Soojun| Lần Nữa Yêu Em
papa
Choi Yeonjun[Tôi]
Haiz, đây là lần thứ 100 mình tỏ tình Soobin rồi. Mà em ấy không thích mình
Tôi- Choi Yeonjun, 27 tuổi. Nhà thiết kế thời trang trẻ. Vì một người, nên tôi phải đến trường này dạy học. Tỏ tình với cậu ấy, không biết nhiêu lần
Choi Yeonjun[Tôi]
Thì ra là em có người yêu rồi sao?
Tôi nhìn cảnh tượng, hai người đang nắm tay nhau. Lòng bỗng thấy đau như dao cắt
Choi Yeonjun[Tôi]
Có lẽ mình nên từ bỏ thôi
Từ bỏ người mà tôi thích, mặc dù đau nhưng mà thôi. Chỉ cần Soobin thấy hạnh phúc, Choi Yeonjun tôi cũng thấy vui rồi
Han Parang
Anh nói thật sao? Từ bỏ cậu ta rồi sao?
Han Parang, 26 tuổi. Thiếu gia của tập đoàn Han Thị, gã ta là anh em tốt đối với tôi. Thật lòng, tôi thật sự xem gã là bạn tốt của mình
Choi Yeonjun[Tôi]
Ừm, anh từ bỏ rồi. Dù sau em ấy cũng có bạn gái rồi
Han Parang
Thế sao? Vậy em có cơ hội rồi chứ?
Choi Yeonjun[Tôi]
Ý em nói vậy là sao?
Tôi thực sự không hiểu nổi, Han Parang gã ta muốn làm gì chứ? Cơ hội? Không lẽ nào?
Như tôi nghĩ, gã thích tôi.
Choi Yeonjun[Tôi]
Em thích anh ư?
Han Parang
Đúng, bây giờ em hết chịu nổi rồi. Anh có biết em nhịn bấy lâu nay rồi không?
Gã nói rồi cứ tiến lại gần tôi, khiến tôi ngã xuống ghế sofa cái
Han Parang
Để xem, anh còn chạy được đi đâu.
Tên điên này, quả thực đúng là điên rồi mà. Gã từ từ đè nghiến tôi xuống ghé sofa, khiến tôi bị kìm hãm hoàn toàn.
Hiện tại tư thế của hai người rất ba chấm vô cùng, Han Parang nằm đè lên tôi.
Choi Yeonjun[Tôi]
Kh...khốn kh-khiếp! Buông ra *dãy dụa*
Han Parang
Đừng mơ, hôm nay. Anh sẽ là người của tôi~
Gã nói rồi định hôn vào môi tôi, thì tôi nhanh trí. Dùng chiêu, chứ không muốn ngủ với tên điên này đâu! Thề!
Choi Yeonjun[Tôi]
Đ...đừng, lên phòng đi. Anh hứa
Han Parang
Đây là anh nói đấy nhé?
Nhận được câu trả lời đúng ý, gã cũng từ từ rời khỏi người của tôi. Nhân cơ hội gã quay lưng đi. Đi gần tới cầu thang, tôi thấy một con dao gọt trái cây trên bàn, thì liền cầm lấy để chuẩn bị tấn công
Khi thấy Parang lên tầng 1, tôi đi theo một cách nhanh chóng. Thấy gã ta lên tầng 2 tôi dứt khoát, đâm con dao vào sau lưng gã.
Thế là gã ngã xuống, sự kinh ngạc bàng hoàng dành cho tôi
Giờ nằm dưới đất rồi, tôi đi lại, ngồi xuống mà không chạm đất. Và cười khẩy:
Choi Yeonjun[Tôi]
Bất ngờ lắm đúng không? Nghĩ sao mà đòi ngủ với tao? Thứ như mày, nghĩ xứng sao?
Choi Yeonjun[Tôi]
Lừa người khác thì đáng đời mày! Một dao đó không chết được đâu, từ nay. Tao với mày, không còn quan hệ gì!
