Chị Là Của Anh!
Chap 1: Khẩu xà tâm phật
Tư Mẫn
Tại sao đánh bạn hả mun?
Cao Hoàng Anh Thư
Tại nó dành kem việt quất của em!
Tư Mẫn
Mun có thế lấy cái khác mà
Cao Hoàng Anh Thư
Nhưng mun chỉ thích ăn việt quất, cái đó là cái cuối rồi..
Nvp_nam
Bé trai: Rõ là cậu dành-!
Cao Hoàng Anh Thư
/trừng mắt/
Cao Hoàng Anh Thư
Mama, mun biết lỗi rồi..
Cao Hoàng Anh Thư
Sáng mai mun lên lớp sẽ xin lỗi bạn, mình về nha?
Tư Mẫn
Tại sao không phải bây giờ
Cao Hoàng Anh Thư
Bây giờ bạn đang bực em, lỡ em xin lỗi bạn không đồng ý thì sao
Cao Hoàng Anh Thư
Mai em mua đồ ăn rồi làm lành với bạn nha mẹ!
Cao Hoàng Anh Thư
/đắc ý hếch mày về phía cậu bé/
Cao Hoàng Anh Thư - tiểu công chúa nhỏ của Cao gia, vì được cưng chiều nên tính cách ngang ngạnh, biết cách lấy lòng và tinh ranh
Cao gia chỉ duy nhất cô con gái nên từ nhỏ Anh Thư đã biết chẳng ai có thể làm lung lay được vị trí của mình
Nhưng cô lại chẳng ngờ, ngày mình có thêm một đứa em trai từ trên trời rơi xuống
Cao Hoàng Anh Thư
Mẹ, ai đây?
Tư Mẫn
Mẹ cũng không rõ, chỉ là thấy đứa bé nằm co ro cạnh bãi rác
Cao Hoàng Anh Thư
Ew, mẹ nhặt thứ này về làm gì chứ/bịt mũi/
Cao Minh
Không đến nỗi nói nặng lời thế đâu rượu mơ
Cao Hoàng Anh Thư
Bố bênh nó không bênh em!
Tư Mẫn
/khụy xuống, giọng dịu lại/
Tư Mẫn
Cậu bé, con tên gì?
Minh Hoàng
/co rúm người, tay siết chặt gấu áo bẩn thỉu/
Minh Hoàng
C-con không biết
Tư Mẫn
Bố Anh Thư, có thể giữ thằng bé ở lại không
Tư Mẫn
Chúng ta dư sức nuôi thêm một đứa nữa mà?
Cao Hoàng Anh Thư
Em không đồng ý hai tay hai chân
Cao Hoàng Anh Thư
Mẹ biết nó là ai mà mẹ tùy tiện như vậy, không an toàn đâu ạ
Cao Hoàng Anh Thư
Tốt nhất nên bỏ đi thôi mẹ Mẫn
Tư Mẫn nhìn lại cậu bé lem luốc, trái tim vẫn không bị những lời của Anh Thư lay chuyển
Tư Mẫn
Thôi được, nhà chúng ta nuôi thêm một đứa
Tư Mẫn
Không nói nhiều, mẹ quyết rồi
Tư Mẫn
Con phải chấp nhận, không được cãi mẹ nữa
Cao Hoàng Anh Thư
Tại sao chứ? Mắc gì phải thương hại nó!
Cao Hoàng Anh Thư
Hai người thích nó, em không thèm thích bố mẹ nữa
Anh Thư giậm chân, bực bội quay người vào phòng
Cao Minh
Haizz, ổn không đấy mình?
Tư Mẫn
Không ổn cũng phải chấp nhận
Tư Mẫn
Tại anh chiều hư con bé rồi đấy, bây giờ không hài lòng là lại ương bướng
Cao Minh
Kìa ơ, chạ làm gì
Tư Mẫn
Nhóc, con muốn ăn trước không ?
