Vợ Nhỏ | RHYCAP
chap 1
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY : 19 tuổi , đang học trường A
tính cách của em nắng mưa thất thường và hay khóc
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG : 22 tuổi , tổng giám đốc của tập đoàn nhà TRẦN anh có tính cách quyết đoán , dịu dàng và lạnh lùng
NGUYỄN THANH PHÁP
NGUYỄN THANH PHÁP : 20 tuổi , là con út nhà họ Nguyễn ( nhà Rhyder) tính cách hay cọc ai chọc là chửi nhưng lại biết thấu hiểu
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH : 23 tuổi , là con cả nhà họ Nguyễn tuy trong công việc anh khá lạnh lùng nhưng trong tình yêu anh lại khờ
10 năm trước khi em và anh đã là hàng xóm
em một đứa trẻ mồi côi cha nhưng lại có 1 anh hàng xóm cưng chiều hết mực và người mẹ thầm lặng yêu em
NGUYỄN QUANG ANH
/ lủi thủi đưa bánh cho em /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ vứt bánh đi /
HOÀNG ĐỨC DUY
em không cần anh thương hại đâu , hic / lau nước mắt /
NGUYỄN QUANG ANH
anh mang bánh vì biết em khóc sẽ buồn / đi nhặt túi bánh em vứt /
NGUYỄN QUANG ANH
/ lau nước mắt cho em /
em thấy vậy liền lấy bánh ăn
HOÀNG ĐỨC DUY
/đút cho anh /
em vì mồi côi cha từ nhỏ đã sống với nhà nội nhưng lại luôn bị đối xử không tốt còn mẹ thì chỉ mong có của mình có một nơi ăn học đàng hoàng mà không đưa em về sống cùng mình
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ / khóc / con không muốn về nhà nội đâu ạ
mẹ em
mẹ xin lỗi / mệt mỏi quay đi /
HOÀNG ĐỨC DUY
hic ....hic nếu mẹ không đón con về thì con sẽ đi qua nhà anh QUANG ANH cho mẹ coi / cầm cặp đi qua nhà anh /
như đợi em chạy qua cánh cửa nhà anh mở sắn để đón chờ
NGUYỄN QUANG ANH
/ chạy ra /
NGUYỄN QUANG ANH
/ cầm túi cho em /
HOÀNG ĐỨC DUY
em không về sống với ông bà em đâu
NGUYỄN QUANG ANH
về nhà anh đi anh sẽ nuôi em / vỗ ngực /
mẹ em
DUY đi về / cầm tay em đưa về nhà /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ mếu máo đi theo /
NGUYỄN QUANG ANH
/lủi thủi nhìn theo /
có lẽ từ lúc ấy em và anh đã có một sự liên kết vô hình
10 năm sau khi em đã lớn còn mẹ em thì đã ra đi vì căn bệnh phổi để lại mình em giữa thế giới lạnh giá này
chap 2
khi em bị mồ côi cha mẹ thì anh lại là người quỳ gối đòi ba nhận em
cứ thế em sống với anh từ nhỏ đến lớn
HOÀNG ĐỨC DUY
/ phụng phịu /
NGUYỄN QUANG ANH
sao thế / ngồi kế em /
HOÀNG ĐỨC DUY
em bị điểm thấp rồi , ba anh sẽ chửi em mất
NGUYỄN QUANG ANH
/ cầm tờ kiểm tra /
NGUYỄN QUANG ANH
nếu ba anh chửi em anh sẽ bảo vệ em cho bằng được
HOÀNG ĐỨC DUY
/ đánh nhẹ anh / anh không biết sợ à
NGUYỄN QUANG ANH
/ cười nhẹ /
đúng như lời em nói , khi ba anh biết điểm liền nổi cơn tam bành
ba anh
cho học hành mà điểm có bảy
ba anh
tao nuôi sau này cho mày làm việc chứ không phải cho không
HOÀNG ĐỨC DUY
hic / khóc /
NGUYỄN QUANG ANH
em ấy cũng cố rồi mà nếu ba đi học chắc gì điểm cao mà cứ đặt nguyện vọng lên em ấy mà không dặt lên con
ba anh
tao nuôi nó thì tao có quyền
NGUYỄN QUANG ANH