Nói xong tôi dứt khoát đi khỏi, sau đấy lái xe tới đồn cảnh sát. Báo án, ai mà ngờ, chiếc xe này. Bị Han Parang, động tay, động chân trước rồi.
Vì gã làm chuyện xấu, không muốn cho Yeonjun bất cứ phương thức nào để trốn thoát
Choi Yeonjun[Tôi]
Mẹ kiếp! Mình phải chết ở đây sao?
Bị người anh em thân thiết, phản bội đi lòng tin. Với lại, người mình yêu không thích mình. Còn là mồ côi, không ai cần đến. Đi làm, cũng hay bị chỉ trỏ vì tôi thích con trai
Nhưng thích một người, là một tội ác hay sao?
Choi Yeonjun[Tôi]
Có lẽ nên tạm biệt thế giới này rồi
Xe mất phăng, tôi không làm gì được. Nhìn nó lao đi như bay. Không những thế, còn va chạm nhiều chiếc xe khác.
Lúc này một chiếc xe tải điên cuồng lao đến. Thế là tông vô xe tôi, và tôi tử vong.
Cứ tưởng như thế là xuống địa ngục rồi
Khi tôi mở mắt ra, thấy mình ở nơi hoàn toàn xa lạ. Bỗng có một cô gái, mở cửa đi vào
Trên tay, còn cầm khay đồ ăn nữa. Cô gái ấy thấy tôi tỉnh dậy, thì vui mừng không xiết
Choi Junghwa[Lúc nhỏ]
Papa, pa tỉnh rồi?
Choi Yeonjun[Tôi]
Hả Papa á?
Choi Yeonjun[Tôi]
*Kinh ngạc*
thế giới song song
Tôi kinh ngạc trước sự việc trước mắt, đồng tính mà lấy đâu ra con vậy?
Không lẽ, tôi có vợ rồi ư?
Choi Junghwa[Lúc nhỏ]
Ủa Papa Jun sao dạ? Là con đây mà, Junghwa đây!!!
Choi Yeonjun[Tôi]
Nhưng.....
Tôi thực sự không biết làm sau với tìmh huống này, nói trùng sinh cũng không đúng luôn. Còn nữa, nếu mà nói xuyên không, cũng không đúng nốt. Xuyên tới tương lai, càng ảo dịu hơn.
Còn 1 khả năng, là tôi xuyên vào thế giới song song. Không quá khứ, hay là tương lai
Choi Yeonjun[Tôi]
(Mình cũng từng nghe, về thế giới song song. Thôi, đã đến đây rồi. Mình sẽ thay Choi Yeonjun này sống thật tốt!)
Tôi nhìn cô bé này, sao không có nét gì giống tôi hết vậy? Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc, thì có một người bước vào, không ai khác. Là Choi Soobin
Khi hắn bước vào, Junghwa cảm thấy sợ hãi và chán ghét trong lòng. Mà suy nghĩ của cô bé, bị Soobin và tôi nghe thấy. Không sót một câu nào
Choi Junghwa[Lúc nhỏ]
(Ôi, cái ông ba tồi lại xuất hiện dồi. Thấy ghéc)
Choi Yeonjun[Tôi]
(Ai đang nói chuyện vậy?)
Trong lúc tôi nghi hoặc, thì thấy người mình yêu ở thế giới kia
Hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào
Choi Soobin[Hắn]
(Cái con bé này, từ mấy tháng tuổi. Giờ gần 3 tuổi rưỡi vẫn nghĩ xấu cho mình, phải đuổi nó về phòng.)
Choi Soobin[Hắn]
Junghwa, về phòng đi
Choi Junghwa[Lúc nhỏ]
Vâng //Đi khỏi//
Bây giờ chỉ còn hai người ở trong, không khí thật ngột ngạt
À quên giới thiệu, đây là Choi Soobin. 26 tuổi, một vị tổng tài trẻ của C&S. Hôn nhân của Yeonjun thế giới này và Soobin, là một cuộc hôn nhân thương mại
Còn Junghwa, tình cờ Yeonjun nguyên chủ nhặt về. Nuôi dưỡng, con bé có thuật đọc tâm, chỉ có những người tốt, là nghe thấy được.