Tư Mẫn
Đừng sợ, chúng ta ăn xong rồi tắm nha
Cao Hoàng Anh Thư
/mở cửa bước ra/
Minh Hoàng
!/giật bắn đóng cửa tủ lạnh/
Cao Hoàng Anh Thư
Thằng kia, mày trộm đồ nhà tao?/trừng mắt/
Minh Hoàng
Không có, em chỉ còn hơi đói một chút..
Minh Hoàng
Cô chú cũng bảo cần ăn gì có thể lấy từ trong tủ
Cao Hoàng Anh Thư
Bố mẹ cho nhưng tao cho chưa?
Cao Hoàng Anh Thư
Bỏ lại đồ vào tủ cho tao, đồ đáng ghét
Minh Hoàng xị mặt, đặt lại đồ vào trong tủ
Minh Hoàng
N-nhưng chị chắn hết đường rồi..
Cao Hoàng Anh Thư
Tch- tên phiền phức
Minh Hoàng đi lên phòng ngủ mới tinh, móc từ trong túi quần ra một chiếc bánh mà cậu lặng lẽ chôm được
Minh Hoàng
"May ghê, không lại nhịn đói rồi"
Kể từ hôm đó, Anh Thư ngày càng ngang ngược, mỗi lần nhìn thấy cậu thì tâm trạng sẽ tụt dốc
Minh Hoàng
/đang cùng bạn chơi ngoài sân trường mầm non/
Cao Hoàng Anh Thư
Xì, loại nó mà cũng có bạn
Nvp_nữ
1: Cậu đã ngứa mắt như vậy, cần bọn tớ ra tay giúp không ?
Nvp_nữ
2: Đúng đúng, làm công chúa của bọn tớ khó chịu, đáng bị đánh
Cao Hoàng Anh Thư
Không cần, một mình tao bắt nạt nó là đủ rồi
Anh Thư đứng dậy, chuẩn bị tiến đến cho Hoàng một trận thì một đám cậu bé đã chen lên trước
Minh Hoàng
/tay run rẩy, bặm môi/
Nvp_nam
2: Hahah coi nó sợ kìa
Cả đám định lao vào, một giọng gào vang lên inh ỏi cả một góc sân trường
Cao Hoàng Anh Thư
/chạy lại, chắn trước mặt cậu/
Cao Hoàng Anh Thư
Ai cho mày đụng vào nó hả thằng béo này!
Nvp_nam
1: Con nhóc này, nói ai béo đấy hả!?
Cao Hoàng Anh Thư
Tao nói mày đấy, mình mày đánh không lại hay sao mà phải gọi bạn mày ra
Cao Hoàng Anh Thư
Mày tao gì? Mày đụng vào người của tao xem
Nvp_nam
1: Rồi mày làm gì được tao?/cười khinh/
Anh Thư nở nụ cười đắc ý, liếc ra đằng sau, trong đầu đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo
Cao Hoàng Anh Thư
/quay đầu hếch mặt nhìn Hoàng/
Cao Hoàng Anh Thư
Nhìn tao thể hiện này, đồ ngốc yếu đuối
Anh Thư nhoẻn miệng cười, nhìn cậu bé trước mặt như đã nắm chặt cơ hội thắng
Minh Hoàng nhìn, ánh mắt tròn xoe
Cậu bé nhìn người con gái thậm chí còn thấp hơn cậu trước mặt, chợt thấy cô bé ấy cũng chẳng đáng ghét nữa
"Anh Thư, chị là đồ khẩu xà tâm phật"
Chap 2: Đáng thương
Năm lên 10, tính của họ vẫn vậy, duy chỉ có Anh Thư là càng ngông cuồng
Nvp_nam
Mày dám mách cô chuyện tao đánh mày hả?
Nvp_nam
Đúng là thằng ngu! Mày dám đụng đến tao à
Nvp_nam
Mày biết bố tao là ai không ?