vậy thì con sẽ không thừa kế nếu ba chứ chửi em ấy như vậy / cầm tay em chạy ra ngoài /
ba anh
bà còn cười được à / liếc mẹ anh /
NGỌC HÀ
nó chả giống anh à ngày xưa ai là người qua nhà tôi chửi cả ba mẹ tôi chỉ vì để tôi khóc
NGỌC HÀ
nó hưởng cái tính của anh đấy chứ ngồi đó mà cứ chửi hoài
HOÀNG ĐỨC DUY
thôi đừng chạy nữa
NGUYỄN QUANG ANH
/ dừng lại /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ òa khóc / em xin lỗi
NGUYỄN QUANG ANH
/ ôm em / nín đi
anh cứ ôm em như những ngày bé cũng khi bị ba chửi
mãi 5 phút sau anh và em mới tách nhau ra
HOÀNG ĐỨC DUY
/ ngượng / ờ ừm em đi học nha
HOÀNG ĐỨC DUY
/ chạy lên phòng /
NGUYỄN QUANG ANH
/ nhìn bóng lưng em /
trong căn phòng nhỏ ánh đèn vàng lấp lóe , em nhồi trên chiếc ghế nhưng tâm trí thì ở chỗ anh
TG TTTH
mới chap 2 mà hai đứa đã như vậy rồi có nhanh không ta
TG TTTH
thông cảm nha hihi
chap 3
HOÀNG ĐỨC DUY
aa không ngủ được
HOÀNG ĐỨC DUY
/ mặc áo khoác len /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ đi ra ngoài/
cơn gió thoảng nhè nhẹ làm cho em cảm thấy dễ chịu
bỗng em bị thu hút vì một con bướm màu tím mà chạy sâu vào khu rừng
HOÀNG ĐỨC DUY
/ cất điện thoại vào túi /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ chạy theo con bướm /
bỗng một nhành cây cán chân em khiên em té
HOÀNG ĐỨC DUY
/ quay lại nhìn ra sau /
một màu đen tối mịt khiên em sợ hãi
HOÀNG ĐỨC DUY
QUAN..QUANG / khóc /
HOÀNG ĐỨC DUY
hic có ai không , Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH
/ đóng laptop /
NGUYỄN QUANG ANH
tự nhiên mình thấy lo lo ta
NGUYỄN QUANG ANH
/ đi qua phòng em /
anh khẽ mở cửa để kiểm tra em còn ở nơi đây không
mọi thứ trống vắng khiến anh lo lắng mà chạy ra sau vườn
NGUYỄN QUANG ANH
/ chạy ra ngoài /
NGUYỄN QUANG ANH
/ quay lại chạy vào khu rừng /
NGUYỄN QUANG ANH
sao em lại ra đây / khoác áo cho em /
HOÀNG ĐỨC DUY
em không ngủ được / nấc /
NGUYỄN QUANG ANH
/ bế em lên /
NGUYỄN QUANG ANH
/ chạy vào nhà/
HOÀNG ĐỨC DUY
/ ôm chặt cổ anh /
NGUYỄN QUANG ANH
/ đặt em lên ghế /
NGUYỄN QUANG ANH
khóc khóc , em chỉ biết khóc à
HOÀNG ĐỨC DUY
nhưng anh nói em hãy thể hiện cảm xúc thật của mình trước mặt anh mà
HOÀNG ĐỨC DUY
vậy thì em sẽ không khóc nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
/ lau nước /
NGUYỄN QUANG ANH
/ ôm em /
NGUYỄN QUANG ANH
thôi anh xin lỗi
NGUYỄN QUANG ANH
/ vỗ vỗ lưng em /
đang tình cảm thì một sự ấm ấm chảy từ chân em khiến em đau nhói
NGUYỄN QUANG ANH
/ hoảng loạn bế em vào nhà /
NGUYỄN QUANG ANH
/ lấy đồ sơ cứu /
NGUYỄN QUANG ANH
/ sơ cứu vết thương cho em /
HOÀNG ĐỨC DUY
nay anh cọc cằn ghê
NGUYỄN QUANG ANH
nhìn bản thân mình đi
NGUYỄN QUANG ANH
anh chưa nói xong mà em chen vào hả
NGUYỄN QUANG ANH
nay hư lắm á
NGUYỄN QUANG ANH
/ ấn nước sát trùng vào chân em /
HOÀNG ĐỨC DUY
aaaaaaaaaaaa
NGUYỄN QUANG ANH
/ nhấc lên /
HOÀNG ĐỨC DUY
/đau ứa nước mắt /
NGUYỄN QUANG ANH
im đi cho anh sơ cứu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play