ngày nha con *
ánh mắt anh quét qua từng người nhưng đến lượt em thì ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt em lâu hơn
NGUYỄN QUANG ANH
thôi chúng ta bắt đầu
NGUYỄN QUANG ANH
tôi không thích làm trễ tiến độ người khác, từng hàng một mọi người lần lượt bước lên nhé
NGUYỄN QUANG ANH
người đầu tiên
mọi người lần lượt bước lên
tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tiếng nhịp đếm, tiếng giày chạm sàn hòa làm một
cuối cùng cũng đến lượt em
anh không gọi tên cũng không ngước lên nhìn em mà chỉ chăm chăm nhìn vào bảng đánh giá
em thấy được thái độ đó của anh chứ
HOÀNG ĐỨC DUY
* cũng phải thôi, đối với anh bây giờ em chỉ là một thực tập sinh xa lạ *
em dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu, tất cả sự tập trung đều dồn vào bài đánh giá này
tiếng nhạc cất lên là lúc em thể hiện, động tác dứt khoác, uyển chuyển
khi em thực hiện xong thì phát hiện ánh mắt anh đã dán chặt vào người em từ bao giờ
NGUYỄN QUANG ANH
ổn, cảm âm tốt
NGUYỄN QUANG ANH
nhưng...biểu cảm gương mặt hơi vô hồn
HOÀNG ĐỨC DUY
* vô hồn ư ?? *
HOÀNG ĐỨC DUY
// cúi đầu // em xin lỗi ạ
khi buổi đánh giá kết thúc, em đang chuẩn bị ra về thì có một giọng nói gọi em lại
HOÀNG ĐỨC DUY
// chỉ tau vào mặt mình // tôi
anh từ từ bước lại phía em
NGUYỄN QUANG ANH
cậu tên gì
NGUYỄN QUANG ANH
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH
Chúng ta đã gặp nhau chưa
NGUYỄN QUANG ANH
chắc tôi nhầm rồi, xin lỗi nha phiền cậu rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười nhẹ // không sao người giống người là chuyện bình thường mà
Jia thích ăn mì cay
bái baiii
Chương 3.
Sáng hôm sau mọi người có mặt đông đủ tại phòng tập để tập đội hình nhóm
khoảng 30p sau khi đang nghỉ giữa giờ An lại chỗ em ngồi rồi nói nhỏ
ĐẶNG THÀNH AN
" ê hình như ảnh thích mày á "
ĐẶNG THÀNH AN
" nãy tập đội hình t thấy ảnh nhìn mày suốt luôn "
HOÀNG ĐỨC DUY
" gì cha, chắc trùng hợp thôi "
NGUYỄN QUANG ANH
" ừa, tao cũng mong là vậy, đỡ phải day vào mấy ng người này phiền phức lắm "
em trả lời như vậy không phải là do em không biết mà là biết rất rõ
xuyên suốt buổi tập ánh mắt đó nhìn em trên dưới 10 lần
rồi giọng nói đó lại cất lên
NGUYỄN QUANG ANH
// ngoắc em lại // ra đây
cả phòng mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào 2 người
những ánh mắt tò mò, soi mói
HOÀNG ĐỨC DUY
chuyện gì thế
HOÀNG ĐỨC DUY
đang giờ nghỉ cũng bị gọi
NGUYỄN QUANG ANH
động tác lúc nãy em làm sai
NGUYỄN QUANG ANH
tập lại đi
căn phòng bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng nhạc
từng nhịp, từng chuyển động đều chính xác
lần này ánh mắt em không thể nào không chạm vào anh, còn anh thì ánh mắt đó không giống như một người hướng dẫn mà là đang nhìn một thứ gì đó rất quan trọng
anh tiến lại gần, khoảng cách dần bị rút ngắn
chỉ là một cái chạm nhẹ mà đối với em nó như một dòng điện chạy trong cơ thể
NGUYỄN QUANG ANH
động tác này lệch nhịp, làm lại
sau khi em tập xong anh chỉ nói
NGUYỄN QUANG ANH
về vị trí
sau khi em về vị trí và ổn định hàng
ĐẶNG THÀNH AN
" ê mặt mày đỏ kìa "
NGUYỄN QUANG ANH
buổi tập kết thúc
do buổi tập kết thúc khá muộn nên không ai nén lại tập thêm ngoại trừ em
anh đứng ở cửa mặc áo khoác đầu không quay lại
NGUYỄN QUANG ANH
sao chưa về
HOÀNG ĐỨC DUY
em ở lại tập thêm
NGUYỄN QUANG ANH
tại sao lại nói dối
câu hỏi đến bất ngờ, em khựng lại vài giây
HOÀNG ĐỨC DUY
em không hiểu
anh từ từ quay người lại tiến về phía em, ép sát em vào tường
NGUYỄN QUANG ANH
rõ ràng em hiểu rõ câu hỏi của anh, sao lại cố tình tránh né
HOÀNG ĐỨC DUY
// quay mặt sang chỗ khác // chúng ta chưa từng gặp nhau
NGUYỄN QUANG ANH
// đập nhẹ tay vào tường // ừm, vậy chắc tôi nhớ nhầm thật
anh quay đi về phía cửa ra vào, vừa đi vừa nói
NGUYỄN QUANG ANH
đừng bao giờ để lộ ánh mắt đó, ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó mà lâu rồi không có được
HOÀNG ĐỨC DUY
* anh ta nói vậy là sao chứ*
em từ từ ngồi xuống sàn, hai tay ôm gối giọng nói thút thít
HOÀNG ĐỨC DUY
đồ đáng ghét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play