Cao Hoàng Anh Thư
Bố mày tên Cao Hoàng Anh Thư đây
Anh Thư khoanh tay dựa tường, miệng mỉm nhẹ
Cao Hoàng Anh Thư
Gọi bố nghe con
Nvp_nam
Sao mày dám nói chuyện với tao kiểu đó ?
Cao Hoàng Anh Thư
Tao có gì là không nói được đâu, huống hồ tao còn không biết bố mày có cái vị trí gì ở đất này đấy
Cậu trai tức đỏ mặt, rõ ràng đứa nào cũng bị cậu ta doạ sợ bằng chiêu này kia mà?
Tiếc cho cậu gặp phải con liều
Cao Hoàng Anh Thư
Mày định ngồi đó bao lâu nữa?
Cao Hoàng Anh Thư
Khỏi, nên nhớ tao ghét mày
Minh Hoàng
Thế sao chị lại cứu em
Minh Hoàng chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cô khiến lòng chợt mềm đi
Cao Hoàng Anh Thư
Thấy ai bị đánh thì giúp thôi, nếu biết là mày thì tao đã đi rồi
Cao Hoàng Anh Thư
Cầm lấy, tao về lớp đây
Minh Hoàng
/nhận lấy miếng băng cá nhân/
Cao Hoàng Anh Thư
Bịt cái vết ở đầu gối lại không về mẹ lại bắt đền tao
Cao Hoàng Anh Thư
Nhọc người
Minh Hoàng
Em biết rồi, tiểu thư
Cao Hoàng Anh Thư
Mãi mới nói được câu nghe êm tai
Anh Thư ghé sát lại, véo mạnh bên má mềm mại của cậu, giọng đanh lại
Cao Hoàng Anh Thư
Tao là tiểu thư duy nhất, còn mày chỉ là thằng ô sin tao ghét nhất thế giới này
Cao Hoàng Anh Thư
Nhớ cho kĩ, đừng có mong tao hết ghét mày
Minh Hoàng nghe những tiếng sỉ nhục ấy, sự tổn thương lại chẳng có chút nào
Thay vào đó, lồng ngực cậu đập nhanh hơn, gương mặt phúng phính ửng hồng
Cao Hoàng Anh Thư
/ngái ngủ mở cửa/
Anh Thư nhìn rõ lại, lập tức đảo mắt
Minh Hoàng
/siết chặt chiếc gối, giọng mềm đi/
Cao Hoàng Anh Thư
Mày lên cơn gì vậy?
Minh Hoàng
Em mơ thấy..t-thấy..
Cao Hoàng Anh Thư
Tch- mày có nhận thức được bây giờ mày đang rất phiền không ?
Minh Hoàng mím môi, mắt đỏ hoe, tay cầm gối run lẩy bẩy
Cao Hoàng Anh Thư
/bất mãn kéo rộng cửa phòng/
Cao Hoàng Anh Thư
Mày vào nhanh
Nằm xuống giường, mùi hương nhẹ lất phất quanh chóp mũi khiến cậu thoải mái nhắm mắt
Cao Hoàng Anh Thư
Chật chội!
Minh Hoàng
/nhích ra xa, cuộn tròn người lại/
Cao Hoàng Anh Thư
Xùy, con trai con nôi có mấy cái giấc mơ cũng sợ
Cao Hoàng Anh Thư
Mày mơ cái gì
Minh Hoàng
Em bị bọn người đó bắt lại
Minh Hoàng
Em bị họ đánh, bị chà đạp
Minh Hoàng
Em đã trốn được rồi, t-tại sao..
Minh Hoàng cố kìm tiếng nấc nghẹn còn Anh Thư thì đơ toàn tập
Cao Hoàng Anh Thư
Ý là trước đây mày bị bắt cóc?
Cao Hoàng Anh Thư
Hahah, lừa ai vậy?