Mà Junghwa thấy Soobin mặt hung dữ, với lại hắn đối xử lạnh nhạt với Papa của con bé. Nên không thích hắn
Lý do mà Yeonjun này ngất xỉu, thì do hắn quá lạnh nhạt. Từ lâu đã động lòng, mà hắn lạnh nhạt. Nên uống thuốc ngủ, tự tử
Choi Soobin[Hắn]
Tỉnh rồi đó à? *lạnh*
Giọng điệu này, sao mà thấy không có ưa tí nào thế? Khác xa với Soobin thế giới kia, mà tôi biết
Choi Yeonjun[Tôi]
Ừm, em tới thăm anh à?
Thật ra ở thế giới thật, tôi quen gọi Soobin như thế rồi. Chắc song song, em ấy cũng nhỏ hơn tôi
Choi Soobin[Hắn]
*cười khẩy* Nghĩ sao thế? Đây là nhà tôi, phòng tôi. Buồn ngủ thì vô ngủ thôi?
nhẫn nhịn
Choi Soobin[Hắn]
*cười khẩy* Nghĩ sao thế? Đây là nhà tôi, phòng tôi. Buồn ngủ thì vô ngủ thôi?
Hắn xạo ke đấy, nay thấy Yeonjun bệnh. Cái viện cớ vậy ấy
Từ lâu, quan tâm Yeonjun rồi. Mà không chịu nói ra, khiến Yeonjun đau lòng mãi thôi.
Choi Yeonjun[Tôi]
Hả? Em không về nhà mình sao? Ở lại đây chi? Vợ anh thấy, thì không tốt đâu!
Hắn nghe tới đây thì liền nổi khùng, bị bệnh cái match luôn rồi hả?
Choi Soobin[Hắn]
Anh bị điên à? Anh là chồng tôi, tôi là chồng anh. Lấy đâu ra vợ? Hay thích con nhỏ nào rồi?
Choi Soobin[Hắn]
Muốn ly hôn với tôi, đến với nó chứ gì? Đồ hám tiền, à không.
Choi Soobin[Hắn]
Người xuất thân gia đình thấp kém như anh ấy, cũng đâu có lạ?
Bị Soobin chửi thẳng mặt, tôi hơi bất ngờ tí. Nhưng nghe hai tụi tôi, đã kết hôn. Tôi bỗng cảm thấy vui sướng
Choi Yeonjun[Tôi]
Chúng ta kết hôn rồi á?
Thì ra đây là thế giới, hôn nhân đồng giới được hợp thức hoá. Nhưng mà, những lời lẻ, hắn nói về tôi. Tôi cũng biết đau mà?
Tôi làm gì sai hay sao chứ?
Nhưng tôi không dám nói gì thêm, vì thuộc người nhu nhược. Với lại, tôi không biết làm gì hơn
Tôi tự hỏi, ông trời. Sao không cho tôi chết đi, một cách thật tuyệt vời. Hay là cho tôi trùng sinh hoặc xuyên không luôn đi? Lại cho tôi xuyên không tới thế giới song song này? Hoặc để ai đó, mạnh mẽ hơn. Xuyên vào để giúp Choi Yeonjun
Nhưng sao lại là tôi chứ?
Choi Soobin[Hắn]
Bị ngu à? Ngủ dùm cái, mắc công. Mai con bé đó lại cằn nhằn!
Nói thiệt, trong nhà này. Junghwa là thương Yeonjun nhất, có cô bé. Soobin muốn bắt nạt Yeonjun, cũng khó
Kang Taehyun[Anh]
Mẹ kiếp! Công ty như hạch, không cho nghĩ ngày nào!
Tác giả
Vai con gái nuôi á, là vai của tui. Xin 1sl làm diễn viền quần chúng, cùng chuyện tình. Ngược lên bờ, xuống ruộng của Soojun
Tác giả
Cp phụ Taegyu ngược chút thoai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play