Cao Hoàng Anh Thư
/cố gắng không tin/
Minh Hoàng
Em không lừa mà
Minh Hoàng dè dặt nhích lại gần, gối được cậu kéo sát lại gần gối cô
Minh Hoàng
/nắm lấy một góc áo cô/
Minh Hoàng
Hoàng không nói dối, chị tin Hoàng đi
Cao Hoàng Anh Thư
"Sao trông nó thảm hại thế này?"
Cao Hoàng Anh Thư
Rồi, ngủ đi, ồn
Cao Hoàng Anh Thư
Gì nữa?/nhăn nhó khó chịu/
Minh Hoàng
/hơi rụt người lại, giọng lí nhí/
Minh Hoàng
Chị có thể nắm tay em không..?
Cao Hoàng Anh Thư
Đi ngủ nắm tay chi?
Minh Hoàng
Với cả em còn sợ lắm
Cao Hoàng Anh Thư
Mày sợ chứ tao đâu có sợ
Cao Hoàng Anh Thư
Ngủ đi, đừng có lắm chuyện
Cao Hoàng Anh Thư
/cắn móng tay/
Cao Hoàng Anh Thư
"Hình như là nó lạnh thật thì phải"
Cao Hoàng Anh Thư
"Lỡ nắm nó lại ảo mình nhận nó làm em thì sao?"
Cao Hoàng Anh Thư
"Nhưng nhìn nó đáng thương đến vậy.."
Anh Thư quay đầu, cậu bé vẫn đưa tay về phía trước, mí mắt run rẩy
Cao Hoàng Anh Thư
"Chắc là ngủ rồi"
Anh Thư tỏ ra bình tĩnh nắm lấy tay cậu, đúng là tay đã lạnh ngắt
Minh Hoàng như thất được hơi ấm, theo bản năng tiến lại gần, má cọ cọ vào tay cô
Cao Hoàng Anh Thư
/ngứa ngáy/
Cao Hoàng Anh Thư
"Kệ, ngủ thôi"
Tiếng thở đều đều phát lên khẽ, Minh Hoàng mở mắt
Minh Hoàng
/nằm vào lòng Thư, đầu mũi cọ vào chiếc cổ trắng ngần/
Minh Hoàng
"Làm sao đây? Ngủ cũng đáng yêu"
Cậu khẽ nhoẻn miệng, vòng tay chặt hơn, ánh mắt chẳng còn tròn xoe vô hại
Minh Hoàng
"Ngủ ngoan, tiểu thư"
Có thật sự là một đứa trẻ 10 tuổi không vậy?
Chap 3: Rời đi.
12 tuổi, Minh Hoàng luôn kè kè sau Anh Thư, dường như muốn dính chặt vào cô
Dù nhiều lần tỏ ra khó chịu nhưng cô cũng chẳng nỡ nói mấy lời cay độc nữa
Minh Hoàng
/bóc vỏ nho, đưa lên miệng cô/
Cao Hoàng Anh Thư
/há miệng theo bản năng, mắt vẫn dán chặt vào tivi/
Minh Hoàng
Có ngọt không ạ?
Cao Hoàng Anh Thư
/nhai nhai/
Cao Hoàng Anh Thư
Tại mày bóc còn vỏ đó
Cao Hoàng Anh Thư
Có làm ăn được gì không vậy?/khó chịu/
Minh Hoàng
Em bóc lại quả khác cho chị
Cao Hoàng Anh Thư
Không cần, mày biến ra chỗ khác được rồi
Minh Hoàng
Tiểu thư, đừng giận em
Cao Hoàng Anh Thư
Mày xứng để tao để tâm chắc? Cút cho rảnh nợ
Minh Hoàng
Em không cút được không
Cao Hoàng Anh Thư
Tao bảo thì mày không có quyền trả treo
Cao Hoàng Anh Thư
Nhấc đít và next
Tư Mẫn
📲: Bố mẹ có việc vài tuần, các con ở nhà có lo được không
Cao Hoàng Anh Thư
📲: Em thì được nhưng thằng kia thì em mặc xác nó đấy
Tư Mẫn
📲: Mun nói bậy nữa là mẹ đánh nhé
Cao Hoàng Anh Thư
📲: Mẹ toàn bênh nó
Tư Mẫn
📲: Mẹ không bênh ai cả, có cần gọi bà nội sang ở với em không ?
Cao Hoàng Anh Thư
📲: Không đâu, em tự lo được
Cao Hoàng Anh Thư
📲: Bố mẹ đi cẩn thận ạ
Tư Mẫn
📲: Được rồi, ngoan về mua quà cho hai đứa
Tư Mẫn
📲: Ở nhà nhớ không được bắt nạt Hoàng nghe chưa
Cao Hoàng Anh Thư
📲: Mun biết rồi
Cúp máy, Anh Thư liền quay sang lườm cậu cháy mặt, xoay người lên lầu
Cao Hoàng Anh Thư
Tối nay kệ mày, đừng có mà lẽo đẽo theo tao
Cao Hoàng Anh Thư
Bây giờ và sau này, tao không có đứa em nào hết
Minh Hoàng thoáng sững, giọng lí nhí đáp lời
Minh Hoàng
N-nhưng đâu phải lỗi tại em chứ?
Cao Hoàng Anh Thư
Ngay từ khi mày về đây đã sai rồi
Cao Hoàng Anh Thư
Mày về đây bố mẹ suốt ngày mắng mỏ tao, điếc tai chết đi được
Cao Hoàng Anh Thư
Tao ghét mày, chưa bao giờ tha thứ!
Minh Hoàng
/ánh sáng trong mắt vụt tắt, cúi gằm mặt/
Minh Hoàng
Vậy em đi, chị sẽ không ghét em nữa, đúng không ?
Cao Hoàng Anh Thư
/hờ hững mở cửa phòng, đáp qua loa/
Cao Hoàng Anh Thư
Tùy, đi được thì đi hộ
Anh Thư đóng cửa phòng, ngồi vào ghế thở dài
Cô ngẫm nghĩ lại, hình như có chút nặng lời rồi
Cao Hoàng Anh Thư
/đánh nhẹ vào miệng/"cái mồm độc này! Biết sao không đứa nào chịu nổi mày rồi"
Cao Hoàng Anh Thư
"Đúng là chỉ có thằng nhóc đó chịu được 6 năm trời"
Anh Thư áp sát vào cửa phòng, bên ngoài im ắng kì lạ
Cao Hoàng Anh Thư
/mở cửa phòng, nhìn ngôi nhà đã chẳng còn ai/
Cao Hoàng Anh Thư
"Thằng này, nói đi là đi thật à?"
Cao Hoàng Anh Thư
"Tch- rách việc"
Cao Hoàng Anh Thư
/thở không ra hơi/hộc..hộc
Cao Hoàng Anh Thư
"Phiền phức thật, mày muốn thì đi luôn đi!"
Bỗng sau bụi cây trong vườn phát ra âm thanh thút thít nhỏ, dù chỉ vang lên khe khẽ nhưng đủ để cô nghe thấy
Cao Hoàng Anh Thư
/vén bụi cây ra, tặc lưỡi/
Cao Hoàng Anh Thư
Mày chui vào đây khóc cho ai xem?
Cao Hoàng Anh Thư
Mày 12 tuổi rồi ấy, có nhỏ nhắn gì nữa đâu
Nước mắt đẫm mặt, Hoàng nén cơn nấc nghẹn mà đáp
Minh Hoàng
Em..em chỉ khóc một chút thôi
Minh Hoàng
Cạn rồi em sẽ đi, không làm bẩn mắt chị nữa
Minh Hoàng
/càng nói nước mắt càng chảy dài/
Cao Hoàng Anh Thư
Tao có nói mày làm bẩn mắt tao à
Cao Hoàng Anh Thư
Đừng có mà nhét chữ, đưa cái tay bẩn thỉu của mày đây
Minh Hoàng giơ một tay ra, Anh Thư nắm lấy kéo cậu đứng dậy
Cao Hoàng Anh Thư
/phủi phủi vài chiếc lá ghim trên áo cậu/
Cao Hoàng Anh Thư
Chậc, im coi!
Cao Hoàng Anh Thư
Khóc gì khóc hoài, làm như tao bắt nạt mày không bằng
Cao Hoàng Anh Thư
Đấy tự vào nhà đi, đuổi mày chỉ tổ khổ lỗ tai tao
Anh Thư bước vào nhà trước, Minh Hoàng theo sau, ánh mắt nhoè nước mà sáng long lanh
Cao Hoàng Anh Thư
/nhìn đồng hồ/
Cao Hoàng Anh Thư
"9 rưỡi rồi"
Cao Hoàng Anh Thư
/đi vào phòng định đóng cửa/
Minh Hoàng
C-chị có quên thứ gì không ?
Cao Hoàng Anh Thư
Quên gì?/nhăn mặt/
Cao Hoàng Anh Thư
Mày thì tao không quên, tao muốn xoá sổ mày
Minh Hoàng
Chị Anh Thư, e-em sợ ở một mình lắm..
Minh Hoàng
Em ngủ mà không có hơi người sẽ nhớ đến ngày em bị hành hạ ấy
Minh Hoàng
Em xin lỗi, em làm phiền chị rồi
Cao Hoàng Anh Thư
Mày đang ăn vạ tao đấy à?
Minh Hoàng
Chỉ là bản năng thôi
Minh Hoàng
Cảm ơn tiểu thư
Anh Thư đóng cửa phòng, chẳng hiểu sao cô lại rất hài lòng với danh xưng "tiểu thư" đến vậy
Cao Hoàng Anh Thư
/tắt đèn/
Minh Hoàng
Chị còn ghét em ạ?
Cao Hoàng Anh Thư
Tại ghét là ghét thôi
Cao Hoàng Anh Thư
Cần lý do à?
Cao Hoàng Anh Thư
Nhìn mặt mày tao không ưa
Minh Hoàng
Thế sao chị vẫn cho em nằm chung
Cao Hoàng Anh Thư
Tại t bị ngu đấy
Cao Hoàng Anh Thư
Được chưa
Minh Hoàng
Ơ, không dám nói thế ạ
Minh Hoàng
Tiểu thư là thông minh nhất!/cười tươi/
Cao Hoàng Anh Thư
Biết nịnh rồi, khỏi nói
Cao Hoàng Anh Thư
Ngủ đi, mai còn đi học
Minh Hoàng
Dạ, chị mun ngủ ngon
Cao Hoàng Anh Thư
/không đáp, xoay người sang bên khác/
Cao Hoàng Anh Thư
/ngáy nhỏ/
Minh Hoàng mở mắt, ngồi dậy, gương mặt đã chẳng còn nước mắt
Minh Hoàng
"Tch- mai sẽ sưng mắt mất"
Minh Hoàng
/lật người cô lại, tay vuốt ve má/
Minh Hoàng
"Chị không hẳn là ghét em nhỉ? Tiểu thư"
Minh Hoàng
/hôn nhẹ vào má cô, môi nhếch lên/
Minh Hoàng
"Ngây thơ thật, đáng yêu quá."
Minh Hoàng cắn thêm vài cái rồi lại yên vị trong vòng tay Anh Thư, vùi mặt vào lòng cô là thoải mái nhắm mắt
Lại một ngày dài trôi qua, ngày mai cậu sẽ phải yếu đuối, phải nhường nhịn những thằng ranh bắt nạt cậu
Minh Hoàng
/đảo mắt thở dài/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play